chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không biết mình đã ngồi ngoài phòng cấp cứu bao lâu, như thể dòng chảy thời gian đã ngưng lại ở giây phút này. Đèn tín hiệu phẫu thuật trước cửa phòng vẫn sáng, cậu cúi gằm mặt, tựa như người mất hồn ngồi bệt trước cửa, chết lặng.

Thời điểm Min Yoongi từ chỗ Park Jimin chạy tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Người trong trí nhớ của hắn chưa từng bất lực, hoang mang hay sợ hãi, giờ đây dường như đã bị rút đi tất cả sức sống.

"Người sao rồi?" Hắn đến gần và hỏi.

"Vẫn đang phẫu thuật. Chúng tôi...tìm thấy cậu ấy trong nhà xác." Người cảnh sát được hỏi nhìn Jungkook ngồi kia, nhỏ giọng trả lời.

Min Yoongi chào hỏi hai người vừa tới, tránh đi nơi này.

"Bối cảnh gia đình nhân chứng mọi người đều đã rõ ràng, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý." Hắn đứng trong bóng tối ở chỗ khuất, "Nhìn chằm chằm vào 90197, đừng để cậu ta có hành vi nào quá khích, nếu không sẽ không có cách nào giải thích với cấp trên."

"Rõ. Chúng tôi còn chưa tiết lộ thân phận nhân chứng với cậu ấy."

Bọn họ thấp giọng trò chuyện, quay đầu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt.

Dưới sức ép của cấp trên, Min Yoongi không thể không phái cấp dưới canh giữ bên người Park Jimin, còn mình thì lưu lại ở đây chờ cuộc phẫu thuật kết thúc.

Khi kim giờ trên đồng hồ hắn điểm đến số ba, đèn báo trước cửa mới tắt.

Jungkook đã ngồi im bất động trong một thời gian dài, đột ngột đứng dậy từ dưới đất. Hai chân tê dại khiên cậu suýt nữa nhào vào Seokjin vừa đi ra từ phòng phẫu thuật.

"Anh ấy, anh ấy sao rồi?" Jungkook nắm chặt tay anh, lực đạo rất lớn.

"Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Gân tay bị cắt đứt chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng dưới nhiệt độ thấp..." Anh nói, "Trước tiên cứ phải đưa em ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt quan sát. Cậu đã liên lạc với người nhà bệnh nhân chưa?"

"..."

Yoongi xuất hiện, để người kéo Jungkook ra khỏi người Seokjin.

"Hẳn là đang trên đường tới. Tôi là cảnh sát sở cảnh sát Seoul, Min Yoongi, người chịu trách nhiệm ở đây."

Seokjin nghiêng người sang để y tá đẩy Taehyung ra ngoài. Jungkook không để ý tới ai khác, lê đôi chân tê dại đi theo.

"Cảnh sát Min, việc này liên quan đến gia đình của Taehyung, tôi nghĩ anh không thể làm chủ." Anh tháo khẩu trang trên cằm xuống, "Tôi sẽ làm tất cả mọi thủ tục cần thiết, chờ người nhà em ấy tới. Trước đó, mời cảnh sát đừng tùy tiện vào phòng chăm sóc đặc biệt, nếu không mọi người tự gánh lấy hậu quả."

Ngữ khí của anh lãnh đạm, không muốn tiết lộ tình hình cụ thể của Taehyung cho cảnh sát, kiên quyết chờ Kim Namjoon đến.

"Đội trưởng, chứng cứ lần trước chúng ta thu thập được, có vài thứ bị làm giả." Cấp dưới đắc lực thấy Min Yoongi trở về, gấp rút chạy lên đi cùng hắn, vừa đi vừa nói. "Hiện tại tên đầu sỏ của Hwangsae cắn chết không chịu khai, chúng ta không thể nào thiết lập án với Kim Sung."

"Vài thứ bị làm giả? Đám người cấu kết với nhau kia giờ chỉ vì một vài thứ bị làm giả mà có ý định bỏ qua những chứng cứ đã được xác thực khác?"  Yoongi siết chặt nắm đấm.

"Điều tra cho thấy Kim Sung đã đăng ký một công ty ở nước ngoài ba năm trước, nghi ngờ dùng nó để rửa tiền phi pháp. Bên phía Quốc hội, nếu chúng ta không thể đưa ra thêm chứng cứ chứng minh hàng hóa buôn lậu đã qua tay ông ta, thì cho dù có danh sách của Hwangsae, chúng ta vẫn như cũ...không thể xin giấy phép bắt giữ và khám xét."

"Nếu ông ta đã muốn rửa tiền, tất nhiên sẽ phải cùng các công ty khác gặp mặt. Hãy xem xem có thể ra tay từ phía này hay không?" Yoongi nhanh chóng bước về phòng thẩm vấn. "Những vật này là người của chúng ta dùng mạng đổi lại. Bất luận thế nào, chúng ta cũng nhất định phải kéo Kim Sung ngã ngựa."

Hắn nghiến răng, ra hiệu cho người canh gác mở cửa phòng giam, dự định gặp một lần kẻ chủ mưu tổn thương người của hắn hết lần này đến lần khác.

Jungkook cách bức tường kính, nhìn người từ đầu đến cuối không hề mở mắt ra trên giường. Ngoại trừ các chỉ số chạy trên thiết bị ở bên cạnh, cậu dường như không cảm nhận được dấu hiệu anh vẫn còn sống.

Taehyung đeo máy thở, hơi thở yếu ớt đến nỗi không tạo được thành hơi nước dày bên trong mặt nạ. Bàn tay từng phẫu thuật cho cậu giờ đang bị cuốn chặt bởi những vòng băng trắng. Bác sĩ nói, gân tay của anh bị cắt đứt, bình thường chỉ mất hơn một tháng là có thể hồi phục. Nhưng bị giam cầm trong môi trường lạnh trong một thời gian dài, tình hình không thể nghi ngờ là càng nghiêm trọng.

Khả năng anh...cũng không còn có thể thực hiện những cuộc phẫu thuật đòi hỏi thao tác phức tạp được nữa.

Đám người kia, chính là muốn phá hủy tương lai của Taehyung.

Trong dĩ vãng, Seokjin chưa bao giờ dành sự chiếu cố đặc biệt nào cho Taehyung. Anh biết, cậu bác sĩ thực tập dựa vào chính mình để vào được bệnh viện Seoul này không muốn để lộ gia thế. Nhưng trong tình huống hiện tại, anh không thể không dùng biện pháp đặc thù, báo lên viện trưởng để họ mang theo một đám chuyên gia đến xem xét tình huống của Taehyung.

Jungkook đành phải rời đi một lúc.

Seokjin đã nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi ôm người từ nhà xác ra, không đành lòng cho chàng trai trẻ này mượn phòng nghỉ của bác sĩ. Căn dặn cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu tình trạng của Taehyung bên kia chuyển biến xấu nhất định sẽ thông báo ngay cho cậu.

Jungkook mở to đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu, cuối cùng gật đầu.

Cậu đã đánh giá cao chính mình, sức chịu đựng của cậu đang chênh vênh bên rìa vách núi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, tan xương nát thịt.


Tám giờ sau, một chiếc ô tô cao cấp màu xám trực tiếp tiến vào cao ốc của bệnh viện Seoul.

Kim Namjoon nắm chặt điện thoại, không đợi xe dừng hẳn đã loạng choạng lao ra khỏi xe. Trợ lý ôm theo áo ngoài anh chưa kịp khoác chạy nhanh theo sau. Anh ta đã theo bên người Namjoon từ khi anh mới tiếp quản sản nghiệp gia đình, nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh như ngày hôm nay, cùng với vẻ bình tĩnh thường xuất hiện trên tạp chí kinh tế tưởng chừng như hai người khác biệt.

Lúc cả hai đến được tầng mà Taehyung nằm, đúng lúc Seokjin đang đứng ở hành lang căn dặn y tá điều gì đó, bên cạnh anh còn có hai bác sĩ lớn tuổi.

Namjoon bước nhanh qua nắm lấy vai Seokjin: "Taehyung ở phòng nào?"

"1601, nhưng em ấy còn chưa tỉnh. Anh Kim, xin anh đừng quá kích động." Seokjin muốn trấn an người đàn ông đang thở hổn hển trước mặt anh.

"Anh có thể dẫn tôi đi gặp em ấy?" Namjoon hỏi, chẳng bằng nói anh đang ra lệnh cho Seokjin, dùng một loại ngữ khí cấp bách nhưng rất có lực uy hiếp.

"...Mời đi theo tôi." Seokjin lùi lại, quay người đi về phía hành lang.

Namjoon vội vã đi theo, đẩy ra chiếc áo khoác được trợ lý đưa tới.

Một y tá thì thầm đằng sau họ. Người đó là phó chủ tịch tập đoàn BTS, tuần trước còn nhìn thấy ở trên bản tin TV. Nhưng mà dù người có giàu đến đâu, khi phải đối mặt với ốm đau sinh tử của người thân và bạn bè, ít nhiều gì họ vẫn có phần bất lực.

Bất lực?

Tất nhiên là không.

Kim Namjoon đứng ở nơi Jeon Jungkook đã đứng, sau khi xác nhận hiện tại anh vào phòng bệnh sẽ không gây bất kì ảnh hưởng nào đến em trai, mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Anh đứng bên giường, cúi đầu nhìn đứa em trai từ nhỏ đến lớn được cả nhà nâng trong tay mà lớn lên. Cha mẹ ra đi quá sớm, ông bà nội muốn bồi dưỡng Namjoon thành một người đàn ông có khả năng gánh vác được trách nhiệm gia tộc. Anh có đủ năng lực, vậy nên mới bảo vệ ước mơ của em trai, không để em trai anh phải từ bỏ mọi thứ để bước vào tập đoàn gia đình.

Taehyung muốn học y, anh giấu mọi người trong nhà làm thủ tục. Taehyung muốn rời khỏi trói buộc gia tộc, anh lo lắng, nhưng nhìn đôi mắt nai con đang ngước lên nhìn mình, lại đành thỏa hiệp.

Và bây giờ, chú nai con ấy đang nằm trên giường bệnh trước mặt, sinh mệnh bị giam dưới sự theo dõi của một đống máy móc và vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

"Thành thật mà nói, tôi rất khâm phục em trai anh." Kim Seokjin không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. "Em ấy rất mạnh mẽ."

Namjoon quay đầu lại, khóe miệng khẽ động.

"Khi cậu cảnh sát ấy bế Taehyung ra khỏi nhà xác, vết thương trên tay em ấy đã chuyển biến xấu đến tương đối nghiêm trọng." Seokjin nhìn người trên giường bệnh, "Tôi nghĩ...Em ấy hẳn đã rất đau."

"Nhà xác...?" Kể từ khi xuống máy bay đến giờ, Kim Namjoon chỉ biết Taehyung bị thương rất nặng, lại không rõ ràng em trai mình được cứu ra ở chỗ nào.

"Em ấy bị đặt trong túi đựng xác, đẩy vào tủ đông." Thanh âm của Seokjin rất nhẹ, "Nơi đó rất lạnh. Tôi cứ mãi suy nghĩ, em ấy là vì đau cho nên còn duy trì ý thức, còn bởi vì tỉnh táo...mà lại càng đau đớn hơn."

Bàn tay đang buông thõng của Namjoon siết chặt, móng tay lưu lại trong lòng bàn tay từng vệt đỏ rất sâu.

"Nếu như là tôi, dưới tình huống đó, có thể đã bỏ cuộc..." Bác sĩ nói xong, quay người định rời đi.

"Tôi muốn gặp mặt người cứu em trai mình."

"Chào anh, tôi là phó chủ tịch tập đoàn BTS, Kim Namjoon." Anh cầm điện thoại, bước chân theo bác sĩ mặc áo blouse trắng, dự định gặp "ân nhân cứu mạng" của Taehyung.

"Min Yoongi ssi, đúng không?" Giọng Namjoon đã trở lại với công thức nhất quán như mọi ngày.

-tbc-

Chú thích:

Quốc hội: Ở đây còn có thể hiểu là Tham nghị viện hay Thượng viện. Nhưng theo mình tìm hiểu thì Quốc hội Hàn Quốc từ năm 1963 đã từ hai viện chính thức trở thành đơn viện. Nên mình sẽ không gọi bằng những cái tên trước đây được dùng để phân biệt như Thượng/Tham nghị viện mà sẽ để nguyên là Quốc hội luôn nhé. Với cả mình cũng không rành mấy cái luật pháp Hàn Quốc đâu :( nên ai phát hiện sai ở đâu bảo mình với. Mình note lại ở đây cho bạn nào muốn hiểu rõ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro