🍂Chương 10: Vòng eo🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Giữa tháng bảy lặng lẽ đến.

Thường thường thời điểm này là thời điểm nghỉ hè của các trường đại học, nhưng có không ít người trẻ tuổi vẫn đang miệt mài cho ước mơ và tương lai của mình dưới cái nắng gay gắt.

Khoa diễn xuất mà Lương Tri theo học tại Đại học Càn thị khuyến khích sinh viên tận dụng kỳ nghỉ đông và hè để tham gia trải nghiệm diễn xuất tại các ê-kíp lớn nhỏ. Nhiều khi, trường quay còn dạy nhiều hơn lớp học.

Khoa diễn xuất Đại học Càn thị có danh tiếng rất tốt, là nơi sản sinh ra nhiều ngôi sao lớn nên nhiều đạo diễn, nhà sản xuất thích chọn sinh viên ở đây cho những vai phụ.

Các bạn cùng lớp Lương Tri ít nhiều cũng có một hai vai phụ có thể dùng để học hè trên phim trường, nhưng Thành Tiểu Sương – bạn thân của cô, vẫn phải bôn ba khắp nơi thử vai cho một số đoàn phim.

Vẻ ngoài của Thành Tiểu Sương không tính là quá đẹp, không giống với ngũ quan tinh xảo của Lương Tri, cô ấy giống như cô gái nhỏ nhà bên, đặt cùng người thường còn có thể toả sáng, nhưng trong giới giải trí – nơi tụ tập muôn vàn mỹ nữ, thì cô ấy khá tầm thường.

Có một buổi họp lớp năm hai đại học, Thành Tiểu Sương cao hứng uống thêm hai ly, buổi tối lúc ngủ không cẩn thận ngã từ tầng trên cùng xuống, bị gãy tay. Vết thương này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không tới, cô ấy trời sinh hoạt bát, thích kết giao với mọi người xung quanh nên mối quan hệ ở đại học không tồi. Vào ngày cô ấy xuất viện, không ít bạn cùng lớp mang thuốc bổ đến ân cần hỏi thăm.

Nhưng chính vì lòng tốt của bạn bè cùng lớp nên Thành Tiểu Sương đã ăn hết đống thuốc bổ, cô ấy như quả bóng được thổi hơi, bất ngờ từ một cô gái nhỏ xinh chỉ nặng chưa đầy 100 cân tăng đến 130 cân.

*100 cân = 50kg

*130 cân = 65kg

130 cân có lẽ không có vấn đề gì với cuộc sống thường ngày, nhưng trước ống kính sẽ béo hơn tận 10 cân, kể từ đó, các đạo diễn khó có thể chọn cô ấy cho nhiều vai diễn quan trọng.

Tiểu Sương cũng từng nghĩ đến việc giảm cân, nhưng tác dụng của thuốc bổ dường như quá mạnh, dù cô ấy ăn kiêng và chạy bộ mỗi ngày, nhưng cân nặng giảm rất ít.

Cũng may tính cách Tiểu Sương vui vẻ, không tự ti cũng không nản chí, chạy thêm mấy phim trường nữa cũng không phàn nàn gì, coi như giảm cân luôn.

Thật không dễ dàng gì mới được nhận quay web drama, vì tình cờ họ cần một cô gái béo, Thành Tiểu Sương lần đầu tiên được chọn nhờ lợi thế hình thể, nên mỗi ngày đến phim trường, cô ấy đều vô cùng hưng phấn, làm việc chăm chỉ, học tập cũng tích cực.

*Web drama: là dạng phim điện ảnh được phát sóng trực tiếp trên mạng mà không cần đến truyền hình truyền thống. Theo tớ hiểu thì nó là kiểu phim chiếu mạng á.

Tất nhiên, bát quái cũng là việc Thành Tiểu Sương rất chăm chỉ “học tập”.

Tiểu Sương tuy xuất thân chính quy nhưng không có bối cảnh hay tài nguyên, thân phận nhân vật của cô ấy với diễn viên quần chúng cũng không khác nhau lắm. Ở đây có diễn viên quần chúng rất giỏi hóng chuyện bát quái, không chỉ nói về minh tinh nổi tiếng với mấy ông tai to mặt lớn mà còn có những câu chuyện dã sử của dân bản xứ, Thành Tiểu Sương rất tập trung nghe ngóng.

Địa điểm quay web drama là ở một vùng ngoại ô xa xôi đổ nát, giao thông ra vào nội thành vô cùng bất tiện, ở một nơi như thế này đương nhiên có rất nhiều câu chuyện ma quái kỳ lạ. Thành Tiểu Sương gan lớn, rất thích mấy câu chuyện này, nên mỗi khi rảnh rỗi, cô ấy lại gọi điện kể cho người bạn thân nhất của mình.

Cho nên từ sau khi Tiểu Sương tiến tổ, mỗi đêm Lương Tri đều “được” nghe kể chuyện ma nơi ngoại ô hoang tàn.

Nhưng Lương Tri không can đảm như Tiểu Sương, tuy cô rất tò mò nhưng từ nhỏ cô đã sợ ma, mỗi lần nghe đến cô lại bắt đầu sợ.

Căn biệt thự to lớn trống rỗng, Phó Kính Thâm không về nhà, cũng không có người làm bạn cùng nên cô luôn cảm thấy có chút sợ hãi.

Vì thế từ trước đến nay cô luôn thích ngủ mở cửa sổ để có thể ngửi mùi thơm nhẹ từ cây tử đằng, nhưng hiện tại trước khi đi ngủ, cô phải kéo rèm thật chặt, kín gió, sau đó mới dám kê đầu ngủ. Cô kéo chăn bông chùm kín người, không dám thò đầu ra ngoài cho đến rạng sáng hôm sau.

Ở biệt thự đối diện, mỗi đêm sau khi Lương Tri ngủ say, người đàn ông vẫn thường đứng trên ban công vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn cô, nhưng lại nhìn thấy tấm rèn che kín, liên tiếp mấy đêm liền, khuôn mặt người đàn ông tái nhợt, đôi mắt đục ngầu, dưới chân đầy tàn thuốc.

Mỗi đêm anh đều đơn độc đứng đó tưởng tượng hình bóng cô.

**

Phó Kính Thâm đối với Lương Tri có thể nói là hạ hết tâm tư, anh hiểu rất rõ sở thích của cô, dì Lâm cũng là người anh an bài.

Lương Tri xuất viện đã lâu như vậy, bởi vì quên quá nhiều chuyện, phải cần thời gian từ từ thích ứng, nên anh để cô yên tâm thoải mái ở nhà chơi.

Lương Tri mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ, dì Lâm chăm sóc cô cẩn thận, so với hình ảnh người mẹ còn sót lại trong trí nhớ, dì Lâm dường như còn ân cần hơn cả mẹ ruột.

Trù nghệ của dì Lâm rất giỏi, mỗi món ăn dì ấy nấu, Lương Tri đều vô cùng yêu thích.

Dì Lâm nói tất cả những thứ này đều do tiên sinh phân phó, Phó Kính Thâm mặc dù không về nhà nhưng anh sẽ gọi về biệt thự ít nhất ba lần một ngày để hỏi thăm tình hình của cô. Chồng cô rất quan tâm đến cô, thậm chí khi cô xem TV thuận miệng cảm thán con gấu bông thật đáng yêu, Phó Kính Thâm sẽ dành thời gian đích thân lựa chọn, rửa sạch khử trùng rồi cho người đưa chúng đến biệt thự ngay ngày hôm sau.

Sống an nhàn sung sướng không chỉ khiến con người ta sa đọa mà còn khiến ta phát phì.

Sau mấy ngày trốn tránh, cuối cùng Lương Tri cũng phải đối mặt với vấn đề, cô luôn cảm thấy hình như mình béo lên không ít, thậm chí khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay trước kia giờ tròn hơn rất nhiều.

Sáng nay, cô nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, cô vừa mơ thấy mình trở thành một người to béo, nữ sinh tuổi này ít nhiều đều sợ tăng cân, đặc biệt cô còn là sinh viên khoa diễn xuất, đối với bề ngoài càng thêm chú trọng. Cô gái nhỏ bị doạ tỉnh, đôi mắt mông lung, tay ôm con gấu bông Phó Kính Thâm mua cho, đôi mắt hạnh rối bời vừa đáng thương vừa ngây thơ.

Cô cúi đầu nhìn bản thân mình, nhưng nhìn không ra cái gì, dứt khoát xuống giường mang dép lộc cộc chạy xuống lầu.

Lúc Lương Tri xuống lầu, dì Lâm đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp thay bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng trên người, dì đặt ly sữa nóng trong tay xuống, cười với Lương Tri: “Phu nhân tỉnh rồi à? Phu nhân rửa mặt xong là có thể ăn sáng rồi.”

Lương Tri ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, cô từ trên cầu thang chạy xuống, đi vào phòng bếp, mềm mại hỏi: “Dì Lâm, con béo lên rồi phải không?”

Trọng lượng cơ thể luôn là điều nhạy cảm và được quan tâm nhất của các cô gái nhỏ, khi cô hỏi, trên khuôn mặt còn mang theo nét ửng hồng thẹn thùng.

Dì Lâm ngẩn người, nhìn cô chăm chú, lắc đầu: “Sao có thể, phu nhân vẫn mềm mại tròn tròn xinh xinh như vậy mà.”

Nhưng những lời này Lương Tri nghe vào lại giống như những lời khen ngợi của hàng xóm đối với cậu nhóc mập mạp còn nhỏ: “Cậu nhóc này trắng trẻo mập mạp, đẹp trai quá.”

Giờ phút này, Lương Tri “tròn tròn” đau buồn từ đó đến giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm chút ủy khuất, xoay người bất bình chạy về phòng ngủ trên lầu.

Cô mới lên lầu không lâu, Phó Kính Thâm liền đến biệt thự.

Từ khi cô mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên Phó Kính Thâm quay về biệt thự, nhưng khi vào cửa anh không thấy cô gái nhỏ hoạt bát vui vẻ trong miệng dì Lâm đâu, suốt ngày qua lại căn biệt thự ảm đạm, đôi lông mày người đàn ông nhiễm lên vẻ thất vọng, nhưng anh rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ trong chớp mắt anh đã che đi vẻ thất vọng ấy.

Dì Lâm có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Phó Kính Thâm: “Tiên sinh về rồi sao?”

“Ừ.” Phó Kính Thâm khẽ mím môi, đưa mắt nhìn quanh, nặng nề hỏi: “Phu nhân đâu?

“Ở trên lầu. Có lẽ vừa rồi dì nói sai. Phu nhân nghĩ mình tăng cân, có lẽ giờ đang trốn đâu đó khóc lóc rồi.”

Phó Kính Thâm nhướng mày, không nói một lời buớc lên lầu.

Anh biết thời gian gần đây cô đều ở trong phòng ngủ chính, vì thế lúc đi lên, anh đi thẳng vào đó, cửa phòng ngủ khép hờ, thời điểm người đàn ông đẩy cửa ra, cô gái trong phòng đang ngây ngốc trước gương.

Phó Kính Thâm vẫn đặt một tay lên nắm cửa, đôi mắt đen ảm đạm, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn xạ.

Đập vào mắt anh là cô gái mặc bộ đồ ngủ hình thỏ lông xù, đôi tai thỏ dài rủ xuống sau lưng, áo ngủ trắng rộng thùng thình, ống quần dài che cả gót chân, khiến cô ấy trông càng nhỏ bé.

Khi anh mở cửa ra, Lương Tri đang đứng trước gương, cánh tay mảnh khảnh kéo vạt áo ngủ lên, lộ ra vòng eo trắng nõn mịn màng. Cô gái cúi đầu, ngón tay nhéo nhéo bụng, nhíu mày, khuôn mặt ủ rũ.

Nhưng cô còn chưa kịp cảm thấy bi thương thì đã bị người đàn ông lặng lẽ đẩy cửa vào làm cho giật mình, cô gái sửng sốt một hồi, đến khi phản ứng lại: “A!” Cô cả kinh hô một tiếng, quần áo còn chưa kịp buông xuống, cô vội chạy lên chiếc giường lớn, kéo chăn bông quấn chặt lấy mình, hai má ửng hồng, không dám nhìn ra cửa.

Phó Kính Thâm không khỏi nhếch khóe miệng, với dáng vẻ nhỏ nhắn này, anh có cảm giác như chính mình đang khi dễ cô, nhưng anh chưa làm được cái gì, thật sự là vô tội.

Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, cô gái trên giường lập tức trốn sâu dưới lớp chăn bông. Phó Kính Thâm không giấu được vẻ ái muội trong mắt, tâm trạng cũng tốt hơn, vẻ mặt mất mát lúc nãy lập tức biến mất, giọng nói trầm thấp thập phần dễ nghe: “Xuống lầu ăn sáng đi.”

“Dạ…” Lương Tri dưới chăn bông rầu rĩ trả lời anh.

Cô gái xấu hổ cả khuôn mặt đỏ bừng, thật không có mặt mũi gặp người khác.

Cô lăn qua lăn lại hồi lâu mới thay đồ ngủ, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, cô chậm rì xuống lầu.

Khi đến phòng ăn, ánh mắt hai người giao nhau, Lương Tri cố gắng không nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, thấy anh ung dung thong thả ngồi vào bàn, cô nhẹ giọng hỏi: “Phó tiên sinh hôm nay không đi làm ạ? “

Người đàn ông cười khẽ: “Anh là ông chủ, có thể tự cho mình kỳ nghỉ đàng hoàng để về nhà thăm em.”

Đôi mắt anh nhìn cô nóng rực, hai má Lương Tri nóng như thiêu đốt, không hiểu sao khi nghe anh nói “về nhà thăm em”, trong lòng cô lại dâng lên một cỗ ấm áp không thể giải thích được.

“Đến đây ăn sáng trước đi.” Lo lắng cô sẽ đói bụng, Phó Kính Thâm nhịn không được thúc giục.

Lương Tri còn có chút e lệ, lề mà lề mề đi đến trước bàn, mắt nhìn bữa sáng đã được dì Lâm làm sẵn, cô chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ làm món gì đó cho anh, bây giờ anh có rất ít thời gian về nhà, Lương Tri do dự một lát rồi mềm mại hỏi: “Nếu không em cho anh làm?”

Đào: Đoạn này chị nhà định bảo làm đồ cho anh ăn nhưng mà lỡ nói lộn ấy mà 😆

Phó Kính Thâm nhướng mày: “Em làm cho anh làm?”

Đôi mắt Lương Tri sáng long lanh, cô ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Dạ.”

Phó Kính Thâm lập tức biết mình vừa hiểu sai ý cô, khóe miệng cong cong, dù sao lưu manh mãi là lưu manh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người tốt, anh chỉ đơn giản đâm lao phải theo lao mà chiếm tiện nghi thôi, lời nói mang theo chút ý vị không rõ, anh cười lưu manh: “Được, em cho anh làm.”

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt