chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ "bất ngờ" này cũng không tính là tốt đẹp, ngay cả khi Jeon Jungkook có một khuôn mặt đủ hấp dẫn, Kim Taehyung vẫn đưa cậu vào danh sách "người mình ghét" mà không hề do dự.

Rạng sáng ngày hôm đó, gió trên sông Hàn rất to. Sau khi Jungkook rời đi, nửa chai soju còn lại trên băng ghế bị Taehyung ném vào thùng rác. Không ai trong họ lường trước được, hai người sẽ còn gặp lại nhau theo một cách khác.

Hai ngày này không khí trong tổ chức có chút kì lạ. Jungkook ngồi trên ghế, nhìn như hờ hững mà thưởng thức con dao quân đội Thụy Sĩ luôn mang theo bên người.

"Trước giao cho cậu tra đám hàng kia, tra được gì rồi?" Ở một bên ghế sofa làm bằng da thuộc, người đứng đầu tổ chức đặt câu hỏi.

"Nếu như không sai, hàng chính xác bị cảnh sát thu giữ. Còn kẻ cung cấp thông tin kia, hắn ta đã chết chưa?" Jungkook nâng cũng không nâng mắt, "Ivan, anh sẽ không nghĩ rằng ở đây chỉ có một nội gián thôi chứ?"

"Nói thế nào?" Đối phương cười khẽ một tiếng: "Còn chưa tha thứ cho Jimin à?"

Jungkook cất con dao sắc bén kia đi, đứng dậy sửa sang lại vạt áo: "Năm lần bảy lượt đều nhằm vào tôi, tôi không có lý do gì để không nghi ngờ hắn."

"Jimin vào tổ chức sớm hơn cậu, già đời một chút cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy đi..."

Jungkook ngừng lại động tác quay người muốn đi.

"Tìm được chứng cứ, tôi sẽ đem Jimin cho cậu xử lý." Người đàn ông trung niên chậm chạp cất lời, nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm của cậu.

Jungkook nhìn gã một cái, xoay người đi ra ngoài.

Dù cho không quay đầu lại, cậu vẫn biết được. Cặp mắt kia mang theo sắc bén và dò xét, tựa như muốn đâm thủng người cậu vạch trần hết thảy mọi thứ chôn giấu bên trong....



Trong khoảng thời gian hơn một năm bí mật làm nội ứng này, Jeon Jungkook cùng Park Jimin không hề duy trì mối quan hệ gần gũi. Mà ngược lại, một mực đối chọi gay gắt với nhau - đây là chủ ý của Min Yoongi. Rõ ràng, Yoongi nghĩ đến thông tin nội bộ Hwangsae mà cậu và Jimin tiếp xúc được cũng có chỗ khác biệt. Đưa hàng, kiểm hàng từ trước đến nay Jimin chưa bao giờ được nhúng tay, mà danh sách hàng hóa phi pháp tiếp theo Jungkook cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Hai người họ mỗi người đảm nhận một chức trách. Cho nên nếu như một ngày nào đó nội ứng của cảnh sát bị tra ra, hoặc là cậu, hoặc là Jimin, ít nhất sẽ có một người có thể bảo toàn.

Lời vừa rồi, rốt cuộc có ý gì? Jungkook đi ra từ biệt thự sau núi, lúc này mới có tâm tư nghiêm túc phân tích ý tứ mà đối phương vừa ám chỉ. Cậu cưỡi trên moto quay đầu nhìn lại, bắt đầu nghi ngờ mình trả lời sai điều gì. Một cỗ ẩn ẩn bất an từ đáy lòng như khói xanh chậm chạp uốn lượn lên cao.

Park Jimin hiện tại đang ở đâu? Đã mấy ngày không liên lạc được.



"Taehyung, bác sĩ Kim gọi cậu qua." Trên hành lang, nữ y tá ngăn lại người đang đeo khẩu trang trước mặt.

"Bác sĩ Kim? Là phòng bệnh nào?" Anh lấy khẩu trang xuống, nhìn về phía cuối hành lang.

"A3018, là bệnh nhân lần trước cậu hỗ trợ bác sĩ Kim làm phẫu thuật van tim." nữ y tá nhẹ nhàng trả lời, nhịn không được đỏ bừng khuôn mặt.

"Được rồi, cảm ơn cô." Anh lịch sự nói cảm ơn, xoay người đi đến phòng A3018.

Phải tới lúc nào mình mới có thể mổ chính, tự mình hoàn thành một ca giải phẫu ngoại khoa nhỉ? Anh quệt quệt môi dưới lớp khẩu trang, tự hỏi. Còn chưa đi đến cửa phòng bệnh đã trông thấy Kim Seokjin cầm theo 1 chồng ghi chép tuần phòng từ bên trong đi ra.

"Một ca phẫu thuật được lên lịch vào đêm nay, lịch trình sắp xếp rất kín, cần phải tăng ca. Có vấn đề gì không?" Kim Seokjin thay đổi bộ dáng tươi cười mọi ngày, vừa đi vừa cúi đầu lật bệnh án trong tay: "Em gọi điện cho anh trai nói rõ một chút."

Seokjin ngẩng đầu, dùng tập ghi chép tuần phòng chỉ chỉ một bên hành lang khác, Taehyung rõ ràng, đó là hướng đi đến phòng phẫu thuật.

"Chúng ta qua đó nghỉ ngơi tối thiểu sáu tiếng."

Taehyung nhẹ gật đầu. Anh đã trải qua một thời gian thực tập dài ở bệnh viện Seoul và chỉ hai tháng nữa thôi sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật chính thức, dường như tất cả mọi chuyện đều trôi qua quá đỗi êm đềm, khiến người ta quá đỗi yên tâm.

Jungkook dừng lại trước một tiệm rửa xe, dựa vào trên cột điện bên đường. Trong tay cậu cầm một chiếc bật lửa, ngọn lửa bùng lên lại bị nắp kim loại đè xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần.

"Chim non mọc lông mới, mèo nhà cùng con thỏ ở góc đường nhảy múa. Bọn chúng nói: thời điểm cán cân Thiên Bình cân bằng, hãy cẩn thận đừng để ếch xanh nhìn thấy..." Một đám trẻ ồn ào chạy trên vỉa hè phía sau cậu, tiếng hát lanh lảnh thanh thúy rót vào tai Jungkook.

Cậu nhíu mày, nhét bật lửa về lại trong túi quần, ôm cánh tay nhìn người trong tiệm đang rửa chiếc xe của mình.

Chim non, mèo nhà, con thỏ, mọi thứ đều lạc lõng.

...Jimin có tiến triển mới, Yoongi hẹn mình trong một quán bar tên là 'Corner', tiếp đến "cán cân của Thiên Bình cân bằng" là nửa đêm 3h45'.

Thật ra trong lòng Jungkook có chút bất mãn, cậu luôn cảm thấy Min Yoongi ở phương diện này có chút tư tâm. Bởi vì Park Jimin từ đầu đến cuối không cùng cảnh sát có bất kì một chút liên hệ nào, hết thảy đều chuyển lời qua Jungkook. Theo một ý nghĩa nào đó, Yoongi đem sự bảo hộ lớn nhất dành cho Jimin, còn về phía Jungkook - 'người liên hệ' này mà nói thì ngược lại...

Khó trách qua từng ấy năm trôi qua, nội ứng của cảnh sát bị xử lý nhiều như vậy, duy chỉ có Jimin nhưng lại chưa bao giờ nhận bất kì liên luỵ gì.

Jungkook dùng đầu lưỡi hung hăng đỉnh trong miệng hai lần.

Chết tiệt, hết lần này tới lần khác lại là ngay tại lúc này lấy được tình báo.

Quá trình cùng Jimin gặp mặt chỉ kéo dài không đến bốn mươi giây, bất quá là lúc cậu ra vào biệt thự sau núi bị đối phương hung dữ đụng phải bả vai. Ở giữa bàn tay va nhau, Jimin không chút dấu vết đem một cái usb kín đáo đưa cho cậu.

Jungkook xoa cánh tay bị anh đụng đau, sau đó được tên tay sai đi theo Jimin đỡ.

"JK hyung, xin lỗi anh. Anh ấy vừa cùng đại ca ầm ĩ một trận, tâm tình không được tốt. Mong anh bỏ qua cho." Người kia cuống quýt đưa tay thay Jungkook sửa lại vạt áo bị đụng nhăn.

Jungkook nhíu mày, khẽ vươn tay đẩy đối phương ra, lại quay người nhìn Jimin - người có vẻ như đang thực sự tức giận nhưng lại không có cách nào phát tác.

Thế này sao lại chỉ là chim non cơ chứ.




Trong quán bar, thân hình nam nữ đủ mọi loại hình đan xen vào nhau, lắc lư dưới ánh đèn mờ ảo đầy dung tục. Jungkook đứng dưới sàn nhảy nhìn quanh một vòng, thấy được Yoongi đang ngồi ở quầy bar hướng cậu nâng ly.

"Anh bạn, có thể nhường chỗ không?" Hắn vỗ vai người bên cạnh, hất cằm về phía Jungkook.

Đối phương hiểu ý cười cười, tiện thể chúc hắn có một đêm vui vẻ, sảng khoái đem chỗ ngồi nhường lại.

"Không bị theo dõi chứ?" Yoongi lắc ly rượu trong tay, ba viên đá tan một nửa va chạm vang lên vài tiếng động khe khẽ.

"Không." Jungkook trực tiếp cầm ly Whisky trong tay người kia, ngửa đầu rót thẳng vào cổ họng.

"Đồ đã lấy được?" Hắn nhìn cậu.

Vừa định lấy ra usb trong túi áo, Yoongi đã giơ tay ngăn lại.

"Không vội."

Vai của cậu khẽ thả lỏng một chút.

"Nếu mọi việc suôn sẻ, các cậu có thể sẽ thoát ly nơi đó sớm thôi." Hắn dừng lại một chút, "Điều tra cho thấy ếch xanh có liên quan với cá lớn của chúng ta, có khả năng liên lụy đến cả giới chính trị và kinh doanh. Những việc sau đó sẽ bàn giao cho người khác, không cần chúng ta quan tâm nữa."

"Anh cam tâm giao lại cho người khác?" Jungkook hừ lạnh một tiếng.

"Có kết quả rồi nói sau." Yoongi cười cười, đưa tay ôm cổ Jungkook, hai người giữ một khoảng cách cực kỳ mập mờ.

"Anh biết tôi không có hứng thú với anh." Jungkook không e dè nhìn thẳng cặp mắt kia, hô hấp đều đặn.

Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay từ bên hông cậu một đường sờ về phía ngực, sau đó thuận thế lấy đi cái usb kia.

Hắn ngồi về chỗ, buông cổ Jungkook: "Tôi cũng không có."

"Hẹn gặp lại." Hắn xuống khỏi ghế, chạy nhanh ra cửa: "Con thỏ..."

Jungkook chưa kịp cho hắn bất kỳ phản ứng nào, bước chân Yoongi liền lui trở về, đột ngột hướng mắt về phía Jungkook, ngay lập tức thay đổi vẻ mơ hồ trước đó của mình.

"Jeon Jungkook?! Cậu mẹ nó dám bán đứng tôi!"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro