chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, trong một tiệm sách nhỏ không mấy nổi bật trên phố, Kim Taehyung ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên, đối diện là Min Yoongi đã lấy mũ xuống.

"Nội ứng nim hiện tại không có gì nguy hiểm đến tính mạng." Anh tùy tiện lật lật quyển《Hướng dẫn nuôi thỏ》xui xẻo trong tay.

"Ngay cả điều này cậu ta cũng nói cho cậu biết?" Ánh mắt Yoongi mang theo cảnh giác thẳng tắp nhìn sang, dường như không hài lòng với việc này.

"Đúng." Taehyung cũng có chút không vui với giọng điệu của hắn, "Anh thật sự là cấp trên của cậu ấy? Vì cái gì tôi phải tin anh?"

"Thẻ cảnh sát cậu cũng đã xem." Yoongi thu lại tầm mắt: "Cậu bây giờ chỉ cần giao cậu ta cho cảnh sát chúng tôi là được."

"..." Taehyung mím môi không trả lời.

Lần này đi vốn muốn giúp cậu lấy một chút đồ để đọc cho đỡ buồn chán, về phần làm sao lại đụng phải vị cảnh sát trưởng này anh đại khái cũng đoán được bảy, tám phần. Nhưng nếu Jungkook hy vọng mình giao cậu ấy cho cảnh sát thì cần gì phải tốn công tốn sức như vậy?

"Cậu ấy..." Taehyung khép quyển sách trong tay lại, "Tôi cũng mất liên lạc rồi."

Min Yoongi đứng dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống Kim Taehyung: "Cậu nói cái gì?"

"Cậu ấy chỉ nói cho tôi, muốn tôi tới hiệu sách này tìm những cuốn sách và tờ báo cậu ấy cần, sau đó liền rời đi."

Yoongi tiến lên một bước, giữ lấy tay vịn ghế của Taehyung bằng hai tay, cả người cúi xuống nhốt anh ở trong chiếc bóng của chính mình. Anh bị cặp mắt kia xoáy sâu, hầu kết mất tự nhiên di chuyển lên xuống.

"Đừng nói dối, tôi sẽ biết."

"Tôi không nói dối." Taehyung giữ nguyên tư thế bị áp bức, "Khi tôi gặp, cậu ấy bị thương. Tôi đã học qua cách băng bó xử lý vết thương, là tôi cứu cậu ấy. Sau đó...cậu ấy không muốn đến bệnh viện, chỉ để lại những lời này rồi rời đi."

Taehyung rất thông minh, trong lời nói giả giả thật thật cũng tiếp thêm tự tin cho chính mình.

"Cậu ta dựa vào cái gì mà tin tưởng cậu?" Ngài cảnh sát trưởng đây hiển nhiên phát hiện kẽ hở: "Cậu biết ý nghĩa của việc bảo cậu đến đây không? Điều đó có nghĩa cậu ta coi cậu là người kết nối với chúng tôi."

"Bởi vì tôi đã cứu cậu ấy một mạng!" Taehyung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Yoongi không chút sợ hãi.

Phải, là anh cứu mạng Jeon Jungkook. Nếu như không phải anh đưa cậu về nhà, không phải anh lấy đạn, khâu vết thương cho cậu, tám chín phần mười Jungkook đã chết trong bồn hoa đó rồi. Chỉ bằng điểm này, Jungkook nên tin anh.

Đôi mắt của Min Yoongi nheo lại, dường như đang đánh giá liệu Kim Taehyung có lừa mình hay không. Một lúc sau, ngài cảnh sát nới lỏng tay vịn và đứng thẳng dậy.

"Quyển sách này cậu có thể cầm đi, nhưng tin tức tình báo không thể cho cậu."

"Tình báo?" Taehyung hoang mang, "Tôi cũng không muốn lấy tình báo gì đó đâu."

"Quyển sách này," Yoongi chỉ chỉ, "Là một trong những cách tôi liên hệ với cậu ta. Nếu ai đó tìm kiếm một cuốn sách như vậy, tôi sẽ được thông báo."

Hắn cũng không giải thích, rằng đây là phương thức liên hệ của riêng hắn và Jungkook, không có bất kì đồng nghiệp nào trong sở cảnh sát biết. Vì vậy, khi hắn vội vã chạy đến nhưng lại nhìn thấy một người xa lạ, lúc này mới suýt chút nữa làm to chuyện.

"Về phần tình báo, tôi không cần phải nói thêm gì nữa." Yoongi sửa sang lại quần áo, tỏ ý chỉ nói đến đây thôi.

Taehyung cũng đứng dậy theo.

"Như vậy, không có việc gì thì tôi đi trước." Anh không chắc mình còn có thể "đấu trí, đấu dũng" cùng người đàn ông trước mặt thêm mấy hiệp, nhưng lý trí nói cho anh biết, tiếp tục dây dưa chắc chắn sẽ bị phát hiện sơ hở.

Ngoài ý muốn, Min Yoongi chỉ nhìn anh vài lần rồi nhẹ gật đầu.

Taehyung như trút được gánh nặng.

"À, đúng rồi." Khi anh sắp đi qua hắn, giọng nói trầm khàn của người đó truyền vào tai anh, "Nếu cậu ta liên lạc lại với cậu xin hãy báo với cảnh sát Seoul. Bởi vì nói đúng ra, đến cùng cậu ta là nội ứng hay tội phạm hiện tại vẫn là một ẩn số."

"Tôi tên Min Yoongi, cậu hẳn nên nhớ kĩ điều này."



Quãng đường từ hiệu sách về nhà không hề dài nhưng tốc độ xe của Taehyung ngày càng chậm hơn.

Suốt quãng đường, những kí ức khi tìm thấy Jungkook bên bồn hoa và lời của Min Yoongi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Nghĩ lại, kể từ ngày đó tất cả những gì anh biết được chỉ là lời nói từ một phía. Tội phạm sao? Người đó ư?

Chỉ là Taehyung biết, bất luận thân phận của cậu là gì, anh chắc chắn sẽ phải đối mặt với nó.

Rời khỏi thang máy, chân trước vừa bước ra anh đã nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội phát ra từ hướng nhà mình.

Càng thêm tâm phiền ý loạn, anh bước nhanh về nhà, dự định làm một bài giáo dục tư tưởng cho Kim Yeontan. Nhưng khi anh cầm vào tay nắm kim loại theo thói quen vặn nó một cái, lại kinh ngạc phát hiện cửa chỉ được khép hờ.

Jungkook mở cửa? Hay là...có người khác tới đây?

Tiếng sủa vẫn không ngừng lại. Yeontan không thích người lạ, thần kinh căng thẳng cả một đêm của anh càng siết chặt hơn.

Anh từ tử đẩy cánh cửa chống trộm có chút nặng một cách khẽ khàng nhất có thể, đưa điện thoại vào trong, nhờ ảnh phản chiếu trên màn hình để thăm dò trước tình huống trong nhà. Sau khi xác nhận không có ai, bước chân mới chậm rãi đặt xuống sàn, đế giày mang theo bụi bặm từ ngoài rón ra rón rén mò vào nhà của chính mình.

Tanie trong phòng khách? Âm thanh dường như đến từ đó.

Taehyung nhìn cửa trước nhà mình, thứ duy nhất có thể dùng để tự vệ chỉ có chiếc bình hoa làm bằng thủy tinh, nhưng có còn hơn không vậy. Anh nhấc nó lên cầm trong tay, dọc theo vách tường lần mò về phía phòng khách.

"Con chó này còn muốn sủa bao lâu?"

Thanh âm đột ngột vang lên làm anh dừng lại ngay lập tức. Hình như nghe có vẻ quen quen.

"Tôi không biết." Tiếp đó là giọng Jungkook.

"Lắm miệng nuôi ra lắm miệng sao?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"...Có lẽ vậy." Jungkook giờ đang lo lắng vết thương của mình có thể nứt ra.

"Thằng nhóc này, nếu để tôi phát hiện nó uống rượu vào ban đêm..."

Hồi tưởng lại. Taehyung nuốt nước miếng một cái, suýt chút nữa ngay cả giọng anh trai mình cũng quên.

Tình huống còn khủng bố hơn đột nhập trái phép xuất hiện rồi!!!

Anh rụt rè thò đầu ra một nửa, ý đồ xem xét trạng thái trong phòng, nhanh chóng vận não nghĩ xem mình nên dùng lý do gì để giải thích sự tồn tại của Jungkook với anh trai.

"Kim Taehyung." Namjoon chỉ nhìn liếc qua mái đầu nâu đang thập thò ngoài cửa.

Jungkook nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn theo, trông thấy nửa cái trán còn chưa kịp rụt vào hết của anh.

"Anh, anh nghe em giải thích đã." Taehyung khoanh chân ngồi trước mặt anh trai mình.

"Giải thích cái gì, trước hết bảo nó ngừng lại đi đã." Namjoon chỉ chỉ đồng chí chó nhỏ vẫn đang ra sức sủa.

"Tan, đi chỗ khác chơi." Taehyung vỗ vỗ mông con trai, nhưng không chút tác dụng.

Nhìn bàn tay đang đè huyệt thái dương của Kim Namjoon, anh thật sự có chút khóc không ra nước mắt.

"Đến đây." Thấy vậy, Jungkook ngồi một bên sofa vẫy vẫy tay, thành công thu được một món trang sức bám dính vào chân.

...Lần này càng giải thích không được.

Namjoon hyung, thật ra đây là đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp bị thương nên đến sống ở nhà mình sao?

Namjoon hyung, thật ra đây là bạn của em. Bạn bị thương nên đến ở nhà mình sao?

Namjoon hyung, thật ra đây là hàng xóm của em. Hàng xóm tại sao lại đến ở nhà mình chứ?!

"Bây giờ em có thể nói." Kim Namjoon nhìn về phía đứa em trai đang xoắn xuýt nhăn nhó, "Người đàn ông đang ngủ trên giường em này, là ai?"

"Là phòng dành cho khách mà, không phải giường em..." Taehyung nhỏ giọng phản bác.

"Hử?"

"Cậu ấy là đồng nghiệp của em." Thôi thì chọn một cái thân phận bình thường nhất đi.

"Em nghĩ rằng mấy lời này anh có tin không? Em không phải muốn nói vết thương của cậu ta là do xung đột với bệnh nhân đấy chứ?" Namjoon hừ lạnh một tiếng.

"Cơ mà sao anh lại lôi cậu ấy ra khỏi phòng? Vết thương của cậu ấy còn chưa lành đâu, anh thế này, thật sự..." Taehyung lúc này mới tỉnh táo lại, nhớ đến Jungkook còn đang bị thương.

"Kim Taehyung!" Namjoon nheo mắt, "Tốt nhất em nên nói thật."

"Điều đó trước mặc kệ đã, anh cũng thật là, biết vết thương của cậu ấy có thể bị nứt không? Ah, phục anh luôn, sao anh có thể làm thế chứ?" Taehyung vẫn còn đang chất vấn, hoàn toàn mất hết dáng vẻ khúm núm trước đó.

Jungkook nghiêng đầu khẽ nhìn anh.

"Nếu em không cho anh một lời giải thích, cậu ta sẽ không chỉ bị lôi ra khỏi phòng đâu mà còn bị lôi ra khỏi căn nhà này đấy." Kim Namjoon đứng dậy,
nhìn xuống đứa em trai đang cuộn tròn chân trên sàn nhà, hoàn toàn không có ý định giải thích là Jungkook tự mình bước ra khỏi phòng.

"Cậu ấy là người em thầm thích..." Taehyung tức giận gào lên.

"Em nói gì cơ?"

"Em trai!" Anh vội vàng bổ sung mấy chữ, "Là em trai của người em thầm thích!"

"Cậu nhóc này cãi nhau với gia đình, bị bố đánh. Cô gái kia, cô gái kia nhờ em cho em trai ở nhờ một thời gian mà thôi!" Thừa dịp Namjoon chưa kịp bắt bẻ, Taehyung đã dứt khoát bịa xong một câu chuyện, từ dưới sàn bò dậy che trước mặt Jungkook: "Tóm lại, anh không thể đuổi cậu ấy đi."

Namjoon ngoài ý muốn không nói gì, hết nhìn Taehyung lại nhìn Jungkook, cuối cùng thậm chí còn nhìn con chó đang nằm bên chân cậu.

"Cô gái em thích?"

"Vâng."

"Em trai cô ấy?"

"Vâng."

Im lặng lại bao trùm căn phòng một lần nữa, cho đến khi giọng nói của Jungkook truyền đến từ phía sau Taehyung.

"Khoảng thời gian này đã làm phiền Taehyung hyung, thật sự rất xin lỗi." Cậu vượt qua những sợi tóc đang lòa xòa trên trán mà nhìn chăm chú bóng lưng người đang vươn tay che trước mặt mình.

Namjoon cầm áo vest đang để trên sofa vắt lên cánh tay, nhấc chai Coca trên bàn lên.

"Anh hiểu rồi."

Hả? Gì cơ? Chỉ thế thôi đã kết thúc? Anh trai mình tốt bụng như thế từ bao giờ?

Anh ngây ra có chút không nói nên lời nhìn người anh lúc nào cũng muốn bảo bọc mình chặt chẽ, há hốc miệng.

"Có cơ hội, để anh gặp mặt cô bé kia." Kim Namjoon đi về phía cửa.

"Được ạ, được ạ." Taehyung chân tay luống cuống đi sau lưng anh.

"Nếu có thể cũng mang về Daegu cho bố mẹ nhìn một chút." Cúi xuống thay giày, anh để lại trong căn phòng một lời cuối cùng.

Lần này, cửa chính thức được đóng lại.

Chỉnh lý xong trạng thái Namjoon đến nhà và bắt gặp Jungkook, trong ngực của Taehyung là đứa con trai vừa mới "tạo phản".

Anh không quan tâm đến chai Coca vừa bị Namjoon tịch thu kia mà trái ngược với lúc che chở cậu sau người, anh lại ngồi xuống cách cậu ba mét.

Quyển 《Hướng dẫn nuôi thỏ.》 mà cậu muốn đang nằm lặng lẽ bên chân anh.

"Đã đến lúc cậu nên nói với tôi," Taehyung nói: "Cậu là nội ứng, hay là tội phạm?"

Anh chỉ ngồi đó, hoàn toàn quên mất trong tay mình chẳng có thứ gì để tự vệ. Cũng chẳng nghĩ đến nếu cậu muốn gây bất lợi cho anh, vậy thì người lần sau cần tới dao phẫu thuật chính là mình.

"Anh...thật sự cầm nó về?"

Jungkook có chút bất ngờ ngoài dự liệu.



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro