chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tin tức gì không?" Tại sở cảnh sát Seoul, Min Yoongi ngồi cuối dãy bàn dài. Nửa chừng cuộc họp, hắn ngắt lời một đội viên trong nhóm đang báo cáo, hỏi.

"Xin lỗi đội trưởng, chúng tôi vẫn đang điều tra tung tích của cậu ấy." Người đang đứng ở trước màn hình máy chiếu có chút lúng túng.

"Đã một tuần rưỡi trôi qua." Yoongi nói, "Còn sống hay đã chết vẫn không rõ?"

"Tạm thời không tìm thấy bất kì hồ sơ nào của cậu ấy ở các bệnh viện..."

"Jungkook không vô dụng như các cậu nghĩ." Nắp chiếc bút máy trong tay hắn được mở ra rồi đóng lại, cứ thế lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần. "Tất nhiên cậu ta sẽ không chọn đến bệnh viện."

"Tôi nghĩ, những giao dịch trong usb đã được nghiệm chứng nên cậu ấy..."

"..." Min Yoongi đặt chiếc bút trong tay xuống mặt bàn, dời ghế ra sau, đứng dậy nhìn xuống tất cả mọi người đang ngồi bên bàn hội nghị: "90197 có phản bội cảnh sát hay không? Vẫn còn phải kiểm chứng một bước nữa."

Ba tiếng sau khi đẩy cửa rời khỏi phòng họp, Yoongi lặng lẽ đứng trước cửa sổ bên cạnh hành lang. Đám người dưới lầu vẫn ra ra vào vào nhưng không ai có bóng dáng tương tự Jungkook.

Thành thật mà nói, hắn nên là người không muốn tin cậu phản bội nhất. Điều này không chỉ có nghĩa hành động Baepsae lại bị đình trệ, mà còn có nghĩa Min Yoongi đã mất đi cả cánh tay trái và cánh tay phải chính mình tự tay bồi dưỡng.






Căn cứ của Hwangsae.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?" Gã đàn ông ngồi sau bàn gỗ, với tư cách là người đứng đầu tổ chức, gã chỉ nhìn người thanh niên trước mặt cùng với một nụ cười không rõ ý tứ.

"Truy tìm ai đó không phải là điểm mạnh của tôi." Park Jimin cúi đầu, nghịch nghịch khuy áo bằng kim loại.

"Đừng như vậy, Jimin, hai người chẳng phải rất thân thiết sao." Giọng nói kia đem câu hỏi biết thành câu trần thuật.

Ngón tay đang gảy khuy áo của Jimin hơi run lên. Anh bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn đối phương, "Thân thiết? Thằng nhóc kia không nghĩ cách diệt trừ tôi, tôi đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi."

Đôi mắt âm u đó nhìn chằm chằm Park Jimin, dường như đã nhìn thấy mọi thứ gã ta muốn từ anh.

"Đây dường như không phải là lần đầu tiên tôi bị nghi ngờ, nếu tôi thực sự làm điều gì khiến mình nhất định phải 'biến mất'," Jimin đứng dậy, mười ngón tay chống lên mặt bàn, hơi nghiêng về phía trước: "Thì lần đầu tiên, tôi đã chết rồi."

"Ha ha ha..." Gã đột nhiên phá lên cười làm Jimin rùng mình, nụ cười đó khiến người ta nhịn không được phải run rẩy, "Không hổ là người đã làm việc cho tôi nhiều năm. Ngồi xuống đi, Jimin, tôi chỉ muốn bắt người trở lại chứ không có ý muốn hoài nghi cậu."

"Đem thằng nhãi JK mang về là được, đúng không?" Jimin cũng không cười, chỉ đứng thẳng thân mình, "Hy vọng tôi sẽ khiến anh hài lòng, đại ca."

Gã gật đầu, đưa mắt nhìn người rời đi, sau đó bấm điện thoại trên bàn.




Vào ngày thứ mười ba Jungkook mất dấu vết từ mạng lưới tin tức của cả hai phe, cửa phòng ngủ trong nhà Taehyung cũng không cần đóng chặt cả ngày nữa.

Bằng cách nào đó, chú chó nhỏ hung dữ ngoài ý muốn cùng Jungkook "không đánh nhau thì không quen biết", mỗi ngày số lần nó ra vào phòng ngủ của cậu so với Taehyung có khi còn nhiều gấp đôi.

"Tanie ơi..." Taehyung tha thiết mà dịu dàng gọi từ cửa ra vào đến phòng khách nhưng cục bông lông xù kia vẫn không xuất hiện. Thẳng đến khi anh tìm đến chiếc thảm trước giường Jungkook, mới phát hiện một người một chó đang ngủ ngon lành trên giường.

"Con không thể ngủ ở đây, động vào vết thương thì phải làm sao?" Taehyung cúi xuống, ôm vật nhỏ đang ghé trước ngực Jungkook ngủ không biết trời trăng gì lên, bỗng một bàn tay vươn ra từ ổ chăn nắm lấy tay anh.

"Anh đã về." Jungkook mở mắt.

Câu nói này không hiểu sao lại khiến lòng Taehyung dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

"Ừ." Anh đáp khẽ, mất tự nhiên kéo tay ra.

Jungkook lúc này mới ý thức được hành động của mình, buông tay, tùy ý để anh lùi lại một bước.

Taehyung ôm con trai ra khỏi phòng ngủ, không đến hai phút lại vòng trở về, trong tay nắm đồ vật Jungkook đã hằng quen thuộc.

"Tôi...tối nay phải ra ngoài ăn cơm, trước tiên thay băng cho cậu đã."

Jungkook gật đầu, hỏi: "Cùng ai?"

Taehyung không lên tiếng nhưng rõ ràng anh hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi như vậy.

Jungkook cũng vì câu hỏi mình đột nhiên thốt ra mà cảm thấy giật mình, chỉ có thể dùng lý do sứt sẹo lấp liếm cho qua.

Cậu ho nhẹ hai tiếng: "Xin lỗi, chỉ là thói quen nghề nghiệp mà thôi."

"Cùng bạn." Taehyung ngồi xuống bên giường tháo từng vòng từng vòng băng gạc trên bụng cậu, "Tôi đi cùng bạn." Mặt anh không hiểu sao có chút phiếm hồng, nhỏ giọng báo tên một nơi.

Cơ thể Jungkook bất giác cứng lại.

"Quán cafe mà anh nói, đối diện bên đường có phải là một hiệu sách hay không?"

"Theo như lời cậu thì có lẽ là có đi. Tôi không đến đó thường xuyên nên không chú ý lắm." Taehyung gỡ hết băng, cẩn thận kiểm tra vết thương, "Tình trạng cậu như thế này không thể ra khỏi cửa, ngay cả hiệu sách cũng không được đi."

"..." Jungkook cúi đầu cũng không nói gì nữa, Taehyung liền nhanh chóng thay băng gạc mới cho cậu.

Sau một lúc bận rộn, bác sĩ thực tập của chúng ta đứng lên, phát hiện cậu không nói gì, nhíu mày thỏa hiệp.

"Thôi được rồi, nhiều nhất là muốn mua gì tôi sẽ mang về cho cậu."

Jungkook ngẩng đầu, nâng mắt nhìn thẳng Taehyung: "Anh sao?"



Mùa này, Seoul về đêm vẫn mang theo cái lạnh không thể khinh thường. Taehyung ăn tối cùng bạn có hơi lơ đãng, ánh mắt anh cứ chốc chốc lại lơ lửng trôi ra ngoài cửa sổ.

Hai giờ sau, anh cuối cùng đã có thể đứng trước cửa hiệu sách không mấy đáng chú ý này.

Anh đẩy cửa vào, hướng thẳng đến mục tiêu...có Chúa mới biết Jungkook cần một tờ báo bốn ngày trước và một quyển sách《Hướng dẫn nuôi thỏ.》để làm gì.

Người kỳ lạ nên sẽ đọc những thứ kỳ lạ chăng?

Sách được xếp ngay ngắn gọn gàng và phân loại rõ ràng trên kệ, Taehyung lượn qua lượn lại trước quầy để sách. Đủ các thể loại sách về đời sống nhưng cẩn thận tìm qua lại không thấy có quyển hướng dẫn nuôi thỏ nào. Nói đúng ra, một quyển liên quan đến thỏ cũng không có.

Taehyung chậc chậc miệng, thuận tay cầm quyển《Nấu ăn dinh dưỡng cho chó.》xuống, quay người đi về phía quầy thu ngân.

"Xin hỏi..." Anh gấp áo khoác lại, cầm trên tay "Ở đây không có cuốn sách nào liên quan đến việc nuôi thỏ sao? Tôi xem qua...nhưng không tìm được."

Nhân viên thu ngân nhìn người thanh niên trước mặt: "Thỏ không dễ nuôi. Thỏ có thể cắn người."

Taehyung có chút chẳng hiểu làm sao.

"Vậy còn những tờ báo bốn hôm trước?" Anh cúi đầu chạm vào ví của mình, "Xin hãy cho tôi một tờ."

"Báo của bốn hôm trước cần phải chuyển từ chi nhánh khác tới." Nhân viên thu ngân cũng không xê dịch bước chân, "Quyển《Hướng dẫn nuôi thỏ.》cũng thế, xin hỏi cậu còn cần nó không?"

Cả hai đều không có...vậy khi về phải bàn giao lời nhờ cậy của cậu ấy như thế nào?

"Vậy phải phiền anh rồi." Taehyung nhẹ gật đầu.

"Chờ tôi một chút, tôi sẽ gọi cho các chi nhánh khác." Người bán hàng ra hiệu với anh, Taehyung đành phải lui về sau chờ đợi.

Thời gian chờ đợi hơi lâu, đến mức mà anh đã dạo quanh cả hiệu sách được vài vòng.

Giá rét ngoài trời ập vào trong cửa tiệm khi có người đẩy cửa kính bước vào lần nữa. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen với một quyển sách trên tay. Anh ta đến gần quầy và nói với người nhân viên vài câu, thuận theo ánh mắt của đối phương nhìn thấy Taehyung đang vươn cánh tay dài muốn lấy thứ gì đó trên cao. Nhưng anh rất nhanh đã dừng lại vì chiều cao không đủ, quay người lại, giật mình phát hiện một người đã đứng phía sau mình từ bao giờ, chẳng nói chẳng rằng.

Taehyung bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện trên tay người đàn ông đó cầm một quyển sách có in một con thỏ trắng mắt đỏ ngoài bìa.

"À, ra là người giao sách. Thật lòng cảm ơn anh." Anh vô cùng lịch sự đưa tay muốn nhận lấy nhưng người trước mặt vẫn mang bộ mặt lạnh lùng như cũ.

"Cậu ta thế nào rồi?" Người đó đưa tay kéo thấp vành mũ xuống, mở miệng cất tiếng nói trầm như say rượu.

"Cái gì?"

"Tôi đang hỏi cậu, tình hình cậu ta ra sao." Người vừa rồi còn đè thấp vành mũ ngẩng phắt mặt lên, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén gắt gao nhìn Taehyung.

"Cái gì ra sao...?" Ánh mắt này khiến anh cảm thấy quen thuộc, hai chân như bị rót chì không thể nhúc nhích.

Lần cuối cùng Taehyung tiếp xúc trực diện với loại áp bức này, vẫn là với Jungkook.

...Jungkook?

Taehyung buộc mình tỉnh táo lại, dù cho lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

"Anh/Cậu là ai?!"

Bọn họ nhìn nhau, đưa ra câu hỏi giống nhau, vì cùng một người.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro