🌾Chương 12: Giam cầm🌾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Phó Kính Thâm ăn hết một bát mì trứng cà chua, thật ra anh không đói, cũng không thích ăn gì, anh là người bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm nên sẽ không dễ dàng để lộ sở thích của mình ra bên ngoài. Nhưng tô mì này là Lương Tri tự tay làm cho anh, dù chỉ là thức ăn bình dân, thật sự không thể nói là ngon, nhưng anh rất trân trọng nó.

Phó Kính Thâm là người luôn giữ thể diện, ngay cả ăn uống cũng ưu nhã chỉnh tề, tây trang khoác sau lưng ghế, cúc tay áo được cởi ra, xắn đến khuỷu tay, cánh tay khoẻ khoắn đung đưa lộ ra dấu vết nhiều năm tập luyện thể dục.

Ngón tay cầm đũa thon dài, các khớp rõ ràng, động tác thong thả ung dung, tựa hồ như đang trình diễn nghệ thuật.

Lương Tri ngồi đối diện lặng lẽ nhìn anh, nhưng mỗi lần Phó Kính Thâm ngẩng lên, cô lại nhanh chóng cúi đầu xuống, giống như một tên trộm bị bắt gặp.

Hai người hài hòa ăn sáng, không có lúng túng không quen gì cả, thậm chí khi Phó Kính Thâm chuẩn bị rời đi, Lương Tri tiễn anh ra tới cổng, chờ anh lên xe rồi mới quay về nhà.

Xe chạy một đoạn ngắn, Phó Kính Thâm vẫn nhìn người phụ nữ nhỏ bé trên gương chiếu hậu, cô đang mặc một chiếc váy trắng. Sau khi chờ anh đi, cô lon ton chạy đến chỗ xích đu, ôm một quyển truyện tranh, thoải mái dựa vào con gấu bông to lớn. Khi xích đu đung đưa, chiếc váy trắng tinh của cô cũng nhẹ nhàng đung đưa theo. Bức ảnh đẹp đến mức khiến Phó Kính Thâm nhịn không được mà dừng xe lại ở góc rẽ hoa viên, rồi lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Giờ phút này, cô cực kỳ giống một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đợi chồng đi làm về, dịu dàng mềm mại, khiến trái tim Phó Kính Thâm ngứa ngáy.

Một lúc lâu sau, cô gái trên xích đu cuối cùng cũng đọc xong cuốn truyện tranh trên tay, cô đặt cuốn sách vào tay gấu bông, xuống xích đu chạy về biệt thự.

Phó Kính Thâm đã rời khỏi biệt thự từ lâu, bát đũa trên bàn đã được dì Lâm dọn dẹp sạch sẽ.

Khi Phó Kính Thâm ở đây, dì Lâm luôn biết ý mà tránh đi, cho hai người đủ không gian ở chung, nhưng khi anh rời đi, bà sẽ xuất hiện trở lại và chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của Lương Tri gọn gàng ngăn nắp.

Cô gái nhỏ chạy xuống bếp tươi cười chào dì Lâm, rồi chuẩn bị lên lầu về phòng bắt đầu kế hoạch giảm cân của mình.

Nhưng mới bước đến cửa phòng bếp, cô nhìn thấy áo khoác vừa cởi của Phó Kính Thâm vẫn lặng lẽ khoác trên thành ghế, hình như anh quên mang đi.

Lương Tri do dự một lát rồi đi tới bên kia bàn ăn, đúng lúc cô vươn tay lấy áo khoác sau ghế thì dì Lâm tình cờ từ phòng bếp bước ra.

Lương Tri có chút hoảng hốt , lắp ba lắp bắp nói: “Phó… Phó tiên sinh hình như quên áo khoác ở đây…” Cô không hiểu tại sao mình lại chạm vào áo của Phó Kính Thâm, lại càng không hiểu vì sao mình lại khẩn trương muốn giải thích với dì Lâm, gương mặt cô phiếm hồng, thật không thể hiểu được.

Dì Lâm thấy cô căng thẳng như vậy cũng không đành lòng trêu chọc, bà mỉm cười, ôn nhu nói: “Có lẽ tiên sinh có việc bận phải đi vội nên mới để quên áo ở đây.”

“Con mang áo về phòng trước nhé? Cứ để đây cũng không tốt lắm…” Lương Tri cẩn thận thăm dò, cô vẫn đang nắm chặt áo khoác của Phó Kính Thâm trong tay, hai má nóng bừng, nhìn như học sinh tiểu học yêu sớm bị cha mẹ bắt gặp, dù nhảy cửa sổ cũng phải liều chết giãy dụa.

Dì Lâm cười: “Phu nhân làm thế nào cũng được, không cần nói cho dì đâu.”

Lương Tri ngoan ngoãn gật đầu, ôm áo khoác của Phó Kính Thâm vào lòng, không quan tâm đến việc có làm nhăn âu phục thẳng tắp kia không, nhanh như chớp chạy lên lầu, đầu cũng ngượng ngùng quay lại nhìn một chút.

Dì Lâm ở sau lưng cô nhẹ nhàng cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Phu nhân như vậy thật là vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, dì Lâm nhịn không được suy nghĩ, bà nhìn Phó tiên sinh lớn lên từ nhỏ, phu nhân cứ thế này sợ là tiên sinh càng lún càng sâu.

Khi Lương Tri trở lại phòng ngủ, cô dựa vào cửa thở gấp, nhìn xuống chiếc áo khoác đã bị mình vò thành quả bóng trên tay, đường may tinh xảo, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ, thế mà lại bị cô vò trong ngực như này. Cánh tay cô ôm áo anh, cô dường như ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng trong không khí, đó là hương thơm của Phó Kính Thâm. Cô đỏ mặt… Thật thơm…

Cô gái nhỏ đỏ mặt cẩn thận treo áo Phó Kính Thâm vào trong tủ, trong trí nhớ từ ngày đầu tiên đến biệt thự, trong phòng ngủ này không có một chút hơi thở của nam chủ nhà nào ngoại trừ mấy bộ quần áo được sắp xếp chỉnh tề trong phòng để quần áo bên cạnh. Bây giờ có một chiếc áo đầy nếp gấp, đột nhiên cô cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cô nhịn không được đứng trước âu phục nhìn lần nữa, sau đó đưa tay ra kéo kéo vài cái.

Phó Kính Thâm cũng không quay lại công ty, hôm nay anh từ chối hết lời mời của đối tác để dành thời gian về nhà thăm cô, nhưng lại sợ không thể không chế được chính mình nên anh không ở lại biệt thự quá lâu.

Sau khi chiếc xe đi đến lưng chừng núi, anh quay xe, lái về biệt thự đối diện biệt thự nhà họ Phó. Anh lên lầu hai, trở lại ban công đầy tàn thuốc, đây là nơi anh ngây ngốc lâu nhất trong ngôi biệt thự này.

Tâm trạng anh hôm nay rất tốt nên chỉ ngồi trên ghế bành ngoài ban công, không hút thuốc.

Người đàn ông thản nhiên híp mắt nhìn phòng ngủ chính của căn biệt thự đối diện, khóe môi nở nụ cười.

Nơi này có tầm nhìn rất tốt, anh vừa vặn có thể nhìn thấy phòng ngủ chính vì rèm cửa mở rộng, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng, cô gái nhỏ anh yêu đi chân trần chạy khắp phòng.

Lương Tri từ dưới lầu đi lên, vừa lên liền bước vào phòng để quần áo.

Khi cô bước ra lần nữa, chiếc váy cotton trắng tinh đã được thay bằng chiếc áo ba lỗ màu đen, phía dưới mặc một chiếc quần thể thao màu đen, chiếc quần ngắn cũn cỡn chỉ đủ che đi phần nhạy cảm, cánh tay cùng bắp đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài, so với dáng vẻ nhu thuận lúc nãy thì càng thêm vài phần gợi cảm.

Sau khi thay quần áo xong, cô gái nhỏ lại bước lại gần cửa sổ lớn sát đất, chân trần bước lên tấm nệm tập yoga được xếp ngay ngắn, điện thoại đang hướng dẫn bài tập thể dục do Thành Tiểu Sương giới thiệu.

Áo ba lỗ chỉ dài đến eo nên mặc để tập thể dục rất thoải mái.

Nhưng màu đen lại càng tôn thêm làn da trắng của Lương Tri, ánh mặt trời ấm áp tràn vào khắp căn phòng, từng giọt ánh nắng rơi trên má và cơ thể của cô, đẹp đến kinh người.

Phó Kính Thâm ngồi ở biệt thự đối diện nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt co dãn chân tay.

Có khi cô nâng cánh tay mảnh khảnh lên, khi lại xoa bóp bắp chân trắng nõn, khi cô cúi người, áo ngắn hơi kéo lên, vòng eo non mịn lộ ra ngoài. Ở đằng xa, người đàn ông mím môi, yết hầu lên xuống, thân dưới nóng đến kinh người.

Trong ba năm kết hôn, không biết bao nhiêu ngày đêm, trước cánh cửa sổ sát đất kia, cô gái nhỏ nỉ non cầu xin anh chậm lại một chút, nhưng hiện tại cô đã quên hết mọi chuyện, cô ngược lại có thể ở nơi này vô tâm vô phế tươi cười.

Phó Kính Thâm không đành lòng quay mặt đi chỗ khác, hơi nóng khó giải thích trong lồng ngực hiển nhiên khiến anh có chút không thể kiềm chế được, hít một hơi thật sâu, anh theo thói quen dùng tay phải tìm thuốc lá trong túi áo.

Nhưng không có thuốc, anh đột nhiên nhớ ra rằng mình đã cố tình để áo khoác lại ở phòng bếp trước khi rời khỏi biệt thự, để lần sau có lý do chính đáng về nhà.

Về nhà và gặp lại cô gái nhỏ của anh.

Cách đó không xa, cô gái nhỏ vẫn không hề hay biết. Lương Tri không thường xuyên tập thể dục nên hiển nhiên cô không thể theo kịp tiết tấu trong video, nhưng cô rất chăm chỉ học theo, trông vừa vụng về vừa đáng yêu.

Ngay cả anh cũng không thể hình dung ra được cô đang làm gì, động tác của cô không uyển chuyển cũng không mềm mại, không theo kịp tiết tấu, dễ dàng làm trò cười, nhưng Phó Kính Thâm hết lần này tới lần khác nhìn mê mẩn. Cô gái nhỏ đơn thuần vô tình câu dẫn anh, người đàn ông bắt đầu tưởng tượng có thể cùng cô thử đủ mọi tư thế. Đúng là già đầu rồi còn không biết xấu hổ!

Bài tập nửa tiếng mới kết thúc, Lương Tri mệt lử, trên lưng ướt đẫm mồ hôi, hai má ửng hồng.

Khi Thành Tiểu Sương gọi video đến, cô còn đang nằm trên thảm tập yoga thở hổn hển, khó khăn đưa tay ra tìm điện thoại. Sau khi kết nối video, khuôn mặt tươi cười của Thành Tiểu Sương hiện ra.

“Tri Tri!!!” Trong video, Thành Tiểu Sương đang ôm nửa quả dưa hấu, tay cầm thìa ăn ngon lành. Tiểu Sương đang ở khách sạn ngoại ô, phần diễn mấy ngày nay của cô ấy vẫn chưa chấm dứt. Sau mấy ngày chỉ ở phim trường, vừa đúng lúc này không có việc gì nên cô ấy đã chạy về khách sạn ngồi máy điều hoà, ăn dưa hấu cho thoả cơn thèm.

Lương Tri nhìn bạn thân trong video cười ngọt ngào, Thành Tiểu Sương ngay lập tức bị nụ cười của cô làm cho tan chảy: “Ôi, Ôi, Tri Tri, cậu cười lên thật đẹp, không hổ là tình đầu quốc dân, mình là con gái mà khi nhìn thấy tim cũng đập rộn lên!”

Tiểu Sương nhai miếng dưa hấu trong miệng, giọng điệu có chút ngọng, cô ấy nhìn chiếc áo ba lỗ màu đen Lương Tri đang mặc, thuận miệng hỏi: “Tri Tri, cậu đang ở đâu đấy?”

“Ở nhà.” Lương Tri dịu dàng trả lời.

“Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế?”

“Vừa mới tập một đoạn… Bài tập cậu giới thiệu cho mình ấy.”

“Ôi trời ơi, cậu giảm cân thật đấy à… Có vóc dáng đẹp như vậy rồi mà vẫn cố gắng, có để những người béo như chúng tớ sống không đây.”

Lương Tri híp híp mắt, nhẹ giọng nói: “Không sao, chúng ta có thể cùng nhau giảm cân.”

“Để tớ xem nào, cậu mặc áo ba lỗ cũng có thể đẹp như vậy, không phải, cậu mặc cái gì cũng đẹp, cậu nha… Dáng người như vậy, thế mà không chọn những bộ đồ đẹp mà mặc, cả ngày chỉ thích mặc đồ ngủ thôi.”

“Đồ ngủ mới thoải mái.” Cô dịu dàng đáp.

Lương Tri chỉ cần không ra ngoài thì luôn thích mặc đồ ngủ, Thành Tiểu Sương đôi khi nghĩ rằng, nếu cô ấy có khuôn mặt cùng vóc dáng kia của Lương Tri, chắc chắn cả ngày 24 giờ chỉ mặc trang phục dạ hội gợi cảm thôi. Thế mà Lương Tri chỉ mặc mỗi đồ ngủ, thật quá lãng phí.

Lương Tri bị Tiểu Sương nhắc nhở, đột nhiên nhớ ra mình phải tìm áo ngủ để thay. Cô luôn cảm thấy ở nhà mặc đồ ngủ mềm mại là thoải mái nhất, thích nằm thì nằm, thích ngồi thì ngồi, nhẹ nhàng tự tại.

“Tớ phải đi tắm rồi thay bộ đồ ngủ mà cậu ghét nhất đây.” Lương Tri nghẹn cười.

Cô gái đứng dậy đi đến phòng để quần áo, quay đi quay lại, tìm từ trong ra ngoài nhưng cô không thấy bộ đồ ngủ thỏ con của mình đâu. Rõ ràng sáng cô thay xong rồi để đây mà!!!!

Cô lẩm bẩm một mình, “Mình nhớ rõ ràng là ở đây, buổi sáng thay quần áo ở đây mà…”

Cô vừa đi vừa đưa tay tìm kiếm khắp nơi, nhưng cô ấy vẫn không thấy bộ đồ ngủ thỏ trắng của mình đâu.

“Sao vậy Tri Tri?” Nhìn cô đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một mình, Thành Tiểu Sương nhịn không được hỏi.

“Bộ đồ ngủ tớ mới thay hồi sáng hình như không còn nữa. Tớ không biết đã để nó ở đâu rồi.” Lương Tri một bên đáp lại Tiểu Sương, một bên ngốc nga ngốc nghếch tìm khắp phòng.

Thành Tiểu Sương một bên thưởng thức đại mỹ nhân ngốc nghếch, một bên tiếp tục ăn dưa hấu của mình. Đã nhiều ngày trôi qua, Tiểu Sương cũng đã quen với dáng vẻ ngốc nghếch này của Lương Tri, từ khi gặp tai nạn, phản ứng của cô không quá linh hoạt, trường hợp như thế này thường xuyên xảy ra. Tiểu Sương cười híp mắt nhìn, Lương Tri thế này thật đáng yêu, cực kỳ giống với cô gái nhỏ vui vẻ đơn thuần lần đầu tiên hai người mặt.

“Nhìn đi, đến ông trời cũng không thích cậu mặc đồ ngủ làm lãng phí dáng người nên cố ý giấu đồ ngủ của cậu đi rồi.”

Lương Tri bị cô ấy chọc cười, nhẹ giọng nói: “Tớ xuống lầu tìm xem, lát nữa gọi cho cậu sau nhé…”

Đào: Bộ đồ ngủ đấy đi đâu chắc mọi người biết rồi nhỉ =)))

Hết chương 12

Đào có vài việc muốn nói với mọi người. Do Đào từ giờ đến tháng 07 có việc bận nên Đào định ra 02 phương án như này cho mọi người lựa chọn:

+ Phương án 01: 02 ngày 01 chương

+ Phương án 02: Gom 05 chương mới up và chỉ up vào chủ nhật mỗi tuần

Mọi người chọn phương án nào thì comment cho Đào biết nhé. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt