chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu cảm của Min Yoongi trong khoảnh khắc trở nên cực kì đáng sợ: "Cậu mẹ nó dám bán đứng tôi!"

Jungkook đứng phắt dậy, vừa nhìn đã thấy khoảng sáu, bảy tên áo đen đang đẩy đám đông tiến về phía mình và Yoongi.

Thanh âm của Yoongi bị tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar vùi lấp. Hắn không ngần ngại lùi lại khi Jungkook quay người, lẫn trong đám đông chạy ra cửa. Yoongi rất nhanh đã thoát khỏi hiện trường hỗn loạn, nhưng một tiếng súng bất chợt vang lên thức tỉnh những nam thanh nữ tú đang đắm chìm trên sàn nhảy, họ la hét, bỏ chạy tán loạn.

Jungkook không có thời gian để nghĩ xem tại sao lần liên hệ với Yoongi này bị phát hiện. Khoảnh khắc ly thủy tinh bên tay vỡ nát, vụn thủy tinh lẫn với rượu văng vào người, cậu biết được, đối phương đến không phải để truy sát Min Yoongi. Mà mục tiêu lần này - chính là mình.

Đám người hoảng loạn mang đến cho Jungkook một lá chắn bảo vệ tự nhiên, mặc dù cậu không hề  mong muốn, nhưng xung quanh đã có không ít người vì cậu mà bị thương. Jungkook biết rõ, đám người đó không hề có "lòng nhân từ", người bị liên lụy trong mắt chúng như cỏ rác. Chỉ cần có thế giết được cậu, bọn chúng có thể bỏ qua tất cả.

Jungkook bất đắc dĩ làm ra quyết định thật nhanh, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lách vào trong quầy bar. Đối mặt với thủy tinh không ngừng vỡ vụn trên đầu, khom lưng di chuyển tới cửa sau quán bar đã mở.

Trong quá trình thoát thân nguy cấp này, cậu không thể đưa ra lựa chọn nào tốt hơn. Cái giá phải trả cho việc dẫn đám sát thủ ra khỏi đám đông là cả bụng và đùi của cậu đều bị thương... Jungkook tình nguyện lừa gạt mình như thế, cậu thực sự không muốn kiểm tra hai viên đạn kia găm vào sâu đến mức nào và đã làm tổn thương bao nhiêu cơ với mô trong cơ thể.

Đau đớn theo cử động kịch liệt càng thêm dữ dội, chạy đến đầu hẻm cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực của Jungkook. Cậu nhắm ngay một chiếc taxi đang đón khách ven đường, ngã vào ghế sau.

Chỉ mười giây sau bọn sát thủ cất đi súng ống đã đuổi đến. Nhìn chiếc taxi đã chạy xa, tên cầm đầu ngăn người phía sau lại, nhìn Jungkook theo chiếc xe từ từ khuất dần.

"Đại ca, để cậu ta chạy thoát."



Jungkook dùng một tay ấn chặt miệng vết thương trên bụng, máu vẫn không ngừng tuôn ra giữa kẽ ngón tay. Tài xế ở hàng ghế trước chốc chốc lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu, may mắn thay áo ngoài bộ âu phục màu đen như một lớp vỏ bọc hoàn hảo che lại hết thảy.

"Chàng trai, cùng người khác đánh nhau à?" Bác tài dông dài tự hỏi tự trả lời, "Mấy thanh niên như cậu tôi gặp thường xuyên rồi. Cậu vừa vào tôi đã lái xe đi, thế nào, phản ứng của chú đây nhanh chứ?"

Jungkook mất quá nhiều máu, giương mắt liếc người trong gương nhếch miệng không trả lời.

"Chuyện có bao lớn sao cậu sợ hãi thành thế này..." Xe dừng lại trước đèn đỏ, "Cậu còn chưa nói với tôi mình đi đâu?" khoảnh khắc người lái taxi xoay đầu lại, Jungkook chịu đựng đau đớn cởi áo ngoài ra, trùm lên người mình che chắn vết thương trên eo vẫn đang không ngừng chảy máu, thu chân về phía điểm mù sau hàng ghế.

Cậu cúi đầu, tìm thứ gì đó dưới cổ áo bộ đồ xốc xếch của mình, giận không kìm được xé thứ đó ra và ném nó ra ngoài cửa sổ.

Thấy cậu vẫn không nói chuyện, tài xế khẽ cau mày: "Chàng trai, cậu không có tiền à?"

Dù sao thì Jungkook cũng không thể rút chiếc ví đẫm máu trong túi quần ra, cậu gật đầu bất lực khi đèn xanh bật sáng. Tài xế taxi ngay lập tức thay đổi giọng điệu nói chuyện trước đó và lặng lẽ đi qua hai ngã tư. Cậu liếc nhìn bảng quảng cáo bất động sản ven đường, thuận miệng đọc tên một khu nhà.

Đối phương lại liếc cậu qua kính chiếu hậu, mấy phút sau dừng lại ở một ven đường thưa thớt bóng người.

"Cậu biết đường nhỉ? Tự đi qua đi. Thật xui xẻo, hại tôi chạy không cả một quãng đường." Lái xe châm một điếu thuốc, không nhìn cậu nữa.

Jungkook đem áo khoác bộ âu phục khoác lên một bên vai, miễn cưỡng che khuất vết thương, loạng chà loạng choạng mà xuống xe.

"Mọi người đã vất vả rồi!" Trong phòng thay đồ, Taehyung vừa thay quần áo vừa bận rộn chào hỏi những bác sĩ khác. Ca phẫu thuật kéo dài quá lâu, anh đã có chút mệt mỏi không chịu nổi. Mặc dù trên miệng vẫn treo nụ cười nhưng ít nhiều cũng có phần gượng gạo.

"Thế nào, vẫn ổn chứ?" Kim Seokjin mặc đồ phẫu thuật đứng bên cạnh, cầm thứ gì đó ra khỏi tủ đồ.

"Em không sao." Taehyung nói.

"Vậy là tốt rồi." Seokjin cười với anh, vỗ vỗ vai, giọng trầm xuống, "Vốn là định cùng em đi ăn khuya, nhưng tình huống đặc biệt của em anh rõ ràng, để lần sau nhé?"

"Được ạ, lần sau em sẽ mời khách. Cảm ơn anh, tiền bối." Anh cười có chút xấu hổ.

Một tay Taehyung cầm vô lăng, một tay gác bên cửa sổ. Anh không muốn thừa nhận rằng mình đã quá mệt mỏi nên cố tình muốn vắng mặt trong bữa ăn khuya của nhóm. Không có cuộc gọi liên hoàn của Hoseok, điện thoại dường như im ắng lạ thường vào sáng sớm.

Không có ai trên đường vào giờ này, Taehyung nghĩ. Rẽ phải định lái xe vào khu nhà, anh hờ hững chậm lại tốc độ xe. Đánh một cái ngáp dài chảy cả nước mắt, thoáng nhìn thấy một người đang nằm ngửa bên bồn hoa ven đường, giật mình thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Phanh lại, mở cửa xuống xe.

Lúc đầu Taehyung nghĩ đây chỉ là một con ma men uống quá nhiều rượu, nhưng khoảng cách càng rút ngắn, người vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật như anh lại ngửi được một thứ mùi quen thuộc -- đó là mùi máu tanh nồng nặc.

Anh theo bản năng bước đến bên người kia, mượn ánh sáng từ ngọn đèn đường xuyên thấu qua bóng cây nhìn thấy được khuôn mặt người nằm đó, giật mình.

D.va Coca? Người thanh niên suýt chút nữa vặn gãy tay anh bên bờ sông?

Ngực Jungkook vẫn còn phập phồng, cậu không có thừa sức lực để chống đỡ cơ thể dậy khỏi bồn hoa. Máu từ quần áo của cậu nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.

Jungkook nheo mắt, khuôn mặt của Taehyung bỗng chốc phóng đại trong tầm mắt.

"Cậu không sao chứ? Này, không sao chứ?" Đối phương vươn tay tới vỗ vỗ mặt cậu, cố gắng làm cho ý thức của Jungkook rõ ràng hơn một chút.

Không được đáp lại, anh dứt khoát cúi đầu xốc áo khoác cậu lên, tiếp đó liền trông thấy được quần áo đã bị máu nhuộm đỏ. Những mảng máu lan rộng và vẫn đang không ngừng chảy ra những giọt màu đỏ tươi.


Jungkook dùng chút sức lực còn lại của mình, bàn tay dính máu nắm chặt lấy cổ tay Taehyung, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

"Không đi? Không đi cái gì?" Taehyung dùng một tư thế kì lạ cúi người, ý đồ muốn cách cặp môi kia gần thêm chút nữa, "Cậu nói gì, tôi nghe không rõ."

"Không đi bệnh viện?!" Anh hét to, "Cậu điên rồi sao?"

Jungkook cuối cùng cũng liếc nhìn anh, đôi môi mấp máy hai lần trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Taehyung nghiến răng, đỡ một người đàn ông cao gần mét tám ra khỏi bồn hoa. Anh nhìn quanh và cẩn thận để cậu nằm ở ghế sau. Sau đó, khởi động lại xe và tự lái về nhà.

Điên rồi, mình con mẹ nó điên thật rồi.

Thật vất vả đem người mang vào nhà mình, Taehyung nhìn người thanh niên đang nằm trên giường, dùng sức cào đầu hai lần. Anh nhanh chóng mở tủ quần áo tìm gì đó, lấy ra một gói dụng cụ phẫu thuật dùng một lần, hộp đựng thuốc bị anh lục tung rơi trên đất, băng gạc lăn ra. Taehyung không có tâm trí bận tâm thêm gì nữa, vội vã trở về bên người Jungkook đang bất tỉnh, dùng kéo phẫu thuật cắt bỏ quần áo trên người cậu, lộ ra miệng vết thương.

Anh biết, đây không phải là vết thương do các vật sắc nhọn thông thường gây ra. Mà nó là một vết thương do đạn bắn.

Không còn kịp suy nghĩ điều gì, Taehyung cúi đầu trút bỏ quần dài của cậu, tại trên đùi lại trông thấy thêm một vết thương.

"Rốt cuộc cậu là ai?" Anh hạ giọng, phát giác chính mình đang run rẩy.

Jungkook đang hôn mê không cách nào đáp lại Taehyung bất cứ điều gì.

"Tôi không thể gây tê tại nhà, nếu giữa chừng cậu tỉnh lại..."

Taehyung nắm chặt con dao giải phẫu trong tay, nửa quỳ bên giường.

"Tính là cậu không gặp may đi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro