🍁Chương 11: Ngưỡng mộ🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Phó Kính Thâm trả lời đầy ẩn ý nhưng Lương Tri không nghe ra, đầu óc cô quá trong sáng. Thấy anh cảm thấy hứng thú, cô như nhận được sự ủng hộ thật lớn, đôi mắt hạnh cong cong, nhìn anh nở nụ cười nhẹ nhàng rồi quay người đi xuống bếp.

Nhưng cô chưa kịp bước đi thì cổ tay mảnh khảnh đã bị bàn tay ấm áp nắm lấy, Lương Tri sửng sốt, khi bàn tay anh chạm vào cổ tay cô, tim anh như đập lỡ một nhịp, cô quay đầu lại nhìn anh.

“Em uống sữa rồi hãng đi, dì Lâm mới hâm nóng cho em.” Sự quan tâm lo lắng Phó Kính Thâm đối với Lương Tri dù thế nào cũng không thay đổi, dạ dày Lương Tri không được tốt lắm, nếu không ăn sáng thường dễ bị đau. Phó Kính Thâm không thể chịu được khi thấy cô đau đớn, nên mỗi ngày ba bữa, anh đều quản lý cô chặt chẽ.

Bộ dạng của anh dường như không để người ta cự tuyệt, Lương Tri vừa định thành thật nhận lấy thì thấy anh cầm cốc sữa nghiêng sang một bên, bỏ qua bàn tay đang vươn ra, trực tiếp đưa cốc sữa lên cạnh miệng cô.

Lương Tri thận trọng nhìn anh, sau bao nhiêu ngày, trong lòng cô vẫn luôn vừa tò mò vừa sợ hãi người đàn ông này, có thể thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhịp tim tăng nhanh, cô vội cúi đầu uống cạn ly sữa trong tay anh.

Lại ngẩng đầu nhìn lên, vệt sữa màu trắng ngà loang lổ trên mép môi trên, cô vô thức vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm láp, lộ ra lúm đồng tiền trên má, trông thật trẻ con.

Hầu hết Phó Kính Thâm lên xuống, tiện tay đặt cái ly xuống bàn.

“Em xuống phòng bếp đây.” Lương Tri nhìn anh, nhiệm vụ uống sữa đã hoàn thành nên cô không thể quên làm bữa sáng cho anh được.

Cô gái nhỏ vừa thay một chiếc váy liền màu trắng, bắp chân thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, cô lon ton chạy vào bếp.

Hương thơm thiếu nữ ngọt ngào lan tỏa khắp không khí.

Đôi mắt Phó Kính Thâm tối đi, anh đứng dậy đi theo cô, khi bước vào phòng bếp, Lương Tri ngơ ngác nhìn đống nguyên liệu.

Người đàn ông lười biếng dựa vào cánh cửa, ánh mắt nhu hoà nhìn cô, không quấy rầy, tùy ý để cô muốn làm gì thì làm.

Nhưng từ khi cô gả cho anh đến nay, Lương Tri đã quen với việc được chăm sóc. Khi Phó Kính Thâm đi vắng, dì Lâm sẽ nấu cơm, còn khi anh ở nhà, anh sẽ tự tay xuống bếp, hoàn toàn không để cô chạm vào nồi bếp lần nào.

Lương Tri đã ba năm không vào bếp, giờ phút này đứng ở trong bếp, cô hoàn toàn mờ mịt.

Cô nhìn xuống chiếc váy trắng tinh của mình, dường như nhớ ra rằng không được để váy bị bẩn, sau khi nhìn quanh, cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy một chiếc tạp dề. Tạp dề này dì Lâm hay dùng, Lương Tri mặc lên người vừa to vừa rộng, trông vô cùng buồn cười, nhưng cô loay hoay mãi cũng không buộc được dây sau lưng.

Lương Tri quay lại nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa, cắn môi do dự một lát, cô đỏ mặt, nhích từng bước tới trước mặt anh, xoay lưng về phía anh, mềm mại nói: “Em không buộc dây được.… ”

Một giây sau, Phó Kính Thâm không nhịn được cười khẽ, anh thản nhiên cầm lấy sợi dây, không cẩn thận chạm vào ngón tay thon dài mảnh khảnh ấy, cô chớp chớp mắt, ở phía trước trộm đỏ mặt.

Dáng người Lương Tri vô cùng tốt, tuy rằng chính cô không hài lòng, nhưng trong mắt người đàn ông, vòng eo vẫn thon thả, chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn, cho dù mặc tạp dề rộng thùng thình nhưng cũng không thể che giấu sự mềm mại của cô.

Phó Kính Thâm nín thở thắt cái nút gọn gàng cho cô, Lương Tri nhẹ giọng cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đến giá rau dì Lâm đã sắp xếp gọn gàng, cô đưa tay chọn chọn nhặt nhặt, cầm cà chua trên tay ước lượng, xoay người hỏi anh: “Làm mì trứng cà chua được không?”

Trí nhớ của cô có chút mơ hồ, cô nghĩ món này hẳn là dễ làm nhất.

Cô gái ngồi xổm trên mặt đất, cả người nhỏ nhắn không thể tưởng tượng được, khi cô dịu dàng ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn anh, Phó Kính Thâm cảm thấy trái tim lạnh lẽo cứng rắn của mình ngay lập tức được lấp đầy bởi hơi ấm của cô, tựa hồ như dù cô có yêu cầu bất cứ thứ gì , anh chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý, căn bản không có cách nào cự tuyệt.

Phó Kính Thâm gật gật đầu, giọng nói nặng nề lại tràn đầy từ tính “Ừ” một tiếng, cái gì cũng được, miễn là cô làm.

Lương Tri lại lấy hành lá trên kệ, quay trở lại bàn nấu ăn, dùng nước lạnh rửa sạch nguyên liệu, cô rửa nghiêm túc, Phó Kính Thâm cũng nghiêm túc nhìn cô.

Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, bao quanh cô gái nhỏ, Phó Kính Thâm thất thần một hồi, cô đứng trong ánh sáng, dịu dàng xinh đẹp, ngọt ngào gọi anh một tiếng “Phó tiên sinh”, nấu ăn cho anh, hỏi sở thích của anh, đây dường như là một giấc mơ. Trái tim Phó Kính Thâm chợt quặn thắt, mộng cảnh quá đẹp, nhưng anh lại sợ mọi thứ trước mắt chỉ là giấc mơ.

Khi định thần lại, anh vẫn còn có chút bất an, nhưng cô gái trước mặt đã rửa sạch tất cả nguyên liệu, cô lấy một con dao lớn, tay cầm cán dao, vụng về cắt cà chua.

Cô cắt một lúc, những quả cà chua tròn xoe nghịch ngợm, Lương Tri nhíu mày, giống như đang đối mặt với đại địch, cô cắn môi tiếp tục cắt.

Trong trí nhớ 18 năm, cô thường xuyên giúp gia đình nấu ăn, nhưng mà mấy quả cà chua này không nghe lời, cứ lăn xuống thớt, không bao lâu lại bị Lương Tri bắt trở về, lặp đi lặp lại mấy lần, chính cô cũng không nhịn được mà ghét bỏ, làm thế nào cô có thể quên hết như này chứ.

Sau 3 năm cưng chiều, điều mà Phó Kính Thâm hy vọng nhất chính là chiều chuộng cô đến mức cô cái gì cũng không biết làm, để cô không nỡ rời xa anh, mãi mãi không rời xa anh.

Cô gái vẫn cầm dao cắt loạn, cắt đến mệt mỏi, cô bỏ con dao sáng một bên rồi nghỉ ngơi. Phó Kính Thâm nhìn cô, vừa buồn cười vừa tức giận, bất đắc dĩ cong môi lắc đầu, bước vài bước tới cạnh cô, vươn tay cầm lấy con dao, cắt cà chua trên bàn thành hai ba miếng.

“Còn cần cắt gì nữa không?” Anh dịu dàng hỏi.

Lương Tri nhìn quả cà chua không nghe lời trong tay mình ngay lập tức nằm ngay ngắn trên thớt, cô xấu hổ vì sự vụng về của mình, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì kỹ năng dùng dao quá tốt. Điều cô không ngờ là Phó Kính Thâm – người quá nổi tiếng trong thương giới, một người thường xuyên lên báo chí tài chính, là niềm mơ ước của vô số người, lại có thể đích thân xuống bếp.

Cô tiện tay đưa hành lá bên cạnh cho anh, người đàn ông nhẹ nhàng cầm lấy, thay cô cắt gọn gàng mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào.

“Anh còn biết nấu ăn à?” Cô không nhịn được hỏi.

“Ừ, có thể coi là biết một chút.” Anh khiêm tốn nói.

Lương Tri quay đầu nhìn anh, người đàn ông này đặc biệt lợi hại, dường như cái gì cũng biết, không giống cô, vốn dĩ không thông minh, giờ lại còn quên mất bao nhiêu thứ. Cô gái trẻ ở độ tuổi này tựa hồ như luôn có một sự ngưỡng mộ khó hiểu đối với những người tài giỏi hơn mình, đôi mắt cô nhìn anh phát sáng.

Không nghi ngờ gì nữa, ánh mắt ngưỡng mộ ấy triệt để lấy lòng Phó Kính Thâm, tâm tình anh tốt lên không phải không có lý do, nếu có thể chung sống ấm áp với cô mãi mãi, bắt anh dùng mạng đổi cũng được.

Lương Tri lấy mì vừa ngâm ra khỏi tô thủy tinh, Phó Kính Thâm đứng một bên, sợ cô lại bị bỏng, anh dứt khoát đun sôi nước rồi giúp cô bỏ mì vào trong.

Đến khi những sợi mì trắng mềm được cho vào nồi rồi đậy nắp lại, thần kinh căng thẳng của Lương Tri cũng buông xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ đáng yêu đến mức Phó Kính Thâm đứng một bên nhìn thấy cũng không khỏi bật cười.

Lương Tri ngẩng đầu nhìn anh, hai má ửng hồng, cô biết anh nhất định là đang cười nhạo cô, nhưng cô ngốc thật, xứng đáng bị cười.

Cô gái mím môi, nhìn nắp nồi bị hơi nước nhuộm trắng, trong nồi có tiếng bọt lăn tăn. Lương Tri đưa tay định mở ra xem thử, nhưng cô chưa kịp chạm vào thì đã bị người đàn ông ngăn lại.

“Nóng.” Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay to lớn, tay còn lại mở nắp cho cô nhìn, khuôn mặt Lương Tri đỏ như máu.

Phó Kính Thâm nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên: “Được rồi, có thể ăn được rồi.”

“Ăn được rồi ạ?” Lương Tri vội vàng nghe anh phân phó, đặt cái bát đã chuẩn bị sẵn sang bên cạnh nồi.

“Ừ.” Anh đáp, lo lắng cô sẽ bị nóng nên không cho cô động vào. Anh lấy thìa múc mì đang bốc khói ra bát, đặt sang một bên rồi sủng nịch nói: “Rắc hành lá vào.”

Lương Tri ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời anh, khi hai người ngồi xuống bàn ăn, cô chợt nhớ ra mình đã nói sẽ làm món gì đó cho anh ăn, cuối cùng cô chỉ rửa ít cà chua với rắc ít hành lá, còn lại là Phó Kính Thâm làm hết, thậm chí cả gia vị cũng là anh cho vào.

Nhưng nói thế nào thì cô cũng có tham gia, cô gái chống cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn Phó Kính Thâm đầy mong đợi: “Thế nào?”

Người đàn ông rất nể tình nếm thử một miếng, gật đầu nhìn cô: “Tay nghề Phó phu nhân rất tốt.”

Mặt Lương Tri nóng bừng bừng, cô thành thật ngồi xuống ghế, cũng không biết là xấu hổ vì đã ăn cắp thành quả của người khác, hay là đỏ mặt vì từ “Phó phu nhân” của anh, cô nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh thường xuyên tự nấu ăn phải không?”

Anh thực sự không giống một người đàn ông của gia đình.

Phó Kính Thâm cúi đầu nhấp một ngụm canh, tùy ý “Ừ” một tiếng.

Thật ra không phải vậy, Phó Kính Thâm ngậm thìa vàng lớn lên, những việc vặt vãnh như này không đến lượt anh làm, anh cũng không có sở thích nấu ăn, tuy nhiên từ khi lấy cô, anh thích tự tay làm mọi việc.

Biết dạ dày cô không tốt, anh tự mình học hỏi một vài món từ chuyên gia dinh dưỡng, trù nghệ của anh hoàn toàn do luyện nhiều mà thành, tuy rằng trước kia cô chưa bao giờ khen món ăn anh làm nhưng Phó Kính Thâm biết, cô thật sự rất thích những món ấy.

Chỉ cần cô thích, anh đều nguyện ý làm.

Lương Tri ngồi đối diện với người đàn ông đó, hai tay ôm mặt nhìn anh ăn, nghĩ đến sự vụng về của mình, nhịn không được khen anh: “Anh thật lợi hại.”

Không có một người đàn ông nào không thích nghe câu này từ người phụ nữ mình yêu, đương nhiên Phó Kính Thâm cũng vậy, lông mày người đàn ông nhướng lên, khóe miệng bất giác cong lên, cười đến vô lại: “Em có biết anh còn có rất nhiều “thứ” khác lợi hại không kém không?”

“Dạ?” Lương Tri nhất thời không hiểu ý anh, trong đôi mắt sạch sẽ ẩn chứa vô số ngây thơ.

Người đàn ông khẽ thở dài, lắc đầu cười, tay cầm đũa gắp mì lên nói: “Nếm thử tay nghề của em đi.”

Nhưng buổi sáng Lương Tri đã hạ quyết tâm giảm béo, giờ phút này cô nhất định không được phép ăn thêm nữa, huống chi là dùng chung một đôi đũa với anh, cái đầu nhỏ lắc lắc từ chối.

Phó Kính Thâm nhướng mày, tựa hồ đã nghĩ ra điều gì đó, trong đầu đều là hình ảnh lúc nãy trên lầu, vòng eo trắng nõn mịn màng của Lương Tri, anh cười nhẹ nhìn cô: “Không béo.” Cô không biết thân hình của mình có bao nhiêu quyến rũ đâu.

Cô gái ôm mặt sửng sốt trong giây lát, giây sau cô đã hiểu anh nói gì, cả buổi sáng cô đều tự an ủi rằng thời điểm cô thay đòi Phó Kính Thâm không nhìn thấy gì cả. Nhưng khi thấy ý cười trong mắt anh, cô nhận ra, anh đã thấy hết rồi!!!!!!

Hai má Lương Tri lập tức đỏ bừng, bàn tay trắng nõn che mắt lại, cô xấu hổ đến mức ngay cả các đốt ngón tay cũng ửng lên một màu hồng vô cùng đáng yêu.

“Em không béo.” Bảo bối của anh dù có béo hay không anh cũng thích.

Lương Tri suýt chút nữa bật khóc vì xấu hổ: “Không cho anh nói nữa !!!!”

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt