☃️Chương 18: Thuê phòng☃️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

《89 hào phòng dâng tặng lễ vật》 là bộ phim cách đây 3 năm, 3 năm sau các rạp chiếu phim lớn đều không chiếu bộ phim này, người bình thường chỉ có thể xem trên mạng. Tuy nhiên loại chuyện vặt vãnh này không làm khó được Phó Kính Thâm. Số lượng rạp chiếu phim dưới trướng Phó thị nhiều không đếm xuể, anh tùy ý chọn một rạp gần vị trí hai người đang ở nhất, bao cả đêm, muốn xem gì cũng được.

Sau khi chuẩn bị xong, tất cả nhân viên lập tức rời đi. Rạp chiếu phim rộng lớn tối đen như mực. Khi cả hai bước lên bậc thang, bộ phim bắt đầu phát, mang theo âm thanh rùng rợn bao quanh tai cô. Lương Tri chưa cả nhìn màn hình đã hơi run lên, bàn tay nhỏ bé vô thức bám chặt cánh tay rắn chắc của Phó Kính Thâm, không một tiếng dính chặt bên anh, hệt như một đứa trẻ tội nghiệp.

Phó Kính Thâm mím môi, bàn tay to lớn khẽ vỗ mu bàn tay cô.

Trong một không gian riêng tư tăm tối như thế này, cảm xúc trong trái tim hai người lặng lẽ dâng trào.

Phó Kính Thâm ôm cô ngồi xuống vị trí có tầm nhìn đẹp nhất. Anh có chút tư tâm, chọn chỗ không phải là hàng ghế dài mà là một chiếc sô pha tình nhân.

Giờ phút này, so với Phó Kính Thâm thì mấy con quỷ mặt đầy máu xuất hiện trên màn hình kia còn đáng sợ hơn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo sơ mi anh.

Nhưng vì tò mò, cô không nhịn được hé mắt nhìn màn hình.

Phó Kính Thâm bình tĩnh ngồi một bên, nhưng Lương Tri lại không bình tĩnh như vậy.

Lúc bắt đầu, cô còn có thể híp mắt nhìn vài lần, về sau cả mặt dứt khoát chôn trên người Phó Kính Thâm. Người đàn ông đương nhiên không cự tuyệt. Trong bóng đêm, môi mỏng khẽ nhếch, hưởng thụ cảm giác tiểu mỹ nhân thơm tho mềm mại mang lại. Một tay anh đặt trên eo cô gái, bởi vì sợ, cô căn bản không rảnh quan tâm đến khoảng cách giữa hai người.

Phim không ngừng chiếu, Phó Kính Thâm không thích xem mấy thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghĩ, nếu phim có thể dài hơn chút thì tốt rồi.

Nửa sau không có cảnh kinh dị, Lương Tri cũng nghiêm túc xem một phần cốt truyện, bất quá vẫn dựa rất gần Phó Kính Thâm. Rốt cuộc thì phim kinh dị kiểu này, ai biết mấy giây sau có thể xuất hiện thứ gì đó kỳ lạ chứ. Nhưng mấy thứ kỳ quái thì không thấy xuất hiện, thay vào đó lại có một cảnh tượng khác.

《Dâng tặng lễ vật》 chiếu theo trình tự đảo ngược, những hình ảnh khủng bố khiến người xem sợ hãi sẽ xuất hiện trước, còn những thứ không thể nói thì đặt cuối cùng.

Ma nữ trôi theo dòng nước lạnh giá, kèm theo tiếng sáo bi thương, làn khói xanh lơ lửng trên mặt nước, những mảnh kí ức dần hé mở, nàng rơi lệ, sinh thời từng là một phôi thai xinh đẹp. Chồng nàng nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, miệng khẽ cắn vành tai nàng, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng.

Lương Tri đâu biết bộ phim này lớn mật như vậy, cô chỉ nhớ lúc trước nghe bạn học nhắc qua, nói rằng phim rất hay, nhất định phải cùng bạn trai xem.

Nhưng đến hôm nay xem cô mới hiểu “nhất định phải cùng bạn trai xem” là ý gì.

Hóa ra phía sau cất giấu nhiều thứ chỉ người trưởng thành mới hiểu, tuy cô đã thành niên nhưng da mặt vẫn mỏng như thiếu nhi. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, thậm chí không cả dám thở, hai mắt nhắm chặt nhưng lỗ vai vẫn nghe thấy âm thanh kỳ quái kia, trong bóng tối, từ cổ đến tai cô đỏ ửng.

Phó Kính Thâm biết cô ngại ngùng, kỳ thật dù mấy năm nay anh ở bên ngoài hô mưa gọi gió nhưng những giây phút đối diện với Lương Tri đều là những giây phút kích thích vô cùng.

Cô xấu hổ trốn bên cạnh anh, người đàn ông không có hứng thú với những thứ trong phim, cô gái bên cạnh mới thật sự là thứ trêu trọc anh.

Trong đêm tối hơi thở thơm ngọt của cô gái càng đặc biệt rõ ràng. Phó Kính Thâm nhắm mắt hít thở sâu, dục vọng căng cứng bên dưới không có dấu hiệu suy giảm. Bàn tay to lớn rời khỏi vòng eo thon nhỏ của cô gái, anh đưa mắt xung quanh tìm áo khoác. Nhưng mà Lương Tri đang dựa vào ngực anh, anh còn không nhúc nhích được chứ đừng nói đến việc lấy áo khoác.

Người đàn ông cúi đầu nhìn căn lều nhỏ dựng lên ở chỗ nào đó, khàn giọng bất lực nói: “Tri Tri.”

“Dạ?” Âm thanh thiếu nữ ngọt ngào mang theo chút xấu hổ truyền tới tai, Phó Kính Thâm suýt chút nữa không chịu nổi.

Môi mỏng khẽ mấp máy, bàn tay to lớn xoa đầu cô: “Ngoan, lấy giúp anh áo khoác bên cạnh lại đây.”

Chiếc áo khoác lúc trước anh mặc cho Lương Tri được cô đặt ở bên trái, Lương Tri cẩn thận đứng dậy, căn phòng tối đen như mực, cô không thấy rõ điều kỳ lạ khác thường của người đàn ông bên cạnh.

“Anh lạnh sao?” Cô nhẹ giọng hỏi, giọng điệu ngây thơ. Không thể nào, tuy rằng điều hòa để nhiệt độ thấp nhưng dù gì cũng là giữa tháng bảy, làm sao lạnh được!

Anh làm gì có chỗ nào lạnh, anh còn đang nóng đến phát điên đây này.

Cô gái nhìn anh, nghe lời đưa áo cho anh, nhưng cô không thấy anh mặc vào. Chiếc áo nhẹ rơi trên đùi anh, Lương Tri ngây thơ nhìn theo động tác của anh, còn nhìn chỗ kia vài lần.

“Đừng nhìn.” Giọng người đàn ông khàn khàn, giọng điệu tràn đầy nhẫn nại.

Tuy cô gái mới 18 tuổi nhưng không còn là một đứa trẻ nữa. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm một hồi, màn hình đột ngột sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng. Cô chợt hiểu ra điều gì đó, gương mặt so với lúc nãy xem phim “con heo” còn nóng hơn, tim đập loạn nhịp.

Cô quả nhiên không giống như vừa nãy không hiểu chuyện mà nhìn chằm chằm vào chỗ đó nữa. Cô xấu hổ thu lại vẻ mặt, làm bộ như cái gì cũng không biết. Nhưng thân thể vẫn tự giác xê dịch ra xa anh, không dám ngồi gần anh nữa.

Phó Kính Thâm đương nhiên cảm nhận được động tác nho nhỏ của cô, khóe môi cong lên, nhưng không ngăn cản. Cô ngồi cách xa anh một chút cũng tốt, nếu không thì không biết khi nào cái lều kia mới biến mất nữa.

“Thấy rồi?” Anh thật vất vả mới đè nén được cái điều khác thường kia xuống. Một lúc sau anh nhàn hạ thoải mái đi trêu chọc thiếu nữ ngây thơ thẹn thùng bên cạnh.

Lương Tri đương nhiên biết anh đang nói cái gì, lỗ tai mềm mại đỏ như máu, nhưng ai muốn bàn chuyện đó ngay lúc này chứ?

“Không có……”

“À.” Người đàn ông cười khẽ, thật là cô gái đã ngốc nghếch rồi còn không biết nói dối.

Lương Tri khẩn trương đến mức tay run cả lên, nhưng Phó Kính Thâm quả nhiên không phụ lòng mong đợi của cô. Giây tiếp theo, anh ghé sát vào cô, hơi thở ấm nóng phà vào vành tai mềm mại: “Phó phu nhân…”

Gọi cái gì mà gọi! Lương Tri thẹn đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, lại có chút ủy khuất, đôi tay vội đưa lên bịt miệng anh: “Đừng nói nữa!”

Cô gái gấp đến độ toàn thân nóng bừng, Phó Kính Thâm chỉ đơn giản hôn lên lòng bàn tay ấm áp của cô, nhìn cô mở trừng mắt thu tay về, nghiêng đầu cười ranh mãnh: “Xấu hổ cái gì, chúng ta là vợ chồng.”

Lương Tri không thèm phản ứng lại anh, tiếp tục dịch đến mép ghế sô pha. Nếu không phải trong đầu còn nhớ hình ảnh đáng sợ vừa rồi thì cô nhất định sẽ ngồi ở góc xa anh nhất có thể.

Người đàn ông cười, bất đắt dĩ cầu xin cô: “Được rồi, không trêu em nữa, ngồi lại đây, được không?”

Lương Tri lắc lắc đầu, không chịu đáp ứng.

Đến khi phim chiếu xong đã sang ngày mới, lúc này trên đường đã không còn một bóng người, cho dù Càn thị phồn hoa cũng không còn náo nhiệt như vừa rồi nữa. Ngoại trừ quán bar, vũ trường, đại đa số những người còn lại trên đường đều vội vàng về nhà.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, lại mang theo không ít lạnh lẽo, Lương Tri híp mắt hưởng thụ cảm giác cơn gió lạnh mơn trớn từng tấc gia thịt, vô cùng sảng khoái, dễ chịu. Mái tóc mềm mại bị gió thổi bay, làn váy cũng tung bay theo gió, đẹp đến kinh người.

Phó Kính Thâm chăm chú nhìn cô, như là đang thưởng thức cảnh đẹp.

Cảm xúc của Lương Tri không duy trì được bao lâu, trò hề nhỏ vừa rồi đã bị gió lạnh thổi bay, giờ phút này đứng bên cạnh Phó Kính Thâm cũng không cảm thấy quá xấu hổ.

Người đàn ông đưa tay vén mái tóc mềm mại của cô ra sau tai, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Trên đường không có nhiều xe lắm, thời điểm hai người rời khỏi tòa nhà Phó thị không có lái xe. Lương Tri tuy không biết đường nào về biệt thự nhưng cô biết chắc chắc là rất xa.

Ánh đèn đường mờ ảo kéo dài hai bóng người, Lương Tri nhìn người đàn ông bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Phó tiên sinh, anh có về nhà không?”

Phó Kính Thâm nhìn cô, trầm giọng nói: “Không.”

Trên gương mặt cô gái dường hiện lên một chút mất mát, sau đó khôi phục như ban đầu, cô cười nhẹ với anh: “Vậy để em tự bắt taxi về.”

Người đàn ông nhướng mày, đây là đang nghĩ anh muốn bỏ cô ở lại đây sao?

Anh làm sao bỏ được.

Lương Tri đứng ở ven đường nhìn hồi lâu cũng không có xe chạy qua, cô khẽ cắn môi, hơi nhíu mày, tựa hồ như đang tự hỏi nếu không gọi được taxi thì phải làm gì bây giờ?

Phó Kính Thâm trầm tư quan sát một lúc rồi đi đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Muộn lắm rồi, không bắt được taxi đâu.”

“Vậy phải làm sao bây giờ…” Cô thậm chí còn không nhận ra rằng trong khoảng thời gian này quen được Phó Kính Thâm chiếu cố, gặp chuyện gì đều ỷ lại vào anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại quay ra nhìn con đường dần vắng lặng, trong lòng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Cô vừa xem phim kinh dị xong, bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh mấy con quỷ bay qua bay lại.

Nhưng mà giây tiếp theo, người đàn ông cười xấu xa, khom lưng sát lại gần cô: “Dẫn em đi thuê phòng có được không?”

“!!!”

Giọng anh đầy ái muội, từng rặng mây đỏ vừa biến mất giờ lại bắt đầu hiện lên trên gò má Lương Tri, nghĩ đến chuyện vừa rồi ở rạp chiếu phim, cô gái nhỏ vô cùng mẫn cảm, vừa thẹn vừa giận từ chối: “Không được! “

Dáng vẻ này của cô thực sự khiến người khác không nhịn cười được, Phó Kính Thâm thấp giọng cười ra tiếng.

“Đùa thôi, khách sạn không sạch sẽ.” Khóe môi anh cong lên.

Lương Viễn nhìn anh một cái, thở phào nhẹ nhõm: “Ồ.”

Phó Kính Thâm nhướng mày, xấu xa nói: “Phó phu nhân thất vọng sao?”

Lương Tri bị anh làm cho tức chết rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đôi mắt hạnh xinh đẹp trừng lớn: “Mới không có!”

Anh lại trêu chọc cô: “Nếu em muốn, không phải là không thể, chúng ta…”

“Đừng nói nữa!” Lương Tri xấu hổ, hận không thể chui xuống hố ngay lập tức.

Người đàn ông khẽ cười, xoa xoa đầu cô: “Nhưng thật sự đã quá muộn, giờ này dì Lâm chắc đã ngủ rồi, chúng ta không nên về nhà quấy rầy dì ấy.”

“Đưa em về chỗ anh ở một đêm được không?”

Lương Tri do dự nhìn anh.

“Sẽ không bắt nạt em!”

“Vậy được……”

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt