chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba sau khi hoàn tất mọi cảnh quay, Taehyung vinh quang cảm lạnh. Jungkook nhờ Rita đi mua thuốc, còn mình thì ở bên cạnh ngôi sao tương lai một tấc cũng không rời. Chú cún nhỏ Yeontanie mấy ngày nay bị Taehyung vài lần đột ngột hắt xì dọa sợ, quyết định tạm thời cho ba ba ra rìa mà nhào vào vòng tay Jungkook.

Cậu nhìn người bị cảm lạnh nào đó đang cố ôm cho được chú cún màu đen ngồi cùng mình trước cửa sổ sát đất phơi nắng mặt trời, bất chợt hy vọng, mong sao cho thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.

"Vậy là anh trai em chưa biết tình hình hôm đóng máy đúng không?" Taehyung nghe điện thoại, Jungkook đưa thuốc qua cho anh.

"Tuyệt đối đừng nói cho anh ấy biết, em không muốn bị nghe dạy bảo cả ngày nữa đâu." Anh nhận thuốc từ tay người yêu, nới lỏng tay để cún cưng nhảy xuống, lại dặn dò bên kia vài câu mới chịu cúp máy.

"Uống thuốc đi, anh cứ như vậy không thể nào tiếp tục công việc." Jungkook ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh nhắc nhở.

"Jungkook à, anh nghĩ em sẽ sớm trở thành bảo mẫu chuyên nghiệp sau khi thôi làm cảnh sát mất thôi." Taehyung ngửa đầu nhét thuốc vào miệng, lại uống thêm vài ngụm nước ấm.

"Vậy thì anh coi thường em quá rồi." Jungkook nhịn không được cười lên, ánh mặt trời hắt vào từ khung cửa, chiếu lên người cậu.

"Còn tuyệt chiêu gì nữa, biểu diễn thử coi?" Anh nhìn cậu ngoắc ngoắc tay.

Động tác nhấc tay của Taehyung vừa lười biếng vừa buông lỏng, nhưng trong mắt Jungkook nó đầy sự quyến rũ.

Người trẻ tuổi mặc độc một chiếc áo thun cổ chữ V ngồi bên ghế sofa lại cười.

"Ví dụ như..." Cậu đi tới sau lưng anh, cúi người xuống, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Chỉ cần em còn ở cạnh anh một ngày, em sẽ không để bất luận người nào làm tổn thương anh nữa." Chóp mũi cậu cọ lên cổ anh, tư thế này làm Taehyung cảm thấy an toàn và nó cũng lấp đầy được lòng chiếm hữu của Jungkook.

"Lợi hại như thế à?" Giọng anh mang theo sự vui vẻ, cố ý trêu cậu.

"Đúng vậy." Người nhỏ hơn hai tuổi đang ôm anh trả lời.

"Vậy phía sau lưng anh phải giao cho em rồi." Taehyung cúi đầu, hôn lên cánh tay đang vòng trên xương quai xanh mình.

"Được." Ánh mắt Jungkook rơi trên sườn mặt anh, dịu dàng mà cũng tràn đầy tự tin.

Người ấy nắm giữ tất cả những bất an, là thuốc an thần và cũng là thuốc giảm đau của cậu. Giờ phút này, đang được cậu bảo vệ trong vòng tay của mình. 

Sau khi vai diễn đầu tay kết thúc, Taehyung có được một tuần nghỉ ngơi. Tuy nói anh tiến vào giới giải trí có Jung Hoseok giật dây, Kim Namjoon thúc đẩy, nhưng đến cùng Taehyung cũng vẫn chỉ là người mới, tài nguyên có hạn.

"Tôi cho rằng không cần phải để Taehyung nổi tiếng nhanh đến vậy." Jungkook ngồi trên sàn phòng gym, trên màn hình chiếc Ipad trước mặt là Namjoon đang dùng bữa trưa.

"Nhất định phải nhanh." Namjoon đặt đũa xuống. Anh chỉ có thể rút thời gian ăn trưa để liên lạc với Jeon Jungkook. Gần đây vì công việc trong nội bộ tập đoàn mà anh bận đến không thể phân thân, nhưng chuyện của em trai thì không thể không tự mình hỏi tới.

"....Anh đang lo lắng điều gì? Hiện tại chúng ta đang bảo vệ anh ấy rất tốt, bộ phim quay cũng rất thuận lợi, nên để cho anh ấy có thời gian để thở." Cậu lấy chiếc khăn trắng vắt bên cổ lau mồ hôi.

"Tầm này sang năm sẽ là đại hội cổ đông được tổ chức ba năm một lần của BTS. Trước lúc đó, bọn họ nhất định sẽ bất chấp làm tất cả mọi chuyện để ảnh hưởng đến gia đình tôi." 

"Tôi không hiểu lắm." Jungkook nhíu mày.

"Theo kế hoạch ban đầu của chúng tôi, chỉ cần Taehyung trở thành người của công chúng thì độ an toàn của em ấy sẽ tăng lên rất nhiều, tôi sẽ không cần dành quá nhiều tinh lực để chú ý đến điểm này. Vì BTS cũng rất quan trọng, tôi không thể để tập đoàn của cha tôi đổi họ trong tay mình."

Cha.

Cậu nhận ra, trong suốt một thời gian dài ở cạnh nhau như vậy nhưng Taehyung chưa một lần nhắc về cha mẹ mình.

"Tôi đã biết sự tín nhiệm mà Taehyung dành cho cậu, vì vậy tôi nghĩ cậu cũng cần rõ ràng một vài chuyện." Namjoon nói.

Jungkook gật đầu, đứng dậy nhìn người yêu đang liều mạng cùng máy chơi game ngoài phòng khách, đưa tay đóng cửa phòng gym lại.

"Cha mẹ chúng tôi mất trong một vụ tai nạn xe. Bởi vì không thể nào xác định đây có phải là một vụ cố ý giết người hay không, nên qua một năm nữa vụ án sẽ hết hạn truy tố." Namjoon đan hai tay vào nhau: "Tài xế năm đó của họ đến giờ vẫn không rõ tung tích. Sau khi tang lễ kết thúc, quyền hạn tối cao của công ty chuyển từ cha tôi sang đại hội cổ đông hiện tại. Chính vào lúc đó, trong cuộc họp kiểm kê cổ phần của tất cả các cổ đông lớn, chúng tôi phát hiện có tới 25% cổ phần bị che giấu. Không có bất kì bằng chứng nào về việc chuyển nhượng vốn cổ phần, bộ phận tín dụng công cũng không thể tìm ra tung tích cụ thể, từ đó đến nay đối phương dường như từ bỏ hoàn toàn lợi nhuận. Cho nên như cậu có thể thấy, sự phồn vinh hiện tại của BTS, có một phần lớn là dựa trên 25% cổ phần dường như bị bỏ rơi này."

"Chuyện này có liên quan gì đến Taehyung?"

"Dù quyền lực cao nhất là do đại hội cổ đông nắm giữ nhưng tổng hơn 30% cổ phần của tôi vẫn chiếm thế thượng phong. Vấn đề là ưu thế này có thể tồn tại được bao lâu, một khi xuất hiện một thế lực vượt qua 30%, tôi hoàn toàn sẽ rơi vào thế bị động." 

"Chiếu theo lời anh nói thì người gặp nguy hiểm hẳn là anh mà không phải là Taehyung chứ." Jungkook nói.

"Tôi đã từng nghĩ như vậy. Cho đến nửa năm trước..."

"Nửa năm trước...là thời điểm Taehyung xảy ra chuyện." Giọng Jungkook trầm xuống.

"Sau khi em ấy xảy ra chuyện, việc tôi hợp tác với cảnh sát chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn, điều này đều nằm trong trong dự đoán của tôi. Không ngờ tới chính là, tôi phát hiện có người sau khi kết thúc xử lý vụ án bắt đầu có động tác. BTS có một vài cổ đông nắm giữ một ít cổ phần bị phân tán, mặc dù số lượng cổ phần không nhiều nhưng nếu cộng với 25% đó..."

"Trong tay Taehyung có bao nhiêu?" Jungkook như là đột nhiên ý thức được điều gì.

"Điểm kỳ lạ là ở đây. Trước khi xảy ra tai nạn, bố mẹ tôi dường như chỉ viết tên tôi trên giấy ủy quyền chuyển nhượng cổ phần. Điều này về tình về lý đều không thích hợp." Namjoon chưa bao giờ nghĩ rằng cha mẹ thông minh và cơ trí của mình sẽ đặt toàn bộ cán cân lên trên vai một mình anh.

"....Cho nên anh nghi ngờ rằng 25% đó là của Taehyung." Jungkook hít vào một hơi.

"Hiện tại không hề có bất kì tung tích nào về số cổ phần đó. Nếu thuộc về Taehyung,như vậy nhất định sẽ có giấy chuyển nhượng cổ phần, chỉ là chúng ta đều không rõ tờ giấy ấy đang nằm ở đâu. Còn nếu như không thuộc về em ấy, vậy thì tôi hoàn toàn không nghĩ được có lý do nào khiến đối phương không công khai nó." Rõ ràng chỉ một phần văn bản nhưng lại có thể thay đổi toàn bộ cục diện của BTS hiện giờ.

"Có một khả năng." Jungkook mở miệng: "Đối phương..."

Cửa phòng tập đột nhiên bị đẩy ra, Taehyung ôm cún cưng, hai cái đầu xuất hiện giữa khe cửa.

"Hôm nay chỉ tới đây thôi." Namjoon nói: "Chúng ta sẽ liên lạc lại sau." 

Lúc Jungkook quay đầu lại để nhìn Taehyung, Namjoon đã ngắt cuộc gọi video trên Ipad.

"Anh trai anh à?" Taehyung đẩy cửa bước lại gần.

"Ừ. Anh ấy hỏi em một vài chuyện gần đây của anh." Jungkook từ trên sàn phòng tập đứng dậy.

"Anh đói rồi, đặt pizza nhé?" Anh giơ tờ quảng cáo đặt thức ăn ngoài.

"Nơi này không cho người bên ngoài vào, anh quên à?" Người yêu tiến lại gần, nắm tay anh dẫn ra ngoài phòng khách.

Taehyung có chút ỉu xìu.

"...Thôi được rồi, em xuống lấy cho anh nhé." Cậu thực sự không yên lòng khi để anh ra ngoài, đặc biệt là sau cuộc trò chuyện với Kim Namjoon không thể không tạm thời cắt ngang.

Nghe Jungkook nói xong, ngay lập tức một nụ cười lại nở trên gương mặt Taehyung.

Jungkook nghĩ, Namjoon thật sự quan tâm anh cẩn thận từng li từng tí. Nếu như nói trên thế giới này còn có người nào khác ngoài cậu mong nụ cười trên mặt Taehyung sẽ vĩnh viễn không biến mất, hy vọng Taehyung sẽ không bị bất kỳ áp lực nào đè đến không thở nổi, vậy thì người này, nhất định sẽ là Kim Namjoon.

"Cậu sẽ chủ động tìm tôi, điều này thật sự bất ngờ." Thanh âm trong điện thoại của Min Yoongi mang theo vẻ trêu chọc.

"Suga hyung, tôi muốn nhờ anh điều tra một vụ án." Jungkook nói qua điện thoại trong khi Taehyung đang ngân nga hát trong phòng tắm.

"Tại sao cậu lại liên quan đến một vụ án nào đó." Min Yoongi cau mày: "Một mình Kim Taehyung còn chưa đủ để cậu quản sao?" 

"Hai mươi tư năm trước, vụ tai nạn xe cộ của cựu chủ tịch tập đoàn BTS." Jungkook không để ý đến hắn mà hỏi lại: "Có thể tra được hồ sơ vụ án lúc đó không?" 

"Thời gian quá lâu, có lẽ phòng hồ sơ sẽ có." Yoongi suy nghĩ một lúc rồi đáp.

"Nếu như tìm được, có thể phiền anh cho tôi xem qua chúng không? Bên tôi có một vài chuyện liên quan đến vụ án này, tôi không thể cứ ngồi yên nhìn như vậy được." Giọng Jungkook nghe như nắm chắc mười phần.

"Cậu uống lộn thuốc à? Jeon Jungkook, giờ cậu không còn là cảnh sát, xem hồ sơ vụ án là trái với quy định."

"Dù sao anh cũng không phải lần đầu tiên vi phạm..." Đầu dây bên kia đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác.

Jungkook dừng lại: "Jimin hyung?" 

"Là anh." Jimin đáp, rất rõ ràng, Min Yoongi đang mở loa ngoài.

"Làm ơn đi, Yoongi hyung. Anh coi như vẫn nợ Taehyung một cái nhân tình. Dù sao họ cũng là cha mẹ của anh ấy..." Jungkook bất đắc dĩ phải lấy thân phận của Taehyung ra.

Im lặng trong vài giây, Jungkook nghe thấy giọng của Yoongi.

....

"Đã biết."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro