chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tận đáy lòng, Taehyung luôn biết ơn anh trai. Anh biết, tất cả mọi việc Namjoon làm đều chỉ vì nghĩ cho mình. Vậy nên khi Namjoon nhanh chóng can thiệp vào hợp đồng của Taehyung và công ty Hoseok, người làm em này tuy bất đắc dĩ nhưng cũng không có phản ứng quá lớn nào.

Jung Hoseok hiện giờ đang yên vị trên chiếc ghế bành bên trong phòng làm việc, chống nửa khuôn mặt trên mu bàn tay. Hắn cứ ngồi im như vậy nhìn Namjoon đọc đi đọc lại bản hợp đồng cả chục lần rồi đưa lại cho Taehyung, kém chút nữa đã ngủ mất.

"Ổn chưa..." Hoseok thậm chí không hề kiêng dè mà ngáp một cái trước mặt hai người. May mắn cửa kính mờ bên ngoài văn phòng khiến cấp dưới không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn hiện giờ.

Taehyung dường như cũng bị lây cơn uể oải của Hoseok, đi theo duỗi lưng một cái.

Anh không quá quen với những thứ này, có anh trai mình ở đây nên cũng không đọc lại nữa, dứt khoát kí tên. Dù sao anh bị hai người anh này "bán" cũng không phải một hai lần, chỉ là lần này có liên quan đến phương diện pháp luật mà thôi.

"Mình đã xem qua, ngoại trừ một vài điều thì những thứ khác đều không có vấn đề." Namjoon quay đầu nhìn Hoseok vừa đứng dậy khỏi ghế.

"Vậy thì được rồi. Một vài điều?" Hoseok bước tới gần, cầm tách cà phê vẫn còn nóng trên bàn đưa cho Namjoon.

Anh nhận lấy và nhấp một ngụm.

"Liên quan đến vấn đề trợ lý và đảm bảo an toàn." Namjoon ngồi đó, ngẩng đầu nhìn Taehyung ở phía đối diện, "Cái cậu gọi là trợ lý cá nhân, có thể theo sát em ấy đến mức độ nào? Còn nữa, những chuyện liên quan đến việc đảm bảo an toàn và lý lịch của những nhân viên an ninh này, mình cũng muốn xem xét."

"Ví dụ như, có thể chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Taehyung." Jung Hoseok nhún nhún vai, "Sau khi em ấy trở thành nghệ sĩ, mình mà quan tâm quá mức sẽ không tốt. Cậu biết đấy, Taehyung không muốn phô bày bối cảnh nhà các cậu. Về phần bảo an, nhân sự sẽ được bộ phận phụ trách an ninh của công ty quyết định. Đã ký kết với công ty của mình, dù cho là vì quan hệ cá nhân hay là lợi ích, cậu phải tin chúng mình sẽ bảo vệ tốt em ấy."

Muốn hỏi tại sao Jung Hoseok bình thường thích hihi haha lại có thể trở thành bạn thân của Kim Namjoon, có lẽ là ở trên phương diện công việc hai người họ rất ăn ý với nhau. Hoseok luôn có biện pháp xua tan nỗi lo âu của Namjoon, hơn nữa còn khiến anh nhượng bộ ở vài chuyện nhất định. Đương nhiên, những nhượng bộ của anh thường chỉ dựa trên quan điểm đôi bên cùng có lợi.

"Ở bên cạnh chăm sóc thì...không cần đâu." Đột nhiên, người từ nãy tới giờ vẫn luôn không tham gia cuộc trò chuyện cất tiếng.

Taehyung thậm chí còn chưa nghĩ ra nên nói với Jungkook chuyện mình sẽ trở thành một diễn viên như thế nào, càng đừng đề cập đến việc bên người đột nhiên xuất hiện một "trợ lý cá nhân".

"Em còn chưa tới tình trạng cần người khác phải chăm sóc. Với cả anh biết mà, em cần không gian riêng tư." Taehyung nhìn Namjoon: "Em không muốn sống cùng một người xa lạ."

Hoseok nói thầm trong lòng: ai cũng biết, người sống trong nhà em sáu tháng trước không phải cũng là một người xa lạ đấy sao?

"Điểm này anh đồng ý." Ngoài dự liệu, Namjoon nhẹ gật đầu.

"Vậy ý cậu là...."

"Ý mình là, bên phía công ty các cậu chỉ cần phụ trách mọi chuyện liên quan tới công việc của em ấy là được." Namjoon nói: "Còn về phương diện an ninh, mình hy vọng cậu sẽ tự mình can thiệp chứ không qua tay người khác. Hoseok, cậu biết đấy, nếu để người không đủ năng lực ở bên người Taehyung, bà nội sẽ giết mình."

Khi nói câu cuối cùng này, Namjoon không có một chút ý đùa, vẻ nghiêm túc của anh khiến Taehyung phải đem ý cười nghẹn trở lại.

"Không thành vấn đề." Hoseok vốn nghĩ Namjoon sẽ đưa ra một số yêu cầu không tưởng nào đó, chẳng hạn như bảo mình bảo vệ Taehyung đến nỗi ngay cả một con muỗi cũng không tới gần được. Kết quả không ngờ Namjoon chỉ đề nghị một điều đơn giản như vậy, hắn đồng ý ngay lập tức.

"À, còn có..."

....Biết ngay mà.

Jung Hoseok bất lực nghĩ trong lòng.

"Tuy rằng em ấy chỉ là nghệ sĩ mới, nhưng mình nghĩ có 2 trợ lý thì cũng không có gì quá phận." Namjoon buông tách cà phê trong tay xuống: "Trong hợp đồng viết, trợ lý phụ trách công việc sẽ do công ty cậu quyết định, điều này thì mình không có ý kiến. Nhưng một người còn lại, mình hy vọng sẽ được quyết định bởi BTS."

"Namjoon, nếu cậu cương quyết nói vậy..."

"Mình cương quyết." Namjoon cắt ngang.

"Được thôi, nhưng mình muốn được cùng tham gia đánh giá nhân viên. Nếu cậu muốn phó thác người nào đó làm trợ lý cho Taehyung, người đó bắt buộc phải ký hợp đồng với bên mình." Hoseok ngồi trên tay vịn ghế sofa: "Dù cho là người mà cậu đã chỉ định từ trước."

"Không có." Namjoon giương mắt nhìn thẳng Taehyung ở phía đối diện.

Mà người sau thì đang cúi đầu nhấn điện thoại trong tay.



"Cho nên, anh trai anh cũng đồng ý cho anh làm diễn viên?" Lời nhắc nhở có tin nhắn từ Jungkook đang nhảy trên màn hình điện thoại của Taehyung lúc này.

"Rõ ràng là hyung ấy "hợp mưu" với người khác nên mới biến thành tình huống như hiện tại." Giờ hối hận cũng đã muộn, anh đã ký hợp đồng, việc bất ngờ lật lọng cũng không phải là việc mà anh có thể làm được.

"Nhưng mà anh cũng không nghĩ tới mình sẽ được Choi Joonho chọn. Anh chẳng qua chỉ đến đưa giúp cho Hoseok hyung một phần văn kiện mà thôi." Taehyung nhắn lại, bổ sung một câu.

"Anh đang tự khen mình đấy à?" Hiếm thấy, phản ứng của Jungkook đối với việc này rất bình thường, còn có tâm tư đi trêu đùa Taehyung.

"Anh nào có? Mà em không ngạc nhiên sao? Chuyện anh trở thành diễn viên ấy." 

"Không tính là kinh ngạc. Vì em biết, cho dù làm bất cứ chuyện gì anh đều có thể làm rất tốt." Không biết từ lúc nào cậu lại biết nói chuyện như thế, tin nhắn gửi đến chọc cho anh cong cong khóe miệng.

"Có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?" Ngồi bên ghế phụ lái, Namjoon nhìn em trai trong gương chiếu hậu.

"Không có gì ạ." Taehyung lập tức thu lại nụ cười đang nở trên môi.

"Nếu đã đồng ý, vậy hãy làm thật tốt. Hope giống anh, không nuôi người lười biếng." Anh trai phó chủ tịch của anh nghiêm túc phân phó.

"Vâng, em biết." Taehyung gật đầu.

Hiện tại mọi chuyện đã trở nên như vậy.

"Chuyện tuyển chọn trợ lý thứ hai phải quyết định nhanh chóng. Chờ anh và Hope định ra thời gian, đến lúc ấy em cũng cùng tham gia lựa chọn đi."

Taehyung cúi đầu nhìn màn hình di động, không có tin nhắn hồi âm, suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng mở miệng: "Nhưng mà.. hyung, em có thể tự mình giới thiệu ai đó được không?"

"Không thể." Namjoon nhẹ nhàng bác bỏ ý kiến của anh.

Taehyung bĩu môi không nói gì nữa.

Thôi vậy, ngay cả khi mình đã bài trừ phản ứng kích thích với Jungkook, thậm chí muốn giữ em ấy bên người, thì Namjoon hyung cũng không dễ dàng đồng ý đâu.

Ở trong trí nhớ của Taehyung, anh trai anh luôn là người mạnh mẽ quyết tuyệt, còn là một doanh nhân luôn theo đuổi lợi ích và tránh những điều bất lợi đến triệt để. Nên "thời điểm thích hợp" mà Namjoon từng nói với Jungkook, có lẽ cũng chỉ là cái cớ để anh tạm thời trấn an cậu mà thôi.


Sau khi "mối tình giấu kín" của hai người tiến triển được một tuần, Taehyung bắt đầu đón nhận ngày đầu tiên trở thành diễn viên. Trước khi gặp trợ lý vì mình mà chọn ra, anh phải gặp người mà Hoseok đã an bài cho mình.

Đó là một người phụ nữ cao gầy, mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa đằng sau, nhìn rất có năng lực nghiệp vụ.

"Taehyung, giới thiệu một chút, đây là Rita - trợ lý nghệ sĩ của em. Cô ấy sẽ phụ trách lịch trình làm việc của em sau này." Hoseok nói.

"Chị Rita." Taehyung hơi cúi người chào cô.

"Nghệ danh đã quyết định chưa? Hay vẫn muốn chị tiếp tục gọi em là Taehyung?" Người phụ nữ trước mặt dường như không có quá nhiều cảm xúc, đối diện khuôn mặt đẹp đẽ kia cũng không dao động.

"V." Anh đáp, đây là cái tên được chọn ra từ trong danh sách.

"Vậy thì V, hợp tác vui vẻ." Cô rốt cuộc cũng cười, duỗi tay vỗ vỗ vai Taehyung.

Trợ lý của Namjoon đẩy cửa bước vào, lại gần tai Hoseok nói gì đó. Taehyung có thể thấy biểu cảm trên mặt người anh trai này của mình hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Chúng ta hãy ngồi xuống trước đi. Xem ra Hope cùng người bên phía BTS có chuyện muốn nói." Rita nhìn về phía bên kia.

'Chị cũng tham gia...ừm..." Anh thật sự không biết nên dùng từ gì để hình dung chuyện ngày hôm nay. Tìm cho mình một bảo mẫu?

"Chính xác mà nói, đây là một cuộc tuyển dụng, đương nhiên chị phải tham gia. Chuyện này liên quan đến việc chị sẽ làm việc với những người như thế nào trong tương lai." Đối phương nói, kéo Taehyung ngồi xuống ghế phía bên tay trái.

Bên kia, Hoseok đang nói gì đó với những người khác. Trợ lý của Namjoon nhận một cuộc điện thoại, vội vàng đi ra ngoài.

Nói xong, hắn đi tới ngồi xuống vị trí trung tâm, để trống một chỗ giữa mình và Taehyung.

Ngoài cửa ồn ào huyên náo, người nộp đơn đứng chật kín cả hành lang. Namjoon bước ra khỏi thang máy, đi qua những người này.

Anh khẽ nhíu mày, thật sự không thích bầu không khí hiện tại. Nếu không phải vì Taehyung, anh đã cho trợ lý đi vào trước dọn dẹp sạch sẽ cảnh tượng hỗn loạn ở đây. Nhưng hiện giờ, tầm mắt của anh rõ ràng đang nhìn đi nhìn lại những ứng cử viên này, như thể đang tìm kiếm và xác nhận điều gì đó.

"Tôi nghĩ mình đã đánh giá thấp lòng tự trọng của cậu ta." Namjoon đưa tay chạm vào tay nắm cửa, nói với trợ lý bên cạnh.

Anh không phát hiện người kia trong số những người đang đứng ở chỗ này.

"Phó chủ tịch, anh hoàn toàn đã "đánh giá thấp" cậu ấy." Trợ lý đột nhiên nhìn về một hướng nào đó.

Namjoon quay đầu, thuận theo tầm mắt trợ lý nhìn sang, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của anh.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro