🌼Chương 09: Nhớ em🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Khi hai người từ phòng nghỉ đi ra, đống bừa bộn trên bàn trà đã được trợ lý dọn dẹp sạch sẽ.

Lương Tri vui vẻ nhấc hộp cơm trên bàn, chào tạm biệt Phó Kính Thâm. Phó Kính Thâm nói muốn lái xe chở cô về biệt thự, nhưng cô biết anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm, không nên lãng phí thời gian đưa cô về, Lương Tri lắc đầu từ chối, Phó Kính Thâm cũng không kiên trì nữa.

Anh cũng sợ nếu về nhà với cô, anh sẽ không có cách nào kiềm chế bản thân mình nữa.

Tài xế đã đợi trước tòa nhà Phó thị, Phó Kính Thâm đeo kính râm và khẩu trang cho cô rồi đưa cô xuống dưới tầng.

Phó tổng giám đốc đích thân đưa người xuống lầu, tin tức này còn nóng hơn cả tin Lương Tri đến một mình, nhưng tất cả nhân viên đều không dám nhòm ngó, dù trong lòng rất tò mò nhưng không ai dám đương đầu với họng súng. Dù sao ở Càn thị này, tính tình Phó Kính Thâm nổi tiếng là không tốt, nên tất cả mọi người không ai dám mạo hiểm đi bát quái.

Nhưng khi hai người ra khỏi cửa tòa nhà, Phó Kính Thâm mở cửa xe cho cô, anh đứng cạnh cửa dặn dò vài câu, nhân viên trong tòa nhà ngay lập tức sôi sục.

Không ít người bí mật lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bàn luận trong nhóm chat văn phòng, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình.

—【Tin cực hot, tin cực hot, một người phụ nữ đeo kính râm với khẩu trang đến công ty tìm Phó thiếu!!!】

—【Cắt, ngươi nghĩ gì vậy? Phó thiếu còn có ít người tới tìm sao? Phó thiếu là đàn ông độc thân hoàng kim đấy, ngưỡng cửa tập đoàn chúng ta sắp bị mấy tiểu thư danh viện đạp vỡ rồi, có gì hiếm lạ đâu. Tuổi trẻ chưa trải sự đời à?】

—【Nhưng mà cô gái này đi thang máy chuyên dùng cho CEO.】

—【Mẹ nó???】

—【Nhưng mà cô gái này đã ở trên phòng giám đốc cả buổi trưa.】

—【Thật??!!!!】

—【Vừa lúc nãy Phó thiếu còn đích thân đưa người xuống lầu.】

—【Và cô gái này cũng đã thay quần áo… Chậc chậc chậc.】

—【??!!! Là ai!! Nói tên người đó mau lên!!!】

—【Cô ấy đeo kính râm với khẩu trang, chắc chắn là một minh tinh, khí chất đặc biệt xuất chúng, dáng người cũng mẹ nó đặc biệt đẹp!】

—【Đừng nói nữa, thật không biết nên hâm mộ cô gái đó hay Phó thiếu đây.】

—【Chẳng lẽ là Tiêu Tâm Vũ? Lần trước tôi đọc được scandal giữa cô ta với Phó thiếu trên Weibo, nói là cô ta được Phó thiếu bao dưỡng, đoàn đội của cô ta cũng không đứng ra bác bỏ tin đồn này…】

—【Chín mươi phần trăm rồi. Bình thường loại chuyện này nếu không phải thật thì chắc chắn sẽ bác bỏ, xem ra là sự thật. Với tính khí của Phó thiếu, làm sao có thể để bản thân dính tin đồn tình ái chứ? Nếu muốn bác bỏ tin đồn thì chính Phó thiếu đứng ra bác bỏ lâu rồi…】

Nhân viên không ngừng nghị luận chuyện này, bất quá có một số người nhát gan đã đút điện thoại vào túi từ sớm, lén lút nhìn về phía cửa công ty.

Bàn tay to lớn của Phó Kính Thâm chống lên cửa xe, tấm lưng rộng lớn của anh che chắn thân hình gầy yếu của Lương Tri.

Anh đưa người lên xe rồi nhìn chiếc xe được lái đi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất ở cuối con đường, người đàn ông thu lại toàn bộ ôn nhu, ánh mắt anh lạnh lùng, nhíu mày, trở lại bộ dạng Phó thiếu lạnh lùng tàn nhẫn.

Phía sau tượng đá, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đeo một cái túi, chiếc mũ lưỡi trai màu xám trên đầu được ấn xuống rất thấp, kính râm che hết nửa khuôn mặt, khẩu trang đeo kín mít.

Khi Phó Kính Thâm nhìn sang, người đàn ông vẫn đang xem ảnh chụp từ camera trên tay. Thiết bị này là một chiếc máy ảnh chụp lén chuyên nghiệp, sau khi phóng to bức ảnh, ngay cả những sợi lông tơ mềm mại trên dái tai cũng hiện lên rõ dưới ánh mặt trời. Người đàn ông càng xem càng kích động, tựa như thấy vô số tiền tài đang bay về phía mình.

Paparazzi một giây trước còn đang mơ tưởng buổi chiều về đơn vị công tác, anh ta có thể lập tức tung ra một tin tức lớn: “Tình nhân bí mật của Phó thiếu lộ mặt!!! Hai người cùng nhau lăn giường ba tiếng đồng hồ! Lương Tri che kín mặt không chút khe hở!” Bao nhiêu tai tiếng của giới giải trí đều do hắn vạch ra. Dù là nữ minh tinh lưu lượng Lương Tri hay kim cương vương lão ngũ Phó Kính Thâm, cái tên nào trong nháy mắt cũng có thể nhấc nên một hồi phong ba bão táp.

Nhưng mà giây tiếp theo, hắn ra còn chưa kịp xem qua tất cả ảnh, camera mới thay từ tháng trước mất trọng tâm, “Loảng xoảng” một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh.

Phó Kính Thâm hiển nhiên có dùng sức, gương mặt anh không chút biểu cảm, xung quanh toả ra hàn khí khiến người ta không khỏi rùng mình.

Paparazzi dùng ánh mắt không thể tin được trừng lớn, nhìn chằm chằm máy ảnh rơi trên mặt đất một lúc, vừa định ngẩng đầu chửi thì thấy người đàn ông trước mặt chính là “Phó thiếu” vừa xuất hiện trong máy ảnh của hắn ta. Phó thiếu địa vị như thế nào, hắn thân là paparazzi đương nhiên biết, hắn âm thầm nuốt mấy câu chửi thề vào trong bụng. Vẻ mặt lạnh lẽo của Phó Kính Thâm khiến hắn ta toát mồ hôi lạnh, người đàn ông chân tay luống cuống, lắp bắp nói, “Phó… Phó thiếu?”

Phó Kính Thâm không thèm để ý đến hắn, nhưng hắn cũng không dám chạy trốn. Toàn bộ Càn thị đều do Phó Kính Thâm định đoạt, muốn chạy trốn dưới mí mắt anh? Quả thực là nằm mơ.

Người đàn ông căn bản không quan tâm đến người phía trước chút nào, cau mày nhìn đống sắt vụn trên mặt đất, đôi chân dài lười biếng duỗi ra đá vài cái vào cái máy ảnh vừa bị hỏng, một chiếc thẻ nhớ màu đen lộ ra. Phó Kính Thâm nhướng mày, cúi xuống nhặt lên, cho vào túi áo vest.

Lại ngẩng đầu lên, dường như anh nhớ ra bên cạnh mình còn có một người nữa, ánh mắt Phó Kính Thâm thâm trầm, gương mặt hung ác.

“Phó tiên sinh! Tôi không cố ý, tôi thật sự không biết đó là ngài…” Paparazzi cố gắng ngụy biện.

Phó Kính Thâm cười cười, “Không cần phải bịa chuyện vớ vẩn.”

Đã đến địa bàn của anh rồi mà còn muốn bịa chuyện?

Paparazzi co rúm người, gục đầu xuống, một bộ dạng bất chấp tất cả.

Nhưng anh ta không ngờ rằng Phó Kính Thâm – người được đồn là không dễ chọc vào lại rút một tấm séc trong túi áo, không thèm nhìn mà ném vào ngực anh ta, khóe miệng khẽ cong: “Mua camera cùng ảnh chụp.”

Phó Kính Thâm tiện tay vứt một tờ séc có số gần như là con số mà người bình thường phải phấn đấu nửa đời mới giành dụm được.

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi gần như bật khóc: “Phó thiếu, thật… thật cảm ơn, cảm ơn ngài!”

Phó Kính Thâm không có tâm tư quan tâm cảm xúc của anh ta, người đàn ông lạnh lùng nói: “Không thể động vào Lương Tri.”

Paparazzi sửng sốt, đến khi phản ứng lại, anh ta gật đầu lia lịa còn hơn gà mổ thóc.

Khi Phó Kính Thâm quay lại Phó thị, khuôn mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng, tựa hồ như vẻ mặt nhu tình tiễn cô gái thần bí lúc nãy là ảo giác.

Lương Tri mới rời đi không lâu, cô đã ở trong phòng này ba tiếng đồng hồ, nên lúc này, căn phòng tràn ngập hương thơm thiếu nữ do cô lưu lại. Phó Kính Thâm ngồi trên chiếc ghế sofa cô vừa ngồi, anh nhắm mắt lại, cảm thấy dường như cô vẫn bên cạnh anh, bàn tay to lớn vuốt ve từng nơi cô chạm vào, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ còn sót lại của cô.

Ba tiếng đồng hồ Lương Tri đến tìm anh cũng là một thử thách lớn, có nhiều thứ không chạm vào thì tốt, nhưng một khi đã nếm được chút ngon ngọt thì rất khó bỏ.

Cô chỉ đến đây một lần, nhưng anh hy vọng cô sẽ đến nhiều lần hơn nữa, thâm tâm thôi thúc, ngay cả lời cảnh cáo của Lục Tùy cũng khó có thể khiến anh bình tĩnh không suy nghĩ về cô nữa.

Phó Kính Thâm càng ngày càng khó vào giấc ngủ, có khi cả đêm anh không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng Lương Tri sẽ lấp đầy tâm trí anh, cô cười với anh, ngọt ngào gọi “Phó tiên sinh”. Cô nhắc anh phải ăn cơm, anh nhớ rõ, nhớ rõ từng câu từng chữ cô nói, nhưng xung quanh không có hương thơm của cô, nên dù có cố gắng thế nào, anh cũng không ngủ được.

Sau một vài ngày, Phó Kính Thâm cuối cùng không nhịn được nữa, mặc cho Lục Tùy khuyên can, anh quyết định tự mình về biệt thự một chuyến, dù chỉ có thể lén lấy lại hai bộ đồ ngủ từ phòng ngủ còn vương chút hơi thở của cô thôi cũng được.
Phó Kính Thâm không nhịn được bật cười, rõ ràng là vợ chồng hợp pháp mà anh lại phải dùng cách thức bỉ ổi này để bớt nhớ cô.

Bỉ ổi thì bỉ ổi, mẹ nó, anh nhớ cô sắp điên rồi.

Hết chương 09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt