chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghĩ, đến cùng cậu vẫn xem việc tìm được người lái xe kia nghĩ quá mức đơn giản.

Trời đổ mưa lớn vào ban đêm, Jungkook ngồi bên ghế phó lái, Yoongi vịn vô lăng, hút hết điếu này đến điếu khác. Nước mưa rơi vào xe từ khung cửa để mở, không ai nói câu nào. Cuối cùng, vẫn là Namjoon ngồi ghế sau lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Tôi có thể ở lại đây." Xe của anh đỗ sau xe của Yoongi, vì để tiện trao đổi nên cả ba cùng theo lên xe hắn.

"Một người về cục cảnh sát. Người còn lại vẫn đang bị thương, đừng nằm vùng ở đây." Namjoon nhìn điện thoại: "Sắp 4 giờ sáng rồi."

Nơi này là một khu dân cư bình thường đến không thể bình thường hơn, hai chiếc xe con màu đen đỗ một trước một sau cũng không gây nên quá nhiều sự chú ý với người qua lại.

Jungkook và Yoongi cùng lặng im hồi lâu, cuối cùng cậu nghiêng mặt qua, hỏi: "Chắc chắn là nhà này sao?"

Mắt cậu nhìn về phía cánh cổng sắt đóng chặt.

"Hẳn là không sai."

Lại thêm một tiếng đồng hồ trôi qua, mưa dần ngớt. Yoongi bởi vì công việc mà phải rời đi trước, Namjoon và Jungkook liền trở về trên xe anh.

"Tay cậu ổn chứ?" Namjoon mở cần gạt nước, tầm mắt rơi trên phố xá xung quanh.

"Chỉ là vết thương ngoài da, đóng vảy là không có việc gì." Jungkook không mặn không nhạt đáp một câu, sau đó nhịn không được mà quay đầu ngáp.

Họ đều vô cùng mệt mỏi nhưng họ đang âm thầm chiến đấu hết mình.

"Thành thật mà nói, tôi không dám nghĩ nếu như cậu không tìm được Taehyung, em ấy sẽ xảy ra chuyện gì." Namjoon nói.

"Tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy." Giọng nói điềm tĩnh của Jungkook cất lên bên cạnh Namjoon. Giống như khi ở bệnh viện năm ấy, bất kể thế nào nhất định cậu sẽ tìm được anh.

"Chờ đã, có người đến." Cơ hồ là chỉ một giây trước Jungkook vì mệt mỏi mà cả người còn hãm trong ghế xe, một giây sau cậu đã ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

Hai người trong xe lập tức vào trạng thái đề phòng. Người bên kia đường mặc một chiếc áo mưa màu đen, bước chân khập khiễng. Người đó cầm theo một chiếc túi ni lông màu trắng trên tay, tập tễnh qua đường đi về hướng xe họ đang đỗ.

Tất cả dây thần kinh trên người Jungkook đều kéo căng, chỉ cần người tiếp cận bọn họ làm ra bất kỳ hành vi công kích nào, cậu sẽ ngay lập tức lao ra. Nhưng, mọi chuyện cũng không diễn ra như cậu nghĩ. Người nọ vòng qua đầu xe bước tới vị trí ghế lái của chiếc Porsche - phương hướng kẻ đó tiếp cận là vị trí của Kim Namjoon.

Lòng bàn tay Namjoon ra một tầng mồ hôi mỏng.

Người kia đứng lặng trước cửa xe. Nước mưa trên chiếc áo mưa đen không ngừng lăn xuống.

 Tí tách tí tách.

Ông ta vươn tay gõ cửa kính xe.

Đó là một khuôn mặt anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Jungkook ra khỏi xe trước, không ngại nước mưa xối toàn thân ướt đẫm, nhanh chóng vòng qua bên kia muốn giữ lấy vai đối phương. Cùng lúc đó, Namjoon cũng mở cửa xe ra.

"...Namjoon à." Thanh âm nghe có chút kỳ quái trong màn mưa, tựa như bị thứ gì chặn trong cổ họng, hoặc là dây thanh quản đã bị tổn thương.

"..." Namjoon chầm chậm bước ra khỏi xe. Anh cau chặt lông mày, nhìn đối phương có chút lảo đảo lùi về sau một bước.

"Namjoon à..." Người đó còn đang gọi tên anh, nâng cánh tay đã phát run cởi mũ áo mưa xuống.

"Chú...Jang?" Namjoon khó có thể tin nhìn người trước mặt, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc.

Jungkook theo họ bước vào ngôi nhà có sự chênh lệch cực lớn giữa bên trong và bên ngoài này.

Nếu như nói, trong mắt Namjoon, nhìn từ bên ngoài qua cánh cổng sắt, đây có thể coi như một gia đình bình thường, thì mọi thứ bên trong bốn bức tường này chỉ có thể chứng minh một điều, đây là một gia đình khốn khổ. Jungkook cởi áo khoác cầm trên tay, che đi con dao quân dụng Thụy Sĩ đang nắm trong tay phải.

"Hwanie, ra đi, là bố đây." Giọng nói trầm đục lại vang lên, cậu có thể xác nhận rằng dây thanh quản của người đàn ông này đã bị tổn hại.

Dưới cái nhìn của Namjoon và Jungkook, một đứa bé trai rụt rè bò ra từ tủ âm tường. Dáng vẻ nó bệnh tật gầy gò, ánh mắt hoảng sợ sau khi nhìn thấy bố mới dịu lại, nhưng vẫn không dám tiếp xúc cùng người lạ, chỉ nhanh chóng nhận lấy túi ni lông trắng từ trong tay bố, dựa vào gần tủ bát ngồi xuống.

"Chú biết một ngày nào đó cháu sẽ tìm được chú..." Người đàn ông cùng họ ngồi xuống, nhìn Namjoon chăm chú: "Cháu thông minh lại có năng lực như vậy."

"Jang Bin-ssi." Namjoon cũng không dùng xưng hô thân thiết mà mình đã từng gọi trước đó, gọi chính xác tên ông ta: "Nếu ông đã biết thì chúng tôi cũng không ngại nói thẳng. Vụ tai nạn xe của cha mẹ tôi và chuyện em trai tôi bị thương, tôi nghĩ ông...." 

"Taehyung....cậu chủ nhỏ....cậu ấy...bị thương sao?" Ông ta vươn tay có vẻ muốn giữ lấy tay Namjoon, nhưng lại dừng lại giữa không trung.

"Đúng vậy, vẫn đang trong thời gian hồi phục." Namjoon rất ghét người khác nhắc tới chuyện này, sắc mặt càng thêm thâm trầm.

Jungkook vẫn luôn quan sát cậu bé trong góc. Thứ thằng bé lấy ra từ trong túi là đồ ăn - một phần ba cái hamburger, vài miếng khoai tây chiên và nửa cái bánh ngọt. Cậu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh căn phòng hoàn toàn không thể xem như "phòng khách" này.

"Ông Jang, liên quan đến 25% cổ phần của BTS, tôi nghĩ ông có manh mối. Về phần vụ án của cha mẹ tôi, cũng hy vọng ông hợp tác điều tra." Namjoon hơi dừng lại: "Tôi đoán, ông biết thời hạn tố tụng sắp hết." 

"...Không, không được..." Người đàn ông máy móc lắc đầu, ông ta dùng một tư thế vặn vẹo quay người nhìn đứa con đang ăn nhanh như bị bỏ đói đã lâu trong góc nhà, "Tôi không thể ngồi tù, con trai tôi....con của tôi..." 

"Taehyung cũng là con của ba mẹ tôi!" Namjoon đột nhiên hét lên: "Ông có biết những chuyện xảy ra với em ấy chỉ vì 25% chết tiệt kia không?!"

"Anh Namjoon---" Jungkook nhanh tay đè vai anh lại.

Một tiếng kia khiến cậu bé đang núp trong góc bị dọa đánh rơi đồ ăn, một giây sau nó lại vươn tay ra nhặt.

"Để tôi đoán thử, Jang Bin ssi, 25% mà anh Namjoon nhắc tới, ông biết sự tồn tại của giấy tờ chuyển nhượng cổ phần có phải không?" Jungkook đứng dậy, đến gần nhặt mấy cọng khoai tây rơi trên đất để lên bàn trước mặt Jang Bin: "Hơn hai mươi năm qua ông giữ lại nó vì coi nó như một tấm bùa cứu mạng. Nhưng theo tôi thấy, ông và người thân của mình sống không hề tốt. Chuyện tối thiểu nhất là để cho con trai được ăn no, ông cũng không làm được."

Namjoon im lặng nhìn cậu bé cũng đang giương mắt nhìn anh.

Đúng vậy, so với Taehyung dù không có gia sản cha mẹ để lại, thì anh vẫn có một người anh trai sẽ quan tâm, sẽ lo lắng, có thể vì anh mà che gió chắn mưa.

Người đàn ông mím chặt miệng, cuối cùng cũng bật khóc, ông ta phí sức dùng mu bàn tay điên cuồng chà xát trên mặt: "Đúng là như vậy...ngay từ đầu tôi chỉ muốn chạy trốn. Bất cứ khi nào tôi dùng phương tiện giao thông, đăng ký chỗ ở hoặc ủy quyền tài sản....tôi đều sẽ bị các người, bị bọn chúng, bị cảnh sát tìm đến... Tôi sống một cuộc sống trốn chui trốn nhủi không thể gặp mặt bất cứ người quen nào, vỏn vẹn chỉ một lần đi phẫu thuật chỉnh hình gương mặt, bọn chúng đã tìm được tôi."

"Bọn chúng, là chỉ những người trong hội đồng quản trị của BTS sao?"Jungkook hỏi.

"Đúng....là chúng. Chúng ép tôi nói ra tung tích của những giấy tờ chuyển nhượng đó. Nhưng tôi làm sao nói được? Làm sao có thể chứ?" Ông ta khóc lên, khuôn mặt xấu xí hiện tại càng thêm biến dạng: "Tôi đã có lỗi với chủ tịch và phu nhân, sao tôi có thể lại làm chuyện có lỗi với Namjoon cùng Taehyung được chứ. Tôi muốn sống sót... con trai chỉ có tôi... chỉ có mình tôi mà thôi."

Namjoon và Jungkook nhìn nhau.

"Ông chưa nói cho những người đó giấy tờ chuyển nhượng ở đâu?"

"Chưa từng... Cậu nói đúng, tôi định dựa vào nó để giữ lại mạng sống. Bọn chúng đánh gãy một chân của tôi, đem toàn bộ thứ đáng giá trong nhà đi hết rồi. Chúng đóng băng tất cả tài khoản của tôi, muốn để tôi sống không bằng chết. Nhưng bọn chúng không dám giết tôi, bởi vì giết tôi rồi sẽ không còn ai có thể tìm được những văn kiện kia nữa..."Ông ta kéo con trai vào lòng.

"Chủ tịch và phu nhân xảy ra chuyện... là có người làm....Namjoon....xin lỗi cháu... là có người làm...." Jang Bin vừa khóc vừa cố nắm lấy tay Namjoon.

Anh chán ghét nâng tay lên tránh.

Anh biết, vẫn luôn biết. Những gì cha mẹ anh gặp phải ấy chắc chắn không phải là một tai nạn.

"Là ông làm?" Giờ khắc này Namjoon giống như một con dã thú đã sẵn sàng phát động tấn công, chỉ cần người kia gật đầu, anh sẽ lao tới như một con báo, xé rách cổ họng đối phương.

Jungkook đã chuẩn bị sẵn sàng ngăn anh lại bất cứ lúc nào, nhưng người đàn ông lại liên tục lắc đầu.

Cậu bé vẫn luôn sợ sệt rụt người trong lòng bố bất chợt điên cuồng hét lên: "Bố tôi không giết người! Không giết người! Các người mới là kẻ xấu!"

Nó dường như xem hai người họ giống với những người đã đến đây uy hiếp và đánh đập bố nó, thở hổn hển mà gào.

"Bạn nhỏ, bọn anh chưa hề nói ba em giết người." Hiện tại đã rất muộn, gây ầm ĩ thu hút sự chú ý của hàng xóm cũng không phải chuyện gì tốt. Jungkook lên tiếng trấn an, nhưng hiệu quả hết sức bé nhỏ. Rất nhanh lời nói của cậu đã xoay chuyển: "Ngược lại, bọn anh còn bảo vệ cho bố em. Đúng không, Namjoon hyung?"

Namjoon im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Anh nhất định phải bảo vệ tốt Jang Bin, vì tìm được đối phương nghĩa là anh đã tìm được lời khai cùng chứng cứ xác thực nhất.

Đứa bé một giây trước vẫn còn giãy giụa như một con thú nhỏ bất chợt yên tĩnh lại, trong đôi mắt nó chậm rãi dâng lên những giọt nước mắt. Nó nhìn Namjoon, hơi hé miệng muốn nói gì đó, đợi hồi lâu cũng chỉ có thể hỏi một câu: "Thật sao ạ?"

Namjoon thoáng ngẩn ngơ, anh như nhìn thấy Taehyung đứng trước mặt anh năm đó. Em trai anh cũng như vậy, hé miệng nhưng không thốt nên lời, dùng một đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh. Khi em ấy biết ba mẹ sẽ vĩnh viễn không còn có thể đón mình tan học nữa, hỏi anh một câu: "Thật sao ạ?"

Anh gian nan, khẽ gật đầu.

-tbc-



TTT_TTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro