❄️Chương 17: Hẹn hò❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Tay Lương Tri bị Phó Kính Thâm nắm lấy, đã hơn một giờ kể từ lúc họ bắt đầu nắm tay nhau nhưng cô vẫn có chút không thoải mái, da cô mỏng, cũng chưa từng yêu ai.

Nơi hai người dùng cơm là một nhà hàng trên con phố sầm uất náo nhiệt nên họ quyết định đi dạo ở đây luôn, đường phố đông người qua lại, tựa như tất cả mọi người bị nhốt trong văn phòng cả ngày đều đổ ra đây.

Phó Kính Thâm trời sinh cao ngạo lạnh lùng, kỳ thật anh không thích những nơi đông người như thế này, nhưng anh biết Lương Tri bé nhỏ của anh sẽ thích, nên anh kiên nhẫn đi cùng cô.

Sau 6:30, từng đèn neon thi nhau sáng lên, như những ngôi sao được điểm xuyết trên bầu trời đêm, lập loè mê người.

Tiết trời cuối tháng 7 nóng như đổ lửa, ngồi trong quán có điều hòa mát mẻ, dễ chịu, nhưng ra ngoài sẽ được ông trời chào đón bằng cái nóng oi bức mới làm người ta chân chính cảm nhận được mùa hè.

Dòng người đi đi lại lại, một tay Phó Kính Thâm ôm hờ vai Lương Tri, ngăn cách cô khỏi đám đông một khoảng cách an toàn.

Còn Lương Tri thì quay đầu nhìn khắp nơi, hai mắt như phát sáng, cô thật sự đang vô cùng hưng phấn.

Đi được một đoạn, cô không khỏi cảm thấy có chút nóng, miệng cũng khô, quan trọng hơn là cô đã bị mùi hương ngọt ngào từ quán trà sữa thu hút.

Lương Tri liếc nhìn Phó Kính Thâm bên cạnh mấy lần, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Phó tiên sinh, anh có khát không?”

Ngụ ý là, cô đang khát, muốn uống trà sữa.

Phó Kính Thâm nhịn cười, không vạch trần cô, chỉ nắm tay cô đến quán trà sữa.

Sở dĩ Phó thiếu Càn bị hết người này đến người khác tranh giành trừ bỏ giàu có ra còn có một nguyên nhân nữa. Đó chính là khuôn mặt lạnh lùng đầy uy hiếp kia, khuôn mặt này thật dễ khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Hai người sóng vai nhau đứng trước quầy, mấy nhân viên trong cửa hàng đều không nhịn được nhìn vài lần.

Nhưng sau vài lần nhìn, họ thấy cô gái nhỏ đeo khẩu trang bên cạnh người đàn ông trông có vẻ quen thuộc hơn, bất quá nhân viên cửa hàng cũng không nhận ra người trước mặt là một nữ minh tinh luôn xuất hiện trên các hot search của làng giải trí, chẳng qua là cảm thán, đa số người đẹp đều giống nhau.

“Tri Tri muốn uống gì?” Đôi môi mỏng của Phó Kính Thâm khẽ mở, nhìn cô đầy hứng thú.

Lương Tri mừng thầm, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, hai má ửng hồng, lông mày lộ ra vẻ hưng phấn: “Trà sữa chanh dây!” Cô dùng ngón tay thon dài chỉ vào menu, khóe miệng cong cong quay sang hỏi anh: “Anh uống gì?” Sau đó cô cúi đầu đầu nhìn chằm chằm menu, như muốn chọn thay anh.
Phó Kính Thâm mím môi: “Anh không uống.”

“Anh không thích sao? Anh uống vị này được không?” Cô nhẹ nhàng hỏi ý kiến anh, còn đặc biệt tri kỷ nói: “Nếu anh uống không hết, em sẽ giúp anh uống!”

Lời nói của cô gái tràn ngập tính trẻ con, tâm tư muốn uống thêm một chút đều hiện lên trên mặt, thật sự quá đáng yêu. Phó Kính Thâm nhìn cô đầy sủng nịch, ngay cả nhân viên thu ngân cũng không nhịn cười được.

Lương Tri ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội.

Nhân viên bán hàng xoay người lấy đá, Phó Kính Thâm ngước mắt nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt tắt ngấm, giọng nói trầm xuống: “Không thêm đá.”

“Được được.”

Nhưng Lương Tri không chấp nhận. Vào giữa tháng bảy nóng nực như thế này, uống trà sữa mà không thêm đá thì có khác gì sống mà không thở đâu.

Cô vội vàng chào hỏi chị nhân viên trước mặt, cũng mặc kệ lúc trước mình sợ Phó Kính Thâm như thế nào, bây giờ lại dám làm trái ý anh. Cô mềm giọng nói: “Chị ơi, chị có thể cho thêm một chút mà.” Cô giơ ngón trỏ ra, khuôn mặt đầy mong chờ.

Người làm dịch vụ đương nhiên biết xem mặt đoán ý, chỉ cần tiếp xúc một lát liền biết rằng mọi chuyện đều phải nghe theo vị tiên sinh bên cạnh này. Cô ấy nghiêng đầu nhìn sắc mặt Phó Kính Thâm, người đàn ông một chút tức giận cũng không có, đuôi lông mày nhiễm ý cười, vẻ mặt sủng nịch lại bất đắc dĩ nhìn Lương Tri lắc đầu.

Nhân viên bán hàng vừa nhìn liền hiểu, cô ấy lập tức mỉm cười nhìn Lương Tri, tay gắp mấy viên đá cho vào cốc trà sữa.

Càng ngày càng nhiều người đi trên đường, Lương Tri không thích đi mua sắm ở mấy trung tâm thương mại lớn mà chỉ thích đi dạo quanh những con ngõ nhỏ, Phó Kính Thâm kiên nhẫn đi cùng cô, ở bên cạnh bảo vệ cô.

Cô gái uống ngụm trà sữa mát lạnh nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng, trên người vẫn đang mặc áo khoác của Phó Kính Thâm. Cho dù là kiểu mùa hè mỏng manh nhưng vẫn rất ngột ngạt. Lương Tri không kiên nhẫn cựa quậy thân mình, muốn cởi áo ra trả cho anh.

“Đừng nhúc nhích.” Người đàn ông nhìn động tác của cô, nhẹ giọng nói, tay đưa ra khoác lại áo lên người cho cô.

Lương Tri có chút bối rối, quay đầu nhìn anh: “Em nóng…”

“Mặc vào.” Anh đặt lòng bàn tay lên lưng cô, dù xuyên qua lớp áo khoác, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ bên trong. “Chút nữa đến rạp chiếu phim thì cởi ra, ở đây đông người.”

Lương Tri sửng sốt, bàn tay to trên lưng cô vẫn chưa dời đi, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì, cô cúi đầu, hai má cùng cổ nhuộm một màu đỏ như dâu tây, thành thành thật thật, không hề nhúc nhích.

Phó Kính Thâm sủng nịch nhìn cô, cô vội quay sang nhìn xung quanh, hết nhìn bên này đến bên kia, cả người lộ ra vẻ hưng phấn, trên môi cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Rạp chiếu phim nằm trong tòa nhà thương mại phía sau quảng trường Càn thị, trước mặt nó còn có một cửa hàng thú cưng khá nổi tiếng trên mạng.

Để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, chủ cửa hàng đã dựng một sân khấu nhỏ trước cửa, mang thú cưng lên đó bắt chúng biểu diễn rồi quảng bá qua phần mềm phát sóng trực tiếp.

Khi Lương Tri đi ngang qua, chú chó Pomeranian trắng tinh đang được nhân viên đưa ra khỏi chuồng, có vẻ như nó vẫn chưa hoàn tỉnh ngủ, đôi mắt lim dim nhắm hờ.

Chó Pomeranian (Đáng yêu quá trời)

Cô dừng lại, đứng đó nhìn nghiêm túc.

Phó Kính Thâm nhìn theo ánh mắt cô, không khỏi bĩu môi, trong lòng bắt đầu có chút chua chua, con súc sinh kia có cái gì đẹp chứ, cô còn chưa từng nhìn anh nghiêm túc như thế này đâu.

Con Pomeranian này trông còn rất nhỏ, tuổi chắc chắn không lớn, trên người mặc bộ quần áo màu hồng phấn, trên lưng thắt một chiếc nơ màu vàng ấm áp, vô cùng dễ thương, rất nhiều cô gái đi ngang qua đều không khỏi dừng lại nhìn, vài người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh, mắt lấp lánh nhìn vật nhỏ dễ thương, miệng không ngừng khen đáng yêu.

Nhưng mà Lương Tri lại cảm thấy con vật nhỏ đó thật đáng thương, khi tỉnh dậy vẫn còn buồn ngủ lại bị bế ra ngoài làm cho mọi người vui vẻ, nhìn một lúc, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy góc áo Phó Kính Thâm, nhẹ nhàng hỏi: “Phó tiên sinh, anh có thấy nó rất buồn ngủ không?”

“Ừ…” Thật ra điều mà Phó Kính Thâm nghĩ trong lòng là con súc sinh kia có buồn ngủ hay không thì liên quan cái rắm gì đến anh.

Lương Tri suy nghĩ một lát, thận trọng hỏi anh: “Chúng ta mang nó về nhà có được không?”

Tất nhiên Phó Kính Thâm nhìn ra được Lương Tri thích con vật đó, đau lòng vì nó, nhưng tính chiếm hữu của đàn ông quá mạnh, dù chỉ là một con vật cưng nhỏ, anh cũng không muốn lực chú ý của cô đặt trên thứ khác.

Phó Kính Thâm mím môi, không trả lời.

“Em sẽ chăm sóc nó thật tốt mà.” Lương Tri thành khẩn nhìn anh, “Em bảo đảm.”

Mỗi khi Phó Kính Thâm nhìn thấy dáng vẻ mềm mại này của cô, anh thật sự không quản được cái mồm mình: “Thật sự thích sao?”

“Dạ.” Cô trịnh trọng gật gật đầu.

“Được, em thích, đều tặng cho em.” Anh thỏa hiệp, kỳ thật cũng không trông cậy Lương Tri tự chiếu cố bản thân, chỉ một mình cô đã đủ để anh nhọc lòng, giờ lại thêm vật nhỏ này nữa. Phó Kính Thâm có chút đau đầu, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi kia, anh thật sự không có cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu gì của cô.

Đối với Phó Kính Thâm, nhưng việc có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề, anh ra tay hào phóng, không chỉ mua con Pomeranian kia mà còn mua một đống quần áo đồ dùng thức ăn, rồi còn cho người chuẩn bị mấy cái nhà cho nó.

Chỉ cần Lương Tri vui là được.

Lương Tri thật sự rất kích động, vội vàng ôm tiểu bạch cầu mơ màng sắp ngủ lên, nhẹ nhàng đưa đôi tay vuốt bộ lông mềm mại của nó, vuốt ve một lát, vật nhỏ đã ngủ yên trong vòng tay cô.

Phó Kính Thâm nhìn vài lần, thật sự vô cùng ghen tị, anh còn chưa được hưởng đãi ngộ này!!!!!!

Nhân lúc Lương Tri đang an ủi con vật nhỏ kia, Phó Kính Thâm gọi cho Từ Cải, Từ Cải hoảng loạn vô cùng, không phải Phó thiếu đang hẹn hò sao? Sao giữa chừng lại gọi cho mình thế này?

Phó Kính Thâm yêu cầu anh ta đưa con chó cho Lục Tùy khám. Dù sao nó cũng là thú cưng, anh không yên tâm với mấy thương gia kia nên nhất định phải kiểm tra sạch sẽ trước khi đưa nó về bên cạnh Lương Tri, nếu không anh không yên tâm.

Lục Tùy khó có hôm rảnh rỗi đi dạo quán bar lập tức nổi điên, cầm điện thoại hét vào mặt Từ Cải: “Lão biến thái Phó Kính có bệnh à!!! Mẹ nó, ông đây là bác sĩ tâm lý cho người, không phải bác sĩ thú y!! Đưa cho ông một con súc sinh, bảo ông khám thế nào hả!”

Từ Cải đã sớm quen, bình tĩnh nói: “Phó thiếu tin tưởng ngài nhất.”

“Tin tưởng cái rắm?! Ông không cần hắn tin tưởng!”

Lục Tùy dám nói như vậy với Từ Cải chứ thật ra không dám nói trước mặt với Phó Kính Thâm. Kia chính là lão đại Càn thị, thủ đoạn tàn nhẫn thế nào anh ta đương nhiên rõ ràng, đắc tội vị này không nổi nên đành phải thành thành thật thật đưa con chó kia đi khám.

Lương Tri lưu luyến không rời nhìn cục bông nhỏ được Từ Cải bế đi, Phó Kính Thâm bước tới dắt tay cô, nghĩ mọi cách chuyển sự chú ý của cô quay lại trên người mình.

“Có mệt không?”

“Có một chút……”

“Đi xem phim nhé?”

“Vâng ạ.”

Lương Tri ngoan ngoãn gật đầu, lại suy nghĩ gì đó một lát rồi tiến lại gần anh, ngượng ngùng nói: “Chút nữa mua chỗ ngồi cạnh nhau được không ạ? Em có chút sợ hãi…”

Phó Kính Thâm bật cười, đưa tay ra bóp lấy đôi má mềm mại của cô, ôn nhu nói: “Được, anh sẽ ở cạnh em.”

Hết chương 17

Đào: Tui thi xong rồi. Từ giờ đến cuối tuần tui trả 13 chap đã hứa nheeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt