chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho Jungkook đã cố gắng hết sức để tin sự cố rơi cần trục ở  trường quay chỉ là ngoài ý muốn như lời Taehyung, nhưng kết quả điều tra 3 ngày sau Jung Hoseok mang tới không chút lưu tình phủ định cam đoan hôm đó của anh.

Ốc vít cần trục bị người cố ý vặn lỏng, khớp nối cũng bị lệch vị trí. Xác thực có người muốn gây rối ở phim trường, mà trục quay cách Taehyung rất gần, coi như đối phương không muốn lấy mạng anh thì cũng hy vọng anh chịu ảnh hưởng.

Đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ.

 Khi Hoseok cho Jungkook câu trả lời, Taehyung đang say giấc trong phòng ngủ sau một ngày quay phim mệt nhọc.

Cậu đứng trước cửa sổ sát đất, chân trần giẫm lên mặt thảm, môi mím chặt lại thành một đường thẳng, cuối cùng cũng không nói chuyện này cho anh.

Sau lưng vang lên từng tiếng bước chân lạch bà lạch bạch, là tiếng móng vuốt nhỏ chạm vào sàn nhà. Sau đó tiếng động đột nhiên ngưng bặt, Yeontan đã dừng bên chân Jungkook rồi. Lông mày cậu cũng giãn ra, cúp điện thoại cúi xuống xoa nhẹ đầu bé cún nhỏ.

"Em không ở cùng ba à, chạy ra đây làm gì?" Cậu khẽ trò chuyện với nó, nhận được một cái nghiêng đầu coi như câu trả lời.

Jungkook nhìn tin nhắn Rita gửi đến xác nhận lại lịch trình, nói 10 giờ sáng sẽ có xe bảo mẫu tới đón Taehyung đến phim trường.

Hiện giờ đã là 8 giờ 10 phút.

Cậu trở lại phòng ngủ, thấy anh vẫn đang ôm gối ôm ngủ say sưa. Không lâu trước kia cậu có thể nhìn thấy bộ dáng khi ngủ của anh là khi ở trong bệnh viện. Hiện tại, anh có thể ngủ một cách an ổn như vậy quả thực là kết quả tốt nhất hiện giờ. Vì thế cậu đưa ra một quyết định, cứ để sự cố rơi cần trục ấy trở thành một sự cố ngoài ý muốn trong suy nghĩ của anh.

Jungkook lấy đi gối ôm trong lòng Taehyung, nằm nghiêng bên người anh, nhìn anh nhích gần đến nguồn nhiệt ấm áp bên người, cuối cùng cả chân lẫn tay đều ôm chầm lấy cậu. Jungkook vươn một tay tới xoa xoa sau gáy anh. Bên chân khẽ động, chú cún nhỏ cũng leo lên, cuộn tròn bên chân họ.

Ánh sáng bên ngoài bị chiếc rèm to dày che chắn kín mít, thời gian đủ để Taehyung ngủ thêm nửa tiếng nữa.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, mặt trong ngón tay khe khẽ vuốt ve vết sẹo để lại sau cuộc phẫu thuật ngày đó. Cậu luôn cảm thấy rằng người có hoàn cảnh tốt như anh vốn nên được nâng niu bao bọc trong nhung lụa, hoặc là bình bình an an yên ổn sống qua một đời, mà không nên lưu lại một vết sẹo đáng sợ ở một nơi như vậy.

Tay bị nâng lên hiển nhiên làm Taehyung không quá thoải mái. Anh nhẹ giãy khỏi tay cậu, thuận thế gác tay lên vòng eo rắn chắc của Jungkook.

Hàng lông mi dày run lên theo từng nhịp thở đều đặn. Jungkook ghé sát vào, đặt lên trán anh một nụ hôn.

Lúc Taehyung tỉnh giấc, vị trí bên cạnh đã trống không. Từ khi dọn vào căn hộ cao cấp này, phòng dành cho khách của họ vẫn luôn không có người ở. Jungkook giống như khi đó cam đoan với anh, 24/24 một tấc cũng không rời....ngay cả ngủ cũng là ngủ cạnh nhau.

Anh tỉnh rồi, trên giường chỉ có chú cún con nằm phơi cái bụng nhỏ, ngủ đến là say sưa. Phòng tắm trong phòng ngủ vang lên tiếng nước.

Taehyung ngồi dậy, tóc sau gáy vểnh lên vài chỏm, cầm di động Jungkook để bên đầu giường xem thời gian, xuống giường lắc la lắc lư đi tới phòng tắm.

Trong nhà chỉ có hai người họ, Jungkook cũng không khóa cửa. Vì thế khi Taehyung vừa mở cửa ra đã bị hơi nước tròng phòng ập vào mặt. Tay anh vẫn còn cầm tay nắm cửa, đập vào mắt là khuôn mặt kinh ngạc của Jungkook.

Mái tóc vừa gội được cậu hất toàn bộ ra sau đầu, nước nhỏ từng giọt từng giọt từ tóc mai và trán. Anh cứ đứng đó, ngơ người mất hai giây mới nhớ phải lấy tay che mắt.

"Tỉnh rồi à?" Jungkook thấy anh quay ngoắt người đi liền đưa tay tắt vòi hoa sen. Bốn phía xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh từng giọt nước nhỏ lăn xuống đập lên mặt sàn.

Taehyung cảm thấy chắc chắn mặt anh hiện giờ đỏ bừng đến nỗi có thể nhỏ ra máu rồi.

Ngay lúc Jungkook vươn người tới muốn lấy khăn tắm vắt trên tay nắm cửa, anh chịu không nổi nữa, tông cửa xông ra chạy trối chết...

Vì vậy, khi Jungkook ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn trên đầu, cậu thấy Taehyung đang nằm thẳng băng trên giường, trên mặt đắp một cái mặt nạ màu trắng.

Cậu đưa lưng về phía anh ngồi xuống bên mép giường, tấm lưng rắn rỏi đó đã trình bày đủ lý do vì sao anh nhất định phải đắp mặt nạ: để che giấu khuôn mặt vẫn đỏ bừng của mình.

"Chị Rita nói 10 giờ sẽ tới đón, cần em giúp anh chuẩn bị không?" Cậu lấy khăn lau qua một đầu tóc ngắn, nghiêng người hỏi anh.

"Không cần đâu, anh tự làm được." Diễn viên Kim bình tĩnh trả lời.

"Được rồi, vậy em tới phòng thay đồ lấy mấy bộ quần áo." Jungkook đưa lưng về phía anh cười cười, đứng dậy rời khỏi phòng.

Chuyện gì đây? Taehyung giật phăng cái mặt nạ trên mặt xuống. Tại sao tình yêu thầm kín "trong sáng" của họ lại trở nên ám muội giống như buổi sáng sau khi đã "làm" vài chuyện gì đó vậy chứ?

Mặc dù có vài chuyện xảy ra vào buổi sáng khiến Taehyung có chút xấu hổ, nhưng cũng không  ngăn cản anh bởi vì vậy mà tâm trạng rất tốt.

"Em đã đọc mấy tiêu đề giải trí một giờ trước chưa?" Rita quay xuống từ ghế phó lái, hỏi.

"Về cái gì?" Jungkook lướt điện thoại.

"V của chúng ta bây giờ đang là chủ đề hot đó." Rita cười cười, "Joo Heejin trả lời báo chí, hai người tự xem đi."

Cô đưa điện thoại của mình qua, Jungkook nhận lấy, đưa cho Taehyung mặt đang tràn đầy nghi hoặc.

Tuy rằng đã xác minh được đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng đạo diễn Choi và cả đoàn phim vẫn hết sức chăm sóc và quan tâm tôi. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực diễn xuất thật tốt để không làm mọi người thất vọng....

"Cô ấy rất biết ơn V cứu mình. Bài phỏng vấn này cũng là công ty bên đó sắp xếp." Rita nói.

...Đồng thời thực sự rất biết ơn V vì đã không màng nguy hiểm bảo vệ tôi trong thời điểm xảy ra sự cố đó. Tôi hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với diễn viên tốt như vậy.

"Bởi vì V vừa mới ra mắt, kế hoạch quảng bá đều còn đang trong giai đoạn nghiên cứu cho nên mức độ lộ diện rất thấp. Phim trường cũng không cho phép truyền thông và báo đài vào quay chụp. Vậy nên, chúng ta cơ hồ đang tung ra một nghệ sĩ hoàn toàn mới, toàn bộ thông tin và tư liệu liên quan đều trắng tinh." Xe bảo mẫu rất nhanh đã chạy tới chỗ quay phim.

"Hiện tại, tôi đoán rằng truyền thông đang lùng sục tìm kiếm thân phận và bối cảnh đằng sau nghệ sĩ tên V được nhắc đến này." Cô lấy túi xách, dẫn đầu bước xuống khi xe vừa dừng lại.

Taehyung nghiêng mặt sang nhìn Jungkook, cậu chỉ khẽ nhún vai không nói lời nào. Khoảnh khắc khi cửa sau xe vừa được kéo ra, đã nhìn thấy vài phóng viên từ trong phim trường lao tới.

Anh còn ngơ ngác chưa kịp chuẩn bị đã bị người ta vây quanh.

"Chào cậu, xin hỏi cậu là V sao? Liên quan tới cuộc phỏng vấn sáng nay của cô Joo Heejin, cậu có phản hồi gì không?"

"Sao lúc đó cậu cứu được cô ấy, có thể miêu tả cụ thể một chút không?"

"Có nguồn tin bảo rằng cậu đã quen với Joo Heejin từ trước? Tin đồn này có đúng hay không?"

Một đám người bu tới hỏi tới tấp như bắn như súng liên thanh làm anh khó mà chống đỡ. Jungkook trực tiếp đứng chắn trước mặt Taehyung.

Lúc Jungkook nhíu mày, biểu cảm trên khuôn mặt cậu rất nghiêm nghị, ánh mắt cũng dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Cô Joo Heejin và V trước đây chưa từng quen biết. Sự cố phát sinh ngoài ý muốn, tôi nghĩ bất cứ ai ở trường quay gặp tình huống đó cũng sẽ phản ứng như vậy. Điều này là việc mà nghệ sĩ của chúng tôi nên làm."

"Vậy còn ý muốn được tiếp tục hợp tác của đối phương..."

"Điều này là đương nhiên. Bộ phim của đạo diễn Choi vẫn chưa quay xong, không phải sao? Các vị nếu như muốn tìm hiểu rõ hơn về tình huống xảy ra ngày hôm đó, xin hãy liên hệ với công ty. Tôi đi vào làm việc trước. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng." Người đang được cậu che chở đằng sau đột nhiên lên tiếng trả lời, lòng bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng như muốn trấn an người yêu.

Jungkook hiểu ý, choàng tay khẽ ôm lấy vai anh, lịch sự nói "Xin phép." liền dẫn người vào trong phim trường.

Sự cố "ngoài ý muốn" này bỗng trở thành cơ hội để Taehyung lọt vào mắt công chúng.

Buổi chiều, Kim Namjoon được thông báo em trai anh lọt top tìm kiếm rồi.

"Cậu tốt nhất nên giải thích cái "bất chấp nguy hiểm" mà cô ta nhắc tới có ý gì?" Anh ngay lập tức nhấc điện thoại gọi tới cho Jungkook.

"Vị trí cần trục quay phim rơi xuống cách Taehyung rất gần, nhưng người có thể bị đập vào chỉ có Joo Heejin." Cậu trả lời ngắn gọn, đẩy hộp cơm về phía Taehyung.

Người trước mặt còn đang không ngừng chắp tay làm động tác "làm ơn, làm ơn" với cậu.

"Là sự cố ngoài ý muốn, anh Hoseok cũng đã điều tra qua." Jungkook gật gật đầu, "Anh ấy không sao."

Namjoon lại nói điều gì đó, cậu đáp lại vài tiếng mới cúp điện thoại.

"Anh trai anh... có nói gì không?" Taehyung cắn cắn đũa. Xung quanh còn có các nhân viên khác, anh và Jungkook không thể quá mức thân mật, chỉ có thể khẽ nhích lại gần.

"Không có." Jungkook đáp xong, Taehyung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cúp máy, Namjoon nhìn chằm chằm vào điện thoại, phân phó trợ lý của mình đi tới phim trường một chuyến.

Bốn tiếng sau, Taehyung kết thúc công việc. Mà từ khóa "#Không rõ lai lịch #Phim mới của Choi Joonho" cũng ngoài ý muốn chễm chệ trên vị trí thứ ba của top tìm kiếm realtime trên Naver.

"Đừng hỏi tôi, tôi không làm những chuyện này. Bộ phận quan hệ công chúng cũng không nhận được thông báo." Jung Hoseok đầu kia điện thoại trả lời chắc nịch.

"Thời gian khảo nghiệm của em đến rồi." Rita chờ hắn cúp máy, vỗ vai Taehyung.

Nam diễn viên họ Kim vừa mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đành nuốt nước mắt ngược vào trong, nhìn trước xe bảo mẫu một đám truyền thông vây kín như ruồi thấy thức ăn, không hề muốn buông tha cho mình.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro