🔥Chương 19: Thể lực (02)🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Hai người vừa đi vừa nháo, Lương Tri như một đứa trẻ nghịch ngợm, Phó Kính Thâm cũng kệ cô, để cô huyên náo nghịch ngợm.

Khi đến dưới cửa chung cư, Lương Tri vẫn đang trong trạng thái cười đến ná thở.

Phó Kính Thâm nhìn chằm cô gái nhỏ đang cười toe toét, hôm nay cô cười còn nhiều hơn tổng số lần cô đã cười trong ba năm qua.

Căn hộ của Phó Kính Thâm nằm trên tầng cao nhất của tòa chung cư, cửa sổ sát đất, tứ phía thông thoáng, cực kỳ giống với phong cách xa xỉ của anh.

Lương Tri đi theo anh, từ lúc bước vào thang máy, cô không ngừng nhìn trái nhìn phải. Thang máy được làm hoàn toàn bằng kính. Từ trên cao có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm ở Càn thị, ánh đèn lấp la lấp lánh không khỏi làm Lương Tri ngẩn người: "Thật đẹp!"

Phó Kính Thâm cong môi cười, ngữ khí sủng nịch: "Nếu thích thì về sau tới đây nhiều một chút."

Lương Tri ngẩng đầu nhìn anh, hai má ửng hồng như cánh hoa hải đường, cô không nói gì, nhưng cũng không bài xích, thậm chí còn có chút chờ mong.

Trong khoảng thời gian ở bên Phó Kính Thâm, cô dần dần hiểu được cách đối xử của đàn ông này, ngoại trừ việc cô không được phép rời khỏi anh ra, còn lại những gì cô thích, chỉ cần cô muốn, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn cô.

Cô dịu dàng cười với anh, rồi lại đưa mắt nhìn cảnh đẹp bên ngoài.

Phó Kính Thâm cảm thấy gần đây cô có vẻ thích cười, đặc biệt là bắt đầu cười với anh nhiều hơn, người đàn ông thầm nghĩ, nếu ký ức của cô không có cách nào khôi phục thì thật tốt.

Những người có thể ở nơi này đều là những người có tiền, tất cả trang thiết bị ở đây đều là loại tốt nhất, dù tầng có cao đến mấy thì trong chốc lát thang máy sẽ lên đến đó ngay. Đến lúc Phó Kính Thâm dắt Lương Tri ra ngoài, cô vẫn còn luyến tiếc khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, Phó Kính Thâm buồn cười, đưa tay bóp bóp gương mặt mềm mại của cô, nhàn nhạt nói: "Căn hộ có cửa sổ sát đất, muốn ngắm thì lát nữa có thể ngắm tiếp."

Đôi mắt buồn buồn của Lương Tri lập tức bừng sáng, ánh mắt cô gái mang theo không ít chờ mong cùng sùng bái, Phó Kính Thâm thật sự bị ánh mắt này lấy lòng.

Hai người đi đến trước cửa căn hộ, Lương Tri ngoan ngoãn đứng đợi Phó Kính Thâm lấy chìa khóa ra, nhưng Phó Kính Thâm chỉ cần chạm vào khóa vân tay, cánh cửa từ từ mở ra.

Khi cửa được mở ra, bóng đèn trong nhà lập tức bật sáng, Lương Tri đứng ở cửa chuẩn bị thay giày, ánh mắt tùy ý rơi trên tủ giày bên cạnh, có vài đôi dép màu đen cùng kích thước được xếp ngay ngắn trên giá, cô nhìn vài lần cũng không thấy kiểu dáng dép của phụ nữ.

Hình như chưa từng có người phụ nữ nào từng tới căn hộ này, nhưng cô đã kết hôn với anh ba năm, chẳng lẽ ngay cả cô cũng chưa từng đến đây sao?

Lương Tri vẫn đang cúi người cởi giày, đôi giày còn mới, khóa hơi chật, cô lại cởi không thành thạo. Một chân cô đứng thẳng, một chân cong lên, nhưng làm cách nào cũng không cởi được. Cô có chút sốt ruột, trọng tâm đứng không vững, cả người nghiêng ngả sắp ngã.

Phó Kính Thâm đang đứng bên cạnh, cô gái tự nhiên bám lên cánh tay vững chắc của anh để giữ thăng bằng, nhưng người đàn ông lại rũ mắt nhìn chằm chằm vào mắt cá chân non mịn của cô, nụ cười dần tắt.

Ngay cả khi đèn ở huyền quan* mờ mờ ảo ảo, người đàn ông vẫn có thể nhìn thấy một vệt đỏ do giày cọ xát ở chân cô.

*Huyền quan: là khu vực gần cửa ra vào. Thường ở đó sẽ để tủ giày, dép.

Môi anh mím chặt, lông mày nhăn lại, cũng mặc kệ Lương Tri không cởi được khoá, anh khom lưng trực tiếp bế cô lên.

Lương Tri còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị anh ta bế vào trong nhà.

Đôi tay người đàn ông mạnh mẽ, Lương Tri lại nhẹ. Kể từ khi cô bị mất trí nhớ cũng đã được anh ôm mấy lần, cái ôm của anh thật ấm áp, tràn đầy cảm giác an toàn. Lương Tri không giãy dụa, để mặc anh tùy ý ôm, nội tâm tràn đầy tin tưởng, chỉ là cô gái da mặt mỏng, khuôn mặt ửng hồng: "Phó tiên sinh?"

Cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, giọng nói mang theo chút nghi hoặc.

Phó Kính Thâm không trả lời, vẻ mặt lạnh tanh, không còn vui vẻ như khi chơi với cô vừa rồi.

Khi anh không cười, khuôn mặt tương đối lạnh lùng, lại có vài phần nghiêm túc, đầy sức uy hiếp.

Trên thương trường, những người tâm lý yếu vừa thấy Phó thiếu Càn thị ra mặt, tự tin lập tức suy giảm, lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút độ ấm nào của anh, chắc chắn lập tức sụp y, sợ tới mức tè ra quần.

Người ngoài căn bản chưa từng thấy Phó Kính Thâm cười, họ đều cho rằng anh là Diêm Vương mặt lạnh, cực kỳ đáng sợ. Cho dù Lương Tri từng thấy anh ôn như dịu dàng đi nữa, giờ phút này ít nhất cũng có chút sợ hãi.

Cô trộm nhìn vẻ mặt của anh, rồi lại quay đầu vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, không dám lên tiếng nữa.

Thời điểm cô gái nhỏ gái nhỏ rũ mắt xuống trông thật đáng thương, thật sự khiến người ta đau lòng.

Phó Kính Thâm nhẹ nhàng đặt người lên sô pha mềm mại trong phòng khách, vừa thu tay lại thì bắt gặp ánh mắt thận trọng của Lương Tri. Sau khi mất trí nhớ, lá gan cô gái so với lúc trước nhỏ hơn không ít. Cô cho rằng mình chọc anh không vui, nơm nớp lo sợ mình sẽ bị mắng nên ngồi yên không dám nhúc nhích.

Phó Kính Thâm nhìn cô, ánh mắt hoảng sợ như nai tơ thật sự khiến anh đau lòng, anh nhanh chóng vươn tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo của cô, biết mình không thích cười là thói quen không tốt nhưng vẫn nỗ lực kéo kéo khoé miệng, cười ôn nhu: "Làm sao vậy? Tiểu đáng thương?"

Lương Tri chống hai tay lên đùi, khẽ nắm tay chặt lại không dám nói lời nào, ánh mắt rụt rè sợ sệt nhìn người đàn ông. Cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi của anh, cho dù có nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh lúc này, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi, cô gái dừng lại một chút, nhỏ giọng hỏi: "Phó tiên sinh... vừa rồi, anh tức giận sao?"

Cô cho rằng dù người đàn ông đó thật sự tức giận cũng sẽ không nói cho cô biết, nhiều nhất anh cũng chỉ cười cười dỗ cô như trước, rồi lừa cô cho qua chuyện. Nhưng người đàn ông cao lớn thẳng tắp kia giây trước còn đứng trước mặt cô, giây sau đã cúi người, một gối quỳ xuống, đôi tay nâng chân cô lên, khẽ cau mày: "Ừ, tức giận."

Lương Tri giật mình sửng sốt, đến khi phản ứng lại, cô nhìn chằm chằm bàn chân anh nắm trong tay, khuôn mặt xấu hổ thẹn thùng, dù yêu sạch sẽ đến đâu thì sau này một ngày đi đường, bàn chân ít nhiều cũng sẽ bị bẩn.

Nhưng Phó Kính Thâm vẫn chăm chú nhìn chằm chằm, gương mặt không có chút ghét bỏ nào, chỉ có căng chặt tức giận.

Lương Tri ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn ở cổ chân dần dần truyền lên. Cô ngượng ngùng cử động cẳng chân, cố gắng rút chân về, rốt cuộc thì bị nhìn như vậy ai chả ngượng ngùng.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói người đàn ông nặng nề, Lương Tri bị anh nhắc, thành thật không dám động đậy nữa.

Anh cẩn thận kéo khóa rồi nhẹ nhàng cởi giày cho cô, cả quá trình diễn ra hết sức kiên nhẫn, như thể như đang che chở trân bảo.

Cởi giày ra, đôi bàn tay to lớn mang theo vết chai mỏng trực tiếp giữ lấy bàn chân cô, mặt Lương Tri đỏ bừng, xấu hổ mở miệng nhắc nhở: "Bẩn..."

Nhưng Phó Kính Thâm cũng không để ý.

Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương, kỳ thật cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ là làn da Lương Tri trắng nõn mềm mại, đi giày có chút chật nên da bị ma sát. Nhưng dù chỉ như thế anh cũng vô cùng đau lòng.

Vừa rồi trên đường trở về, anh lờ mờ thấy được, dù Lương Tri có hưng phấn tột độ nhưng tư thế bước đi có chút không thích hợp. Vì thế anh nửa đùa nửa thật ôm cô trở về, kỳ thật anh đã sớm đoán được là chân cô không thoải mái, miễn cưỡng cho cô đi vài bước để cô vui thôi.

Nhưng nhìn thế này mới cảm thấy ghê người. Phó Kính Thâm từ nhỏ đã không thành thật, lại quen làm xằng làm bậy, đánh nhau vỡ đầu chảy máu còn không để trong lòng chứ đừng nói là vết đỏ do bị cọ xát. Nhưng nếu vết thương này ở trên chân Lương Tri thì đương nhiên không giống nhau. Đây là người phụ nữ anh đặt lên đầu quả tim, lúc trước không tìm được cô, dù chỉ lớn tiếng với cô vài câu nhưng sau đó anh đã hối hận ngủ không yên mấy ngày liền.

Người đàn ông mím môi mỏng, nhàn nhạt mở miệng: "Sao lại đi giày cao gót?"

"Váy này... Đi cùng với đôi giày này rất đẹp..." Lương Tri thành thật đáp, khuôn mặt không khỏi đỏ lên.

Trừ trường hợp bất khả kháng, cô rất ít khi đi giày cao gót ra ngoài, nhưng hôm nay vì phối hợp với bộ váy đang mặc trên người, cô phá lệ đi giày cao gót.

Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, đáy mắt đầy đau lòng: "Em mặc cái gì cũng đẹp, lần sau ra ngoài không được phép đi cái này nữa." Anh nhăn mày: "Có đau không, hửm?"

"Không đau..." Lương Tri biết anh tức giận là vì cô, khiếp đảm vừa rồi biến mất, lại sợ anh không tin nên cô lắc lắc chân nhỏ, giọng nói dịu dàng: "Thật sự... Thật sự không đau, anh xem."

"Được rồi." Người đàn ông bất đắc dĩ nắm chặt bàn chân nhỏ không an phận của cô, đồng thời cởi giày ở chân còn lại, sau đó đứng dậy đi đến tủ giày, cúi người lấy ra một đôi dép màu hồng nhạt mới tinh.

"Đi vào."

Trên thân dép in hình nhân vật anime mà Lương Tri thích, chẳng qua vừa nhìn thấy cũng biết đôi dép này còn mới, chưa có ai mang, tựa hồ như anh đã vì ngày cô đến mà chuẩn bị thật lâu.

Phó Kính Thâm giúp cô mang giày để vào trong tủ, trong suốt quá trình, Lương Tri ngoan ngoãn ngồi trên sô pha không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này - một nơi mà không gian hoàn toàn thuộc về Phó Kính Thâm, phòng khách với chủ nhân của nó chẳng khác gì nhau, đều khiến cô cảm thấy không được tự tại.

Đôi chân của cô gái nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt nhìn theo Phó Kính Thâm, nhìn anh đi tới huyền quan, nhìn anh để giày xuống, lại nhìn anh đi về phía mình.

"Nhìn cái gì?" Khóe môi người đàn ông nhếch lên, cười xấu xa.

"Không có!"

Đương nhiên Lương Tri sẽ không thừa nhận, chỉ là từ trước đến nay cô không quen nói dối, gương mặt ửng đỏ đã bán đứng cô rồi.

Phó Kính Thâm cũng không vạch trần cô, anh vẫn tươi cười, từ đâu tìm ra một miếng dán không thấm nước, cẩn thận dán vào phần da bị thương trên chân Lương Tri: "Lát nữa tắm rửa phải cẩn thận một chút, đừng động đến chỗ này, không lại kêu đau."

Lương Tri ngoan ngoãn nhìn anh, nghe lời gật gật đầu.

"Chơi cả ngày hôm nay rồi. Có mệt không?"

"Không mệt." Hôm nay cô rất vui, không có mệt, nhiều lắm là bây giờ đã muộn, theo đồng hồ sinh học thường ngày, cô chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi.

"Tắm rửa rồi hãng ngủ?" Phó Kính Thâm kiên nhẫn hỏi cô.

Lương Tri theo bản năng gật gật đầu, vừa định đứng dậy đi theo anh vào phòng tắm, cô chợt nhớ đến điều gì đó. Cô chậm rãi đi theo sau lưng anh, do dự một lát, cô gái thẹn thùng lên tiếng: "Phó... Phó tiên sinh..."

"Ừ?"

"Nơi này... Hình như em không mang quần áo với... với... nội y theo..." Khi nhắc tới từ nội y, cô xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Phó Kính Thâm dường như cũng vừa mới nhớ tới việc này, chưa từng có phụ nữ nào tới đây chứ đừng nói là có nội y. Anh ngẩn ra trong chốc lát, nhưng dù sao cũng đã quen việc gặp chuyện không kinh, tuy đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này nhưng anh vẫn bình tĩnh hơn Lương Tri.

"Tắm rửa trước đi, lát nữa anh đem cho em sau."

Anh dẫn Lương Tri vào phòng tắm, chuẩn bị nước nóng cẩn thận, thay cô chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

Mọi thứ đã chuẩn bị thoả đáng, Phó Kính Thâm xoay người đi ra ngoài, Lương Tri ở phía sau ngập ngừng muốn nói lại thôi. Anh biết tối nay cô gái nhỏ vừa xem phim kinh dị nên lúc này rất sợ hãi, anh cong cong khóe miệng cười khẽ: "Đừng sợ, anh ở bên ngoài."

Lương Tri gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng cô tắm rửa cũng không yên tâm.

Hết chương 19 (2)

Đào: Do đây là giai đoạn nước rút ôn thi THPTQG nên Đào rất bận. Mọi người thông cảm cho Đào nhé :((( Thi xong Đào sẽ tập trung up truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt