🌻Chương 08: Áo sơ mi🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Phó Kính Thâm thật sự không có hứng thú với việc ăn cơm, nhưng nếu người ngồi đối diện là Lương Tri thì hết thảy mọi thứ không giống nhau.

Sau khi mất trí nhớ, phản ứng của cô chậm hơn bình thường rất nhiều, rõ ràng có thể xách một lần sáu tầng lên bàn trà, nhưng cô lại không nghĩ ra. Cô kéo khoá túi đựng xuống rồi ngốc nghếch đặt từng hộp từng hộp lên bàn bên cạnh.

Phó Kính Thâm lười biếng dựa vào bàn làm việc, khóe miệng hơi cong lên, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn mặc váy đen chạy tới chạy lui giữa bàn làm việc và bàn trà.

Từ trước đến nay chỉ có Phó Kính Thâm thương yêu, chiếu cố cô chứ anh chưa từng được chiếu cố như vậy bao giờ. Giờ phút này, trong lòng anh dâng lên một cỗ ấm áp không giải thích được, len lén ở trong lòng hưởng thụ sự ngoan ngoãn chăm sóc khó có được ở Lương Tri. Dù biết vì mất trí, cái gì cũng không nhớ nên cô mới quan tâm anh, Phó Kính Thâm vẫn tự mình gạt mình mà tham luyến cảm giác này.

Cho dù là lừa gạt, anh cũng vui vẻ chấp nhận.

Món cuối cùng là canh nóng. Trước đó, dì Lâm đã đậy kỹ hộp cách nhiệt, nhưng do Lương Tri vội vàng mở ra nên cô suýt chút nữa bị canh bắn vào. Cô theo bản năng rụt tay lại, đưa lên chạm vào vành tai, một tiếng cũng không kêu.

Nhưng ánh mắt của người đàn ông từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn theo cô, mọi hành động của cô dù là nhỏ nhất, anh cũng không bỏ qua. Phó Kính Thâm nhìn cô bị bỏng rụt tay lại, trong lòng đau xót như bị kim đâm. Từ trước đến nay cô chưa từng chịu chút thương tổn, dù việc lớn hay nhỏ, anh cũng không để cô phải bận lòng.

Người đàn ông đang dựa vào bàn thu lại vẻ mặt, anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Lương Tri, nhẹ nhàng cầm tay cô, sau khi kiểm tra cẩn thận, xác nhận ngón tay trắng nõn không có vết hồng nào, anh mới yên tâm. Cô thật sự không sao, nhưng anh lại thấy hối hận, đáng lẽ anh không nên tham luyến cảm giác được Lương Tri chăm sóc.

Muốn cô chăm sóc cái gì chứ, tay chân vụng về như vậy, đến bản thân mình còn không biết tự chăm sóc, chỉ biết chọc anh đau lòng thôi.

"Bị bỏng rồi sao?" Anh nhíu mày hỏi.

Vẻ mặt người đàn ông vì hối hận, cơ mặt căng chặt, lông mày nhíu lại, trông có chút đáng sợ. Lương Tri vốn đã căng thẳng, giờ nhìn anh như vậy lại càng sợ hơn, cô theo bản năng phủ nhận: "Không... Không có..."

Giọng điệu căng thẳng của cô mang theo chút run rẩy, loại người lòng dạ thâm sâu như Phó Kính Thâm sao có thể không nghe ra chứ? Anh ngước lên nhìn cô, trong đôi mắt trong suốt của cô nhiễm một chút khiếp đảm, nhưng không phải là chán ghét sợ hãi, chỉ là cô không thích ứng được với lực uy hiếp của anh thôi.

Khóe miệng người đàn ông cong lên, cố gắng không làm cô sợ hãi: "Cũng không có ăn thịt em, em sợ cái gì chứ?"

Đào: Thật là không ăn thịt? 😒

Ngón tay ấm áp nhéo nhéo đôi má hồng hào, mềm mại của Lương Tri, cảm giác thật tốt, thật đàn hồi.

Phó Kính Thâm nhìn khuôn mặt cô từ trắng bệch sợ hãi chuyển sang đỏ ửng ngượng ngùng, anh khẽ cười một tiếng, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai người đã ở bên nhau nhiều năm, cô chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, hôm nay tâm trí dừng ở tuổi mười tám - độ tuổi trong sáng và thuần khiết nhất, tương lai hai người còn dài, anh còn rất nhiều thời gian để chiều chuộng cô.

Lương Tri không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Phó Kính Thâm, cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn, cẩn thận rút tay ra khỏi tay anh rồi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Phó Kính Thâm tùy ý cô, thấy cô ngồi xuống, anh cũng lười biếng ngồi xuống ghế đối diện, chỉ là anh không cho cô chạm vào những thứ còn nóng trên bàn nữa.

Sau khi lần lượt mở từng nắp hộp ra, lấy bát đũa ở tầng dưới cùng, anh không nói một lời tỉ mỉ sắp xếp bàn thức ăn, sau mới đưa bát đũa cho cô.

Toàn bộ động tác đều lưu loát và thành thạo, như thể anh đã làm hàng ngàn lần, Lương Tri dường như từ sâu trong tiềm thức đã quen với sự chăm sóc của anh, cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha mềm mại chờ đợi. Đến khi anh chìa bát đũa trước mặt, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh rồi xấu hổ cúi đầu nhận lấy bát đũa.

Trong trí nhớ của cô 18 năm qua, cô hiếm khi được quan tâm như thế này, lúc này đứng trước người đàn ông tuy xa lạ nhưng đặc biệt này, cô ít nhiều sẽ cảm thấy có phần ngại ngùng, không thích ứng được.

Phó Kính Thâm không có mấy hứng thú với đồ ăn, anh lười biếng ngồi đối diện Lương Tri, thản nhiên bắt chéo chân, đũa trong tay không hề động đậy, nhìn chằm chằm Lương Tri đang vùi đầu vào ăn.

Da Lương Tri mỏng, cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh, cô không nhớ quá khứ của hai người, cũng chưa quen thuộc Phó Kính Thâm lắm. Cô chỉ biết đến anh qua mấy từ giới thiệu thiên tài kinh doanh trên mạng thôi.

Biết anh là giám đốc của tập đoàn lớn nhất Càn thị, tập đoàn của anh lại có rất nhiều ngành nghề, nhưng khi ở chung một chỗ, cô chỉ là một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp cao trung* thôi nên không biết nói gì với anh cả. Vì thế cô đành phải cúi đầu cẩn thận ăn cơm, tim đập càng lúc càng nhanh.

*Cao trung: Cấp THPT ở Việt Nam

Một lúc sau, Lương Tri lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, cơm trong bát Phó Kính Thâm vẫn còn nguyên, cô lại cúi đầu nhìn xuống bát cơm đã ăn gần hết của mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Rõ ràng hôm nay cô đến đây bồi anh ăn cơm mà.

Dù trưa nay là đến ăn cơm cùng Phó Kính Thâm nhưng thức ăn lại được dì Lâm chuẩn bị theo khẩu vị của Lương Tri.

Trong ba năm qua, ngay cả người giúp việc chăm sóc Phó Kính Thâm từ nhỏ cũng đã âm thầm quen với việc đặt Lương Tri lên trên hết, Phó Kính Thâm không đặc biệt thích ăn món nào, tất cả đều được chuẩn bị theo những gì Lương Tri thích. Anh sợ cô cô rời đi, cho dù cô không nhớ anh, nhưng nếu có thứ gì đó trong nhà khiến cô lưu luyến, Phó Kính Thâm cam tâm tình nguyện vì cô làm tất cả.

Lương Tri cả gan nhìn Phó Kính Thâm vài lần, vô thức gắp ít rau đưa lên miệng nhai, hai má phồng lên, giống như một chú chuột hamster nhỏ, vô cùng đáng yêu! Phó Kính Thâm không khỏi cong môi cười, thấy cô yêu thích, anh đưa tay gắp thêm rau để vào bát cô.

Lương Tri giật mình, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Anh cũng ăn đi... tốt cho dạ dày..."

"Em làm sao?" Anh hỏi.

"Dạ?" Lương Tri ngẩng đầu, hiển nhiên không kịp phản ứng.

"Lần trước ở trên xe, em nói muốn làm món ngon cho anh."

Cô ngẩn người nhìn anh, một lúc sau mới nhớ ra, mím môi ngượng ngùng nói, "Đây là dì Lâm làm, lần sau em làm cho anh nhé, hôm nay anh ăn cái này trước đi, được không?"

Cô gái nhỏ dễ xấu hổ, lo lắng anh không đồng ý, nhưng ngay giây tiếp theo, cô thấy anh nghe lời cầm đũa, thản nhiên đưa cơm lên miệng. Trên người người đàn ông mang theo cao quý bẩm sinh, chỉ vài động tác ăn cơm cũng có thể khiến người ta không thể dời mắt.

Sau khi Lương Tri phản ứng lại, cô ho nhẹ hai tiếng, trong lòng không ngừng nghĩ, vị tiên sinh nhà mình cũng không khó ở chung lắm, cô thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cong cong: "Tôm này cũng ngon lắm, dì Lâm làm vài lần rồi, lần nào em cũng ăn hết."

Ý định ban đầu của cô là đề cử cho anh ăn, nhưng sau khi nghe xong, Phó Kính Thâm đặt bát đũa xuống, dùng đôi bàn tay rõ từng khớp xương cầm vài con tôm lên, rồi lần lượt bóc sạch vỏ từng con một. Anh chấm nước sốt rồi đưa tới bên miệng cô.

Con tôm trước mặt sạch sẽ, hương thơm thoang thoảng, nếu bình thường người bóc là dì Lâm, cô nhất định ăn sạch, nhưng bàn tay trước mặt là của Phó Kính Thâm, Lương Tri lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở lớn, không thể tin nổi nhìn anh, gương mặt bắt đầu đỏ lên.

Cô chưa bao giờ dám nghĩ người có địa vị như Phó Kính Thâm lại bóc tôm cho mình, Lương Tri khẩn trương đến mức đũa trong tay cũng cầm không chắc, "Phó tiên sinh, em có thể tự bóc..."

Người đàn ông cười nhẹ, đuôi lông mày nhiễm một chút ấm áp: "Tay phụ nữ là để nâng niu, những chuyện như thế này để đàn ông được rồi."

Thật ra trong lòng Phó Kính Thâm vẫn luôn nghĩ rằng Lương Tri là người phụ nữ anh hận không thể đặt lên hàng đầu quả tim mà sủng, chỉ cần cô không rời đi, anh có thể vì cô làm tất cả, chuyện bóc tôm này chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Anh vừa nói xong, bàn tay cầm tôm tiến lại gần miệng Lương Tri, hai mắt Phó Kính Thâm nóng rực, cô biết mình không thể từ chối, nhưng xấu hổ không dám để anh đút cho ăn nên vội vàng cầm đũa lên định tiếp lấy.

Nhưng có vẻ vì khẩn trương nên động tác của cô vụng về hơn rất nhiều, hai tay cầm đũa không chắc chắn, lúc cô tiếp lấy, tôm cọ qua chiếc áo sơ mi trắng tinh rồi rơi xuống đất, nước sốt rơi thành vài bông hoa xấu xí trước ngực.

Lương Tri kinh ngạc chớp mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết bẩn màu nâu nhạt, Phó Kính Thâm cũng nhướng mày nhìn chằm chằm, nhưng vị trí bẩn rất đặc biệt, một lúc sau, yếu hầu người đàn ông giật giật, anh buộc mình phải nhìn sang chỗ khác.

Khi Lương Tri ngẩng đầu lên, sắc mặt cô có chút bất an, cô lo lắng Phó Kính Thâm sẽ không vui vì sự vụng về của mình, vội vàng mở miệng xin lỗi: "Thật xin lỗi, Phó tiên sinh..."

Nhưng Phó Kính Thâm lại nghe ra một chút ủy khuất từ lời xin lỗi này, người đàn ông không nhịn được cong cong khoé miệng: "Xin lỗi cái gì, em cũng không làm gì sai."

Từ trước đến nay anh không bao giờ thích nghe câu "Xin lỗi" từ miệng cô, nếu có thể, câu anh muốn nghe nhất chính là "Em yêu anh".

Nhưng Lương Tri không bao giờ nguyện ý nói ra câu đó.

Trong lúc cô không để ý, anh đút nốt mấy con tôm đã bóc vỏ còn lại vào miệng cô, cô gái nhỏ ban đầu sửng sốt rồi cũng thành thành thật thật nhai nhai rồi nuốt xuống, đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn anh.

"Ăn no chưa?" Anh hỏi.

Lương Tri gật đầu, lại nhìn vết bẩn trên ngực mình lần nữa.

Phó Kính Thâm kéo cô lên khỏi sô pha: "Có thể thay quần áo ở phòng nghỉ, nhưng ở đây anh chỉ có áo sơ mi, em có thể thay nếu muốn."

Cô sẽ trở về biệt thự ngay sau khi ăn trưa xong, nhưng mặc bộ đồ bị bẩn này ra ngoài thì không tốt lắm.

Phòng nghỉ ở bên cạnh phòng làm việc, đây là nơi riêng tư chỉ có Phó Kính Thâm được sử dụng, khi cô bước vào, hơi thở nam tính bao bọc lấy cô.

Phó Kính Thâm bật đèn, đặt chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ lên giường rồi tự giác đi ra ngoài.

Người đàn ông đóng cửa lại, nhưng lại không khống chế được suy nghĩ của mình, đầu óc chỉ toàn là cảnh Lương Tri thay quần áo bên trong, anh lười biếng dựa vào khung cửa, cụp mắt xuống, khẽ thở dài, ép buộc mình đọc đi đọc lại bản báo cáo nhiều lần mới khiến người anh em bên dưới yên ổn.

Lúc Lương Tri đi ra, Phó Kính Thâm vẫn đang đợi ở cửa, khuôn mặt cô gái ửng hồng ngượng ngùng, trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên cô mặc quần áo đàn ông, lại còn là quần áo của người đàn ông cô mới quen không lâu.

Thân hình Phó Kính Thâm cao lớn, thế nên áo sơ mi của anh đặc biệt rộng với người nhỏ nhắn như Lương Tri, áo dài đến mức có thể che hết chiếc váy ngắn. Lương Tri nhìn mấy lần, dứt khoát vén áo lên buộc ở eo, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.

Khi cô vừa bước ra ngoài, con ngươi Phó Kính Thâm ảm đạm đi vài phần, anh nhìn chằm chằm vào vòng eo nhỏ nhắn hơi lộ ra vì buộc áo lên. Mẹ nó, lại cứng rồi!

Lương Tri bị anh nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, cô cầm vạt áo, mạnh dạn hỏi: "Nhìn có đẹp không ạ?"

"Không đẹp." Anh nặng nề nói.

Câu trả lời này hiển nhiên khiến cô gái không hài lòng, Lương Tri ngẩn người, tức giận phồng má, trông vừa trẻ con vừa đáng yêu.

Giây tiếp theo, Phó Kính Thâm vươn tay cầm vạt áo, dùng sức kéo xuống một chút, che kín phần eo lộ ra ngoài, hài lòng nói: "Như này mới đẹp."

"..."

Hết chương 08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt