chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ thái dương, khi tầm mắt dần trở nên rõ ràng, Taehyung nhìn thấy trần nhà màu trắng trong phòng ngủ của mình. Rèm cửa được kéo vào, trong phòng lờ mờ tối. Ánh sáng hắt vào từ khe cửa khép hờ khiến đôi mắt mới mở của anh không kịp thích ứng hơi híp lại.

Bây giờ là rạng sáng 5 giờ, cách thời gian anh gặp chuyện đã gần 7 tiếng đồng hồ.

Taehyung dùng sức chống khuỷu tay đỡ nửa người trên, đợi đầu óc tỉnh táo hơn một chút mới loạng choạng đi về phía cửa phòng ngủ.

Dưới chiếc đèn chùm trong phòng khách, những người anh quen thuộc đang ngồi ở đó. Jung Hoseok cũng tới, khi trông thấy Taehyung đi ra thì có hơi ngạc nhiên.

Động tác vươn tay cầm ly của hắn ngừng lại, Namjoon và Jungkook cũng ngẩng đầu nhìn theo. Biểu cảm mỗi người một khác.

Namjoon cau mày, nhanh chóng đứng dậy đỡ người đang lung lay sắp đổ, có chút trách cứ hỏi anh ra đây làm gì.

Tác dụng của thuốc trong người Taehyung đã hết, anh được anh trai đỡ đi tới ghế sofa. Sau khi ngồi xuống, anh phát hiện tư thế ngồi của Jungkook có chút kỳ lạ.

"Chúng ta tiếp tục." Namjoon hất cằm: "Như vừa nói, mặc dù Taehyung đã ấn dấu tay, nhưng thực tế vị trí em ấy ấn lại là bên A."

Taehyung đang nằm trên chiếc sofa rộng rãi quan sát Jungkook từ góc độ của anh, một bên gò má của cậu hơi sưng đỏ.

"Chuyển nhượng có trình tự trước sau." Hoseok kéo chăn lông qua cho Taehyung, tuy có hơi giận anh không nghe lời nhưng cuối cùng vẫn là đau lòng. Cũng may Taehyung không bị thương chỗ nào khác, bằng không hắn cũng không biết nên giải thích với bên sản xuất ra sao.

Jungkook nâng tay phải, vươn tay muốn lấy tập giấy bên trái bàn trà. Tay trái của cậu luôn để ở vị trí Taehyung khó nhìn thấy, vì vươn tay lấy đồ mà tư thế có chút vặn vẹo.

"Tôi nghĩ chúng đã bỏ qua bước giữa. Đối phương cho rằng chúng bắt được Taehyung thì việc lấy được thư chuyển nhượng cổ phần từ cậu ấy là điều tất nhiên. Vì vậy bọn chúng không nhất thiết phải làm tổn hại tính mạng của cậu ấy, chúng chỉ cần cậu ấy ấn dấu tay vào bên A trên bản sao của giấy chuyển nhượng." Min Yoongi nhìn Jungkook, đưa tay lấy tờ giấy đến giúp cậu.

Hắn lật tờ giấy, tầm mắt của Taehyung dừng lại, thấy được trên đó dính những vệt máu đỏ.

"Jungkook." Anh cất tiếng gọi, mọi người liền dừng trò chuyện, cùng quay sang nhìn.

"Em muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì à?" Người tiếp lời lại là Namjoon. Anh liếc mắt nhìn người mà em trai gọi, nghĩ thay cậu lấy một cái cớ hay hơn một chút.

Bả vai Jungkook hơi rũ xuống. Cậu rất ít khi có hành động giống như "nhụt chí" hay "bất lực" như vậy, nâng bàn tay quấn băng gạc lên trước mặt Taehyung.

Min Yoongi và Jung Hoseok nhìn ba người họ một cách thích thú.

Môi Taehyung mấp máy.

"Anh nghe nói em tham dự bữa tiệc, để cậu ta chờ ở bãi đậu xe?" Namjoon thu tầm mắt lại cúi đầu nhìn bản hợp đồng dính máu: "Cũng may cậu ta thực sự có năng lực, nếu không người bây giờ đang nằm trong bệnh viện chính là em." 

Taehyung nhìn Jungkook mà lòng ân hận không thôi.

"Em không rõ đối phương có phải thật sự muốn lấy mạng anh hay không. Nhưng lúc ấy em không có lựa chọn khác, cũng không có thời gian xác nhận mục đích của kẻ đó. Là em quá hấp tấp." Lòng bàn tay Jungkook được quấn trong một lớp băng gạc dày, nhìn vết thương có vẻ nghiêm trọng.

"Là vết thương nhỏ, đừng căng thẳng." Cấp trên cũ của Jungkook ngồi kia nói: "So với lần đó cậu cấp cứu cho cậu ấy thì lần này chỉ là chuyện cỏn con."

Taehyung nói: "Mọi người ở đây lâu chưa?" Anh chú ý đến tách trà trên bàn, nước trà bên trong đều đã thấy đáy.

"Anh trai em đã ở đây gần 8 tiếng rồi. Còn anh giải quyết xong chuyện ở câu lạc bộ mới tới nên so với cậu ấy trễ hơn một chút." Hoseok nói: "Sau đó thì cảnh sát Min cũng đến." 

"Lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên khi gặp Kim Seokjin trên đường tới đây, hóa ra anh ta đến để xử lý vết thương cho cậu." Hoseok chỉ vào tay trái Jungkook.

Cậu lắc đầu, trầm giọng nói: "Tôi không biết Taehyung có bị thương gì khác không, nhất định phải tìm bác sĩ."

"Cho nên cậu tìm Kim Seokjin? Đó cũng là cách xử lý thỏa đáng." Namjoon nói, gập ngón trỏ dùng khớp xương gõ xuống mặt bàn: "Tập trung lại thôi, chúng ta tiếp tục."

Taehyung không nói gì nữa. Anh thành thật nằm nghiêng mình trên sofa nghe mọi người nói ngắn gọn thuật lại những chuyện xảy ra vài giờ trước.

Thời gian chầm chậm trôi, đến khoảng 7h30 sáng Taehyung gần như đã thiếp đi lần nữa. Namjoon vỗ nhẹ lên vai anh, anh ngẩng đầu nhìn anh trai mình. Namjoon quay đầu lại, Taehyung nhìn theo tầm mắt của anh thấy Jungkook đang nâng cốc, nhét những viên thuốc vào miệng.

"Cậu ta rất thông minh, hai ngày này đừng để cậu ta quá mệt mỏi." Anh trai anh nhỏ giọng nói, đưa tay xoa xoa tóc anh.

"Vâng...."

Thấy Taehyung ngồi dậy, Namjoon cũng nhặt chiếc áo vest bị đè lâu đến nhăn nhúm lên, đi qua chào Jungkook rồi theo hai người Jung, Min rời khỏi.

Jungkook uống thuốc xong mới đến gần ghế sofa Taehyung ngồi, theo thói quen vươn tay ra muốn ôm anh lên.

Họ thường làm như vậy. Đôi khi, Taehyung sẽ thiếp đi trên ghế sofa ngoài phòng khách, sau khi tỉnh lại, Jungkook sẽ lấy lý do "sợ anh cảm lạnh" mà ôm người trở về phòng ngủ. Anh lúc đó rất hưởng thụ sự đụng chạm chỉ dành riêng cho mình này, cũng mặc cho cậu ôm.

Nhưng lần này, anh từ chối.

"Bệnh nhân của anh, sau khi khỏi bệnh thì muốn làm gì cũng được." Anh dịu dàng nhìn Jungkook, đi tới bên cạnh nắm cánh tay không bị thương của cậu: "Nhưng giờ phải nghe lời, anh sẽ giám sát em nghỉ ngơi thật tốt."

Xế chiều hôm đó, Jungkook nhận được điện thoại từ Jimin, nói cái người dùng lý do "ẩu đả gây sự" bắt giữ cuối cùng cũng chịu khai, Yoongi bảo cậu tới sở cảnh sát một chuyến.

Jungkook suy nghĩ một lúc, dứt khoát gọi Rita tới đây rồi mới yên tâm ra cửa.

Nhân viên trong sở cảnh sát đã được thay đổi thành một nhóm người mới, hai người cậu không quen mặt đưa cậu vào một gian phòng. Jungkook vào cửa, quan sát tình huống trong phòng. Min Yoongi đang khoanh tay đứng trước tấm kính một chiều, mặt bên kia tấm kính, Park Jimin đang thẩm vấn "người gây rối".

"Lai lịch kẻ bàn giao bản sao giấy chuyển nhượng đích thật là người của BTS, cái tên đó hẳn Kim Namjoon cũng rõ ràng." Yoongi nhấn xuống nút call, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên trong phòng thẩm vấn: "Anh nói những điều này cũng không thể chứng minh mình ngoại trừ gây thương tích thì không liên quan đến những việc khác."

"Tôi thật sự không muốn làm cậu minh tinh kia bị thương. Tôi không biết chữ, ông chủ nói chỉ cần lấy dấu vân tay là được." Gã đàn ông vội vã thanh minh, gân xanh trên cổ cũng nổi hết lên.

"Tên đó luôn một mực nhấn mạnh rằng mình chỉ được thuê để Taehyung ấn dấu vân tay lên tài liệu, còn về nội dung là gì thì gã không hề biết." Yoongi dừng lại: "Thế nào, cậu đã từng giao thủ qua với gã. Tôi nghĩ, có thể làm cậu bị thương thì chắc chắn không phải là điều mà mấy tên lưu manh bình thường làm được." Yoongi không biết vô tình hay cố ý mà khẽ liếc lòng bàn tay bị thương của Jungkook.

Cậu gật đầu: "Tôi nghĩ gã kích động như vậy có lẽ vì trước đây từng có tiền án. Dù trốn được tội nhưng chắc chắn có lưu lại trong hồ sơ, khả năng đã học qua cách đấu đối kháng. Lúc ấy tôi không rõ Taehyung đang ở nơi nào, vì vậy có chút nóng vội."

Cậu lời ít ý nhiều cho Min Yoongi một câu trả lời.

"Sớm muộn gì cậu ấy cũng lấy mạng cậu..." Yoongi thở dài, lắc đầu đầy bất lực.

Nếu thật sự là vậy thì sao? Jungkook nghĩ, ánh mắt vẫn khóa chặt trong phòng thẩm tra. Cả cuộc đời và tính mạng cậu đều là của Taehyung, nếu có một ngày thật sự phải trả lại anh, cậu cũng không có gì oán trách.

"Đúng rồi! Trước khi mang tôi tới câu lạc bộ tư nhân đó, ông chủ còn dẫn tôi tới một nơi. Đáng tiếc là không gặp được mục tiêu. Thật ra, ban đầu chúng tôi giao dịch sẽ giải quyết hai người. Người đó nói cả hai đều là người không có khả năng phản kháng, chỉ cần một mình tôi là đủ." Gã đột nhiên nói to: "Tôi, tôi vẫn nhớ rõ địa chỉ!".

Hai người đang theo dõi quá trình thẩm vấn đều sửng sốt.

"Buổi chiều chúng tôi đã mai phục ở đó thật lâu nhưng người kia vẫn luôn không xuất hiện. Ông chủ đành nói giải quyết một người khác trước!" Gã nói đến đây vẫn hơi kích động. Gã nào biết được bên cạnh cậu minh tinh kia còn có người lợi hại như vậy. Giờ đây bị bắt vào cục cảnh sát, cái người gọi là "ông chủ" kia nhất định cũng từ bỏ gã rồi, bây giờ mà không khai ra thông tin nào có ích, chắn chắn cảnh sát cũng không để cho gã có kết cục gì tốt đẹp.

"Mày nói gì? Địa chỉ ở đâu? Mục tiêu là ai? Nói cho rõ ràng!" Jungkook giành trước bấm xuống nút call, giọng nói mang theo sự nóng nảy không kiên nhẫn vang lên dọa gã kia giật nảy mình.

"Tôi, tôi nói...."


Namjoon nhận được điện thoại trong phòng họp. Đã 24h anh chưa ngủ, lúc này phải cố gắng tập trung tinh thần nhìn vào màn hình chiếu trước mặt.

Trợ lý đứng bên cạnh anh, cẩn thận đưa điện thoại qua.

Trong thời kỳ nhạy cảm này, phó chủ tịch đã dặn chỉ cần là điện thoại của Jeon Jungkook, bất cứ lúc nào cũng phải trực tiếp đưa cho anh ấy.

"Alo..." Namjoon hạ giọng.

"Có khả năng tìm được người lái xe kia."

Namjoon nhanh chóng cúp điện thoại, gửi dòng chữ "Lập tức đến." cho Jungkook, đứng dậy giả vờ che bụng rồi rời khỏi phòng họp.

"Phó chủ tịch không khỏe, cần rời đi trước. Cuộc họp sẽ do tôi ghi âm và truyền đạt lại cho anh ấy. Mời các vị tiếp tục." Trợ lý đẩy mắt kính, đứng nguyên cạnh chiếc ghế đã trống người ngồi.

Lúc này, chiếc Porsche 911 Carrera 4 màu đen cũng lao nhanh ra khỏi hầm để xe.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro