chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thật ra vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, tựa như có thứ gì đó đang bay lơ lửng xung quanh anh, tất cả mọi người đều nhìn thấy, duy chỉ anh là không. Namjoon hyung, Hoseok hyung hay là Jungkook, bọn họ đều đang che giấu một điều gì đó.

Taehyung hơi khó chịu, trên mặt tâm lý.

Dù anh đã trưởng thành rất lâu nhưng trong mắt Namjoon anh mãi chỉ như một đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu sự đời. Rõ ràng tuổi tác của hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng trong mắt người ngoài, anh trai anh là Phó chủ tịch có thể điều hành cả một tập đoàn lớn. Còn anh, từ đâu đến cuối chỉ là một bông hoa được nuôi trong nhà kính mà thôi.

Sự chênh lệch này ngày càng thêm rõ ràng kể từ anh bị chấn thương và phải bỏ nghề bác sĩ.

Dù đã quay xong phim nhưng thời gian nghỉ ngơi của Taehyung cũng không thể kéo dài quá lâu, công ty lại giao cho anh lịch trình chụp ảnh cho 2 tạp chí. Rita và Jungkook bận sứt đầu mẻ trán mà Taehyung cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ để nhân viên make up tùy ý trang điểm cho mình.

Nửa đêm hôm qua anh thức giấc, định bụng ra khỏi phòng rót nước thì thấy màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Jungkook sáng lên. Lúc đầu anh cũng chưa tỉnh táo lắm, ghé lại nheo mắt tập trung nhìn thì thấy đó là tin nhắn được gửi đến từ Min Yoongi.

 [Vụ tai nạn kia xác thực còn thời hạn một năm tố tụng, nhưng trên hồ sơ tất cả tư liệu thu thập được đều chỉ ra rằng đây là một vụ tai nạn bình thường, không có chứng cứ trực tiếp hay gián tiếp nào chứng minh tài xế mất tích là kẻ sát nhân.]

[Người ký tên cuối cùng trên hồ sơ vụ án chính là Chánh án Tòa án tối cao hiện tại.]

"V?" Thợ trang điểm gọi tên anh, kéo suy nghĩ của anh trở về hiện tại.

"Vâng, sao vậy ạ?" Taehyung khẽ nhúc nhích, cọ trang điểm lướt qua gò má.

"Em nhắm mắt lại đi, chúng ta phải trang điểm cho mắt." Chị nhân viên lớn hơn Taehyung hai tuổi không nhịn được cười lên, nhìn gò má từ từ hoe đỏ của anh.

"À...vâng, vâng ạ." Câu trả lười có chút lắp bắp vì bối rối của Taehyung lại khiến cô cười lên một lần nữa.

Sau khi xong, anh nâng mắt tìm kiếm bóng hình Jungkook, lại phát hiện cậu không ở trong phạm vi tầm nhìn của mình. Ngược lại là Rita, cô thu hết ánh mắt tìm người của Taehyung, mỉm cười khẽ vẫy tay với anh.

"Ý anh là... Kim Namjoon có thể mời được Chánh án Tòa án tối cao ra mặt là vì sự áy náy của đối phương với vụ án năm đó? Hoặc là nói, đối phương cũng cảm thấy đây không phải một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà là có người cố ý mưu sát?" Jungkook hạ giọng, trong một góc hẻo lánh ở studio nói chuyện cùng Yoongi.

"Không loại trừ khả năng này. Nhưng tôi không thể nghi ngờ cấp trên mà không có căn cứ." Min Yoongi ngồi trong phòng làm việc nhìn hồ sơ vụ án trên bàn.

"Vật chứng thì sao?" Jungkook lại hỏi. Kim Namjoon nói với cậu rằng tung tích của 25% cổ phần ẩn kia là bí mật kinh doanh nên cậu không thể hỏi thẳng Yoongi lúc này, chỉ có thể nói bóng nói gió.

"Chiếc xe và đôi vợ chồng trên xe đều bị thiêu rụi hoàn toàn, không để lại bất kỳ vật chứng nào." 

"Tôi đã biết, cảm ơn anh, Yoongi."

"Jungkook..." Min Yoongi nói trước khi cúp máy: "Trừ khi cậu có thể tìm được người lái xe mất tích, nếu không vụ án này chính là một vụ án chết, tiếp tục dây dưa cũng vô dụng."

Đúng vậy, Kim Namjoon vẫn chưa thể tìm được tung tích người lái xe, ngay cả người kia còn sống hay đã chết cũng không rõ. Vậy nên 25% cổ phần kia biến thành một thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên đỉnh đầu nhà họ Kim, thậm chí cái chết của cha mẹ qua bao nhiêu năm vẫn chưa thể đưa ra một lời giải đáp rõ ràng.

Lúc đó Taehyung còn quá nhỏ, cả nhà đều cố tình giấu giếm chuyện này với anh. Tất cả những gì anh biết chỉ là cha mẹ mình đã rời khỏi cõi đời này từ rất sớm. Còn về phần họ mất thế nào, cả Namjoon và ông bà đều thống nhất một lý do, họ mất vì bệnh.

Jungkook nghe điện thoại xong có chút không yên lòng trở lại trong phạm vi tầm nhìn của Taehyung, ôm tay không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một ngày làm việc cứ như vậy kết thúc dưới tâm sự nặng nề của Jungkook và sự mệt mỏi của Taehyung. Mà cuộc chiến tranh lạnh của Taehyung cũng từ lúc đó, đơn phương bắt đầu.

Trên đường về nhà anh rất yên lặng, Jungkook phát hiện cảm xúc của anh không đúng, đợi cả nửa ngày cũng không thấy anh chịu nói với mình câu nào. Nhưng ngại ở đây có lái xe, nên chỉ có thể nghẹn đến tận khi về nhà.

"Taehyung." Jungkook đi theo anh vào cửa, nhặt áo khoác anh cởi ra vất trên sàn nhà lên.

Cái thói quen này của Taehyung giữ cũng đến là lâu, nhà mới hay nhà cũ cũng vậy, cứ vừa vào nhà là cởi áo khoác rồi tiện tay ném trên sàn. Cậu vắt áo trên ghế sofa, cầm lấy tay anh.

Jungkook hơi cau mày nhìn vào mắt anh: "Không vui chỗ nào?"

Cậu hỏi câu này có vẻ hơi tội nghiệp, ít nhất trong mắt Taehyung là như vậy.

"Jungkook, em thất sự không có chuyện gì giấu anh sao?" Giọng của anh rất nghiêm túc.

Cậu do dự hai giây, cuối cùng vẫn trả lời: "Không có."

"Nếu như em nói dối, anh sẽ biết." 

Jungkook nhìn thấy sự thất vọng ánh lên trong mắt Taehyung, cậu ngay lập tức duỗi tay muốn  kéo anh vào lòng mình, nhưng không ngờ lại bị anh dùng tay đẩy ra.

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, anh từ chối cái ôm của cậu.

"...Bất luận em đang làm điều gì, tất cả đều là vì anh." Jungkook không thể làm gì hơn.

Cậu lảng tránh vấn đề mà thừa nhận, quả thực cậu có những chuyện không thể để anh biết. Đó là những điều anh trai anh bỏ ra thời gian hai mươi năm vất vả che giấu, cậu và người nhà anh đều giống nhau, hy vọng anh không biết những điều bất lực mà cũng đầy đau đớn đó.

Taehyung không kinh doanh, anh không biết cách điều hành và quản lý một tập đoàn lớn, cũng không quan tâm đến những lợi ích kinh tế có thể thuộc về anh. Thế giới của anh không nên có những âm mưu dương mưu đầy toan tính phức tạp này. Huống chi... xuất phát điểm của tất cả mọi thứ lại là cái chết của cha mẹ anh.

"Em và anh trai anh giống hệt nhau." Taehyung khẽ lùi lại, xoay người đi về phòng.

Anh đóng mạnh cửa phòng, cậu đứng ở phòng khách chỉ nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên.

Jungkook đã từng nghe Hoseok vô tình nhắc đến, quan hệ giữa Taehyung và Namjoon thực sự đã từng rất căng thẳng trong một khoảng thời gian. Nguyên nhân không gì khác, chính là anh phát hiện quan hệ giữa anh em họ không còn là mối quan hệ không giấu giếm nhau chuyện gì. Sự bảo vệ quá mức của Namjoon trong mắt anh trở thành cố tình che giấu. Anh trai vì anh mà xây nên một tòa tháp ngà rường cột chạm trổ, để một Kim Taehyung "ngây thơ không rành thế sự" có thể tồn tại thật lâu.

Yeontanie duỗi móng vuốt cào cào cửa gỗ. Nó ở nhà một mình cả ngày, không ngờ vừa mới về ba ba đã bỏ mặc nó mà quay về phòng.

Jungkook đi tới gõ cửa hai lần. Cậu muốn nói chuyện cùng anh nhưng bên trong không hề phát ra tiếng động.

Cậu chỉ có thể gập lưng xuống bế Yeontan lên đi vào phòng bếp, thời điểm đi ngang qua tủ rượu bất chợt khựng lại bước chân.

Căn nhà này đã được trang hoàng nội thất từ trước khi họ chuyển vào, tủ rượu kia nếu Taehyung không thích có thể không cần sử dụng. Nhưng bây giờ, trong đó lại đang đặt mấy chai rượu vang không cùng loại.

Bọn họ đã mở hai chai trong số đó, cậu và anh đã cùng nhau chạm ly, trước cửa sổ sát đất hay trên ban công.

Mới hơn nửa năm mà thôi, người thanh niên ngày nào còn thích uống nước có ga đã thay đổi. Anh ở thời điểm cậu và Kim Namjoon còn chưa phát giác, lặng lẽ trưởng thành.

Sự cố kia thật sự sinh ra quá nhiều ảnh hưởng, nghề nghiệp của Taehyung, tập đoàn của Namjoon. Và tất cả họ đều chỉ nhớ rằng sự nghiệp bác sĩ phẫu thuật của Taehyung đã hoàn toàn vô vọng, nụ cười trên môi anh cũng vì thế mà ít hơn trước rất nhiều. Vì vậy, Kim Namjoon đã "bắt tay" với Jeon Jungkook, đem sự bảo vệ dành cho Taehyung càng thêm nghiêm mật.

Namjoon đem tình hình nội bộ của BTS nói cho cậu, ý muốn cậu có thể chia sẻ cùng anh một bí mật không thể nói cho em trai mình. Nhưng Namjoon lại không để ý đến một điều, rằng Jungkook luôn luôn ở cạnh Taehyung, rằng cậu là người mà anh sẽ dành thời gian chăm chú quan sát nhất. Nghiêm túc mà nói, chẳng sợ Jungkook chỉ khẽ lộ ra một biểu cảm nho nhỏ trên khuôn mặt, thì Taehyung cũng có thể nhạy cảm phát hiện ra điểm khác biệt trong đó.

Jungkook không giỏi chiến tranh lạnh, càng không giỏi chiến tranh lạnh với người mình yêu. Cậu luôn cảm thấy Taehyung có khả năng đặc biệt trong khoản này.

Vì vậy, sau khi đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm, Jungkook chọn cách nói hết tất cả cho anh biết. Cậu lấy lý do anh phát sốt để Rita lùi lịch chụp họa báo lại một ngày.

Taehyung là Jung Hoseok và Kim Namjoon cùng nhau đẩy vào ngành giải trí, Rita không phải không biết. Còn mối quan hệ giữa hai người, hai ngày này cô cũng nhìn ra được một chút dấu vết, chỉ dặn dò Taehyung nghỉ ngơi thật tốt rồi đi sắp xếp lịch trình.

Lúc anh từ phòng ngủ đi ra, bên trên bàn ăn là trứng ốp và bánh mì mà Jungkook chuẩn bị, trên ghế sofa là chú cún cưng đang nằm phơi bụng ngủ.

"Qua ăn sáng trước đi." Cậu giống như không trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, gọi anh tới.

"Ăn xong em muốn nói với anh một vài chuyện."

Người yêu anh ngồi ở một góc khuất nắng, nhưng giọng nói lại tràn ngập dịu dàng chẳng thể nào đong đếm nổi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro