chương 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa chạy vào bên trong câu lạc bộ thì bị nhân viên phục vụ ngăn lại. Cách âm ở đây rất tốt, âm thanh bị ngăn hết bên ngoài phòng bao riêng, vậy nên ồn ào cậu gây ra ngoài đại sảnh căn bản không thể khiến nhóm diễn viên "Hoang vu" chú ý.

"Thưa anh, nếu anh cứ xông vào như vậy chúng tôi sẽ gọi bảo vệ." Nhân viên phục vụ bị cậu nắm lấy cổ áo, giọng đanh lại.

" V của Daydream đang ở phòng nào? Tôi là trợ lý của anh ấy!" Mày Jungkook nhăn chặt, giọng cũng vô thức cao lên.

"Anh có bằng chứng gì chứng minh mình là trợ lý? Chúng tôi sẽ không tùy tiện để người ngoài vào làm phiền khách hàng." Đối phương thấy cậu mặc quần áo bình thường, tuổi còn rất trẻ, trông lạ mặt nên chắc mẩm trong lòng cũng không có địa vị gì lớn.

Jungkook vì hình tượng trước mặt công chúng của Taehyung nên không thể động tay động chân. Hai bên giằng co, ai cũng không chịu nhường ai. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc đi từ hành lang tới.

"Joo Heejin-ssi!" Đây là lần đầu tiên cậu mở miệng gọi.

Người kia lập tức quay đầu nhìn sang, cô bước nhanh tới: "Trợ lý của V?"

Những người đang đứng ngăn trước mặt Jungkook theo tiếng gọi này cũng đứng tránh sang một bên. Cậu nhanh chóng để ý thấy biểu cảm trên mặt đối phương: "V ở đâu?"

"Cậu tới thật đúng lúc. Có người vừa tìm V, cậu ấy ra khỏi phòng cho tới giờ vẫn chưa quay lại." Trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Joo Heejin tuy rằng cũng có chút sốt ruột, nhưng hành động của cô không khoa trương như Jungkook: "Cậu đi tìm cậu ấy đi."

Joo Heejin đương nhiên không biết những chuyện đã từng xảy ra với Taehyung trong quá khứ, tự nhiên cũng không biết được vì sao cậu lại lo lắng đến vậy.

Không ai trong số họ nghĩ rằng, cùng ngày buổi họp báo đầu tiên của "Hoang vu" kết thúc, chỉ hơi thả lỏng thôi đã khiến Taehyung gặp nguy hiểm. Lá gan của những kẻ đó so với họ dự đoán, còn lớn hơn rất nhiều.

Jungkook nóng ruột lật tung cả câu lạc bộ lên để tìm Taehyung, rất mau đã tìm tới toilet tầng 1. Cậu bước thật nhanh vặn mạnh cửa, hiển nhiên có ai đó đã khóa nó từ bên trong. Jungkook điên cuồng lắc tay nắm cửa nhưng phát hiện không thể mở được. Người phục vụ đi phía sau có lẽ sợ có chuyện không hay xảy ra nên vội vàng nói có thể tới phòng quản lý lấy chìa khóa, nhân lúc cậu còn chưa nổi điên, nhanh chân chạy đi.

Lòng Jungkook nóng như lửa đốt, rõ là chẳng thể đợi đối phương lấy được chìa khóa. Đây đã là lần thứ hai cậu phải đối mặt với tình cảnh này, cậu không ở cạnh Taehyung nên anh gặp nguy hiểm.

Jungkook nắm chặt tay, lùi lại mấy bước, lao tới đạp tung cánh cửa gỗ. Một lần, hai lần, lúc ở học viện cảnh sát, cậu đã hoàn thành khá tốt huấn luyện cận chiến, cánh cửa bị lực mạnh tác động bật tung ra.

Cậu vội vàng đẩy cửa vào, không ngờ từ sau cánh cửa vừa bị đá văng xuất hiện một con dao găm, chém thẳng về phía cẳng tay cậu. Mặt dao phản chiếu ánh sáng, Jungkook nghiêng người sang tránh, đóng cửa nhà vệ sinh lại bằng vai, nhấc chân đá vào phần mềm của đối phương.

Người nọ hiển nhiên không bằng Jungkook. Mặc dù né rất nhanh nhưng cẳng chân và bắp chân vẫn bị đế giày cậu nghiền qua,  cách một chiếc quần dài cũng có thể cảm nhận được nóng rát đau đớn. Gã tức giận, trở tay vung dao tới một lần nữa. Đầu Jungkook nghiêng lệch đi, mũi dao găm thẳng vào cửa gỗ. Ánh mắt cậu lập tức trở nên dữ tợn, đánh trúng bụng gã kia, mà cánh tay còn lại của đối phương cũng nâng lên, thúc cùi chỏ vào hông Jungkook.

Chỗ đó đã từng có một vết thương do đạn bắn, dù được Taehyung chăm sóc rất tốt nhưng vẫn để lại gốc bệnh. Lúc này bị gã kia dùng hết sức thúc khuỷu tay vào, chỉ một thoáng thôi đã khiến Jungkook đau đến đổ đầy mồ hôi lạnh. Đối phương có vũ khí, chiếm được thế thượng phong nhưng vẫn phải lùi mạnh về sau. Có lẽ cú đấm cậu vừa cho gã quá mạnh, gã cũng ăn đau không ít. Jungkook kéo quần áo gã nghiêng lệch về một bên, hai người lập tức thay đổi vị trí. Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đưa lưng về phía cánh cửa gỗ bị cậu đá gần như vỡ nát.

Jungkook không dám phân tâm. Cửa mấy phòng vệ sinh đều đóng chặt, cậu không biết Taehyung đang ở đâu, cũng không biết đến tột cùng anh như thế nào. Nhưng nhìn người trước mặt mỗi giây mỗi phút đều đang muốn lấy mạng mình, cậu chỉ có thể giải quyết tình huống trước mắt. Trong mấy giây ngắn ngủi cân nhắc này, kẻ đó lại bắt đầu tấn công.

Dường như gã biết điểm yếu của Jungkook nằm ở bụng, mũi dao lại đâm về phía này. Cậu lắc mình bóp chặt cổ tay gã, trong khi giao chiến vặn người ấn đối phương lên bồn rửa tay. Trên tấm gương phản chiếu đôi mắt hằn đầy tơ máu và biểu cảm đáng sợ trên mặt Jungkook. Cánh tay cầm dao lại vung lên, Jungkook đưa tay chặn lại, lưỡi dao cắt qua quần áo, cắt thẳng vào da thịt. Trong một thoáng cậu mất sức, đối phương bắt được sơ hở, gã dơ chân phỏng theo động tác vừa rồi mà đá vào chân cậu.

Jungkook đành phải buông gã ra. Trong lúc giãy giụa, gã đàn ông làm vỡ bình hoa bằng sứ trắng trên bệ rửa. Nước trong bình bắn tung tóe trên nền gạch làm hai người vô tình trượt chân trong lúc quần đấu. Jungkook nghiêng đầu, trong gian phòng trước mặt, dưới khung cửa là một góc áo khoác của Taehyung.

Chỉ vài giây mất tập trung, lưỡi dao sắc bén lại đâm thẳng tới. Tay phải Jungkook chạm được vào  mảnh vỡ bình hoa, cậu nắm lấy nhanh như chớp, không bận tâm có bị nó cứa vào tay chảy máu hay không mà đâm về phía cổ đối phương. Jungkook bị gã nhấn trên mặt đất, thực sự không cách nào né tránh mũi dao đâm tới, chỉ có thể tay không dùng sức giữ lấy lưỡi dao.

Mũi dao dừng ở vị trí cách bụng cậu chưa đầy 3 tấc, bởi vì mảnh sứ trong tay cậu đã chạm vào yết hầu của đối phương ngay giây đó.

Jungkook giống như một con dã thú, dù cho bị người đè ép trên đất, dù cho máu tươi trong lòng bàn tay trái vẫn đang không ngừng trào ra từ khe hở giữa các ngón tay. Biểu cảm trên mặt cậu dữ tợn, như thể một giây sau sẽ chẳng chút chần chừ mà cắt đứt yết hầu kẻ nọ.

Trên tay hơi dùng sức, mảnh sứ vỡ sắc nhọn liền xé rách da cổ đối phương.

Thời điểm nhân viên phục vụ và Joo Heejin chạy tới thì trông thấy cảnh tượng này. Từ góc độ của họ chỉ nhìn thấy Jungkook đang không ngừng chảy máu, những chất lỏng màu đỏ nhức mắt chảy xuôi dọc theo cổ tay cậu, biến mất vào trong tay áo.

Gã đàn ông đeo khẩu trang dần từ bỏ giãy giụa, tay cầm con dao đang đâm về phía người Jungkook cũng thả ra. Con dao dính máu bị quăng qua một bên, cậu không quan tâm vết cắt trong lòng bàn tay sâu đến mức nào, trực tiếp chống trên nền gạch.

Jungkook duy trì động tác dùng mảnh vỡ đè vào cổ đối phương, cùng gã từ từ đứng dậy. Gã đàn ông thức thời giơ hai tay lên hàng.

Đám người đứng ngoài cửa bị cảnh tượng này dọa đến nhũn chân.

Ai có thể ngờ được, cậu trợ lý nghệ sĩ này đang đe dọa tính mạng người khác với khuôn mặt đầy sát khí.

"Tôi...tôi báo cảnh sát....." Joo Heejin run rẩy mở miệng nhìn cánh tay vẫn đang không ngừng nhỏ máu của Jungkook.

"Đừng báo cảnh sát." Jungkook nói. Cậu không thể để Taehyung dính vào bất kỳ tin tức tiêu cực nào ngày hôm nay.

"Vậy, tôi phải làm gì đây! Cậu đang chảy máu!" Giọng cô run lên vì lo lắng.

Jungkook cau mày đọc ra một dãy số. Min Yoongi không thể đến đây lúc này, thân phận hiện tại của anh ta quá chói mắt. Joo Heejin hiểu ý run rẩy bấm dãy số kia. Sau khi điện thoại được nối máy, giọng Jungkook vang lên trong căn phòng vệ sinh lạnh lẽo và tĩnh lặng này.

Cậu báo cáo vị trí hiện tại, sau đó lập tức nói: "Có kẻ muốn gây rối ở đây, mang theo dao. Phiền phức hyung phải qua đây một chuyến mang người về Sở, em nghĩ gã sẽ có tác dụng với anh Suga."

Joo Heejin thậm chí còn không có thời gian để nói một câu, sau hai giây im lặng, phía bên kia đầu giây đã nhanh chóng trả lời: "Anh tới ngay."

Cúp điện thoại, Jungkook vẫn duy trì động tác khống chế gã đeo khẩu trang. Cậu đã từng một lần mất đi cơ hội ngăn chặn những kẻ đó làm tổn thương Taehyung. Nhưng lúc này đây, Jungkook tự hứa với lòng, cậu vĩnh viễn sẽ không để những kẻ có ý định làm tổn thương người mình yêu trốn thoát một lần nào nữa.

Trong vòng mười lăm phút Park Jimin đã tới. Trước khi anh tới, phục vụ và Joo Heejin đã mở cửa phòng vệ sinh kia, xác nhận hô hấp của Taehyung vẫn đều đặn, quần áo trên người cũng nguyên vẹn không có dấu vết bị thương. Trong gian phòng rất sạch sẽ, ngoại trừ Taehyung đang mất ý thức, trên mặt đất và tường cũng không có vết máu.

Jungkook tốt xấu gì cũng thở phào một hơi, nhưng nhân viên phục vụ lại tìm thấy một con dấu màu đỏ rồi đưa cho cậu. Cậu ta không dám đến gần hai người, chỉ duỗi tay đưa cho Jungkook từ xa. Giọng của Joo Heejin từ gian trong vọng ra, nói trên tay phải Taehyung cũng có vết gì đó màu đỏ.

Jungkook lập tức nheo mắt, giận đến mức khiến không khí xung quanh tức khắc trở nên tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Cậu nâng cánh tay trái còn đang chảy máu kia lên, dùng sức đè lên người kẻ muốn lấy mạng mình. Rất nhanh Jungkook đã phát hiện có gì đó không đúng trong ngực áo gã. Mảnh vỡ trên tay lại dùng sức, máu trào ra từ cổ gã đàn ông.

Là một cựu cảnh sát, Jungkook ra tay vẫn biết nặng nhẹ. Cậu để cho đối phương cảm nhận rõ ràng huyết dịch nóng hổi đang không ngừng trào ra, nhưng cậu sẽ không cắt vào động mạch chủ trên cổ gã. Động tác ấy tràn ngập lực uy hiếp, bàn tay dính máu rút một xấp giấy ra từ ngực đối phương.

Jimin mang theo một khẩu súng lục, hai cảnh sát đi theo canh giữ bên ngoài toilet. Thẳng đến khi họng súng đen ngòm đặt trên lưng gã rồi, Jungkook như trút được gánh nặng mà lấy mảnh vỡ ra. Cánh tay cậu không ngừng run rẩy, từ nãy đến giờ toàn dựa vào ý chí chống đỡ, cố làm bản thân bình tĩnh lại, mảnh vỡ bình hoa nắm chặt trong tay rơi "lạch cạch" xuống đất.

Lồng ngực phập phồng, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Em không sao chứ?" Jimin hỏi trước khi áp giải người đi.

"Không sao, phần còn lại em sẽ tự lo liệu." Jungkook trả lời xong ra hiệu anh mau chóng rời đi.

Đợi cho người phục vụ bên ngoài thông báo rằng người đã bị áp giải, Jungkook mới đem mấy tờ giấy đã bị lấm bẩm gấp lại nhét vào trong áo, quay đầu nói với Joo Heejin: "Có thể phiền cô đưa Taehyung ra ngoài bãi đỗ xe, xe của chúng tôi đang đỗ ở đó."

Sau khi cảnh sát đến, Joo Heejin đã bình tĩnh lại rất nhiều. Cô nhờ một phục vụ cùng mình đỡ Taehyung, đi từ cửa sau ra bãi đậu xe.

Jungkook quay người dùng đôi tay đã tê dại vặn vòi nước, đưa bàn tay đang đau đớn kia xuống dưới nước, rửa trôi đi vết máu.

Vết cắt sâu trong lòng bàn tay vẫn đang không ngừng ứa ra những dòng máu đỏ tươi. Cậu đóng vòi nước, đứng thẳng người dậy buông thõng cánh tay, dùng áo che lại rồi đi theo hướng mấy người Joo Heejin vừa rời đi.

May mắn thay, Taehyung của cậu vẫn an toàn.

-tbc-

Làm xong chương này mới biết mình không biết edit đoạn đấm đá bùm bùm =))))) vật lên vật xuống mãi mới xong được chời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro