🌿Chương 14: Tiểu mỹ nhân🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Khi Lương Tri nói ra những lời này, cô không khỏi ngượng ngùng, trên mặt dì Lâm hiện lên một tia kinh ngạc hiếm thấy.

Nhưng phu nhân có lòng tốt như vậy đương nhiên là một điều tốt. Chăm sóc Lương Tri nhiều năm như vậy, nhưng sau lần mất trí nhớ này bà mới có thể nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn này của cô, dì Lâm âm thầm vui mừng, trong lòng cao hứng thay Phó Kính Thâm, cười hoà ái: “Phu nhân đưa đến cho tiên sinh là tốt nhất rồi, để tí nữa dì bảo tài xế đưa con đi.”

Lương Tri gật đầu, nói với dì Lâm một tiếng rồi chạy lên lầu.

Cô không biết mình sao lại phấn khích như vậy. Cô chạy lon ton vào phòng quần áo, chui vào trong tủ, vươn tay cầm vài bộ rồi ướm từng bộ lên người, chọn tới chọn lui.

Suy tới nghĩ lui, cô chọn hai bộ váy với hai phong cách khác nhau rồi chạy xuống nhà tìm dì Lâm – người đang lau xích đu cho cô trong sân.

Đôi mắt hạnh to tròn của Lương Tri tràn đầy chờ mong, đôi mắt lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao trong đó. Cô nhìn dì Lâm, tay giơ hai chiếc váy lên, giọng nói mang theo ngượng ngùng: “Dì Lâm, dì nói xem con mặc bộ nào đẹp hơn, bộ này phải không ạ?”

Đôi mắt Lương Tri như biết cười, hai chiếc váy cô đang cầm trên tay, một chiếc hai dây màu vàng ấm áp, tà váy dài, trên váy có con hình nai nhỏ, phong cách thiên về đáng yêu, thật sự rất phù hợp với Lương Tri hiện tại.

Nhưng mà bộ bên cạnh, chiếc váy lụa màu xám nhạt, từ phía chính diện thoạt nhìn rất có quy củ, ôn nhu phóng khoáng, nhưng tủ quần áo của Lương Tri đều do chính tay dì Lâm thu thập, nên đương nhiên với từng bộ bà đều có ấn tượng. Nếu bà nhớ không nhầm thì thiết kế đằng sau chiếc váy này không được “quy củ” như đằng trước.

Toàn bộ từ lưng đến eo đều được khoét rỗng, phần tay áo váy nối với xương bướm là một lớp ren mỏng, phần còn lại lộ ra ngoài. Phần lộ ra ngoài là các dải lụa màu xám nhạt đan xen nhau, dây lụa chỉ dùng để trang trí chứ không che giấu được cái gì, nhưng tấm lưng trắng nõn mịn màng của người phụ nữ có thể phô bày hết mức với thiết kế đặc biệt này.

Dì Lâm nhìn vào đôi mắt mang theo ngượng ngùng của Lương Tri, khẽ nhếch khoé môi, bình tĩnh chỉ vào chiếc váy lụa màu xám: “Phu nhân có thể thử cái này. Thời tiết này mặc sẽ rất rất mát và thoải mái, màu sắc cũng rất hợp với phu nhân.”

Lỗ tai Lương Tri trong chốc lát đỏ bừng lên, cô cũng biết chiếc màu xám này có chút lộ liễu. Trong trí nhớ mười tám năm qua, cô chưa bao giờ thử qua phong cách này, từ trước đến nay luôn quy củ mộc mạc giản dị. Thế nhưng không biết tại sao, khi nghĩ đến việc đến công ty của Phó Kính Thâm, trong lòng cô nhịn không được muốn thử một phen.

Khuôn mặt cô lớn lên ngây thơ, tuổi cô cũng không lớn, thoạt nhìn càng trẻ hơn. Nhưng Phó Kính Thâm – người điều hành Phó thị, người nắm giữ mạch máu kinh tế toàn thành phố, so với cô thành thục ổn trọng hơn nhiều. Cô đưa mắt nhìn chiếc váy vàng ấm áp, trong lòng tự nhủ, dù thế nào cũng cô cũng là vợ anh, vì thế không nên ném mặt mũi của anh đi.

Ăn mặc như một cô bé ăn học sinh mẫu giáo cũng không tốt lắm, Lương Tri cố gắng tìm ra giải pháp, dì Lâm thì không ngừng thổi gió bên tai cô, cuối cùng cô cũng chạy về phòng ngủ dưới ánh mắt vui mừng của dì Lâm, chạy lên lầu thay váy.

Vậy mặc chiếc váy màu xám nhạt đó đi!

Chiếc váy kia thật sự rất hợp với cô, khiến cả người cô dịu dàng lại mang theo chút gợi cảm, nhưng da mặt Lương Tri thật sự rất mỏng, cô vẫn là nhịn không được cầm áo khoác mỏng khoác lên người.

Đến khi dì Lâm tiễn cô đi, dì cong cong miệng, đưa tay chỉnh váy rồi đưa cho cô chiếc áo khoác của Phó Kính Thâm.

“Trông con có gì kỳ lạ không ạ?” Cô gái thận trọng hỏi, có vẻ cô rất coi trọng lần gặp mặt sắp tới.

Dì Lâm lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Chiếc váy này rất đẹp, rất hợp với phu nhân. Dì đã sống hơn nửa đời người, từng gặp qua rất nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng phu nhân là người đẹp nhất.”

Cô khoác chiếc áo khoác mỏng lên cũng tốt, nghĩ đến vị Phó tổng tràn đầy chiếm hữu kia, chắc hẳn sẽ không muốn phu nhân nhà mình bị người lạ nhìn như thế này đâu.

Lương Tri yêu cầu tài xế để cô xuống gần tòa nhà Phó thị. Cô gái nhỏ không có sở thích nào đặc biệt, nhưng đối với trà sữa ngọt ngào hoàn toàn không có sức chống cự.

Tài xế đỗ cạnh lề đường, động tác lưu loát quẹo vào bên cạnh tiệm trà sữa.

Giờ là khoảng ba giờ chiều, vừa vặn là thời điểm đi học đi làm, trên đường cũng không có mấy người, tiệm trà sữa cũng không nhiều người lắm. Cô cũng gặp may, không cần phải xếp hàng, chỉ một lát đã nhận được ly trà sữa đã đóng gói cẩn thận.

Tiệm mới ra rất nhiều vị, Lương Tri xem đến hoa cả mắt, lưỡng lự mãi mới quyết định chọn hai cốc, cùng lắm thì tí nữa cô sẽ chia cho Phó Kính Thâm một ly là được rồi.

Nhưng mà cô cũng không rõ một người đàn ông như anh có thích uống những thứ ngọt ngào béo ngậy như này không…

Cuộc hôn nhân của hai người không được công khai, Lương Tri không biết nguyên do, nhưng lo lắng sẽ gây phiền phức cho Phó Kính Thâm nên khi đến công ty, cô vẫn đeo khẩu trang đen như mọi lần.

Từ Cải nhận được điện thoại của dì Lâm liền ra thang máy đón cô. Đến văn phòng, Lương Tri mới nhận ra Phó Kính Thâm không có ở đó.

“Phó tổng đang ở trong phòng họp, đã ở trong đấy hơn một giờ rồi. Tình hình hôm nay… có vẻ không tốt lắm. Tôi chưa nói với Phó tổng là phu nhân đến đây, giờ tôi sẽ đi ngay, trước tiên ngài hãy đợi ở văn phòng một lát, Phó tổng lập tức tới ngay.” Từ Cải vừa nói vừa rót một ly nước trái cây cho cô. Trước đây, Lương Tri chưa bao giờ cho Phó Kính Thâm sắc mặt tốt, bởi vậy anh ta nghĩ cô khó hầu hạ, động tác lộ ra vẻ thận trọng.

Nhưng mà Lương Tri một chút cũng không quan tâm, cô tháo khẩu trang, nhẹ nhàng cười với anh ta, đôi mắt hạnh to tròn đẹp đến mức khiến người ta thất thần, Từ Cải khẩn trương rời mắt đi. Phu nhân quả thật vô cùng xinh đẹp, bảo sao người ở bên ngoài hô phong hoán vũ như Phó thiếu ở trước mặt Lương Tri lại bỏ hết tôn nghiêm đi để tìm mọi cách lấy lòng cô.

“Trợ lý Từ, anh cứ làm việc đi, không cần thông báo với anh ấy. Tôi chỉ ở đây để đưa áo khoác buổi sáng anh ấy để quên ở nhà thôi. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, lúc này đi vào quấy rầy thật sự không tốt lắm.”

Giọng nói Lương Tri mềm mại, ngữ khí ôn nhu, thoạt nhìn tính tình rất tốt.

Trái tim Từ Cải buông xuống, gật đầu đồng ý: “Phu nhân có thể ở văn phòng nghỉ ngơi một lát, lát nữa sẽ có người mang điểm tâm vào.”

Lương Tri mỉm cười cảm ơn.

Cô gái yên lặng ngồi trên ghế sô pha sang trọng, tay lật tạp chí trên bàn, không để ý văn phòng thư ký bên ngoài nổ tung.

Ngoại trừ Từ Cải, không ai biết thân phận của Lương Tri, cũng không ai biết Phó Kính Thâm đã kết hôn, giờ phút này có vài người trầm giọng nói chuyện.

“Cái vị bên trong kia, là người lần trước phải không?”

“Nhìn dáng người thì giống, nhưng mà đeo khẩu trang, thật sự nhìn không rõ.”

“Bộ dạng kia xem chừng không tệ, có lẽ đó là một minh tinh, điều kiện Phó thiếu tốt như vậy, xung quanh làm gì có phụ nữ xấu chứ.”

Vài người gật đầu lia lịa, phân tích đi phân tích lại cũng không đoán được là ai.

Mặc dù Lương Tri rất nổi tiếng trong làng giải trí, cô cũng thường xuyên hoạt động sôi nổi trên màn ảnh, nhưng trên thực tế lại có rất ít người được tận mắt nhìn thấy ngôi sao, diện mạo trên màn ảnh và thực tế không giống nhau lắm, lại thêm việc Lương Tri mất trí nhớ, khí chất hiển nhiên bất đồng. Thế nên căn bản chẳng ai nghĩ cô gái ngoan ngoãn dịu dàng này là tiểu hoa đán Lương Tri.

“Tí nữa phải mang điểm tâm vào cho vị kia, thật muốn xem là thần thánh phương nào mà.”

“Tôi đưa tôi đưa!”

“Tranh nhau cái gì, oẳn tù tì đi!”

Từ Cải: “…”

Từ Cải từ bên trong đi ra, mặc kệ đám người kia điên cuồng, những người có thể vào phòng thư ký giám đốc đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp, năng lực nghiệp vụ hàng đầu trong ngành. Vì vậy, cho dù có bí mật bát quái, Từ Cải cũng không nói nhiều, chỉ là nghĩ đến bộ dáng khiến người ta sợ hãi của Phó tổng, không khỏi nhắc nhở: “Mấy người kiềm chế chút đi, đừng gây chuyện.”

Tạp chí trong văn phòng Phó Kính Thâm đều là tạp chí kinh tế tài chính. Lương Tri chưa bao giờ biết gì về khía cạnh này, cô lật qua lật lại vài trang, xem không hiểu nên thấy nhàm chán vô cùng. Ngược lại cô dừng ở trang ảnh Phó Kính Thâm, cẩn thận đọc từng chút tin tức báo chí viết về anh, thật là một người đàn ông tuyệt vời.

Cô nhìn lại vài lần, ly trà sữa trong tay đã uống hết một phần ba, tiện tay đặt lên bàn, cô ôm gối dựa vào ghế ngủ.

Buổi sáng thức dậy sớm, lại tập thể dục rồi lặn lội đến văn phòng Phó Kính Thâm, không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, giờ ngây ngốc ngồi ở đây, mắt nhắm mắt mở, chẳng bao lâu cô đã nặng nề đi vào giấc ngủ.

Bên ngoài, thư ký lấy được quyền đưa điểm tâm vào mừng rớt nước mắt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, chuẩn bị mấy món điểm tâm, kìm nén kích động, bình tĩnh mở cửa đưa vào cho Lương Tri.

Nhưng lúc đi ra, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

“Sao vậy? Xấu lắm à?”

Vẻ mặt người kia buồn rười rượi: “Nghiêng đầu ngủ rồi, tóc che hết mặt nên không nhìn thấy gì cả…”

“Nhưng mà cô ấy ôm gối ngủ, cả người yêu kiều, chắc chắn là một tiểu mỹ nhân.”

Mấy người trong phòng tán gẫu một lát, rồi sau đó ai về vị trí người nấy.

Khi Từ Cải nhẹ nhàng bước vào cửa liền thấy Lương Tri đang ngủ say, điểm tâm cùng đồ uống thư ký mang vào một chút cũng chưa động. Nghĩ tới bộ dạng chiếm hữu biến thái kia của Phó Kính Thâm, anh ta thậm chí không dám tiến tới đắp một tấm chăn lên cho cô, vẫn là nên đi phòng họp thông báo một tiếng thì hơn.

Cuộc họp này đã diễn ra gần hai tiếng đồng hồ, vẻ mặt Phó Kính Thâm lạnh lùng, không có chút ấm áp nào, sự lạnh lùng ấy dường như còn lan ra khắp phòng họp. Mấy giám đốc vừa báo cáo mồ hôi lạnh vừa túa ra, sợ vị Diêm La Vương trước mặt này làm khó dễ.

Khi Từ Cải mở cửa, Phó Kính Thâm vẫn đang cau mày, môi mỏng mím chặt, một đám người trong phòng, không một ai dám thở mạnh. Kể cả Chu Cảnh Hằng – người tránh cha đến công ty Phó Kính Thâm chơi bời cũng chỉ dám nói hai câu để giảm bớt căng thẳng.

Nhưng tính tình Phó Kính Thâm vốn không tốt, ánh mắt lạnh lùng quét qua, ngay cả giọng nói Chu Tĩnh Hàng cũng nhỏ hơn nhiều.

Dưới áp lực quá lớn, Từ Cải căng thẳng đi đến bên cạnh Phó Kính Thâm, cúi xuống nói nhỏ vào tai anh.

Không một ai khác trong phòng có thể nghe thấy anh ta nói gì, nhưng điều đáng kinh ngạc là chỉ bằng một vài từ, hàn khí toả ra xung quanh Phó Kính Thâm nhanh chóng được thu lại, bằng mắt thường cũng có thể thấy được đôi lông mày kia nhiễm lên chút ấm áp.

Khóe miệng cũng hơi cong lên.

“Tạm dừng mười phút.” Giọng người đàn ông trầm thấp.

Anh đứng dậy cài cúc áo vest, sau đó lập tức rời khỏi phòng họp.

Đến khi anh ra ngoài, mấy giám đốc thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác quay sang hỏi Chu Tĩnh Hàng: “Chu thiếu, tình huống này… là thế nào?”

Chu Tĩnh Hàng nhìn chằm chằm bóng lưng Phó Kính Thâm rời đi, trên môi nở một nụ cười xấu xa, “Đừng lo lắng, thu dọn đồ đạc, tôi mời mọi người ăn tối.”

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt