🌸Chương 05: Phòng ngủ chính🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Nhỏ

Beta: Đào Nhỏ

Lương Tri ở trong phòng ngủ chính.

Trước khi mất trí nhớ, nơi cô sợ hãi nhất chính là nơi này - một nơi tràn ngập hơi thở của Phó Kính Thâm. Cho dù nơi này xa hoa diễm lệ đến mức cô có làm việc cả đời cũng không mua nổi một viên gạch, thì Lương Tri cũng chỉ muốn trốn khỏi đây, thậm chí là trốn khỏi toà biệt thự này. Chỉ cần cách Phó Kính Thâm thật xa, Lương Tri bằng lòng sống dưới gầm cầu.

Nhưng tất nhiên Phó Kính Thâm sẽ không làm theo ý cô, làm sao anh có thể để cô sống dưới gầm cầu được.

Cho nên Lương Tri mỗi ngày đều mong anh bận việc, ít về nhà, để cô có thể ở phòng ngủ phụ bên cạnh - nơi có thể được coi là một thế giới nhỏ thực sự thuộc về cô trong ngôi biệt thự này.

Hiện giờ, Lương Tri cái gì cũng không nhớ, dì Lâm đưa cô đến phòng ngủ chính. Mặc dù cô đã tự dặn mình rằng hai người là vợ chồng, ở chung một phòng là chuyện bình thường nhưng khi bước vào, cô vẫn vô cùng khẩn trương.

Phòng ngủ chính rất lớn, trước khi Lương Tri xuất viện, Phó Kính Thâm đã đặc biệt yêu cầu người làm thay tấm rèm màu tối trước cửa sổ thành màu hồng mà con gái yêu thích, trên sàn phủ một tấm thảm trắng mềm mại, trên tường có treo một chuỗi sao dạ quang, Lương Tri không khỏi cong cong khóe miệng cảm thán, "Thật đẹp!"

Dì Lâm cười đáp: "Tiên sinh vì phu nhân đặc biệt trang trí, phu nhân thích là tốt rồi."

Lỗ tai của Lương Tri hơi đỏ lên, lộ ra vẻ e thẹn của một cô gái nhỏ. Cô ngượng ngùng gật đầu, khẽ "vâng" một tiếng.

Trong phòng ngủ chính, mọi thứ cô cần dùng đều được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi dì Lâm dẫn Lương Tri đi xác định vị trí từng phòng, bà để cô một mình trong phòng rồi xuống lầu chuẩn bị bữa tối cho cô.

Lương Tri nhàn rỗi đi lang thang trong nhà. Nói là lang thang cũng không ngoa vì nơi này thật sự vô cùng rộng lớn.

Mãi cho đến khi đôi chân đặt lên tấm thảm trắng trước cửa phòng quần áo bên cạnh, cô mới cảm thấy mình thật sự đã là vợ người ta.

Vest và cà vạt của Phó Kính Thâm được treo cùng một phòng với quần áo của cô. Đàn ông có lẽ chỉ thích màu tối, những màu tương phản rõ rệt với màu hồng bên cạnh. Những bộ vest ở đây đều do nhà thiết kế nổi tiếng làm, mỗi bộ đều có giá trên trời.

Lương Tri bước tới rồi dừng lại trước bộ vest thẳng tắp của Phó Kính Thâm, nhìn bộ quần áo, cô cảm thấy dường như có một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cô bất giác đưa tay chạm vào ống tay áo, nhưng vừa chạm cô cảm thấy mình như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại. Lương Tri chợt nhớ lại đêm hôm đó, lúc Phó Kính Thâm ép cô vào một khoảng không gian nhỏ, hai tay cô áp vào ngực anh, Lương Tri ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, thuận tay cầm hai bộ quần áo nữ rồi đi ra ngoài.

Kiểu dáng và màu sắc của quần áo đều rất hợp thời trang và đều là đồ mới, tuy là gu thẩm mỹ của cô dừng lại ở 3 năm trước, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bị những bộ quần áo mới mẻ và xinh đẹp này hấp dẫn.

Tuy nhiên, phong cách hiện tại so với trí nhớ bảo thủ của cô thì cởi mở hơn nhiều. Cô gái nhỏ đơn thuần ngây thơ thừa dịp có đồ mới, liền thử vài bộ. Cô lặng lẽ trốn trước gương ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp phía trước. Đây là những bộ đồ trước kia cô có mơ cũng không dám chạm vào.

Bởi vì lúc đó cô biết, những thứ này đều do Phó Kính Thâm lựa chọn dựa theo sở thích biến thái của mình. Chỉ cần anh nhìn thấy cô mặc những chiếc váy được lựa chọn tỉ mỉ này, ánh mắt kia lập tức thay đổi, mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, khiến cô vô cùng sợ hãi.

Thế nên, dù thời tiết có nóng đến mức nào, cô cũng chỉ mặc quần dài mình mang theo, quấn kín mít từ đầu đến chân. Vì cô sợ mình có chỗ nào không để ý lỡ trêu chọc đến anh, thú tính của người đàn ông nổi lên thì người chịu thiệt chính là cô.

Cô thà xấu xí còn hơn.

Nhưng Lương Tri của ngày hôm nay đã khác, trái tim thiếu nữ trong sáng của cô vẫn còn đó, mất trí nhớ giống như sự yêu thương trời cao ban cho cô, gột rửa sự bẩn thỉu và cho cô cơ hội sống lại. Cô không chút đắn đo bước vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô tùy ý thay một chiếc váy màu hồng nhạt, thoải mái bước xuống lầu.

Lương Tri không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có ngoại hình vô cùng nóng bỏng, những gì cần có đều có. Chiếc váy được thắt nơ lỏng lẻo, khiến vòng eo thon thả của Lương Tri được tôn lên hoàn hảo. Nếu nói Nữ Oa tạo ra con người, thì Lương Tri có thể coi là tác phẩm tinh tế, hoàn hảo nhất của bà.

Tuy nhiên giờ phút này cô gái nhỏ không ý thức được điều đó.

Cô thản nhiên đeo dép lê chạy xuống nhà, thậm chí dì Lâm - người chưa bao giờ thể hiện cảm xúc - cũng không nhịn được mà nhìn cô thêm vài lần. Chẳng trách người luôn cao ngạo như Phó tiên sinh lại phát cuồng vì cô.

Lúc cô gái đi qua chỗ ngoặt cầu thang, cô không biết rằng có một người đàn ông ở biệt thự đối diện đang nhìn cô qua khung cửa sổ. Đôi chân thon thả trắng nõn để lộ bên ngoài làm Phó Kính Thâm ở đối diện không thể nhịn được, hầu kết giật giật lên xuống.

Trước đây Lương Tri lúc nào cũng đề phòng anh, ngoại trừ trên giường thì những cảnh như vậy vô cùng hiếm thấy.

Thời điểm Lương Tri xuất viện, trên toàn bộ hành trình về nhà Phó Kính Thâm đều âm thầm đi theo cô.

Lục Tùy nói với anh rằng việc Lương Tri mất trí nhớ chỉ là tạm thời, nếu anh không muốn cô nhớ lại mọi thứ về quá khứ đồi bại của mình quá sớm thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt cô quá nhiều, trách kích thích và khơi gợi ký ức của cô.

Phó Kính Thâm biết đây là lời khuyên, cũng là lời cảnh cáo. Anh không muốn cô rời khỏi mình, lại càng sợ hãi khi nhìn thấy cô nằm bất động trên giường bệnh không thể tỉnh lại.

Nếu không nhìn thấy Lương Tri, anh sẽ phát điên mất.

Vì vậy, đường đường là Phó tổng Càn thị lại có nhà mà không thể về, anh lẻ loi một mình ở toà biệt thự đối diện.

Chỉ ở đây anh mới có thể nhìn thấy cô gái nhỏ mà mình điên cuồng nhung nhớ.

Đêm đã khuya, cây tử đằng toả hương thoang thoảng, hương thơm bay vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ.

Cây tử đằng

Lương Tri ngủ rất sâu, mặc dù đêm nay là đêm đầu tiên cô ngủ trên chiếc giường lớn này sau khi mất trí nhớ, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái mà không hiểu tại sao.

Có người ngủ ngon, nhưng cũng có người không ngủ được.

Ở căn biệt thự đối diện bên kia đường đi, Phó Kính Thâm chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu đen, thắt lưng thắt lỏng, cổ chữ V mở rộng lộ ra bộ ngực khỏe khoắn cường tráng, có thể nhìn ra dấu vết của những năm tháng chăm chỉ tập thể dục. Người đàn ông bị bao quanh bởi làn khói trắng, dưới chân còn vương những mẩu thuốc lá đã hút hết.

Anh không biết mình đã hút bao lâu.

Trước đây Lương Tri không thích mùi thuốc lá, cho nên mỗi khi ở cùng cô, anh sẽ không chạm vào thứ này, cũng là vì không muốn cô chán ghét mình, nhưng cô vẫn không muốn tiếp nhận anh.

Lương Tri không kéo rèm cửa nên Phó Kính Thâm có thể nhìn thấy cô đang ôm chăn ngủ ngon lành trên gối của anh. Trước đây mỗi đêm trước khi ngủ, Phó Kính Thâm sẽ khiến cô khóc thút thít và tức giận trừng anh, hay mềm mại van cầu ảnh thì mới ngủ được. Nhưng đêm nay, khi nhìn thấy cô yên ổn ngủ trên chiếc giường mình ghét nhất, anh lại không ngủ được.

Bên gối không có hương thơm của cô.

**

Buổi tối, Lương Tri lại ăn một mình, cô muốn dì Lâm ngồi xuống ăn cùng, nhưng dì Lâm lại nói điều này không hợp quy tắc.

Khi cô gái nhỏ yên lặng một mình rất dễ suy nghĩ lung tung. Lương Tri không biết mỗi đêm Phó Kính Thâm đều ở căn biệt thự đối diện nên vài ngày nay không thấy anh, cô mặc định rằng anh không muốn về nhà.

Vì quên đi nhiều thứ nên Lương Tri luôn cảm thấy xa lạ. Thế nên sau khi tỉnh dậy, cô luôn tin tưởng vào những người đối xử tốt với mình.

Có lẽ cô thậm chí còn không để ý rằng, cô bắt đầu sản sinh tâm lý ỷ lại vào Phó Kính Thâm.

Nhưng mấy ngày nay, anh chưa từng trở lại biệt thự lần nào, nên Lương Tri có chút bất bình, trong lòng khó chịu.

Dì Lâm bưng món canh cuối cùng lên, Lương Tri không có khẩu vị gì, cuối cùng không nhịn được mà thấp giọng hỏi: "Dì Lâm, Phó... Phó tiên sinh... Mối quan hệ của chúng con trước đây không tốt sao ạ?"

Lương Tri vẫn hỏi câu mà cô muốn biết nhất, sau nhiều ngày như vậy, cô luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Dì Lâm sửng sốt, nhưng chỉ một chút rồi tiếp tục nói, câu trả lời của bà rất mơ hồ: "Tiên sinh rất yêu phu nhân."

Tai của Lương Tri nhất thời đỏ lên, cô hỏi: "Vậy tại sao anh ấy không về nhà?"

Câu hỏi này khiến dì Lâm sững lại, bà không biết Lục Tùy cảnh cáo Phó Kính Thâm, càng không biết Phó Kính Thâm nghi ngại. Bà chỉ biết tiên sinh hận không thể chết trên người phu nhân, nhưng không biết vì sao tiên sinh không hề trở về biệt thự, vì vậy bà nói: "Thưa phu nhân, công ty có rất nhiều việc."

Lương Tri ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm câu nào, nhưng trong mắt có chút cô đơn.

Cô rũ mắt xuống, lông mi mềm mại, giống như một đứa nhỏ đáng thương bị bỏ rơi.

Cô biết những gì dì Lâm nói không phải không có lý, cô lặng lẽ tìm kiếm tên chồng mình trên mạng. Ở Càn thị, anh là một đại nhân vật cực kỳ khủng khiếp. Vì thế công việc anh bận rộn không thể về nhà là một điều hết sức bình thường.

Nhưng Lương Tri luôn cảm thấy chính việc mình chạy ra ngoài một mình mới là nguyên nhân khiến anh tức giận đến mức không muốn về nhà. Dì Lâm nói với cô rằng ngày hôm đó Phó Kính Thâm đã nổi trận lôi đình, cả người như phát điên, anh đã tìm cô cả đêm. Thế mà lúc đó cô không những không cảm kích, lại vừa khóc vừa làm nũng trách anh hung dữ. Bây giờ trong lòng cô vô cùng xấu hổi, thật là có lỗi mà.

Lương Tri trầm ngâm suy nghĩ, tay cầm đũa chọc chọc bát cơm, ánh mắt nhẹ nhàng, dường như hồn cô đã bay đi xa rồi.

Dì Lâm cong môi: "Phu nhân nhớ tiên sinh sao?"

"Dạ?" Hành động chọc chọc bát cơm của Lương Tri đột nhiên dừng lại, vài giây sau, hai má cô đỏ bừng, miệng lắp bắp "Không... không phải... Con đang nghĩ mỗi lần dì đều làm rất nhiều đồ ăn... Một mình con không thể ăn hết... Vô cùng lãng phí..." Giọng cô càng ngày càng nhỏ, chính cô cũng thấy lời giải thích này thật gượng gạo.

Dì Lâm lại mỉm cười nhìn Lương Tri, "Nếu phu nhân nhớ tiên sinh, phu nhân có thể gọi điện cho ngài ấy mà. Tiên sinh rất muốn nghe giọng nói của người."

"..." Lương Tri vẫn mạnh miệng, "Con không có nhớ anh ấy..."

Dì Lâm đặt điện thoại đã bấm gọi vào trong tay Lương Tri, cô sững sốt, đến khi nhận ra điều gì đó, Lương Tri mở to mắt, gương mặt vừa lo lắng vừa thẹn thùng nhìn dì Lâm. Lúc bên kia bắt máy, một giọng nói trầm ấm có chút xa lạ của một người đàn ông vang lên, "Xin chào."

Hai tay Lương Tri siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Một lúc lâu sau có âm thanh lật tài liệu vàng lên, Lương Tri vẫn không lên tiếng.

Cuộc gọi được gọi từ điện thoại cố định của biệt thự, số này luôn được dì Lâm dùng để báo cáo tình hình của cô cho Phó Kính Thâm, cho nên lúc này, người đàn ông ở đầu dây bên kia cho rằng người nghe là dì Lâm, anh bắt đầu phân phó.

"Hai ngày nay, bà cứ làm thức ăn cho phu nhân theo thực đơn bác sĩ dinh dưỡng đưa ra, phải để cô ấy ăn nhiều hơn chút. Việc chăm sóc thân thể cho cô ấy không phải chuyện đùa. Qua hai hôm nữa bác sĩ sẽ đến biệt thự kiểm tra lại. Buổi tối đợi cô ấy ngủ thì cho nhiệt độ điều hòa tăng lên một chút, cô ấy sợ nóng, nhưng cứ để nhiệt độ lạnh như vậy rất dễ bị cảm... "

Lương Tri yên lặng lắng nghe, trong lòng không khỏi ấm áp. Từ trước đến giờ chưa từng có người đàn ông nào quan tâm cô như vậy.

Phó Kính Thâm nói một lúc lâu mà không thấy ai trả lời, Lương Tri nghe thấy tiếng bút đặt trên bàn, rồi nghe thấy Phó Kính Thâm nói: "Dì Lâm?"

Dù biết người bên kia là chồng mình, nhưng cô vẫn vô cùng căng thẳng, cô cắn răng khẽ nói: "Phó tiên sinh, là... là em, Lương Tri."

Phó Kính Thâm sững sờ, thậm chí anh còn có chút hoài nghi lỗ tai mình. Anh nhìn điện thoại một lần nữa, xác nhận đây là số từ biệt thự. Anh khẽ nhướng lông mày, khoé miệng không khỏi cong lên, anh lên tiếng, giọng điệu đã ôn hòa hơn trước: "Ăn cơm chưa?"

"Dạ..." Lương Tri có chút cứng ngắc, nhưng giọng nói mang theo mềm mại bẩm sinh.

Phó Kính Thâm cười nhẹ, sau khi biết là Lương Tri gọi cho mình, tâm trạng của anh tốt lên không ít: "Tối nay ăn gì?"

"Nhiều ơi là nhiều, dì Lâm làm một bàn lớn toàn là thức ăn." Một mình cô ăn không hết, cô khẽ dừng lại, "Anh có về ăn cơm tối không?"

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của cô gái làm cả người anh ngứa ngáy. Người đàn ông không vừa ý nhìn xuống chiếc lều nhỏ dựng lên ở chỗ nào đó. Vợ nhỏ của anh đã gọi điện kêu anh về nhà ăn tối. Anh có muốn về không? Đương nhiên là muốn rồi. Anh muốn đến phát điên rồi, nhưng lại khẽ thở dài nói: "Anh không về, công ty có rất nhiều việc. Tri Tri nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa."

Lương Tri giữ điện thoại cho đến khi anh cúp máy, cuối cùng sự căng thẳng cũng tan biến đi một chút. Khi nghe anh nói không về, cô có chút thất vọng, nhưng khi nghĩ đến giọng điệu dịu dàng và yêu thương của người đàn ông trong điện thoại, mặt cô đỏ lên.

Dì Lâm liếc nhìn Lương Tri, sau một lúc do dự, bà nói: "Ngày mai phu nhân có thể mang cơm đến công ty cho tiên sinh. Thức ăn bên ngoài không sạch sẽ, vẫn là thức ăn nhà làm tốt hơn..."

"Dạ?" Cô gái ngẩng đầu nhìn dì Lâm, ánh mắt trong sáng không che giấu tâm tư gì, kỳ thật, cô đã bị thuyết phục rồi.

Dì Lâm thấy cô như vậy, cong môi nói thêm: "Hơn nữa, tiên sinh bị đau dạ dày, ăn đồ ăn bên ngoài thật sự không tốt lắm."

Rõ ràng không có lý do gì để từ chối mà. Người ta đối xử tốt với cô như thế, lúc xảy ra tai nạn anh không nghĩ ngợi gì mà chạy đến bảo vệ cô, khi tức giận cũng không nỡ mắng cô, dù cô không nhớ gì cả, nhưng cô vẫn còn lương tâm đó.

Cô gái nhỏ đỏ mặt, có chút lo lắng và ngại ngùng, đôi mắt to tròn khẽ động, gật gật đầu đồng ý: "Được ạ."

Hết chương 05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt