🍀Chương 16: Dục vọng chiếm hữu 🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

"Tình cảm vợ chồng."

Hai má Lương Tri đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, cô cúi đầu không dám nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng cô biết anh đang nhìn cô.

Trong trí nhớ 18 năm qua, cô chưa từng yêu đương với ai bao giờ, từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải chăm chỉ học tập, đừng nói là chồng, đến cả bạn trai còn không có.

Thậm chí việc thiếu nữ tuổi dậy thì thường nảy sinh những tình cảm đặc biệt dường như cũng không liên quan gì đến cô.

Từ khi xuất viện tới nay, Lương Tri biết Phó Kính Thâm rất chiếu cố mình, cũng biết người đàn ông này là chồng mình, nhưng đối với "tình cảm vợ chồng", cô vẫn tương đối lạ lẫm.

Cô đã quên mất anh, dường như bởi vì sự nhút nhát và nhát gan của mình, Lương Tri từ trong tiềm thức không nghĩ tới mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Nhưng hôm nay anh đề nghị đi chơi để bồi đắp tình cảm, cô đương nhiên không thể từ chối, đây là chồng cô mà.

Lương Tri cúi đầu suy nghĩ một lát, thời điểm ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt nóng rực của Phó Kính Thâm, trái tim cô đập thình thịch.

Chỉ có 18 năm ký ức, đối với tình cảm vẫn còn ở giai đoạn ngây thơ, cô chưa từng yêu đương, thậm chí còn chưa từng thích ai nên căn bản không biết mình thích kiểu đàn ông như thế nào. Suy đi nghĩ lại cũng không rõ, cô dứt khoát không nghĩ nữa, hết thảy nghe Phó Kính Thâm là được rồi.

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, xấu hổ nhìn anh, bàn tay nhỏ bởi vì khẩn trương mà nắm chặt làn váy, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Phó Kính Thâm bị cô nhìn đến rối tinh rối mù, khoé môi không tự chủ cong lên.

Lương Tri gật gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn bị Phó Kính Thâm nắm lấy, đây là lần đầu tiên cô nắm tay người khác giới, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến lưng cô cứng đờ, biểu tình mất tự nhiên.

Cô khẩn trương.

Người đàn ông bên cạnh dường như liếc mắt là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nắm tay cô bóp nhẹ vài cái, nặng nề nói: "Phó phu nhân, cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng."

"Dạ..." Cô ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt ngập nước, Phó Kính Thâm nói cái gì chính là cái đấy, thật là ngoan ngoãn không chịu được.

Phó Kính Thâm không nhịn được cười ra tiếng, làm gì có ai bị trêu chọc lại thành thật thừa nhận như này, Lương Tri của anh đúng là ngốc nghếch, nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

Tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng, không khỏi khiến tâm Lương Tri ngứa ngáy.

Bên ngoài đồn đại rằng bên người Phó Kính Thâm không có người phụ nữ nào, người đàn ông như vậy, nếu như có thể lấy lòng thì chính là nửa đời sau sẽ được sống cuộc sống xã hoa, không cần lo nghĩ. Nhưng không ai biết rằng Phó thiếu năm nay 28 tuổi, tiêu sái sống nhiều năm qua, từ đầu đến cuối chỉ sủng Lương Tri, vừa yêu cô liền muốn cưới cô về nhà.

Nhưng mà anh hơn cô sáu tuổi, so cô gái nhỏ đơn thuần ngây thơ, Phó Kính Thâm đương nhiên là con cáo già lõi đời. Đối với cô gái mất trí nhớ trước mặt, anh không chỉ đơn giản muốn yêu đương thuần khiết mà đương nhiên còn muốn làm những chuyện "cần làm", muốn nhìn gò má trắng nõn kia vì anh mà e lệ phiếm hồng. Nhưng lúc như vậy cô thật sự đáng yêu muốn chết!

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt của cô còn không lớn bằng bàn tay anh, trắng nõn mịn màng, anh không nhịn được cúi đầu, cong môi, trong lòng đặc biệt rung động.

Vì hôm nay Lương Tri đến nên cuộc họp kết thúc sớm, trước đây dù cuộc họp có kết thúc thì Phó Kính Thâm vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ở vị trí như này, đối với những thương nhân như họ thì thời gian là tiền bạc. Nhưng hôm nay Phó Kính Thâm vì muốn bồi dưỡng tình cảm với phu nhân nên đã tự cho mình nghỉ ngơi một ngày.

Khi anh nắm tay Lương Tri bước ra khỏi văn phòng, nhân viên bên ngoài vẫn chưa tan làm, khẩu trang rộng lớn che khuất hoàn toàn khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của cô gái, thế nhưng dù chỉ lộ ra đôi mắt hạnh xinh đẹp kia cũng khiến người ta vô cùng kinh diễm.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả là Phó thiếu - người luôn lạnh lùng, không có chút nhân tính nào đang tay trong tay với người phụ nữ bí ẩn kia.

Lúc nãy khi cô bước ra ngoài, Lương Tri chỉ lo lắng, thẹn thùng cùng khẩn trương, sau khi đeo khẩu trang, cô hoàn toàn quên mất chiếc áo khoác mỏng của mình. Tấm lưng xinh đẹp cùng làn da trắng nõn, xương bướm mềm mại, phảng phất có chút gợi cảm, hai người đi qua tường kính trong suốt ngoài hành lang, một đám người trong phòng thư ký lặng lẽ liếc mắt nhìn, nhịn không được hít một hơi.

Người phụ nữ của Phó thiếu thật sự rất đẹp, dù chỉ nhìn thấy tấm lưng.

Toàn bộ văn phòng thư ký đều là những phụ nữ giỏi giang có năng lực, nhưng cho dù họ đều là phụ nữ, tính chiếm hữu mạnh mẽ của Phó Kính Thâm vẫn không thể tha thứ cho bất kỳ ai xâm phạm đến bảo bối của anh, dù là phụ nữ cũng không được nhìn.

Phó Kính Thâm ngoảnh đầu, nét nhu hoà trên gương mặt anh lập tức đổi về bộ dạng nguy hiểm như trước, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như "Vèo vèo vèo" vô số con dao băng bay ra từ đôi mắt kia. Mấy người phụ nữ trong phòng thư ký sợ tới mức không dám hít thở, chỉ thấy Phó tiên sinh trước nay vẫn luôn thô bạo bước chậm lại, nghiêng người che tấm lưng của Lương Tri. Tấm lưng mịn màng của cô gái ngay lập tức bị người đàn ông che lại.

Anh dùng một tay cởi áo khoác. Tấm lưng được rèn luyện kỹ càng của người đàn ông săn chắc. Chiếc áo sơ mi bao quanh cánh tay to lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc áo khoác rộng ôm lấy bờ vai yếu ớt của cô gái, khi hơi ấm chạm vào làn da cô, Lương Tri sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh.

Người đàn ông không giải thích một lời, bàn tay to lớn bá đạo kéo người lại gần, mỗi một động tác đều như đang tuyên bố chủ quyền.

Mấy người phụ nữ trong văn phòng kia nhìn nhau, ngầm hiểu ý, nhìn đi, là dục vọng chiếm hữu của Phó thiếu kìa.

Đến khi hai người vào thang máy, phòng thư ký vốn yên tĩnh lại bắt đầu nhỏ tiếng nghị luận.

"Thật đáng sợ, đúng là tâm can bảo bối mà, nhìn Phó thiếu hận nhìn như thể hận không thể nhét người vào tui mang theo kìa."

"Còn gì nữa? Ngay cả phụ nữ trung niên như chúng ta cũng không thể nhìn đến lần thứ hai."

"Nói thế nào đi nữa, nếu tôi là một người đàn ông, bên cạnh có một vưu vật như vậy, đương nhiên là muốn cất giấu trong nhà không cho ai nhìn rồi."

Những người khác gật đầu đồng ý.

Đã hơn năm giờ chiều, Phó Kính Thâm lo cô đói nên đưa cô đi ăn tối trước.

Bữa tối hoàn toàn dựa trên khẩu vị yêu thích trước đây của Lương Tri, cô thích đồ ngọt, gọi món tráng miệng còn nhiều hơn cả món chính. Phó Kính Thâm lo lắng dạ dày cô không tốt, cau mày ép cô ăn thêm một ít, ăn no rồi mới cho cô ăn đồ ngọt.

Sau đó dưới ánh mắt ngượng ngùng ngạc nhiên của cô, anh tự nhiên quét sạch nửa bát nhỏ cô ăn thừa.

"Ăn xong muốn đi đâu chơi?" Phó Kính Thâm lười biếng dựa vào ghế, chậm rãi rút ra hai tờ giấy ăn đưa cho cô, chờ cô ăn xong món tráng miệng, vẻ mặt mười phần kiên nhẫn.

Tay Lương Tri cầm thìa kem dừng lại, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới ngẩng đầu nhìn anh: "Em không biết..."

"Chưa từng hẹn hò?" Khóe môi người đàn ông nhếch lên.

Thật ra khi mới yêu Lương Tri, anh đã xem kỹ lý lịch của cô, chi tiết đến mức anh còn biết điểm kiểm tra hàng tháng hồi tiểu học. Anh biết Lương Tri chưa từng quen biết người đàn ông nào trước anh, cô ngoan ngoãn như một tờ giấy trắng. Nhưng hiện tại hai người ở chung cực kỳ hòa hợp, anh luôn hy vọng chính miệng cô nói ra những quá khứ đó.

Lương Tri chớp chớp mắt nhìn anh, lắp bắp nói, thìa bạc trong tay đặt lại trên đĩa, hai tay để trên đầu gối, giống như một học sinh tiểu học đang bị giáo viên tra hỏi, nghiêm túc đáp: "Chưa ạ, em chưa từng yêu ai."

"Chưa từng yêu?" Người đàn ông nghiền ngẫm nhướng mày, ánh mắt nhìn cô nóng bỏng.

Lương Tri gật đầu, sợ anh không tin: "Chủ nhiệm lớp em rất hung dữ, không cho phép yêu sớm." Những lời cô nói là sự thật. Phó Kính Thâm chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút nhưng nhìn cô nghiêm túc như vậy, anh không khỏi bật cười.

Thầy chủ nhiệm nói đúng, thầy chủ nhiệm dạy rất tốt, Phó thiếu thật muốn tặng cho chủ nhiệm một bao lì xì thật lớn.

"Chúng ta... chúng ta trước đây như thế nào?" Cô ngại ngùng hỏi, cô không nhớ, Phó Kính Thâm hẳn vẫn có chút ấn tượng đi.

"Như thế nào là như thế nào?" Người đàn ông nhìn cô tự nhiên liếm thìa nhỏ, hầu kết lên xuống.

Như thế nào hả? Thường xuyên "nói chuyện" trên giường. Nhưng tất nhiên anh không thể nói với cô như vậy. Anh nhìn cô duỗi tay định cầm ly kem, trực tiếp đưa tay ra giữ tay cô, nhọc lòng nói: "Không được ăn cái này, quá lạnh."

Nếu anh nhớ không lầm thì kỳ sinh lý của cô sắp tới.

Nhiều ngày qua Lương Tri được chiều chuộng quen rồi, muốn gì thì làm nấy, bây giờ thình lình bị người ta cau mày phê bình, lập tức có chút không phản ứng kịp, cô theo bản năng bĩu môi, dáng vẻ thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

Trái tim Phó Kính Thâm nháy mắt bị hoà tan, anh cũng chưa nói gì, sao lại ủy khuất rồi? Người đàn ông lập tức buông đôi lông mày đang nhíu chặt, giọng nói thêm vài phần nhu hoà: "Thích ăn cũng không thể ăn nhiều, kỳ sinh lý của em sắp tới, đến lúc đó đau bụng lại khóc, nghe lời, ngoan."

Anh còn nói thêm từ "ngoan" khiến mặt Lương Tri nóng như bị thiêu, anh như thế nào lại đem kỳ sinh lý của con gái nhà người ta nói ra bên ngoài thế này? Lương Tri xấu hổ không dám nhìn anh, nhưng cũng biết anh là có ý tốt nên cô ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cô nghe lời là được rồi.

"Tí nữa đi dạo phố nhé? Ba năm qua Càn thị thay đổi rất nhiều."

Lương Tri gật gật đầu.

Dường như Lương Tri nhớ ra cái gì, cô do dự một lát rồi nhắc nhở anh: "Em nhớ là các bạn em khi hẹn hò đều sẽ cùng bạn trai đi xem phim..."

Cô càng nói càng nhỏ, âm thanh như muỗi kêu, nhưng Phó Kính Thâm vẫn nghe thấy.

Từ "bạn trai" phát ra từ miệng cô khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh đều thoải mái.

"Em muốn đi thì anh sẽ đưa em đi, những gì người phụ nữ khác có, em đều sẽ có."

Lương Tri nghe xong lời âu yếm của anh, mặt đỏ như máu, ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, tiếp tục hỏi: "Em muốn xem phim gì?"

Cô suy nghĩ một hồi lâu, mãi mới nhỡ rõ tên bộ phim, trong ấn tượng của cô, bộ phim này đang rất hot: "[89 hào phòng dâng tặng lễ vật]?" Giọng nói của cô mang theo chút mơ hồ, cô không biết sở thích của anh, không biết anh có nguyện ý xem cùng cô không.

Phó Kính Thâm quả nhiên không nói gì, Lương Tri căng thẳng, định đổi sang bộ khác, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy anh chậm rãi nói: "Phim kinh dị?"

"Hình như là vậy..."

"Em có lá gan xem sao?"

Lời này của anh là đang nói cô nhát gan, Lương Tri nhìn anh, nhu thuận nói: "Không phải là còn có anh xem với em sao?"

Cô vừa nói ra, Phó Kính Thâm lập tức ngẩn người, câu này của cô thật sự đã lấy được lòng anh.

"Được." Anh cong cong môi.

Tốt lắm, thật sự rất tốt.

Nhưng mà Lương Tri không biết, [89 hào phòng dâng tặng lễ vật] không chỉ là một bộ phim kinh dị mà trong phim còn có cảnh nóng. Phó Kính Thâm nhìn cô, đáy mắt toàn là ý cười, cô gái nhỏ ngây thơ đến mức khiến cho người ta đau lòng.

"Phó phu nhân muốn xem phim, anh đương nhiên phụng bồi."

Hết chương 16

Đào: Do thứ 7 sau Đào có một cuộc thi cực kỳ quan trọng nên Đào không thể up truyện theo lịch được. Đào xin khất 4 chap tuần này và 5 chap tuần sau nhé 🥺 Đến khi thi xong Đào sẽ up trả mọi người 14 chap nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt