chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi người đứng đầu Hwangsae bị bắt, cảnh sát Seoul ngoại trừ nắm giữ bằng chứng đối phương dính líu đến buôn lậu, luôn bị ngăn cách một bức tường với người đứng sau màn. Chính trị gắn liền với kinh doanh, làm cảnh sát nhiều năm Min Yoongi rất rõ ràng. Lần hành động này không chỉ kéo dài thời gian mà người mình cũng hao tổn không ít. Tình trạng hiện tại, đủ làm cho cảnh sát Seoul đau đầu.

Yoongi siết chặt hộp thuốc lá đã sớm rỗng tuếch trong tay, ngồi sau bức tường kính trong phòng thẩm vấn. Cấp trên lại gọi tới, nói Chánh án Tòa án Tối cao muốn gặp hắn.

Lần hành động Baepsae này không được quyết định từ phía Bộ tư pháp. Tương tự, trước khi vụ án còn chưa kết thúc, cũng không nên báo cáo lên Bộ tư pháp mới phải. Min Yoongi do dự, xe công vụ của Chánh án đã dừng trước sở cảnh sát.

Kim Namjoon hoàn toàn có khả năng này, mời được một người trong những người có quyền lực tối cao của chính phủ Hàn Quốc.

Khi nhìn thấy người trẻ tuổi mang theo kính gọng kim loại từ trong xe bước ra, Min Yoongi nhíu mày lại. Người đến mặc một bộ vest cắt may vừa vặn, vẻ ngoài bất luận xét về mặt nào cũng thuộc về tầng lớp thượng lưu.

Namjoon mặt không biểu cảm nhìn đội trưởng cảnh sát thấp hơn mình trước mặt, bước vào cơ quan chính phủ vẫn còn sáng rực ánh đèn, dưới sự dẫn đầu của Chánh án.

Cho đến khi anh ngồi đối diện Yoongi, mặt Namjoon cũng không có thêm bất kì cảm xúc nào. Anh thực sự không thích những nơi như sở cảnh sát, điều này khiến anh có loại tâm lý doanh nhân tham nhũng bị mời đến điều tra.

"Là như vậy, tôi đã liên lạc với Cục trưởng Choi, cũng hiểu rõ hành động lần này. Hôm nay tới đây, mục đích..." Chánh án với mái tóc hoa râm nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, "Là vì có người khiếu nại, về việc chúng ta không bảo vệ tốt nhân chứng, liên lụy đến người vô tội."

"Chào anh, Đội trưởng Min. Tôi là phó chủ tịch BTS Kim Namjoon, cũng là anh trai của Kim Taehyung." Anh lạnh lùng mở miệng, Yoongi cũng sớm đoán được mục đích anh tới đây hôm nay.

Doanh nhân vĩnh viễn không muốn xung đột cùng chính trị, vì không ai chỉ thích sống bằng tiền.

"Thưa ngài Chánh án, tôi xin lỗi, là chúng tôi không bảo vệ tốt mới khiến nhân chứng bị thương. Nhưng hiện giờ vẫn không nắm giữ đủ bằng chứng để xin lệnh bắt giữ nghị viên Kim, cho nên mong nhân chứng sau khi tỉnh táo, tiếp tục phối hợp với cảnh sát." Min Yoongi nói, "Và có thể ra làm chứng nội ứng của cảnh sát không phản bội."

Kim Namjoon cứ nhìn hắn như thế, nhìn hắn cau mày, nhìn hắn mở lời, nhìn hắn một bước cũng không nhường.

Sau đó, vị phó chủ tịch chỉ muốn nhanh chóng kéo em trai ra khỏi rắc rối, đột nhiên thay đổi ý định.

"Chánh án, không thể phủ nhận sự bảo vệ nhân chứng của chúng tôi có thiếu sót. Nhưng cứ để những kẻ tổn thương nhân chứng ung dung ngoài vòng pháp luật, gia đình có thật sự nguyện ý hay không?"

"Nếu như tôi nói, tôi có thể giúp thì sao?" Namjoon nói.

"Phó chủ tịch..." Trợ lý sau lưng anh muốn ngăn cản.

"Tôi biết các anh đang điều tra công ty Kim Sung đăng ký ở nước ngoài. Có một số việc cảnh sát không tiện làm nhưng tôi thì có thể." Namjoon giơ tay ra hiệu trợ lý không cần nói thêm nữa.   

"Tiết lộ cơ mật giao dịch kinh doanh có thể tác động tiêu cực đến tập đoàn chúng tôi, có khả năng giá cổ phiếu cũng sẽ giảm. Vì tôi đã mạo hiểm, tôi hy vọng cảnh sát Seoul có thể bán cho một cái nhân tình." Anh lấy xuống kính trên sống mũi, "Xin các người không được có bất kỳ tiếp xúc nào với em trai tôi, bao gồm cả cậu cảnh sát kia nữa."

Min Yoongi rõ ràng đối phương nói đến ai. Hắn âm thầm siết chặt nắm tay.

"Nếu các anh đồng ý, chờ tình trạng em trai tôi ổn định, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho em ấy." Kim Namjoon hy vọng quả cân anh vừa ném ra đủ nặng. Trong lòng cảnh sát, một con cá lớn quan trọng hơn so với một nội ứng.

...

Cuộc trò chuyện kết thúc với câu nói "Cần thời gian cân nhắc mức độ tin cậy." của Yoongi, Namjoon gật đầu đồng ý.

Từ cục cảnh sát đi ra thời gian cũng đã muộn, Kim Namjoon đứng cạnh xe, ở trong bóng tối gọi cho cấp dưới đắc lực phân phó điều gì.

"Phó chủ tịch, bọn họ còn chưa đồng ý. Liệu đi điều tra Nghị viên Kim bây giờ có phải quá sớm hay không?"

"Bọn họ sẽ đồng ý." Kim Namjoon nói.





Trở lại bệnh viện, trên hành lang anh lại gặp được cậu thanh niên kia. Cậu dựa vào tường, ánh mắt rơi trên bức tường kính phía đối diện.

Vệ sĩ Namjoon sắp xếp một tấc cũng không rời canh giữ trước cửa, cho nên cậu không thể vào trong.

Âm thanh đế giày da gõ xuống mặt sàn ở trong hành lang yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Khi Namjoon dừng lại, Jungkook quay đầu sang nhìn anh.

Anh phất tay để vệ sĩ rời đi, nơi này chỉ còn lại anh và cậu.

"Anh nói đúng." Jungkook nói khẽ, ánh mắt vẫn xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn Taehyung, "Tôi không nên đến gặp anh ấy nữa."

Namjoon nhíu mày.

"Tôi biết, tôi và anh ấy là người đến từ hai thế giới." Giọng cậu khàn khàn vì đã vài ngày không ngủ.

"Có lẽ là anh ấy mang đến cho tôi ảo giác..."

"Ảo giác gì?" Namjoon hỏi.

"Nhà....." Jungkook chỉ ngắn ngủi đáp.

Có lẽ, còn có yêu.

Cậu không nói ra, đem những lời đằng sau nuốt vào cổ họng, theo nước bọt trượt xuống.

"Tình trạng em ấy hiện giờ không thích hợp để gặp cậu. Bất cứ ai có thể gợi nhớ về chấn thương đều thành trở ngại cản trở em ấy hồi phục." 

Namjoon cắm hai tay vào túi quần, "Tôi nghĩ cậu có thể hiểu được."

Jungkook chậm chạp gật đầu, giống như một con rối được giữ bởi một sợi dây. Mặc dù có thể cử động, nhưng không còn sự sống.

"Lần sau em ấy tỉnh, tôi sẽ gọi cậu tới gặp em ấy một lần." Namjoon tựa hồ đối với sự thức thời của cậu tương đối hài lòng.

"Một lần cuối?" Khóe miệng Jungkook nở một nụ cười cay đắng.

"..." Đối phương im lặng, sau đó khẽ "Ừ." một tiếng.



Taehyung có một giấc mơ rất dài. Trong mơ có dáng vẻ bố mẹ khi còn sống, có dáng vẻ anh trai hồi thơ dại, có dáng vẻ anh chẳng rõ sự đời và còn có.....dáng vẻ trưởng thành của Jungkook.

Thời gian quen biết của họ chỉ ngắn ngủi như vậy, trước đây cũng chưa từng có bất kỳ liên quan, vậy mà người đó lại dễ dàng xuất hiện trong giấc mơ ấm áp của anh.

Taehyung vươn tay về phía cậu, khoảnh khắc nắm lấy bàn tay ấy, anh đạp hụt vào khoảng không rơi vào vực thẳm vô biên. Cảm giác lôi kéo và rơi xuống rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức Taehyung liều mạng nắm chặt bàn tay kia, rõ ràng đến mức anh tỉnh lại từ dưới ống thở.

Đáp lại anh, là Kim Namjoon vặn cửa chạy tới bên giường, còn có người đi theo phía sau, gương mặt giống hệt như trong giấc mơ.


Ở giây phút tuyệt vọng đến tận cùng, anh vẫn gắng gượng duy trì sự tỉnh táo. Bởi vì, anh tin em, tin tưởng em rất nhiều. Tin tưởng em sẽ bắt được anh.

Tin tưởng em sẽ cứu lấy anh.

Đến cuối cùng, vị trí của họ đã đảo ngược cho nhau.

-tbc-


Lời tác giả:

Như đã nói, đây là một câu chuyện được thiết lập kép. Điều đó nghĩa là sẽ có một sự thay đổi về thân phận của những người trong truyện. Cảnh sát sẽ không còn là cảnh sát và bác sĩ cũng sẽ không còn là bác sĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro