chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thực sự cảm thấy có chút kỳ lạ, không chỉ là tình huống hiện giờ, mà còn là bầu không khí ở đây.

"Về phương diện xử lý công việc của nghệ sĩ, nếu nghệ sĩ của bạn xảy ra xung đột với nhân viên công tác, bạn nên làm gì để xử lý việc này?" Kính râm của Hoseok đặt bên tay, hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mà chỉ đơn giản liếc qua ảnh phản chiếu trên mặt kính.

Làm sao mình lại xảy ra xung đột với người khác?. Taehyung ngồi ở đó, quay đầu nhìn những người đang ngồi hai bên mình.

Từ khi bắt đầu luôn là Hoseok đặt câu hỏi, Rita bên cạnh ghi chép gì đó trên sơ yếu lý lịch, còn Namjoon thì từ lúc cuộc khảo hạch diễn ra vẫn chưa hề nói câu nào.

Taehyung có chút hoang mang. Rõ ràng là Namjoon hyung chủ động yêu cầu để BTS chọn trợ lý thứ hai, sao anh ấy lại chẳng phát biểu ý kiến gì? Này cũng quá khác với anh trai anh lúc bình thường rồi.

Còn chưa đến à? Sau khi lại tiễn đi một nhóm người nữa, nếu hắn nhớ không nhầm thì chỉ còn lại có 11 người.

Hoseok chưa từng gặp Jeon Jungkook, chỉ nghe qua lời của Namjoon về mối quan hệ giữa cậu và Taehyung. Lần này hắn thình lình được thông báo rằng cậu có thể sẽ tới tham gia phỏng vấn, khiến hắn thực sự ngạc nhiên và tò mò.

Lời mà trợ lý của Namjoon nói cũng lộ ra một chút kỳ quái, đại khái nói là nếu đối phương thực sự đến, Taehyung một khi có bất kỳ phản ứng kích thích nào, cuộc phỏng vấn này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

Jung Hoseok biết đây là ý của Kim Namjoon, đành phải căng da đầu đồng ý.

Mà hiện tại, từ khi bắt đầu đến giờ Namjoon vẫn mặt không biểu cảm ngồi kia, ôm hai tay lãnh đạm nhìn hắn phỏng vấn hết nhóm này đến nhóm khác, có thể thấy được cả hai người đều đang đợi người kia xuất hiện.

Taehyung ngáp thật nhanh trước khi nhóm người tiếp theo tiến vào. Namjoon quay đầu nhìn anh, ý bảo em trai cố kiềm chế một chút.

Hai ngày trước Park Jimin từng hỏi Jeon Jungkook, điều này có đáng giá không? Bởi vì người ấy từ bỏ thân phận cảnh sát còn chưa đủ, thế mà còn nhận lời anh trai của người ấy, chạy tới làm một trợ lý.

Cậu lúc ấy đang dựa lưng vào bức tường ngoài cửa cục cảnh sát, trong tay là một lon coca.

"Giết gà bằng dao mổ trâu." Đây là nhận xét của Min Yoongi. Thời điểm hắn nói câu này, trong giọng nói không khỏi mang theo điểm tiếc nuối.

Jungkook chỉ cười cười không nói chuyện, vỗ vai Yoongi rồi rời đi.

Đợi người đi xa, hắn mới kịp phản ứng, thằng nhóc này thế dám không lớn không nhỏ vỗ vai mình. Jimin học theo cũng đi qua vỗ vỗ hai cái, trông thấy Yoongi nhướn mày lên tức khắc nhún người ngoan ngoãn lại.

"Jungkook ngã vào bể tình, ngã đến thảm rồi." Jimin đứng bên người cấp trên, nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của Jungkook.

"Ngay từ đầu tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ nhân chứng, cho nên mới thuyết phục Kim Namjoon để cậu ấy làm vệ sĩ của Kim Taehyung. Thật không ngờ Kim Namjoon vậy mà trực tiếp đưa em trai mình vào giới giải trí." Yoongi chậc chậc lưỡi nhưng trong lòng không khỏi tán dương Namjoon đã đi một nước cờ hay.

Jimin cười nói: "Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, điều này là sếp dạy."

"Tôi còn dạy cậu không nên xử lý mọi việc theo cảm tính, cậu có học được sao?"

"Chính tôi cũng không rõ, nhưng thằng nhóc Jungkook kia rõ ràng không định học."


Taehyung đột ngột bật dậy từ trên ghế. Ghế làm việc rất nhẹ nên khi anh đứng lên bất chợt nó liền trực tiếp đổ ập về phía sau khiến nhóm ứng cử viên vừa bước vào phòng giật nảy mình.

Namjoon nhìn Taehyung, thuận theo ánh mắt em trai, như mong đợi, anh nhìn thấy Jeon Jungkook. Cậu và bốn người khác cùng nhau bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước mặt Taehyung.

Hoseok nhìn thế cũng hiểu được. Xem ra, trợ lý khiến Namjoon gật đầu rất có thể nằm trong nhóm người này.

Trợ lý đầu tiên mới vừa nhận chức hôm nay của anh phát hiện điện thoại của mình rung lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn đến từ Hoseok. Cô lập tức cúi đầu lật sơ yếu lý lịch, ánh mắt quét qua nhóm người trước mặt: "Hoan nghênh các bạn đến phỏng vấn cho công việc trợ lý nghệ sĩ của chúng tôi. Tôi đã đọc qua lý lịch của mọi người, hiện tại có một vài câu hỏi mong nhận được đáp án từ các bạn."

"Trước hết, bạn hy vọng có thể đạt được mối quan hệ như thế nào với nghệ sĩ, mời dùng một vài từ ngắn gọn để hình dung."

Sau khi câu hỏi được đưa ra, Taehyung căng thẳng nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Anh vẫn chưa hiểu tình huống hiện tại là gì, tại sao Jungkook lại đến ứng tuyển vị trợ lý của anh và liệu Namjoon có phải sẽ chuẩn bị làm khó dễ cậu hay không.

Câu trả lời mà các ứng viên đưa ra không hề giống nhau, ví dụ như "hợp tác", "bình đẳng", "cùng có lợi". Cuối cùng đến lượt Jungkook, từ mà cậu nói ra khiến Hoseok không khỏi hứng thú nhiều hơn.

"Tin tưởng." Đó là câu trả lời của cậu.

Đây cũng là thứ mà Taehyung đã luôn dành cho Jungkook.

Đúng như dự đoán, khi ánh mắt Jungkook nhìn về phía Taehyung, phát hiện khóe miệng anh mang theo nụ cười mà cậu hằng quen thuộc.

Rita rõ ràng vừa ngạc nhiên vừa tán thành với đáp án này. Cô gật đầu, viết gì đó vào trong hồ sơ. Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong hôm nay anh thấy người về sau sẽ là cộng sự trong công việc của mình lộ ra biểu cảm hài lòng.

"Đánh giá từ kinh nghiệm làm việc trước đây của các bạn, có vẻ như có vài người chưa từng có kinh nghiệm trong ngành này. Tôi muốn biết người nào trong số các bạn cho là mình có chỗ đặc biệt có thể khắc phục nhược điểm đó?"

Namjoon hiển nhiên không muốn cho Jungkook thông qua vòng khảo hạch một cách dễ dàng. Taehyung nghe thế khẽ dùng chân đá anh mình dưới bàn.

Ánh mắt Namjoon không hề dao động, ghim chặt trên người Jungkook. Hoseok nghiêng mặt qua nhìn Taehyung, quả nhiên thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi hận không thể phát tác của anh, chạm phải tầm mắt của hắn thì ngay lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu.

"Tôi có thể bảo vệ nghệ sĩ của mình đến mức tối đa nhất." Jungkook bình tĩnh nói, "Đồng thời, vì hiện tại đang ứng tuyển vị trí trợ lý phụ nên tôi nghĩ công việc của mình chủ yếu sẽ tập trung vào đời tư của nghệ sĩ. Tôi có thể đảm bảo anh ấy trong thời gian riêng tư của mình có thể tránh được sự quấy rầy ở bên ngoài một cách thích đáng và hiệu quả."

Taehyung giờ phút này thật sự có một chút đắc ý, anh không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Namjoon, chỉ biết chiếc bút máy trong tay anh trai mình đang chầm chậm gõ trên mặt bàn.

Hoseok biết, có lẽ Namjoon chỉ muốn ra oai phủ đầu với cậu thanh niên này mà thôi. Đến cuối cùng người được chọn tất nhiên là đối phương, bằng không cũng không cần bày ra trận thế lớn như thế này để có thể lưu người bên cạnh Taehyung một cách danh chính ngôn thuận.

"Đáp án này không tồi, chúng tôi thật sự cần tìm một trợ lý có thể bảo vệ nghệ sĩ một cách thích đáng. Bằng không, nếu chỉ là vấn đề lịch trình, tôi nghĩ Rita hoàn toàn có thể tự mình giải quyết." Hoseok rất đúng lúc cắt ngang động tác gõ bút của Namjoon.

Taehyung thật muốn cho người anh trai này một trái tim thật là lớn trong lòng.

Namjoon cũng không phản bác. Anh nhìn người thanh niên trước mặt, tựa hồ muốn tìm trên người cậu một sơ hở nào khác.

"Tiếp theo, tôi sẽ thay mặt công ty hỏi một vài câu về vấn đề thù lao." Dù sao Hoseok cũng coi như nửa "anh trai ruột" của Taehyung, trong loại thời điểm như vậy luôn phải tìm cho đôi anh em này một cái bậc thang đi xuống, thuận tay đem quyền đặt câu hỏi giành về phía mình.

Taehyung lau mồ hôi, chờ đợi cuộc khảo hoạch đến hồi kết thúc.

Thẳng cho đến khi Jungkook và người khác tiếp nhận xong phỏng vấn, cả căn phòng chỉ còn lại bốn người họ, anh rốt cuộc nhịn không được đứng dậy nhìn Namjoon đang thu thập giấy tờ trên bàn.

"Hyung, chuyện hôm nay anh không muốn giải thích gì sao?" Taehyung hỏi thẳng vào vấn đề.

"Chuyện gì?" Namjoon cũng không thèm nhìn anh, chỉnh lại vạt áo vest.

"Tại sao Jungkook lại tới?"

"Chuyện này quả thực nằm ngoài dự đoán của anh." Namjoon đứng lên, nhìn thẳng vào Taehyung: "Anh không ngờ cậu ta sẽ xuất hiện ở đây."

Taehyung cứng họng trước câu trả lời đơn giản của anh trai. Chuyện Namjoon không thích Jungkook là không thể nghi ngờ, có lẽ hết thảy thật sự chỉ là ngoài ý muốn.

Trợ lý đẩy cửa tiến vào, Namjoon đi theo anh ta trực tiếp rời đi.

Taehyung vẫn đứng yên tại chỗ nhìn anh. Namjoon đem tư liệu trong tay đưa cho trợ lý, hai người cùng rời khỏi tòa nhà.

"Về công ty." Phó chủ tịch ngắn gọn phân phó, đi qua hành lang nơi đám đông vẫn còn nán lại, đứng trước cửa thang máy.

"Vậy còn thiếu.....Taehyung ssi thì sao ạ?" Trợ lý nhấn nút đi xuống.

"Sẽ có người tới đón em ấy."

-tbc-

Đền bù một tẹo vì đã để mọi người phải đợi lâu rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro