🌱Chương 13: Thoải mái không?🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Thành Tiểu Sương “Ừ” một tiếng, tắt video rồi tiếp tục ăn dưa hấu, điều hòa thổi gió mát mẻ, trong TV đang chiếu gương mặt tiểu yêu tinh đầy tai tiếng Tiêu Tâm Vũ. Tiểu Sương hung hăng chọc hai miếng dưa đưa vào miệng, trong lòng thầm nghĩ vẫn là Lương Tri nhà mình tốt nhất, mấy tên doanh nhân giàu có kia thật không có mắt.

Lương Tri tiện tay đặt điện thoại xuống giường, rồi đi đi lại lại tìm lần nữa nhưng vẫn không thấy đồ ngủ của mình đâu, bàn tay nhỏ bé đưa lên cào cào đầu, sao trí nhớ của cô lại kém thế này!

Bất quá cô cũng không để ý, cô bước vào phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn, hơi nước bốc lên một màu trắng xóa, Lương Tri cẩn thận dùng ngón chân kiểm tra nhiệt độ nước, khoé môi cong cong, cô hài lòng bước vào bồn, giấu cả người vào trong làn nước ấm.

Phó Kính Thâm chưa bao giờ biết tiết kiệm là gì, anh từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, khi trưởng thành lại có thể hô mưa gọi gió trong thương giới. Trừ khi ở cùng Lương Tri, những nơi khác anh chưa chịu khổ bao giờ, điều kiện sinh hoạt vô cùng tốt, thế nên tất nhiên anh sẽ dành cho bảo bối của mình mọi thứ tốt nhất trên đời.

Mọi thứ trong biệt thự đều phản ánh cuộc sống xa xỉ của anh, bồn tắm rất lớn, trước khi mất trí nhớ cô sẽ không bao giờ chủ động bước vào nơi này, trong lòng cô, đây là nơi để Phó Kính Thâm phát tiết dục vọng biến thái. Nhìn qua nơi này, cho dù người đàn ông thương cô, dù nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng mỗi lần làm tình anh đều bộc lộ hết bản tính biến thái kia. Lương Tri còn nhỏ, chịu không nổi nên không thích tắm bồn, lo lắng không cẩn thận lại chọc anh nổi thú tính.

Nhưng giờ khắc này cô không có chút băn khoăn, cơ thể trắng nõn ngâm trong nước ấm, tinh thần tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng còn vươn tay ra nắm nắm nghịch nghịch bong bóng, vô cùng trẻ con.

Cô sợ ngâm mình quá lâu sẽ ngủ quên mất nên không dám nhắm mắt, điện thoại di động đặt trên mặt bàn gần bồn tắm, trong đó (điện thoại) có kịch bản bộ phim thần tượng ba năm trước, ký ức của cô cũng dừng lại ở giữa bộ phim này, phần sau cốt truyện cô đã quên hết, bây giờ vừa hay có thể đọc nốt.

Lương Tri thích thú đọc kịch bản, nhưng một lúc sau, màn hình điện thoại tối đen, nhạc chuông vang lên, màn hình hiện hai chữ* “Chồng” đầy ấn tượng.

*Hai chữ. Chữ “Chồng” trong tiếng trung là 老公 /Lǎogōng/ – là “Lão công” đó.

Hai má Lương Tri vốn đã phấn hồng vì hơi nước, giờ phút này lại càng thêm hồng nhuận.

Khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng của người đàn ông ấy lập tức hiện lên trong đầu cô. Chiếc điện thoại này là do Phó Kính Thâm chuẩn bị cho cô sau vụ tai nạn. Anh nói rằng chiếc điện thoại ban đầu đã bị hỏng, Lương Tri ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng cô chưa bao giờ lưu số điện thoại nào vào cả, nên bây giờ chữ “Chồng” hiện trên màn hình chắc chắn là do Phó Kính Thâm lưu vào.

Đôi mắt hạnh của cô gái nhuốm hơi nước, lại có chút thẹn thùng, càng thêm nhu nhược động lòng người. Một bàn tay từ trong nước thò ra, cánh tay mảnh khảnh với lấy khăn tắm, sau khi lau khô người, treo khăn tắm lên bên cạnh, cô mới cẩn thận vươn tay cầm điện thoại, không khó nhận ra, tay cô run run, hiển nhiên là đang khẩn trương muốn chết.

Lương Tri hít sâu một hơi, mềm mại nói: “Dạ?”

“Là anh.” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, không hiểu sao, dường như cô cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, giọng nói của anh thật dễ nghe.

Lương Tri nhu thuận “Vâng” một tiếng.

Thanh âm mang theo chút ngọt ngào, khiến trái tim trong lồng ngực Phó Kính Thâm không khỏi run lên.

“Đang làm gì vậy?” Thực ra anh vẫn đang ngồi ở ban công biệt thự đối diện, vừa rồi nhìn thấy Lương Tri thu dọn thảm tập yoga, đi vào phòng tắm, đã lâu không ra. Trong đầu anh không khỏi có những suy nghĩ lộn xộn, nhịn không được gọi điện hỏi cô một câu.

“Dạ, em đang tắm…” Lương Tri từ nhỏ đã ngoan ngoãn, không biết nói dối, Phó Kính Thâm đột nhiên hỏi một câu như vậy, cô đành phải thành thật trả lời. Cô gái nhỏ ngượng ngùng cắn môi dưới, đôi mắt to tròn chớp chớp, lắp bắp nói thêm một câu: “Em vừa mới tập thể dục, ra nhiều mồ hôi…”

Dường như nói cái gì cũng không đúng, khi cô nghe thấy giọng nói Phó Kính Thâm, không hiểu sao có chút khẩn trương.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia tựa hồ như “Ừ” một tiếng, giọng nói có chút lười biếng khiến cô không khỏi bị mê hoặc, Lương Tri thở phào, ngón tay bám chặt vào ốp điện thoại.

“Trong ngăn tủ bên trái có muối tắm, em thích mùi hương đó nhất nên anh đã chuẩn bị một ít.” Anh cười khẽ, “Không nhớ sao? “

“Vâng……”

“Không sao cả, anh sẽ nhớ thay em.”

Hai má Lương Tri nóng bừng bừng, nhất thời không biết phải đáp lại anh như thế nào, cô cúi đầu, vành tai đỏ như máu.

Cô nhoài người ra, đưa tay tìm chỗ anh nói, âm thanh sột soạt truyền đến tai Phó Kính Thâm, anh hỏi: “Tìm thấy chưa?”

“Rồi ạ.”

“Thử xem xem.”

Lương Tri nghe lời, nhất nhất làm theo, nói đến chuyện hưởng thụ thì không ai so được với Phó Kính Thâm. Một lúc sau, cô cảm thấy toàn thân mềm mại, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào.

“Thoải mái không?” Anh hỏi.

“Thoải mái nha…” Lương Tri ngoan ngoãn đáp.

Trước đây, muốn dỗ cô nói ra hai chữ này còn khó hơn lên trời, mặc kệ thương cô như thế nào, dỗ cô: “Tri Tri, thoải mái không?” Lương Tri kiêu ngạo, cho dù nghẹn chết cũng không yếu thế, nghiến răng nghiến lợi nói ra vài chữ: “Aaaa, Phó Kính Thâm, đồ khốn nạn!”

Nhưng hôm nay cô lại dễ dàng bị lừa nói ra từ này, đơn thuần đến mức khiến người ta đau lòng, đến người biến thái như Phó Kính Thâm bắt đầu có chút hối hận vì hành vi vừa rồi của mình.

Người đàn ông khẽ thở dài, dặn dò cô không nên ngâm mình quá lâu, sau khi cúp máy liền đi vào phòng tắm phía sau giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.

Lương Tri cái gì cũng không biết, sau cuộc điện thoại của anh, mặt cô đỏ bừng, tim đập loạn xạ, không còn tâm trạng xem kịch bản nữa. Cô nheo mắt hưởng thụ một lát rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn tắm, cơ thể trắng nõn được bọc trong khăn tắm trắng tinh khôi. Sau khi quấn xong khăn tắm, cô kiễng chân chạy ra khỏi phòng tắm.

Thời điểm Phó Kính Thâm bước ra khỏi phòng tắm vừa đúng lúc thấy Lương Tri quấn khăn tắm chạy ra ngoài.

Khuôn mặt trắng nõn của cô gái vẫn còn dấu vết ửng hồng chưa phai đi, cánh tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, khăn tắm ngắn cũn cỡn khó khăn lắm mới che được một đoạn đùi, hai tay giữ trước ngực, khăn tắm bao lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Ánh mắt Phó Kính Thâm ảm đạm, chỉ cần nhìn như thế, anh dường như có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của cô gái khi mới bước ra khỏi bồn tắm. Chỉ là lần này, anh rất có lương tâm, kéo rèm cửa trên ban công rồi quay lại giường lớn phía sau, nằm xuống, một tay nắm lấy bộ đồ ngủ thỏ con màu hồng, tay còn lại gác lên trán, nhắm mắt lại thở hổn hển.

Lương Tri vẫn không tìm thấy bộ đồ ngủ thỏ con của mình, chỉ có thể tìm bộ mới để thay, nhưng sau khi thay xong cô không nhịn được vẫn muốn tìm, vì vậy liền sấy tóc rồi chạy nhanh xuống lầu.

Cô gái nhỏ chạy đến cầu thang, đôi chân tinh xảo giẫm lên tấm thảm mềm mại màu trắng đi xuống, nhảy ba bậc một bước, hoạt bát vô cùng.

Trước đây cô bị Phó Kính Thâm giữ lại biệt thự, cũng không tức giận, nhưng lần này trở lại thì khác, ký ức dừng lại năm mười tám, cô gái nhỏ ham chơi, thường xuyên đi chân trần nhảy nhót khắp biệt thự.

Cầu thang biệt thự có hình xoắn ốc, mấy lần Lương Tri nhảy nhót nghịch ngợm bị té ngã, nhưng không nặng lắm, đứng lên cười hì hì vỗ vỗ tay là có thể chơi tiếp.

Nhưng dì Lâm đã đề cập đến việc này trước mặt Phó Kính Thâm, ngay ngày hôm sau người đàn ông đã cho người trải thảm dày, mềm mại từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, như vậy cho dù cô thích để chân trần chạy khắp nơi hay ngã ở đâu cũng không dễ dàng xảy ra việc ngoài ý muốn.

Khi Lương Tri đi đến giữa cầu thang, vừa hay nhìn thấy dì Lâm đang lau bình hoa trong phòng khách, cô nhẹ giọng hỏi: “Dì Lâm, dì có thấy bộ đồ ngủ thỏ con của con không? Sáng nay mới thay, mà gần đây trí nhớ con không tốt lắm, chắc là vứt linh tinh ở đâu rồi.”

Lương Tri vừa nói vừa từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt ngây thơ vô tội.

Dì Lâm sửng sốt một hồi. Rồi bà chợt nhớ ra lúc sáng tiên sinh rời đi có cầm theo một cái túi, bên trong hình như là bộ đồ ngủ Lương Tri vừa bảo không biết vứt đâu. Bà biết “sở thích” của Phó Kính Thâm, trên mặt hiện lên chút xấu hổ rồi nhanh chóng thu lại, cười cười nói: “Dì thấy nó hơi cũ nên đã cất đi, dì thay một cái mới cho phu nhân rồi.”

Lương Tri chớp chớp đôi mắt to tròn, lầm bầm lầu bầu: “Không cũ mà… Mấy ngày trước Tiểu Sương mới tặng con…”

Nhưng mà không đợi cô kịp suy nghĩ, điện thoại cố định trong phòng khách đã đổ chuông.

Dì Lâm nhìn nhìn cô, duỗi tay cầm điện thoại lên nghe.

Lần này Lương Tri cũng biết là Phó Kính Thâm gọi tới, không biết vì sao, cô không muốn rời đi, chỉ muốn đứng một bên xem anh gọi về có chuyện gì.

Dì Lâm yên lặng lắng, thỉnh thoảng trả lời một vài câu.

“Được, dì sẽ chuẩn bị theo lời tiên sinh nói.”

“Phu nhân xuống lầu rồi.”

“Âu phục? Có.”

Dì Lâm lại nhìn Lương Tri, chậm rãi nói: “Sáng nay phu nhân cầm lên phòng ngủ rồi.”

Lương Tri nhướng mày, tiến lại gần.

“Bảo tài xế đem đến cho ngài sao?”

“Vâng.”

Sự tò mò của Lương Tri bị kích thích bởi câu trả lời ngắt quãng này. Ngay khi dì Lâm cúp máy, cô sốt ruột hỏi: “Phó tiên sinh nói gì vậy ạ?”

Dì Lâm cười cười: “Tiên sinh nói đã để quên áo ở nhà, có thời gian sẽ quay về lấy”.

Lương Tri gật đầu, đôi mắt to tròn xoay chuyển, ngón tay cái đưa lên môi gặm gặm, đỏ mặt nói nhỏ: “Nếu không, để con mang đến công ty cho Phó tiên sinh, anh ấy vẫn đang làm việc, hẳn là rất bận…?”

Hết chương 13

Đào: Hôm nay Đào lên 03 chap nheeee ❤️❤️

Đào suy nghĩ xem có nên nhận thêm một bộ xuyên sách nữa không. Nếu nhận thì Đào sẽ giảm số chap ra mỗi tuần của truyện này. Nghĩa là bình thường 05 chap / 01 tuần thì giờ sẽ là 03 chap / 01 tuần. Truyện kia cũng sẽ là 03 chap / 01 tuần. Mọi người nghĩ Đào nên nhận thêm không? 😔 Đào cứ nửa muốn nửa không :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt