🌺Chương 03: Ghen🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Nhỏ

Beta: Đào Nhỏ

Lời cảnh cáo của Lục Tùy cuối cùng cũng có tác dụng, mấy ngày nay Phó Kính Thâm không đến bệnh viện nữa.

Lương Tri cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, cơ thể cô gần như đã hồi phục hoàn toàn. Vì Phó Kính Thâm còn lo lắng nên mới bắt cô ở lại thêm vài ngày để bác sĩ chăm sóc cô.

Nếu là người khác, suốt ngày bị nhốt trong bệnh viện thế này, dù không bệnh cũng phải sinh bệnh thôi. Nhưng Lương Tri lại chẳng thèm để ý, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn rồi lại ngủ, bình tĩnh như nước, không làm loạn tí nào.

Sáng sớm ngủ dậy, cô lười biếng nằm trên giường bệnh ôm điện thoại, bắp chân trắng nõn bắt chéo, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc. Dáng vẻ trẻ con này khiến dì Lâm không nhịn được mà lắc đầu cười.

Mấy ngày nay cô nghiện lên mạng, phải nói là cô quên đi 3 năm qua, trên mạng có rất nhiều thứ mới lạ, lúc đầu cô không hiểu hết các loại từ viết tắt, thuật ngữ Internet nhưng sau khi tìm tòi một lúc, cô đã hiểu hết. Cô vật lộn tìm cách gõ tên thần tượng ba năm trước của mình lên thanh tìm kiếm.

"Ôi... hết cơ hội rồi, đã cưới và sinh con luôn rồi huhu?! Aaaaa, thiên thần may mắn nào được gả cho nam thần..." Lương Tri lấy gối ôm đầu, giọng điệu không giấu được vẻ thất vọng.

Lúc sau cô lại thò đầu ra, dứt khoát không quan tâm việc này nữa. Cô dựa theo ký ức, nỗ lực tìm lại mật khẩu Wechat.

Ngoại trừ tin nhắn nhóm lớp 99+, trên điện thoại của cô không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ba năm qua, có vẻ như trước đây cô không thường xuyên liên lạc với mọi người.

Ngay khi cô định tắt đi để tiếp tục tìm phim xem để giết thời gian, người bạn thân nhất của cô - Thành Tiểu Sương không ngừng gửi tin nhắn.

"!!! Tri Tri!!"

"Là cậu sao ?? !!"

"Trời ơi, cuối cùng thì cậu cũng lên mạng rồi!"

"Ôi trời, tớ nhớ cậu nhiều lắm !!!"

Lương Tri đương nhiên còn nhớ cô ấy. Khi tham gia đào tạo nghệ thuật ở trường trung học, cô cùng cô ấy tình cờ cùng đội với nhau, từ đó hai người trở thành bạn thân. Sau đó, họ lại cùng được nhận vào khoa diễn xuất và trở thành bạn cùng phòng.

Lúc đó, cô không có người thân hay bạn bè, Thành Tiểu Sương là chỗ dựa duy nhất của cô.

May mắn thay, bây giờ vẫn như vậy.
Lương Tri không nhanh không chậm đánh chữ, vất vả lắm mới gửi được một câu.

Sau khi nhận được tin nhắn, Thành Tiểu Sương vô cùng phấn khởi. Lương Tri cười nhẹ, Tiểu Sương không biết cô bị thương mất trí nhớ, thậm chí còn không biết chuyện cô kết hôn, xem ra việc này đã được giấu đi. Có lẽ cô ấy chỉ nghĩ là cô bận nên hiếm khi về kí túc xá.

Lương Tri suy nghĩ một chút rồi nói: "Lúc trước mình bị tai nạn."

"??? Cậu không sao chứ !!!!"

"Đừng lo lắng, tớ ổn rồi, nhưng mà tớ mất đi một đoạn ký ức."

"Bảo sao lâu nay không thấy tin tức của cậu, cậu không biết tiểu trà xanh Tiêu Tâm Vũ kia đâu, đã cướp đi mấy cái đại ngôn của cậu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật đáng giận mà!"

Tiêu Tâm Vũ từng là bạn cùng phòng của họ, nhưng cũng giống như cô, vì một lý do nào đó mà cô ấy không thường xuyên ở trong ký túc xá. Lương Tri chỉ nhớ một chút, cỏ vẻ như cô không có nhiều tình cảm với cô ấy lắm. Nhưng dù sao cô cũng mất trí nhớ, nghe Thành Tiểu Sương nói như vậy, cô không khỏi cong cong khoé miệng. Bạn thân của cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lo lắng cho cô.

"Không sao, người ta có sức mà tranh giành là chuyện tốt." Lương Tri không quan tâm lắm, cười nhẹ nhàng.

"Tri Tri, cô ta không phải người tốt." Thành Tiểu Sương sốt sắng lên tiếng, gõ nhanh, "Cô ta dựa vào kim chủ ba ba, nghe nói là được bao dưỡng đó!"

Lương Tri cau mày thuyết phục: "Tiểu Sương, đừng nói những lời vô căn cứ như vậy, sẽ làm hỏng thanh danh của cô ấy đó."

"Cái gì mà vô căn cứ chứ, chờ đã, cậu lên nhóm lớp xem, cô ta uống rượu, ngồi trên đùi kim chủ ba bị chụp rồi."

Là người ở Càn thị, tuy Lương Tri chưa từng đến Tiểu Dạ Loan, nhưng nơi này rất nổi tiếng, ai cũng biết đây là câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất nhưng cũng hỗn loạn nhất ở Càn thị. Đó là nơi mà những kẻ có quyền có chức, tiền trong nhà đốt cũng không hết mới dám đến.

Dựa vào việc mình có hậu trường, mắt Tiêu Tâm Vũ luôn để trên đỉnh đầu, lúc nào cô ấy cũng xem thường người khác. Danh tiếng Tiêu Tâm Vũ trong khoa rất tệ, cho nên cô ấy có trong lớp hay không, mọi người cũng không quan tâm.

Người chụp bức ảnh đó là một cậu con trai phú nhị đại trong lớp. Lúc đó cậu ta đi đón người anh em say xỉn về nên nhìn thấy.

Sau khi thấy bức ảnh đó, mọi người trong lớp bàn luận vô cùng sôi nổi.

"Không phải cô ấy được mệnh danh là ngọc nữ trong sáng, ngây thơ, thuần khiết trong giới giải trí sao ???"

"Là bạn học nhiều năm như vậy, ai chẳng biết cô ta chẳng thanh thuần chút nào. Giới giải trí bẩn thỉu như vậy, làm sao có thể có một ngọc nữ thật sự chứ..."

Có người bắt đầu bát quái, "Này, cậu đã thấy mặt kim chủ của cô ta chưa? Có biết đó là ai không?"

"Tớ không biết, nhưng chắc chắn là giàu lắm đó, dù sao thì cũng lái một chiếc xe rất đẹp mà."

"Không phải trước đó có tin đồn Phó Kính Thâm - chủ nhân nhà họ Phó, chính là kim chủ của cô ta sao ??"

"Không thể nào, ánh mắt Phó tiên sinh làm sao có xấu như thế được?"

"Tin đồn đó cũng có thể đúng mà. Mấy người giàu có sở thích khác người, ai mà biết được chứ."

Giống như lời mọi người nói, vài bức ảnh cũng có thể tạo nên vô số câu chuyện sống động.

Lương Tri đã từng không thể đến trường vì mối quan hệ với Phó Kính Thâm. Thường ngày cô cũng không hay nhắn tin trong lớp nên có thể bạn cùng lớp đã quên rằng trong nhóm này có cô rồi.

Lương Tri tuy không quen biết nhiều với mọi người trong lớp, nhưng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp nên cô được không ít nữ sinh nhớ mặt, nam sinh yêu thích.

"Lúc trước Lương Tri của chúng ta bị hắc cực thảm, đủ thứ tin đồn thất thiệt, nhưng cuối cùng đều là tin nhảm."

"A... Người nổi tiếng thật nhiều thị phi mà..."

"Đó chỉ là một trong mấy tấm ảnh xấu của cô ngọc nữ kia thôi... Chậc."

Lương Tri nằm trên giường đọc từng tin nhắn một. Đôi mắt hạnh xinh đẹp tối đi, cô ngẩn người. Hai tay cô nắm chặt điện thoại, các ngón tay uốn cong. Có vẻ cô đã dùng không ít lực.
Mãi cho đến khi Thành Tiểu Sương liên tục gửi tin nhắn, điện thoại rung lên mới khiến cô giật mình.

Cô nhìn xuống mấy tin nhắn Thành Tiểu Sương gửi. Bình thường cô ấy vẫn luôn quan tâm đến cô, bây giờ lại không ngừng an ủi cô.

"Tri Tri, cậu xem, các bạn trong lớp đều bênh vực cậu."

"Lúc trước tớ đã nói Tiêu Tâm Vũ thích gây sự với cậu nhất mà, chắc chắn cô ta ghen tị tài nguyên của cậu tốt hơn!"

"Sao cô ta không nhìn lại khuôn mặt mình xem, làm sao có thể so sánh với đại mỹ nhân của chúng ta chứ!"

Lương Tri không quan tâm đến những lời các bạn cùng lớp đánh giá về mình lắm. Vừa rồi cô cảm thấy có chút buồn vì những tin đồn liên quan đến Phó Kính Thâm.

Cô không biết mối quan hệ của mình với Phó Kính Thâm là như thế nào, nhưng sau cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với anh ngày hôm đó, thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ đến anh. Mấy ngày qua, anh chưa từng đến bệnh viện thăm cô. Mặc dù Lương Tri tự do tự tại, nhưng trong thâm tâm vẫn mong anh đến thăm mình.

Phải nói rằng khi nhìn thấy bạn học của mình nhắc đến một cô gái khác và Phó Kính Thâm, cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Lương Tri bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình, cô bật dậy, nhìn căn phòng trống trải, càng cảm thấy buồn chán hơn.

Cô muốn ra ngoài hít thở không khí. Tay cô túm lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên người rồi bước ra ngoài.

Để cô có thể để yên tâm nghỉ ngơi, không bị bên ngoài quấy rầy, Phó Kính Thâm đã bao toàn bộ tầng này. Vì thế, hành lang trống trải không có một bóng người. May mắn thay, lúc Lương Tri bước ra từ thang máy, cô không gặp ai cả.

Bệnh viện ở vị trí khá thuận lợi, được bao quanh bởi thị trấn đại học Càn thị, nhưng trong ba năm qua, thành phố này thay đổi quá nhanh, cho dù Lương Tri có từng ở đây cũng không nhớ nổi cái gì.

Cô bước đi không có mục đích, trong đầu cô chỉ toàn những bức ảnh chụp ở Tiểu Dạ Loan, người đàn ông giấu mặt trong bộ vest và đôi giày da đắt tiền. Từ sâu trong tiềm thức, cô phủ nhận bức ảnh đó không phải Phó Kính Thâm, không phải anh ấy.

Bất tri bất giác, cô đi đến đầu ngõ phố sinh viên, Lương Tri không nhớ nổi mình đã đi bao lâu, nhưng ngay lúc cô nhìn lên, không khí nhộn nhịp cùng với ánh đèn vàng ấm áp giữa những quầy hàng đông đúc hai bên đường đã sưởi ấm trái tim cô.

Đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt như thế này, cô vô thức bước vào ngõ nhỏ bên trong.

"Này, bạn học, có muốn ăn thịt xiên không? Ngon lắm đấy." Hầu hết chủ quầy hàng ở đây đều bận rộn với công việc mưu sinh, không quan tâm đến giới giải trí, nên cho dù Lương Tri không đeo khẩu trang hay đồ gì che chắn, họ cũng không nhận ra cô.

Lương Tri theo thói quen nhắm mắt lại. Hương thơm của thịt xiên nướng xộc vào mũi. Cô cong môi cười, gật đầu lia lịa với ông chủ. Hành động trẻ con cùng với khuôn mặt thanh tú của cô khiến ông chủ sững sờ, đôi tay nướng thịt điêu luyện dừng lại trong giây lát.

Chỉ một lúc sau, có một tiếng phanh chói tai xuyên thủng bầu trời.

Chiếc Spyker C8 màu đen như mãnh thú trong đêm tối dừng lại trước quầy thịt nướng giữa phố ăn vặt đông đúc này.


Trong phố ăn vặt này, ngoại trừ sinh viên bình thường của các trường đại học gần đó, còn lại những người bán hàng rong buôn bán nhỏ ở đây, không ai nhận ra thứ màu đen kia thuộc hãng gì nhưng họ biết chắc chắn thứ đó rất có giá trị. Điều kinh hoàng hơn nữa là dãy biển số gồm một chuỗi số "1" bắt mắt, không ai biết tối nay có đại gia nào đến. Không ai dám lại gần vì sợ lỡ tay đụng vào, hỏng hóc chỗ nào thì có tán gia bại sản cũng không đền nổi.

Khi Phó Kính Thâm đến nơi, anh thấy Lương Tri ngoan ngoãn ngồi chờ bên cạnh quầy thịt nướng. Cô gái đi dép lê, chân rung rung theo điệu nhạc đang phát ra trong quầy, trông vô cùng thoải mái. Đúng là người con gái vô tâm!

Trong khi anh điên cuồng tìm cô khắp nơi thì cô lại ngồi đây chờ ăn xiên nướng.

Khuôn mặt Phó Kính Thâm tối sầm, nhất là khi nhìn thấy đôi chân trần hồng hào của Lương Tri lộ ra ngoài, anh lại càng tức giận.

"Lên xe!"

"Phó... Phó tiên sinh?" Lương Tri giật mình, đột nhiên có cảm giác nói không nên lời.

Nhưng một giây tiếp theo, cô bị vẻ mặt không chút cảm xúc của anh làm cho sửng sốt, cô có thể cảm nhận được anh đang tất tức giận. Lương Tri co người, ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi trong veo hiện lên vẻ rụt rè.

Giờ mới biết sợ sao? Cô có biết anh đã cảm thấy sợ hãi và mất mát như thế nào khi nhìn thấy chiếc giường bệnh trống không không có một bóng người không?!

Lương Tri ngoan ngoãn để anh nắm tay anh dắt vào trong xe. Từ khi mất trí nhớ đến nay, đây là lần đầu tiên cô ngồi trong xe của anh, không gian kín mít tràn ngập hơi thở của người đàn ông bên cạnh làm tim Lương Tri đập nhanh đến mức không dám quay đầu lại nhìn anh, như thể cô làm chuyện xấu bị bắt gặp.

"Sao lại trốn ra ngoài một mình?" Phó Kính Thâm kìm nén cảm giác tức giận, hỏi.

"Em... Em muốn ra ngoài hít thở không khí ..." Lương Tri cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

"Hít thở không khí? Lương Tri, em có biết là anh đã tìm em cả đêm không! Anh rất sợ mất em!" Anh vô cùng tức giận, anh thật sự rất sợ cảm giác mất đi cô. Nhưng sau đó anh có chút hối hận vì đã to tiếng như vậy.

Lương Tri sợ hãi rụt cổ lại, đầu cúi xuống nên không nhìn thấy sự hối hận trong mắt anh. Hai tay cô nắm lấy áo khoác mỏng, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, hoảng sợ nói: "Bọn họ... bọn họ nói anh bao nuôi Tiêu Tâm Vũ. Nhưng mà em không nhớ gì cả. Vì trong lòng có chút khó chịu nên mới ra ngoài hít thở không khí thôi mà..." Lương Tri càng nói càng thấy ủy khuất. Sau khi tỉnh lại, cô không nhớ rất nhiều chuyện, chỉ có vài lần cảm xúc dao động là vì anh thôi.

Đôi mắt đen nhánh của Phó Kính Thâm nhìn Lương Tri chằm chằm. Nước mắt nhỏ như hạt đậu của cô gái liên tục rơi xuống, cô nghẹn ngào giải thích, dáng vẻ nhỏ nhắn nhìn vô cùng đáng thương.

Phó Kính Thâm sững sờ trong giây lát, thấy cô khóc chợt mềm lòng, anh mãi mới hiểu cô đang nói gì. Sắc mặt anh dịu đi rất nhiều, anh quay người lại gần cô, đưa tay ra định lau nước mắt cho cô. Cô gái nhỏ còn giận anh, giơ tay đẩy anh ra, không cho anh chạm vào rồi co người lại gần cửa xe.

"Sao lại khóc? Ngoan, đừng khóc nữa." Người đàn ông kiên nhẫn dỗ dành, lau nước mắt cho cô.

"Anh thật là hung dữ!" Cô gái nhỏ tức giận lên án.

Phó Kính Thâm thực sự rất tức giận, nhưng những lời cô vừa nói làm anh vui lên không ít. Bây giờ không phải là lúc để thảo luận về điều này. Anh cúi người, muốn lại gần nhìn cô nhưng bị cô chặn lại.

"Phó Kính Thâm!" Giọng nói khàn khàn mềm mại gọi tên anh.

"Cuối cùng cũng chịu gọi tên anh rồi sao?" Người đàn ông nhướng mày, cười nhẹ.

"....."

"Tri Tri, em đang ghen sao?"

Lương Tri bị câu nói này làm cho sửng sốt, nhanh chóng phủ nhận: "Không phải!" Đôi mắt ướt đẫm mang theo xấu hổ trừng anh, trên hàng lông mi dài vẫn còn dính nước mắt. Thật CMN quá dễ thương rồi!!! Phó Kính Thâm trong lòng ngứa ngáy, thật muốn đè cô xuống mà hung hăng yêu thương cô cả đêm!!!!

Cô cúi đầu, cẩn thận chuyển đề tài: "Nếu... nếu anh trách em vì đã để anh tìm lâu như vậy, em có thể xin lỗi mà..."

Khóe miệng của người đàn ông cong lên, cơ thể to lớn của anh ngay lập tức đè lên người cô, ép cô vào một khoảng không gian nhỏ. Hai người gần nhau đến mức có thể trực tiếp cảm nhận được hơi thở của đối phương, Phó Kính Thâm nói, "Được thôi, Tri Tri."

Anh nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên hỏi, "Em định xin lỗi thế nào? Hửm?"

Đào: Lấy thân xin lỗi đi nào 🤩

Hết chương 03

Đào: Nay là chủ nhật và Việt Nam đá bóng nên Đào sẽ lên 02 chương nhaa. Đá bóng xong Đào sẽ lên chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt