chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Namjoon cho đối phương thời gian ba ngày để cân nhắc, sau đó gọi vệ sĩ riêng đến tạm thời bảo vệ an toàn của hai cha con, kết thúc cuộc "thẩm vấn".

Hai người một trước một sau ra khỏi căn nhà, không hẹn mà cùng buông lỏng đôi vai căng thẳng. Đứng ngoài cửa đều là vệ sĩ của Namjoon.

Anh lấy thuốc lá từ trong túi quần ra, tự châm cho mình một điếu.

"Cuộc họp báo tiếp theo của "Hoang vu" diễn ra vào lúc nào?" Namjoon gạt khói, quay đầu nhìn Jungkook.

"Hai ngày sau, vào 1 giờ chiều ở SBS." Jungkook trả lời.

"Vậy cũng chỉ hy vọng rằng ông ta sẽ nghĩ thông suốt trước lúc đó." Namjoon đi về chiếc Porsche của mình: "Mặc dù ở những nơi như SBS hẳn sẽ không có người dám mạo hiểm gây nguy hiểm cho Taehyung."

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ cần ông ta chịu giao ra văn kiện chuyển nhượng cổ phần, sau đó hợp tác điều tra vụ án của cha mẹ hai người, dựa theo pháp luật thì có thể được giảm hình phạt. Nhưng mà đám người kia mất thời gian lâu như vậy cũng không thể cạy nổi miệng ông ta, tôi nghĩ chúng ta tốt hơn là đừng quá hy vọng." Cậu liếc nhìn căn nhà có ba vệ sĩ mặc đồ đen đứng trước  cửa.

Mất quá nhiều công sức. Nếu sau ba ngày người lái xe tên Jang Bin này không phối hợp, cậu thậm chí đã nghĩ sẽ bí mật dùng vài thủ đoạn cần thiết. Dù cho nó có thể vi phạm nguyên tắc của một cựu cảnh sát, nhưng nếu một đầu cán cân Thiên Bình là Taehyung, cậu chẳng hề do dự.


"Đại diện, có người trong cục cảnh sát truyền đến tin tức, nói tên kia đã khai ra..." Người đàn ông lảo đảo chạy vào từ ngoài cửa, đâm sầm vào trước mặt bàn của người đàn ông trung niên, giọng run rẩy: "Nếu cảnh sát, cảnh sát gọi thẩm vấn....."

Trên bàn trước mặt người đàn ông là một bảng tên bằng kim loại với dòng chữ: "Đại diện Kang Wonseong". Hắn nhướng mày: "Đã biết, cậu lui ra đi."

"Đại diện! Đại diện! Chúng ta nên làm gì bây giờ....?" Người kia vẫn còn đang run rẩy, ánh mắt sợ sệt đảo loạn xung quanh: "Tên kia khai... tên kia khai ra...."

"Bình tĩnh đi, chúng ta không sai gã đi giết Jang Bin và thằng nhóc nhà họ Kim đó." Kang Wonseong nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười âm trầm: "Đó là do người khác đưa ra chỉ thị, không phải tôi cũng không phải cậu tự tay làm. Cảnh sát chỉ dựa vào một tên tội phạm đã có tiền án không có lý do nào để bắt chúng ta cả." 

Cũng như hai mươi năm trước, không một ai có thể tìm ra bất kỳ bằng chứng trực tiếp hay gián tiếp nào. Hắn sẽ vĩnh viễn vô tội.

"Đúng, đúng..... anh nói đúng..... không phải chúng ta.... không phải chúng ta." Đối phương lặp đi lặp lại tự thuyết phục bản thân.

"Tôi chỉ không nghĩ tới, việc này không chỉ không thành mà gã còn để bị bắt lại." Kang Wonseong nheo mắt: "Chuyện trước đó giao cậu xử lý đám người còn lại bên Hwangsae, cậu xử lý xong chưa?"

"Xong rồi, anh yên tâm. Những kẻ đó nói chỉ cần chúng ta giúp chúng giảm án phạt thì có thể giúp chúng ta."

"Vậy là tốt rồi." Hắn vẫy vẫy tay, lấy di động gọi một cuộc điện thoại: "Chào ngài, tôi là Kang Wonseong. Về chuyện đại hội cổ đông chúng ta đã đề cập lần trước, ngài xem hai ngày sau----"

"Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao giờ mới thông báo cho tôi biết?" Sau khi Namjoon lái xe chở Jungkook về chung cư, lập tức nhận được tin nhắn của trợ lý ở trên xe.

"Vài cổ đông vừa đệ đơn yêu cầu cho anh, nhưng tôi lấy lý do sức khỏe anh không tốt phải đi gặp bác sĩ mà tạm thời đè xuống." Trợ lý vội vã đi trên hành lang đến phòng phó chủ tịch, trầm giọng đáp: "Phó chủ tịch, chúng ta không có cách nào từ chối...."

"Vài cổ đông là bao nhiêu người?" Namjoon nắm chặt tay lái, dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đầu xe hơi lấn vạch kẻ đường.

"....Tổng cộng 6 người." Trợ lý vào văn phòng và vặn cửa lại: "Tôi đang ở văn phòng của anh để chuẩn bị tài liệu cần thiết.... Xin lỗi anh, phó chủ tịch. Tôi không thể cản họ lại...."

"Anh đã làm rất tốt rồi." Namjoon trấn an nói. Anh không ngờ bên kia lại hành động nhanh đến vậy, anh vừa gặp Jang Bin,  đối phương đã không kịp chờ đợi mà yêu cầu mở đại hội cổ đông khẩn cấp.

"Giờ tôi về công ty, ở đó đợi tôi." 

Đại hội cổ đông của BTS được tổ chức cố định hai năm một lần, nhưng một khi có trên 4 cổ đông muốn tổ chức một hội nghị khẩn cấp thì tất cả cổ đông lớn bao gồm cả chủ tịch và phó chủ tịch đều không được ngăn cản. Họ đã ký cam kết và không thể vi phạm nó.

Cha anh dùng hình thức này để quản lý BTS nhiều năm, công bằng và chính đáng nên mới được tin phục ngần ấy năm qua. Mà giờ lũ người kia dám mưu đồ đổi họ của BTS bằng cách lợi dụng chính điều này.

Namjoon đập mạnh vào vô lăng.



"Vậy...hai người vẫn chưa lấy được thứ đó à?" Taehyung hỏi. Jungkook không cho anh đi theo nên giờ anh bồn chồn khó có thể an tâm.

Jungkook đứng dựa vào tường, điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa. Lúc âm thanh điện tử phát ra một tiếp bíp, cậu giống như  đột ngột bị kích thích. Jungkook bước nhanh tới nắm chặt tay Rita, lấy ưu thế chiều cao mà đè ép cô.

"Tôi có thể tin tưởng chị không?" Khi cậu hỏi, tay càng thêm dùng sức. Cậu vậy mà dám buông lỏng cảnh giác, ở nơi này còn có một người cậu không hoàn toàn biết rõ.

"Trừ khi cậu không tin Jung Hoseok." Rita bị đau nhíu mày lại: "Cậu cho rằng Kim Namjoon sẽ để hắn tùy tiện chọn một người đặt bên cạnh Kim Taehyung sao?"

Cô gọi cả họ tên Taehyung mà không phải là nghệ danh "V" thường dùng.

"Cậu muốn chất vấn tôi có đáng tin không. Nhưng lẽ ra cậu nên nghi ngờ ngay khi cậu để Taehyung lại một mình trong căn hộ này và gọi tôi đến chăm sóc em ấy mới phải." Tại lúc Jungkook buông tay, cô đồng thời cũng hất tay cậu ra.

"Tôi biết tất cả mọi chuyện. Tối thiểu là những gì đại diện Jung biết tôi đều biết." Cô trừng mắt nhìn Jungkook: "Còn nữa, tay cậu đang chảy máu."

Jungkook cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã rỉ ra máu đỏ, ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung lôi hòm thuốc ra.

"Lại đây." Chỉ một âm tiết đơn giản anh nói cũng hữu hiệu hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.


Lúc Namjoon nhắn tới là buổi tối cùng ngày hôm đó. Jungkook vì cả thể chất lẫn tinh thần đều tiêu hao quá nhiều nên ghé vào trên giường trong phòng ngủ thiếp đi. Điện thoại di động ném trên giường liên tục kêu không chỉ đánh thức cậu, mà còn đưa Taehyung đang bàn bạc về lịch trình hai ngày tiếp theo với Rita ngoài phòng khách tới.

Anh tựa vào cạnh cửa, nhìn cậu trở mình, xoa xoa huyệt thái dương rồi mới nhận điện thoại. Nhưng ngay giây tiếp theo Taehyung đã thấy Jungkook bật ngay dậy.

"Được, tôi đã biết. Tôi sẽ nghĩ cách." Cậu vội vàng cúp điện thoại, vừa quay đầu liền đối diện với tầm mắt anh.

"Là anh trai anh hay là Min Yoongi?" Taehyung hỏi.

"Đại hội cổ đông của BTS cũng diễn ra vào hai ngày sau." Jungkook xuống giường, giẫm chân trần trên thảm. Cậu bước đến gần anh, trong cái nhìn chăm chú của anh mà gật nhẹ đầu: "Đúng vậy, thời gian trùng với cuộc họp báo."

"Tôi có thể làm gì?" Rita đứng phía sau cách Taehyung một khoảng.

 "Bảo đảm cuộc họp báo "Hoang vu" của anh ấy tiến hành thuận lợi." Jungkook trả lời.

"Nhưng cổ đông nhất định phải đến tham dự, điều này là không thể nghi ngờ." Cô suy nghĩ: "Vắng mặt một buổi họp báo cũng không phải chuyện gì lớn..."

"Không được, em nhất định phải đi." Lần này là Taehyung lên tiếng. Cả Rita và Jungkook đồng thời cùng quay sang nhìn anh.

"Ngoại trừ ở nơi có rất nhiều ống kính hướng đến thì nơi nào cũng không an toàn." Anh bình tĩnh giải thích với nữ trợ lý của mình, "Nếu như anh trai em nhất định phải ở lại BTS.... mà cổ đông cũng bắt buộc phải tới..... thì em có một cách."

Jungkook im lặng không ngắt lời Taehyung. Trong vài giây, cậu cảm thấy bóng dáng Kim Namjoon đang phản chiếu trên người của người mình yêu.

"Anh cũng là con trai của ba, anh không thể không làm gì được." Người yêu cậu cất tiếng.

Jungkook giống như chợt nghĩ ra gì đó, cầm lấy tay anh.

"Taehung, anh vừa nói gì?"

"Anh nói, anh cũng là con trai của ba, anh không thể...."

Một vài cảnh tượng đột nhiên lóe lên trong đầu Jungkook, giọng nói trầm đục khó nghe kia mỗi khi dò hỏi hoặc biết được tình huống của Taehyung đều vô cùng kích động.

"Rita, khả năng hôm nay cũng phải phiền chị ở lại đây rồi." Jungkook nhìn người phụ nữ trẻ tuổi giỏi giang trước mặt.


Khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín mặt mũi hai người, Taehyung ngồi ở ghế sau chiếc Ducati màu đỏ đã bị sơn thành đen.

Tay Jungkook hạ xuống, đặt lên mu bàn tay anh nhè nhẹ vỗ về, chiếc mô tô cũng theo đó lao ra ngoài.

Cậu không biết biện pháp này có hiệu quả hay không, nhưng bằng bất cứ giá nào cũng phải thử. 

-tbc- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro