chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thích đồ uống có ga, đặc biệt là coca. Jungkook thường nói anh có khẩu vị như một đứa trẻ, mà hoàn toàn quên rằng anh còn lớn hơn cậu hai tuổi. Rốt cuộc, sở thích ấy vẫn thay đổi theo thời gian. Những năm tháng sau này, Taehyung bỏ coca và học được cách uống rượu.


Đêm nay Jungkook ra ngoài rất cẩn thận. Người cảnh sát cài vào đã bại lộ, mà cậu và Jimin ốc còn không mang nổi mình ốc.

Cậu dừng lại trước một tiệm sách nhỏ vắng vẻ trong một góc nào đó giữa Seoul tấp nập, lục lọi tìm tiền lẻ trong túi mua một tờ báo. Thành thực mà nói, Jungkook không thích đọc báo, nhưng cố tình thi thoảng cậu vẫn phải tới nơi này vì một tờ báo dành riêng cho mình.

Jungkook cũng không dừng lại lâu, đội mũ bảo hiểm lái xe ra sông Hàn. Bây giờ là hai giờ sáng, người đi đường thưa thớt. Tốc độ xe của cậu cũng không tính là quá nhanh, cau mày trong khi suy nghĩ cách giải quyết nhiệm vụ "khó nhằn" rơi trên người mình. Cơ thể hơi nghiêng sang phải, chiếc Ducati màu đỏ bắt mắt rẽ vào một con phố nơi có cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

"Taehyung, dạo này ít gặp em nhỉ?" Nữ nhân viên hỏi cậu thanh niên đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi xổm trước kệ hàng.

"Chị còn hỏi?" Anh dụi đôi mắt đỏ lên vì mệt, quay đầu nhìn về phía đối phương, "Em có nhắn tin kêu chị giữ lại cho em một chai D.va cola cơ mà."

"Chị xin lỗi, xin lỗi mà, nhưng em hôm nay qua muộn quá, chờ lần sau em đến mua hàng....."

Lời của cô ngừng lại. Vào hai giờ sáng, có một người đàn ông đeo khẩu trang, khoác áo da đen, tay ôm mũ bảo hiểm xuất hiện trong tầm mắt, bất cứ ai cũng sẽ dừng lại vài giây.

"Haiz.....chị không biết bản cola D.va kia số lượng có hạn hả? Em nghe nói rằng họ sẽ không sản xuất và đưa quá nhiều sản phẩm ra thị trường đâu. Chị...." Kim Taehyung vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trước kệ hàng, vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt của Jeon Jungkook.

"Hoan nghênh quý khách, tôi có thể giúp gì...." Cô thu ngân nhìn cậu thanh niên vừa vào cửa.

Cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay, người kia cúi đầu giơ tay sửa lại mái tóc có phần rối bời, không trả lời mà trực tiếp đi thẳng về phía Taehyung.

Cái người tan ca vội vã chạy đến cùng "Coca phiên bản giới hạn" của mình âu yếm, giờ khắc này cảm thấy chân như không nghe lời anh nữa. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, không phải vì rung động mà là vì cảm giác áp bách người nọ mang đến. Bởi, cậu ta trùng hợp thế nào lại ngừng lại trước mặt anh.

Taehyung ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hầu kết nhấp nhô nuốt một ngụm nước bọt, Jungkook vươn tay về phía cổ anh. Taehyung thề, hiện tại ngay cả di chuyển bước chân anh cũng đều cảm thấy khó khăn cùng cực.

Cậu đưa cánh tay sát qua mặt anh hướng về phía kệ hàng sau lưng...lấy ra một chai soju.

Hai đôi mắt trắng đen rõ ràng giao nhau, rồi cậu rút tay về, đứng thẳng dậy, quay về phía quầy thanh toán.

Taehyung thoáng thở phào một hơi.

Jungkook không nói một lời trả tiền, xoay người đi ra cửa để lại một Taehyung - đã đứng dậy, đang nổi giận bừng bừng.

"Này! Cậu có tí phép lịch sự cơ bản nào không vậy? Dọa người khác xong rồi cứ thế đi không một lời xin lỗi."

Jungkook cầm chai soju nghe thế liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh.

"Cola in hình D.va, ở Gwangju có." Giọng cậu không rõ ràng phát ra qua chiếc khẩu trang.

"Hả, gì cơ?" Đại não Taehyung trong một giây liền thoát ra khỏi sự phẫn nộ trước đó, nửa ngày mới nói ra một câu "Cảm ơn."

Jungkook đã sớm xoay người đi ra ngoài, đang bước xuống bậc thang trước cửa.

Ma xui quỷ khiến thế nào anh cũng tiện tay lấy trên kệ xuống 1 chai soju, đứng ở quầy thu ngân vừa trả tiền vừa lẩm bẩm lầu bầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng.

"Gwangju cái gì cơ?? Gwangju á! Bây giờ mình phải đến Gwangju chỉ để mua 1 chai cola hả?!"

Anh hai bước chạy ra ngoài, dưới bậc thang đã không còn thấy bóng dáng cậu thanh niên ấy ngoại trừ một cái moto màu đỏ. Tiếp cận phương tiện đi lại rất bắt mắt này, anh đi vòng quanh đánh giá rất lâu. Ngắm nhìn bốn phía mới thấy trên ghế dài phía bờ sông xa xa là bóng lưng của cậu.

Đang định cất bước đòi một lời xin lỗi đàng hoàng từ người trẻ tuổi dữ dằn kia, điện thoại trong túi kêu lên rất không đúng lúc. Taehyung nhìn người gọi đến trên màn hình, hít sâu hai hơi, đưa điện thoại lên tai.

"Alo.....Hoseok hyung?"

"Thằng nhóc kia, em quên thời gian phải về nhà hả?" Từ đầu kia vang lên giọng nói tức giận của Jung Hoseok, "Muốn chết phải không?"

"Hyung, năn nỉ mà, đừng nói với Namjoon hyung. Em mới....mới tan ca chưa bao lâu thôi!" Taehyung không phải người biết nói dối, ngập ngừng mãi mới đưa ra được lí do.

Và tất nhiên bị Hoseok bên kia điện thoại vạch trần không thương tiếc: "Kim Seokjin bảo em đã về từ hai tiếng trước rồi. Hiện tại đã là rạng sáng hai giờ, sau khi tan ca không được quá một tiếng phải về chung cư, em quên à?"

"Em giờ sẽ về ngay mà." Anh trả lời trong khi chân thì vẫn đi về hướng cậu trai kia.

"Sau ba giờ mà còn chưa ở nhà, em tự gọi điện giải thích với Namjoon." Hoseok hạ xong tối hậu thư liền cúp máy.

Kim Taehyung, em trai duy nhất của Kim Namjoon. Nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng hết lần này đến lần khác không phải là một người khiến người khác bớt lo. Gia nghiệp gia đình không quan tâm, một đầu đắm chìm vào bệnh viện. Hồi nhỏ sức khỏe đã không tốt, là một người anh trai, Namjoon đã quen với việc che chở cho đứa em trai nhỏ này. Không nói tới việc ủng hộ ước mơ của em trai vô điều kiện, anh còn giao cho người bạn sống cùng chung cư với Taehyung, cách giờ báo cáo tình hình em trai một lần.

Lúc đó, mũ bảo hiểm của Jungkook đang đặt bên người, chai soju cũng đứng yên trên ghế. Tay cậu chống trên cơ đùi rắn chắc, lật qua lật lại tờ báo vừa mua--- phía trên vài trang có dấu hiệu người khác lưu lại.

Hwangsae đã bắt được một nội ứng của cảnh sát, kế hoạch giải cứu giữa muôn vàn hoài nghi của người trong tổ chức khiến cậu cũng càng phải thận trọng hơn. Nhưng những thông tin nhỏ vụn Min Yoongi đánh dấu lặp đi lặp lại trong tờ báo lại truyền đạt cho cậu một ý tứ khác: yên lặng theo dõi tình hình. Park Jimin nói, người cung cấp thông tin phải chịu đựng rất nhiều tra khảo nhưng cũng không khai ra bất cứ tin tức có lợi nào, bao gồm cả thân phận của hai người họ. Duy nhất có thể biết được đó là hàng hóa bị đánh tráo đã rơi vào tay cảnh sát. Jungkook ban đầu rất kinh ngạc, thì ra ngoài Jimin trong tổ chức vẫn có người của cảnh sát. Nhưng những điều này, Min Yoongi chưa từng đề cập đến dù chỉ là một chút. Cậu siết chặt nắm đấm, lòng tràn đầy tin tưởng cảnh sát sẽ cứu mạng cộng sự của mình, nhưng nhận được lại là chỉ thị ngồi yên chờ lệnh.

Nếu như người hai ngày trước xảy ra chuyện là mình, cảnh sát Seoul có phải cũng từ bỏ hay không?

Sau lưng vang lên âm thanh cỏ bị đế giày nghiền ép, từ xa đến gần. Jungkook mạnh mẽ xoay người, nắm chặt cổ tay của người có ý định tiếp cận, đang muốn vặn gãy, ánh vào mắt cậu là khuôn mặt hoảng sợ của Taehyung.

Suýt chút nữa thôi người xa lạ đáng thương này đã phải quay về nơi mình làm việc để tìm sự giúp đỡ.

Jungkook đứng dậy, khép tờ báo trong tay đồng thời buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay anh. Cậu không nói một lời chỉ nhìn người trẻ tuổi đang nhăn nhó vì đau trước mặt, ánh mắt đầy phòng bị.

"Cậu làm gì vậy! Tôi chỉ muốn bắt chuyện thôi mà." Taehyung giữ cổ tay bị vặn đau, nét mặt có chút khó coi.

"Tránh xa tôi ra."

Đây là câu thứ hai mà Jungkook nói với anh.

Người vô tội, hãy tránh xa tôi đi mà.


-tbc-



Chú thích:

D.va: một nhân vật hư cấu trong game Overwatch.

Hình ảnh tham khảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro