chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống như vậy. Mỗi ngày được người giúp việc đánh thức, vì bị thương nên bị cưỡng chế ở nhà và buộc phải từ bỏ ước mơ đã chiếm một thời gian dài trong cuộc đời mình. Taehyung nằm ngửa trên giường, gần đến ngày tháo thạch cao, tâm trạng vốn nên chuyển biến tốt nhưng anh lại rơi vào mê mang chưa từng có.

Một bác sĩ không còn có thể làm bác sĩ.

Taehyung dùng cùi chỏ chống nửa người trên, cứ ngồi bên giường ngẩn người, ngẩng đầu trông thấy quả bóng bay theo thời gian đã dần xẹp xuống.

"Ngay cả mày cũng cố gắng kiên trì..." Anh khẽ thì thầm.

Quả bóng ấy lặng lẽ ngự trị trên vách tường cao cao, mặc dù bên ngoài đã xẹp dần nhưng nó vẫn trôi nổi lơ lửng trong gian phòng mà không rơi xuống.

Cửa mở. Người làm trong nhà đến thông báo với anh, đã đến giờ bác sĩ hẹn tái khám.

Taehyung chỉ yên lặng gật đầu, đứng lên theo ra khỏi phòng.

Quá trình tái khám có chút đau đớn, nhưng vì không muốn làm ông bà nội đang ngồi bên cạnh đau lòng, anh thầm chịu đựng, chỉ hơi nhíu mày.

"Anh trai con bảo chiều nay nó sẽ trở về thăm con, nhưng hình như phía công ty lại xảy ra vấn đề gì đó." Taehyung có đôi khi nói chuyện dông dài có lẽ là được di truyền từ bà nội, bà cứ nói mãi không ngừng với anh.

"Con ở nhà một mình vẫn được mà." Taehyung nói, "Trong nhà không phải vẫn còn ông bà sao? Bà nội, bà vẫn coi con là một đứa trẻ chưa lớn à."

"Thằng nhóc này, con thì trưởng thành lúc nào chứ?" Bà nội yêu thương nhìn anh.

Taehyung không thể làm gì khác ngoài mỉm cười bất lực.

Trên màn hình đang chiếu tin tức về một công ty giải trí, anh dứt khoát không thèm tranh luận vấn đề này với bà nữa, chuyển sự chú ý của mình về phía TV.

"Taehyung nhà chúng ta so với mấy đứa trẻ kia còn xinh đẹp hơn nhiều." Bà lại nói.

"Bà nội..."

Thấy bác sĩ đến tái khám cũng nhịn không được nở nụ cười, Taehyung quẫn bách ngăn lại bà nội cứ tiếp tục tâng bốc Taehyung nhà chúng ta dễ thương hơn như nào, Taehyung nhà chúng ta xinh đẹp hơn ra sao.

"Tiểu thiếu gia, cậu chưa từng có ý định gia nhập giới giải trí à?" Bác sĩ của gia đình nhìn anh: "Tôi nhớ khi còn nhỏ cậu hát rất hay."

"Thằng bé này lớn lên liền cắm đầu vào y học, cái miệng kia đều dùng để học thuộc lòng." Ông nội nâng tách trà vòng ra từ phía sau ba người, lập tức khiến bà nội có chút bất mãn.

Taehyung bĩu môi, không thể phủ nhận. Khi còn bé, anh rất thích ca hát và biểu diễn, nhưng người lớn trong nhà xem anh và Namjoon như những người thích hợp nhất để thừa kế tập đoàn. Vô luận là ai phụ tá ai, Kim thị từ đầu đến cuối có hai người cháu trai đủ để yên tâm. Sự can thiệp quá mức của người lớn khiến anh sớm đã từ bỏ suy nghĩ muốn vào ngành giải trí. Còn về phần tại sao lại theo ngành y, đây lại là chuyện để nói sau.

"Bây giờ nghĩ lại, chẳng bằng không ngăn nó. Cậu nhìn xem, làm bác sĩ có gì tốt? Mình bị thương chẳng phải cũng không có cách nào chữa trị hay sao?" Bà nội mang theo một chút trách cứ liếc Taehyung.

Anh nhẹ ho khan một tiếng.

Namjoon ngồi ở ghế sau xe, lật xem chỗ tài liệu bởi vì xử lý chuyện của Taehyung mà tồn đọng, có chút mệt mỏi gác khuỷu tay lên cửa sổ. Không khí ở Daegu tốt hơn nhiều so với Seoul, anh khó có được khi không cần để ý tới ánh mắt của người khác, dứt khoát hạ toàn bộ cửa kính xe, nheo mắt nhìn ánh mặt trời ấm áp ở quê nhà.

Namjoon rất ít khi trở về, nhưng vì anh để Taehyung ở đây nên phải thường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai nơi.

"Phó chủ tịch, xăng trong bình sắp hết, đưa anh trở về trước hay vẫn là dừng lại đổ xăng?" Lái xe nhìn anh trong gương chiếu hậu.

"Đến trạm xăng đi." Namjoon nói. Anh biết hôm nay là ngày bác sĩ gia đình đến tái khám cho Taehyung, thằng bé nhất định đang an an ổn ổn ở trong nhà, cũng không có gì phải sốt ruột.

Lái xe trả lời rồi đánh tay lái ở ngã tư tiếp theo.


Jungkook bị cậu nhóc làm ở trạm xăng đè lại vòi nước trong tay, lúc này mới dừng lại động tác rửa xe moto.

Cậu có chút hoang mang quay đầu nhìn, đứa bé kia thở hổn hển, dùng nửa phút đã báo cáo xong "tình báo" mà nó thu thập được. Kim Namjoon về Daegu, vì xe cần tiếp nhiên liệu nên đang ở trong trạm xăng này.

Cậu phân phó điều gì đó, cậu nhóc học việc làm một động tác "Rõ", nhanh như chớp chạy đi.

Namjoon đang dựa vào bên cạnh xe, ôm tay chờ đợi. Chỉ chốc lát sau lái xe đã đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ cầm trong tay một con chó bông, gãi gãi đầu tới gần bên người anh.

Đối với mấy thứ ngoài vẻ miễn cưỡng được cho là đáng yêu còn lại chả được tích sự gì, ngài phó chủ tịch đây từ trước đến nay không thích lắm.

"Đây là trạm xăng đưa, nói là gần đây có hoạt động tri ân khách hàng." Lái xe vội đánh đòn phủ đầu, thừa dịp lông mày Namjoon còn chưa nhăn lại, đem cái nồi này đẩy cho nhóc ở trạm xăng.

"Vứt đi." Anh quả nhiên không có ý định cho phép loại vật này xuất hiện trong xe mình dùng làm việc, mở cửa ngồi vào ghế sau.

"Vâng, tôi cũng không thích mấy thứ đồ chơi này, luôn cảm thấy rất giống chú chó con lần trước cắn rách ghế sau..." Lái xe lầm bầm trong miệng, không quên hùa theo.

Tay Namjoon định đóng cửa xe thoáng khựng lại, đẩy kính râm xuống sống mũi, nhìn món đồ chơi lông xù trên tay lái xe...nó thật sự có chỗ giống con chó pomeranian mà Taehyung nuôi. Con chó nhỏ kia lần đầu ngồi xe của Namjoon liền đem ghế sau cắn ra vài lỗ thủng.

"Mang về đi." Anh đổi ý, đóng cửa xe không nói thêm gì nữa.

Lái xe không đoán được ý của anh, đành phải đem món đồ chơi kia đặt vào ghế lái phụ.

Sau khi chiếc xe màu đen lái ra khỏi trạm xăng, cậu nhóc hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhảy cẫng lên, chạy tới tranh công với Jungkook, đạt được cậu khen thưởng hứa hẹn dạy nó vài kỹ năng chiến đấu.

Jungkook đứng ở lối ra của trạm xăng nhìn chiếc xe dần khuất xa, hy vọng mọi chuyện có thể tiến triển thuận lợi.

"Hyung, anh mà còn chưa về nữa là em đành phải gọi điện thoại cho trợ lý của anh đấy." Khi Taehyung nhìn thấy anh ruột của mình, anh đang ngậm một quả dâu trong miệng, hàm hàm hồ hồ vừa ăn vừa nói, bị Namjoon vứt cho một ánh mắt ghét bỏ.

"Cậu ta đang trong kỳ nghỉ, em mà gọi đến cậu ta lại kiện anh ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của nhân viên." Namjoon cởi áo khoác đưa cho người giúp việc, trong tay còn cầm thứ gì đó, trực tiếp ném cho Taehyung.

Anh nhìn ra được anh trai mình rất ghét bỏ cái vật thể không xác định kia, thế là cũng né theo. Món đồ chơi đáng thương lăn hai lần xuống thảm, bị một đám lông xù nâu đen từ đâu phóng ra nhào tới ngay lập tức.

Namjoon không quên, là anh lúc ấy đưa cả Taehyung cùng cún cưng về nhà lớn ở Daegu.

"Đây là cái gì?" Taehyung nhìn Namjoon, hỏi.

"Trạm xăng tặng." Namjoon trả lời ngắn gọn, hoàn toàn không định nói cho Taehyung là mình thấy giống con chó kia mới mang thứ này về.

"Ngoại trừ nhỏ hơn nhiều so với Tanie, dáng dấp ngược lại có điểm giống nhau." Anh nhìn con trai cùng con cún bông kia "vật lộn" trên mặt thảm.

Namjoon ngồi xuống, lấy một quả dâu trong bát thủy tinh của Taehyung, nhìn cũng không nhìn đã ném vào miệng, khiến em trai bên cạnh nhăn cả mặt.

"Quản gia gọi tới, nói nhóc kia từ khi trở về từ Seoul liền rầu rĩ không vui cả ngày. Anh sợ nó bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của em." Namjoon nói.

"Nó tên là Kim Yeontan." Người nào đó nghiêm túc sửa lại.

"Nó nhìn có vẻ khá thích món đồ chơi này." Namjoon không đáp lại anh, chỉ nhìn dáng vẻ buồn cười của con chó.

"...Dường như, là như vậy." Taehyung quay đầu, thấy cún con đã ỉu xìu thật nhiều ngày bỗng nhiên lấy lại tinh thần chạy nhảy tung tăng, thuận miệng đáp lời.

Namjoon lại cầm lên một quả dâu, nhìn biểu cảm trên mặt đứa em trai ngốc nghếch của mình dần dịu lại.

Đây là Jeon Jungkook đơn phương đánh cược cùng Kim Namjoon.

Cậu cược Namjoon sẽ làm mọi điều có lợi cho Taehyung, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cậu cược những mùi hương nhạt đến không thể nhạt hơn ấy, chỉ cần một ít, động vật cũng có thể dễ dàng nhận ra.


-tbc-


Lời tác giả:

Chương này có thể nhìn ra hướng đi sau này của Taehyung trong tương lai. Và sau đó là màn livestream "Làm thế nào để tán đổ người yêu mà không cần ló mặt." của Jungkook. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro