chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, đèn trong căn hộ của Taehyung vẫn sáng. Tới gần rạng sáng, chủ nhà cuối cùng cũng thấy buồn ngủ. Người mới nửa tiếng trước còn đang líu lo không ngừng hỏi Jungkook cái này cái kia, giờ đang đánh một cái ngáp dài.

Hai năm trước, nếu có người nói với Jungkook -  người ngày sau là khúc gỗ nổi để cậu bám vào, neo cậu khỏi lênh đênh là bác sĩ thực tập trước mặt, bất luận thế nào cậu cũng sẽ không tin. Mà bây giờ...

"Anh thế này, không sao chứ?" Có lẽ là đã thổ lộ hết những lời đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, giờ phút này Jungkook cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là "buông lỏng".

"Không sao..." Taehyung khoát khoát tay nhưng lại tiếp tục ngáp.

"Đi ngủ đi." Cậu nói khẽ, tựa hồ có chút lo lắng anh sẽ ngủ luôn ở đây.

"Anh sẽ nghỉ vào sáng mai." Taehyung đáp lời, đứng dậy từ trên ghế. "Hôm nay, anh đã biết rất nhiều chuyện. Nếu như em cần anh có thể giúp mọi thứ, chỉ trừ phạm pháp."

Anh chớp mắt nhìn Jungkook, bế Yeontan đã ngủ chổng vó bên chân mình từ lúc nào, "Đi thôi..."

Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn bóng lưng anh.

Sau một lúc lâu, người vẫn ngồi trên sofa cũng định trở về phòng. Lúc này cậu mới chú ý đến áo khoác anh ném trên sàn nhà.

Đây gọi là "khi đàn ông sống một mình" nhỉ? Khoé miệng cậu cong cong, bất đắc dĩ đưa tay sờ góc áo nhặt lên giúp anh. Bất ngờ, một vật bằng kim loại chỉ nhỏ như cúc áo rơi ra từ túi áo khoác bên trái, rơi xuống sàn gỗ phát ra một tiếng vang rất nhỏ.

Jungkook cau mày gần như là trong 1 giây khi nhìn thấy nó.

Cậu biết rõ đó là thứ gì, nhưng cậu không biết tại sao nó lại xuất hiện trong túi áo của Taehyung.

Nhưng bất luận thế nào, Min Yoongi đã đúng. Giờ khắc này giữa cấp trên của mình và ân nhân cứu mạng, cậu không nghi ngờ sẽ chọn vế sau.

Jungkook tắt đèn, ngồi trong phòng khách chìm trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chấm đỏ vẫn đang nhấp nháy trên thiết bị theo dõi trong tay.

Nhiệt độ thấp vào sáng sớm khiến cậu hơi nổi da gà. Đứng lên từ trên ghế, mặc chiếc áo khoác kia lên người, cậu gắng sức di chuyển đến phòng ngủ của anh, dán một tờ ghi chú nhỏ lên trên cửa.

"Anh đã giúp đỡ em rất nhiều." Jungkook nhẹ nhàng cảm ơn trước cánh cửa gỗ đang đóng kín, trong lòng bàn tay còn cầm tập giấy ghi chú có đánh số của sở cảnh sát.

Cậu hành động rất chậm, không muốn đánh thức Taehyung đang ngủ trong phòng.

Vỏn vẹn 15 phút sau, Jungkook đã bọc mình trong áo khoác, đội mũ lưỡi trai của anh, đeo khẩu trang lên và đi ra ngoài.


Biển người của ngày làm việc giúp Jungkook che chắn không ít. Mặc dù nguy hiểm nhưng cậu vẫn bước từng bước hướng về đích đến phía trước.

Thẳng cho đến khi tiến vào phạm vi giám sát của tòa nhà, có người ngăn lại kéo cậu vào một một góc khuất.

Mái tóc màu cam được che dưới chiếc mũ, Jimin cau mày đứng trước mặt cậu.

"Tránh ra." Jungkook chịu đựng cơn đau truyền đến từ đùi và bụng.

"Em không thể đi." Park Jimin bước sang bên cạnh một bước, chặn Jungkook lại một lần nữa.

"Chuyện không liên quan đến anh, tránh ra."

"Nghe này," Jimin đè vai cậu, "Hwangsae yêu cầu anh mang em trở lại, anh đã kéo dài thời gian vài ngày, chờ anh nghĩ cách..."

"Cách gì?" Jungkook kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười đầy trào phúng. "Nếu như anh có cách, 2 năm trước sao Min Yoongi phải tới tìm em?"

Park Jimin á khẩu không trả lời được.

"Anh ta từ bỏ em." Cậu nhìn thẳng vào Jimin, "Sao, anh còn chưa biết?"

"Anh ấy không có!"

"Đi đi Jimin, vị cứu tinh của anh đến rồi." Ánh mắt Jungkook vượt qua Jimin, nhìn về phía Yoongi đang đứng trước cổng cục cảnh sát.

Jimin cứng đờ tại chỗ, không rõ liệu mình nên quay đầu lại nhìn người mà mình không thể tiếp cận ấy hay là không, vì họ đã và đang  phải trả giá bằng tính mạng và công sức của rất nhiều người.

Cuối cùng, Jimin buông tay đang chặn trước người Jungkook, khi đi qua người đối phương cũng không quay đầu, hướng về phương hướng ngược lại mà đi.

Còn chưa tới cuối cùng, ngàn vạn lần không được đem nỗi khổ tâm của Min Yoongi hủy hoại trong phút chốc.



Min Yoongi thức trắng cả đêm đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu, hắn chỉ đứng im nhìn Jungkook từ từ tiếp cận mình từng chút một.

"Cậu nhìn cũng không tệ lắm." Hắn nói, "Là chủ nhân của chiếc áo khoác này cứu cậu?"

"Nếu như các người hoài nghi lòng trung thành của tôi, có thể bắt giữ tôi ngay bây giờ."

"Tình trạng của chúng ta còn chưa đến mức giương cung bạt kiếm." Yoongi nhún vai, "Jimin đã liên lạc với tôi."

"Park Jimin?"

Cậu nhớ rõ ràng, trong hai năm qua Park Jimin chưa từng cùng Min Yoongi trực tiếp liên hệ. Thứ nhất là vì an toàn của bản thân, thứ hai là vì nhiệm vụ. Anh có tất cả sự tín nhiệm của Yoongi, đủ để trở thành nội ứng đắc lực nhất trong tay anh ta.

"Chúng tôi cần chứng minh cậu thực sự bị Hwangsae phát hiện thân phận. Jimin đang cố gắng để tôi tin tưởng điều này." Yoongi nheo mắt nhìn cậu, "Nếu không, 90197, bây giờ cậu hẳn là đang ngồi trong phòng thẩm vấn."

"Nhưng có vẻ em ấy vẫn lo lắng tôi sẽ bắt cậu."

Jungkook trầm mặc, như thể cuộc trò chuyện này chỉ có Yoongi đang độc thoại một mình.

"Trước khi Jimin có thể chứng minh mọi thứ, bất kể là dùng phương thức nào. Cậu tốt nhất nên thành thật ngồi đợi ở nơi mình đến đi." Đối phương hiển nhiên không để Jungkook thất vọng, "Giữ cho thiết bị theo dõi hoạt động bình thường, nếu không sẽ bị coi là chạy trốn. Lúc đó, cả cậu và chủ nhân ngôi nhà ấy sẽ lập tức bị bắt giữ."

Đến cùng, là đem Taehyung càng túm càng sâu.

"Các người có quyền gì hạn chế tự do cá nhân của anh ấy?"

"Chúng tôi sẽ chỉ giám sát, điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống, càng không hạn chế hành động của cậu ta." Min Yoongi rõ ràng "anh" trong lời của Jungkook là chỉ ai, cũng rõ đối phương sẽ đặt ra vấn đề này.

"Cậu nên biết rằng, chỉ có dưới sự giám sát của chúng tôi, cậu ta mới an toàn."

Là, chỉ có trong tầm mắt của cảnh sát, Taehyung mới có thể an toàn nhất.

Min Yoongi vì sự kiên trì của Park Jimin mà nhượng bộ, còn Jeon Jungkook lại vì Kim Taehyung mà thoả hiệp một lần nữa. Khi đó cậu không biết, lần thoả hiệp này gần như đã khiến cậu vĩnh viễn mất đi khúc gỗ nổi duy nhất của cuộc đời mình.




Trở lại khu nhà, Jungkook gặp được Taehyung vẫn mặc đồ ngủ đang ở phía trước cách toà nhà một đoạn.

Tay chân anh luống cuống nhìn cậu, lúc này mới kịp phản ứng, gần như lao về phía Jungkook. Anh dừng trước mặt cậu, thở hổn hển.

Jungkook nhớ rõ, mình đã lưu lại giấy nhắn kêu anh đừng đi ra ngoài.

"Anh sao lại..."

"Em đã đi đâu?!" Taehyung đột nhiên lớn tiếng hỏi, khiến Jungkook trong một giây ngây ngẩn cả người.

"Em chỉ...đi loanh quanh đây." Cậu không thể đem chuyện thiết bị theo dõi nói cho anh, để phòng sự việc trở nên phức tạp cậu chỉ có thể lấy một lí do trả lời qua loa.

Taehyung không có cách nào hỏi ra lời.

Em có biết anh lo lắng thế nào không?

Em có biết so với việc em không trở lại, anh có bao nhiêu lo sợ em sẽ gặp nguy hiểm?

"Làm sao lại ăn mặc như thế này ra ngoài." Jungkook dịu giọng, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên dịu dàng.

"Lạnh không?" Cậu hỏi, cúi đầu nhìn gót chân lộ ra của anh.

"Em không sao thì tốt." Taehyung cuối cùng đem tất cả lời muốn nói nuốt vào, đưa tay siết chặt lấy chiếc áo khoác thuộc về mình trên người cậu.

"Chúng ta nên quay về hay không?" Jungkook tiến gần anh thêm một bước, "Em nên nghe lời anh, nó vẫn còn đau lúc em đi dạo xung quanh."

Câu này cậu ngược lại là nói thật, cậu thậm chí hoài nghi vết thương có khả năng nứt ra.

Taehyung không nói gì, chỉ nắm chặt lấy Jungkook.

Mình nên cảm thấy được an ủi. Jungkook nghĩ.

Trong thời tiết như này, có một người chỉ vì muốn tìm mình, bất chấp giá rét ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài.

Cậu tại lúc đối phương không chú ý, trông thấy một chỏm tóc bởi vì ngủ mà vểnh lên sau gáy anh.

Cho đến khi im lặng cùng nhau bước vào thang máy, âm thanh Taehyung lê dép mới tạm thời dừng lại. Jungkook dựa vào vách thang máy đằng sau mà nhìn người trước mặt.

Lần này không có suy nghĩ tan vỡ, cũng không có bất kì điều gì khác.

Thang máy đến tầng 12, cách cánh cửa kim loại nghe thấy tiếng móng vuốt của Yeontan đang cào vào cửa.

Nếu không có thiết bị theo dõi không thể tắt vẫn đang nằm trong túi áo, cậu có ảo giác...

...chuyến đi này, lại cực kỳ giống về nhà.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro