💮Chương 06: Bảo bối💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Là một nữ minh tinh lưu lượng, mức độ nổi tiếng của Lương Tri luôn rất cao, trong đó không thể thiếu việc cô có quan hệ với Phó Kính Thâm.

Lúc đầu, để rời khỏi biệt thự, cô nói với Phó Kính Thâm rằng mình muốn diễn xuất. Phó Kính Thâm nhiều tiền, anh lại yêu cô nên đã chi tiền sản xuất cho cô vài bộ phim điện ảnh. Nhưng chính cô phát hiện ra rằng dù có quay phim, người đàn ông này vẫn dễ dàng theo dõi mọi hành động của mình. Sau đó, cô đã tìm mọi cách chống lại anh, diễn xuất không tốt, hát không hay. Dù vậy, với khuôn mặt này, cô vẫn dễ dàng đè bẹp mấy diễn viên khác, trở thành một trong những nữ diễn viên đình đám nhất làng giải trí. Trong ba năm, cô vẫn ngoan cường chống lại anh.

Kết quả là thanh danh của cô không được tốt lắm.

Nhưng độ hot cũng vô cùng cao.

Đêm đó, khi cô đi dép lê, gương mặt không chút che đậy đến phố ăn vặt, tất cả sinh viên lui tới nơi này đều nhận ra cô. Thời điểm Phó Kính Thâm đến bắt cô về, mọi người đều nhìn thấy vị đại gia cùng chiếc xe sang trọng kia. Nhưng có lẽ do Phó Kính Thâm ở sau lưng động tay động chân, nên ngày hôm đó trên mạng không có tin tức nào về việc Lương Tri đã lên một chiếc xe sang trọng cùng người đàn ông giàu có.

Nhưng bức ảnh cô ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa xanh đợi thịt xiên đã được một vài sinh viên đại học tình cờ chụp được và tung lên mạng.

Không ngoài dự đoán, đêm hôm đó, cô lên hot search. Với sự nổi tiếng trước đây, dù có biến mất khỏi công chúng hơn một tháng nay nhưng nhiệt của cô không hề giảm. Tin tức về cô đứng đầu hot search trong nhiều ngày liền.

Lương Tri phải mất mấy ngày để làm quen với căn biệt thự to lớn, đến khi cô cầm điện thoại lên mạng, cô thấy tên mình trên hot search Weibo.

#Tiểu hoa lưu lượng ăn xiên nướng bên lề đường#

#Lương Tri comeback#

#Lương Tri đeo dép lê#

Một loạt đề tài liên quan đến cô đêm hôm đó nổi lên.

Lương Tri cảm thấy vô cùng mới lạ nên đã bấm xem từng cái một.

Mỗi account marketing đăng lên đều cùng một bức ảnh, bên dưới có vô số bình luận.

【Cái quái gì thế? Minh tinh ăn thịt nướng cũng có thể lên hot search? Chắc hôm nào uống nước đánh rắm cũng lên hot search quá?! ! 】

【Tiểu mỹ nhân xinh đẹp quá đi! Ăn xiên nướng cũng lên hot search thì làm sao? Có bản lĩnh thì lầu trên cũng lên đi! 】

【Hu hu hu, Tri Tri là tiên nữ hạ phàm, đây không phải người, đây là thiên thần mới đúng! 】

【Comeback rồi, comeback rồi! Trong tháng này tôi đã lên Weibo vô số lần chỉ để đợi tin tức của Tri Tri! 】

【Xin lỗi nhé, một tháng qua tiểu tiên nữ của tôi không lên hot search lần nào, hy vọng các người chú ý!】

【Lương Tri là ai? Minh tinh nhỏ tuyến 28 từ đâu ra vậy! Tôi chỉ biết Tiêu Tâm Vũ thôi! ! 】

【Con ngựa cọ nhiệt này, cút đi! 】

【??? Lương Tri không đẹp bằng Tiêu Tâm Vũ??! Có biết ai là tình đầu quốc dân không vậy!!】

Bình luận bên dưới toàn là thủy quân được thuê để hắc Lương Tri, cô lướt qua, tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng cô hơi bất ngờ với sự nổi tiếng của bản thân, thật ngoài mong đợi!

Lương Tri chỉ chú ý đến những cuộc thảo luận của người qua đường bên dưới.

【Trời ơi, sao mẹ lại không cho tôi đôi chân đẹp như vậy!!】

【Nếu chúng ta không thể có được đôi chân, chúng ta vẫn có thể giành lấy đôi dép lê kia!】

【Nhà tôi cũng có một chiếc ghế nhựa màu xanh lam! 】

【Lầu trên có ghế nhựa à, ngươi là quỷ sao? ! 】

【Cầu cho xem!】

【Cầu cho xem! + 10086】

Mọi người bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc đôi dép lê, cuối cùng cũng tìm thấy: đôi dép lê này là mẫu mới nhất của Fendi, giá 8.000 tệ một đôi!

Nhiều người qua đường sợ hãi rút lui, thầm cảm thán, đúng là người được bao nuôi có khác. Dư luận bắt đầu nóng lên một lần nữa.

Lúc này, cô gái nhỏ cầm điện thoại ngồi trên xích đu, liếc nhìn đôi dép màu đen bị cô vứt sang một bên. Cô hít một hơi thật sâu. Thật không thể tưởng tượng nổi!

Cô nhịn không được mở Weibo đăng bài phổ cập khoa học cho mọi người.

-"Cái này mua trên Taobao, miễn phí vận chuyển, chỉ có 20 tệ..."

Bài viết mới đăng không bao lâu, lập tức có người công kích cô, nói cô nói dối, hoặc là nói cô cố tình mua thủy quân. Lương Tri làm sao có thể vừa ý hàng rẻ tiền được.

? ? ? Lương Tri rụt rụt người, vẻ mặt vô tội, đôi dép kia cô mua khi mới học dùng điện thoại một thời gian mà. Cô thậm chí còn không biết Fendi là gì, chứ đừng nói là tiêu 8.000 tệ mua một đôi dép lê.

Nhưng mà từ trước đến nay cô luôn là người mềm mỏng, trong trí nhớ 18 năm, cô chưa từng cãi vã, thậm chí tranh chấp nhỏ cũng hiếm khi xảy ra. Thế nên cô chắc chắn không thể nói lại người khác. Cô ủy khuất tắt điện thoại, xỏ đôi dép "8.000 tệ", lạch cạch lạch cạch quay lại phòng ăn, ngoan ngoãn chờ dì Lâm làm cơm hộp.

Trước bữa trưa, cô sẽ mang đến công ty cho Phó Kính Thâm. Lương Tri nghĩ tới một lúc nữa mình phải đến công ty anh một mình, gương mặt bắt đầu đỏ lên, tim đập thình thịch.

**

Trên thực tế, Phó Kính Thâm không về nhà với Lương Tri, ngoài việc lo lắng không kiểm soát bản thân rồi làm gì cô ra, anh cũng thật sự rất bận.

Mặc dù công ty có rất nhiều người có năng lực nhưng trong nhiều trường hợp quan trọng, anh vẫn phải trực tiếp đưa ra quyết định. Trong hai ba tháng từ lúc Lương Tri bị tai nạn đến lúc xuất viện, anh không có tâm trạng làm gì, nên hiện tại có rất nhiều công việc tồn đọng.

Mấy ngày nay, anh chuyển hết nỗi nhớ Lương Tri sang công việc, anh cố tình để thư ký sắp xếp lịch trình dày đặc để có thể càng ít nghĩ đến cô càng tốt.

Tuy nhiên hiệu quả không được tốt lắm, anh cười tự giễu, nhìn tấm ảnh Lương Tri ngồi trên xích đu cầm truyện tranh cười khúc khích, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng mãnh liệt.

Buổi sáng, Chu Tĩnh Hàng và Sở Cựu đến chỗ Phó Kính Thâm lánh nạn, Sở Cựu trốn người trong nhà thúc giục kết hôn, còn Chu Tĩnh Hàng thì trốn lão cha là trùm mỏ than.

Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trốn học đi làm xằng làm bậy, đều có gia thế hiển hách, nhưng chỉ có Phó Kính Thâm có thể khiến người ta kính nể, không dám duỗi tay chạm tới.

Chu Tĩnh Hàng mặc một chiếc áo sơ mi loè loẹt, tương phản rõ rệt với bộ vest đen của Phó Kính Thâm, đôi chân dài vắt chéo ngồi trên ghế sô pha, bả vai uể oải lười nhác dựa vào lưng ghế, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại, hoàn toàn là một dạng lơ cà lất phất, chỉ có hai người này mới có gan làm loạn trước mặt Phó Kính Thâm thôi.

"Thâm ca, cứu em với, anh nhường cho em mảnh đất ở phía tây thành phố được không? Lão cha em nói nếu không lấy được mảnh đất đấy thì sẽ cho em đến Châu Phi đào mỏ than. Anh thấy em có khổ không chứ? Hơi hai mươi năm cuộc đời đến bạn gái còn chưa có, lão tử có chết cũng không muốn cùng đám đàn ông tụ tập nơi khỉ ho cò gáy kia đào mỏ đâu."

Cha của Chu Tĩnh Hàng là điển hình của nhà giàu mới nổi, từ khi đào một số mỏ than, ông phất lên trong một đêm, qua vài năm liền lũng đoạn toàn ngành công nghiệp than. Tuy nhiên, ông quá bận rộn với công việc kinh doanh, không để ý dạy dỗ con trai, chỉ suốt ngày chiều chuộng nên đã khiến tiểu tử thối nhà mình triệt để trở thành tên phú nhị đại suốt ngày mặc áo hoa loè loẹt, dáng vẻ lưu manh, cả ngày hết ăn rồi lại chơi.

Trên đời này, không ai có thể sống thiếu tiền. Nhưng tiền phải do bản thân kiếm được mới đáng tự hào.

Vài năm nay, ông chủ nhà họ Chu rốt cục cũng tỉnh ngộ, nhìn Chu Tĩnh Hàng cả ngày ăn chơi lêu lổng, không có biện pháp nào khác, đành phải ép buộc anh ta học kinh doanh, còn thường xuyên nói nếu không học hẳn hoi sẽ đưa sang Châu Phi đào mỏ than, nhưng vẫn không có tác dụng nhiều.
Sở Cựu lười biếng dựa vào sô pha bên kia, tay cầm quyển tạp chí sao nữ, nghe thấy Chu Tĩnh Hàng than thở, không khỏi phá lên cười, cười đến mức cả ghế sô pha cũng rung lên.

Chu Tĩnh Hàng cầm cái gạt tàn thuốc ném qua: "Cười con mẹ mày?!"

Sở Cựu không ngừng cười, tay tùy ý bắt lấy gạt tàn, nhướng mày tự đắc: "Thật xin lỗi người anh em, có lẽ mày thật sự phải đi Châu Phi đào mỏ than rồi. Hôm qua, Thâm ca cho tao mảnh đất kia, tao đem về báo cáo lão cha rồi. Cha tao vừa mừng vừa bảo mẹ không giục lấy vợ trong nửa năm nữa. Sao? Tức không?"

Chu Tĩnh Hàng đương nhiên giận sôi máu, Sở Cựu còn thêm vào mấy câu: "Thật mong chờ dáng vẻ Chu thiếu gia đầu bạc quấn khăn cầm xẻng đào than mà. Khi nào có thời gian thì livestream cho tao, tao sẽ hội người đẹp Càn thị xem."

"Lão tử đánh chết ngươi!"

Chu Tĩnh Hàng đá anh ta mấy phát mới hả giận, quay đầu nhìn Phó Kính Thâm, phát hiện anh không hề ngẩng đầu lên, Chu Tĩnh Hàng có chút khó hiểu hỏi: "Thâm ca, anh đang nhìn gì vậy?"

Anh ta đến đây từ sáng sớm, mấy lần nhìn Phó Kính Thâm đều thấy anh làm việc riêng, lần nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chu Tĩnh Hàng chưa từng thấy trường hợp như thế này bao giờ.

Phó Kính Thâm uể oải nâng mắt liếc anh ta một cái, sau đó cất điện thoại đi.

"Yo, từ nãy đến giờ cứ ôm điện thoại suốt, Thâm ca đây là đang ngắm gái đẹp sao?" Từ trước đến nay Chu Tĩnh Hàng là người luôn nhạy cảm với mấy chuyện bát quái, nhìn cái là đoán ra được.

Lại nhìn Phó Kính Thâm ở bên kia, đôi mắt đen lạnh lẽo, Chu Cảnh Hằng từ nhỏ lớn lên cùng anh nên hiểu rất rõ ánh mắt này là gì. Anh ta đổ mồ hôi lạnh, lập tức ngậm chặt miệng.

Chu Tĩnh Hàng quay đầu khẽ ra hiệu cho Sở Cựu - người cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

"Mẹ nó... thật sự là bảo bối sao ??? !!!"

Mối quan hệ giữa Lương Tri và Phó Kính Thâm ngoài những người chăm sóc hai người trong biệt thự ra thì không còn ai biết nữa.

Phó Kính Thâm muốn công khai mọi chuyện, chỉ cần công khai Lương Tri là người phụ nữ của anh thì sẽ không có ai dám động vào hay lại gần cô nữa, anh sẽ có thể quang minh chính đại trói cô bên người. Nhưng Lương Tri lại dùng cái chết chống đối anh, cô bỏ trốn không thành, liền dùng tính mạng mình đe doạ anh.
Phó Kính Thâm đương nhiên có biện pháp khiến Lương Tri muốn chết cũng không được, nhưng anh muốn sống một cuộc sống bình thường với cô, chỉ cần cô nguyện ý ở bên cạnh anh, không công khai cũng được.

Bởi vậy, dù Chu Tĩnh Hàng và Sở Cựu với anh có quan hệ tốt thế nào đi nữa, Phó Kính Thâm cũng chưa từng cho họ biết ở nhà anh có nuôi một con chim hoàng yến xinh đẹp diễm lệ.

Chu Tĩnh Hàng không dám bát quái nữa, anh ta nhàm chán ôm di động, tiện tay mở Weibo ra xem, vừa hay nhìn thấy Lương Tri trên hot search.

"Chậc chậc chậc, vị tiên nữ này cmn thật đẹp, đúng là bảo bối mà. Chỉ tùy tiện mặc quần áo đi ăn xiên thôi mà cũng có thể xinh đẹp như này."

"Ai cơ?" Sở Cựu nghe thấy mỹ nhân liền cao hứng, nhanh chóng ngồi dậy, không quan tâm việc Chu Tĩnh Hàng vừa đá anh.

"Lương Tri, thuộc giải trí Cự Ảnh, chậc, da thật trắng..."

Trong điện thoại, cô gái ngồi yên lặng ở quầy thịt nướng, khuôn mặt thuần khiết, đôi mắt ướt át vô tội, vừa nhìn liền muốn bắt về yêu thương, Sở Cựu nhìn chằm chằm vào điện thoại, khẽ liếm môi, "Mẹ nó... Đôi chân này có thể chơi được một năm đấy!"

Chu Tĩnh Hàng: "Mười năm."

Hai người họ không để ý đến Phó Kính Thâm đang ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt tối sầm, khuôn mặt so với lúc nãy còn lạnh hơn, dường như có hàng trăm con dao băng ẩn hiện trong mắt anh. Không khí trong phòng chợt lạnh, giọng nói người đàn ông vang lên, ẩn chứa nguy hiểm, "Đem điện thoại lại đây."

Đào: Thôi Chu thiếu gia cứ chuẩn bị đi đào mỏ đi

Hết chương 06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt