chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những người bị chôn vùi nơi đầm lầy tăm tối mà nói, tuyệt vọng nhất không phải là chìm xuống tận cùng. Mà là khi cuối cùng cũng tìm được khúc gỗ nổi để bám vào, lại phát hiện đối phương so với mình còn bị nhấn chìm nhanh hơn.

Jungkook đã sống ở thế giới này hơn hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn như ngày hôm nay.

Cậu biết Hwangsae sẽ tổn thương Taehyung, nhưng cậu thậm chí còn không dám nghĩ về điều đó. Jungkook rốt cuộc thừa nhận, bác sĩ với mái tóc nâu, có chút lắm miệng, rất tốt bụng và đôi khi hơi ngốc nghếch kia, là điều duy nhất có thể uy hiếp cậu.

"Vì vấn đề riêng tư, trên vòng tay cũng không định vị vị trí, chỉ có rời khỏi phạm vi bệnh viện mới được biểu thị trên màn hình." Seokjin vội vàng bước theo sau Jungkook. Bệnh viện Seoul với bệnh nhân đông đúc khiến họ không thể chạy nhanh. Huống hồ tình huống của Taehyung không rõ, có hành động quá lớn sẽ kinh động đến người bắt anh đi, tình huống khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm.

Seokjin lại đẩy cửa một phòng làm việc của bác sĩ, vào trong xem xét rồi quay trở về hành lang.

"Phía trước là phòng chăm sóc đặc biệt, cảnh sát không thể đi vào." Anh nhanh mắt ngăn Jungkook lại, giữ một y tá vừa đi ra: "Xin chào, tôi là Kim Seokjin bác sĩ ngoại khoa tầng 12. Có thể phiền cô kiểm tra các phòng chăm sóc đặc biệt một lần không, chúng tôi đang tìm một bác sĩ tên là Kim Taehyung." Anh kéo thẻ tên trên quần áo cho y tá xem.

"Nếu tìm được xin hãy gọi đến tầng 12, cảm ơn cô."

Sau khi họ nói xong, Jungkook quay người chạy lại về phía cầu thang.

Theo dõi thang máy cho thấy những người kia sau khi đi xuống cùng Taehyung cũng không hề xuất hiện lại lần nữa. Bảng điều khiển bị người cố tình che nên không thể nhìn rõ, bọn họ chỉ có thể bắt đầu từ tầng 11 tìm dần xuống mà thôi. Đây là tầng 7, cách thời gian Taehyung bị đưa vào thang máy, biến mất trong phạm vi camera giám sát của bệnh viện đã sắp qua 50 phút.

Quá lâu, nếu như anh bị bọn chúng giết người diệt khẩu...

Jungkook căn bản không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện gì.

"Theo như quan sát ban đầu, kẻ tình nghi không có chi viện bên ngoài, chúng ta sẽ bắt đầu đột nhập." Trong bộ đàm truyền đến giọng của đội trưởng lực lượng đặc biệt, "Máy cảm ứng nhiệt cơ bản xác định được con tin bị giam ở tầng 3 tòa nhà."

"Được, chúng ta trong ngoài phối hợp." Yoongi hít sâu một hơi: "Xin hãy chắc chắn bảo đảm an toàn cho con tin."

"Nhất định." Đối phương trả lời. "Đội một và ba tiến vào từ cửa Tây, tôi và đội bốn sẽ yểm trợ cho đội hai vào từ cửa Nam. Mục tiêu là giải cứu con tin, cho phép nổ súng."

Min Yoongi ở dưới ánh trăng và bóng cây nhìn về phía tòa nhà kia, nơi đang giam giữ cấp dưới quan trọng của hắn, trong tai là thanh âm chỉ huy của đối phương.

"Lặp lại một lần nữa, mục tiêu là giải cứu con tin, cho phép nổ súng."


Phạm vi tìm kiếm từ từ nhỏ dần với sự hỗ trợ của bệnh viện, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Taehyung. Anh như biến mất dưới camera giám sát, dù Jungkook có lật tung trên dưới điều tra cũng không có manh mối nào. Công cuộc giải cứu Taehyung lâm vào bế tắc, Jungkook như kiến bò trên chảo nóng. Ngay cả quầy lễ tân ở khu cấp cứu, nơi ít có khả năng giấu người nhất cậu cũng tìm qua một lượt, cuối cùng dựa vào tường, cúi gập cả lưng gấp gáp thở.

Một cộng sự cùng cậu đến đây vội vàng chạy đến bên người Jungkook, nắm lấy tay cậu.

Jungkook đột ngột ngẩng đầu, không để ý đến cảm giác choáng váng, ngay lập tức hỏi: "Tìm được người?!"

"Không...Không phải..." Người tới thở hổn hển đứt quãng đáp lời: "Bên phía đội trưởng đã cứu được người ra...Họ, họ..."

"Cứu ra một người hay hai người?!" Cậu cơ hồ như đang ôm tia hy vọng cuối cùng.

Đồng nghiệp nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, "Một, chỉ có một người, là một nội ứng. Họ đã tìm kiếm toàn bộ nhà máy quanh đó cũng không tìm thấy bất kì người nào khác."

"Giết ba tên, bắt giữ bốn tên, bao gồm cả mục tiêu lớn nhất."

Jungkook đã không còn muốn nghe nữa. Cậu biết, là một cảnh sát ngầm, khiến người ta kích động bất quá chỉ là biết được "trận chiến" kéo dài này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Nhưng hiện giờ, an nguy của Taehyung hoàn toàn vượt lên trên cả sự kích động này.

Ánh mắt Jungkook trong nháy mắt mờ đi, tóc bị mồ hôi thấm ướt ôm lấy trán, cả người phảng phất như bị rút sạch khí lực.

Đồng nghiệp báo cáo tình hình ngoại ô phía Tây còn chưa kịp nói lời an ủi cậu, điện thoại trong túi đã vang lên.

Anh ta mở khóa, sau khi điện thoại được kết nối phảng phất cả người đều lâm vào cứng ngắc.

"Bệnh viện gọi điện tới. Chúng ta còn một nơi duy nhất chưa tìm, nơi đó vì một vài nguyên nhân mà không lắp đặt camera giám sát." Anh ta nhìn về phía Jungkook, trong ánh nhìn chăm chú của cậu phun ra mấy chữ.

...Tầng hầm thứ ba, nhà xác.

Thời gian của Jungkook sau những lời của người kia giống như hoàn toàn dừng lại, như thể có một sức mạnh nào đó đang giữ chặt tất cả khớp nối trên cơ thể cậu. Cậu cứ đứng yên như vậy, mười mấy giây sau mới thoát ra, dùng sức vuốt mạnh mặt mình vài lần.

"Đi."

Một nhóm người theo sau Kim Seokjin, dưới sự hướng dẫn của anh đi tới tầng hầm thứ ba, nơi chứa thi thể. Cuối hành lang tăm tối, chỉ có một ngọn đèn màu xanh thắp cho cả tầng hầm một vẻ âm u, lạnh lẽo. Người từ đồn cảnh sát đều choáng váng, một số người còn phải đưa tay chống lên bức tường bên cạnh.

Không khí lạnh không biết từ nơi nào thổi tới, khiến người ta có chút chân đứng không vững.

"Mọi người phải chuẩn bị tinh thần." Giọng Seokjin ở dưới tầng hầm thứ ba này vang lên phá lệ rõ ràng, "Nếu như tìm ai đó ở đây, hơn phân nửa đã..."

Anh còn chưa nói hết, Jungkook đã nhấc chân hướng về phía căn phòng người sống tránh không kịp cuối hành lang.

Những người phía sau có chút chần chừ, vỏn vẹn chỉ có Seokjin đi theo cậu.

Họ giữ nguyên sự trầm mặc ấy cho đến khi anh thay Jungkook đẩy ra cánh cửa kia.

Cậu nhìn vào một phòng người đã yên nghỉ bị vải trắng che lại, im lặng cúi gập người.

"Nếu cậu sợ, không sao, đây là phản ứng bình thường. Con người nên có sự sợ hãi đối với tử vong." Seokjin đứng bên người cậu, "Tôi có thể thay cậu đi vào tìm em ấy."

"Không cần." Jungkook đứng thẳng dậy, ánh mắt rơi vào trong khoảng không tĩnh lặng của phòng chứa xác. "Tôi không muốn tìm thấy anh ấy ở đây."

Câu nói kia rất khẽ, nói xong, Seokjin nhìn chàng trai trẻ ấy cất bước vào phòng.

Nơi này cực kỳ yên tĩnh, nhiệt độ không khí chênh lệch rất lớn với bên ngoài. Seokjin cùng cậu kiểm tra lần lượt từng thi thể trên những chiếc bàn làm bằng thép không gỉ, may mắn thay họ không tìm thấy Taehyung trong số đó.

Bước chân tìm kiếm bởi vì chút may mắn ngắn ngủi này mà thoáng chậm lại. Nhưng dần dần, ngoại trừ tiếng bước chân và tiếng hít thở, Jungkook còn nghe thấy một thứ âm thanh gì khác.

"Có phải vật gì đang kêu không?" Cậu giơ tay ra hiệu cho Seokjin dừng lại, hai người ngừng hô hấp, lúc này mới nghe thấy từng tiếng "bíp, bíp" từ thiết bị điện tử. Âm thanh cực kì nhỏ nhưng lại duy trì tiết tấu.

"..." Hầu kết Seokjin khẽ chuyển động, "Đó là vòng tay, mỗi khi hết ca trực nó sẽ phát ra thanh âm như vậy để nhắc nhở bác sĩ đang trực giao ban."

Bước chân vừa bước ra của Jungkook, rốt cuộc không thể di chuyển được nữa.

Anh ấy ở đây.

Jungkook vươn tay về phía tủ đông, vừa chạm vào lập tức như bị điện giật mà rút trở về. Seokjin tiến lên vỗ vỗ vai cậu, quay người đi ra ngoài.

Điều bọn họ không muốn chấp nhận nhất đã tới, Taehyung, đang ở nơi này.

Bàn tay cậu dán lên vỏ kim loại lạnh lẽo thấu tận trong xương tủy, khó nhọc di chuyển từng bước một về phía trước. Ô thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ ba........âm thanh nhỏ bé nhưng đâm vào tai khiến ngườu ta đau nhức ấy ngày càng rõ. Cậu dừng lại, từ cổ họng đến chóp mũi tràn đầy cảm giác chua chát, hốc mắt ráng chống đỡ cả đêm cuối cùng cũng đỏ bừng. Jungkook không thể nào hít sâu, sợ rằng mỗi lần hô hấp cảm giác áy náy cùng hối hận sẽ trào lên nhấn chìm cậu.

Cậu cầm tay nắm của tủ đông kia, chầm chậm kéo ra ngoài.

Một chút ánh sáng nhỏ bé chiếu ra từ bên trong chiếc túi chứa nhân thể mờ đục, âm thanh điện tử "bíp bíp" rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng.

Jungkook cơ hồ chống lại bản năng thôi thúc muốn nôn mửa.

Ngón tay cậu cầm khóa kéo, phảng phất như đã dùng hết khí lực toàn thân, run rẩy kéo ra.

Kỳ tích trên thế giới không phải đều đến từ thiên thần.

Khoảnh khắc Jungkook thấy hàng mi ấy khẽ run rẩy, cậu như thấy được kỳ tích.

Đừng ngủ.

Cậu dùng khí lực lớn nhất cuộc đời mình nhanh chóng kéo người trong túi ra khỏi tủ đông. Nghe tiếng động, có người tới giúp cậu ôm Taehyung đã mất đi tri giác lên, Jungkook lúc này mới thấy cái túi kia bị nhuộm đỏ bởi máu.

Anh đừng ngủ...Taehyung à...Đừng ngủ nữa.

Cậu áp trán vào mặt anh, điên cuồng cố gắng muốn kéo anh từ biên giới ý thức mơ hồ đó trở về.

Có người đẩy ra đám đông đang chắn đường, ôm người trong ngực xông vào phòng cấp cứu.

Cửa phòng phẫu thuật đóng sầm lại, nhân viên y tế đem người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy nước mắt đẩy ra ngoài.

Đây là nguyện vọng đầu tiên của tôi trong hơn hai mươi năm sống trên cõi đời này.

Anh ấy bị thương rất nặng, van cầu các người, xin hãy cứu lấy anh ấy.

Cứu lấy bến bờ duy nhất của tôi...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro