⚡Chương 19: Thể lực (03)⚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào

Beta: Đào

Ban đêm thật yên tĩnh, Phó Kính Thâm có thể nghe thấy rõ ràng từng cử động của Lương Tri bên trong. Anh đứng canh giữ trước cửa phòng tắm, tiếng nước chảy chậm rãi quanh quẩn bên tai, hình ảnh cô gái tắm rửa hiện lên trong đầu anh dần dần rõ ràng, thân dưới người đàn ông bất đắc dĩ nóng lên.

Tim đập càng ngày càng mãnh liệt, hơi thở càng ngày càng thô, nhưng anh vẫn đứng canh giữ trước của không hề rời đi.

Trong phòng tắm to như vậy chỉ có một mình Lương Tri, cô không nhịn được lại miên man suy nghĩ, tưởng tượng đến đoạn phim đáng sợ kia, trong lòng liền sợ hãi. Cô nghiêng người nghe âm thanh ngoài cửa, dường như không nghe được động tĩnh của Phó Kính Thâm, lo sợ biến mất, nhỏ giọng cẩn thận gọi một câu: "Phó tiên sinh, anh ở đâu?"

"Ừ, đừng sợ." Phó Kính Thâm cố gắng áp xuống cảm giác khô nóng, trả lời cô.

Mới qua nửa phút, cô lại không yên tâm hỏi lần nữa: "Phó tiên sinh? Anh còn ở đó không?"

"Anh đây."

Lương Tri lại yên tâm, động tác không còn lề mề như trước nữa. Phó Kính Thâm nghe thấy tiếng nước bên trong ngừng lại, hầu kết không nhịn được mà di chuyển.

Sau đó, âm thanh mềm mại của cô gái cách cách cửa kính kia chậm rãi vang lên: "Phó tiên sinh, em tắm xong rồi...... Cái đó, quần áo......"

Phó Kính Thâm rũ mắt nhìn áo sơ mi trắng bao lấy nội y bên trong, nặng nề nói: "Mở cửa."

Giây tiếp theo, cửa kính khẽ mở, ánh đèn ấm từ khe cửa chiếu ra, cánh tay thiếu nữ trắng nõn mảnh khảnh còn mang theo bọt nước run rẩy duỗi ra.

Ánh mắt người đàn ông ảm đạm, giơ tay đặt quần áo vào tay cô, bàn tay to lớn khẽ chạm vào cánh tay non mềm kia.

Đôi bàn tay lớn nhỏ khẽ tiếp xúc trong nháy mắt, trái tim cả người bên trong lẫn bên ngoài đều không khống chế được mà đập thình thịch.

Lương Tri vội vàng rụt tay lại, người đàn ông đứng đó ngừng thở.

Nhưng bàn tay to lớn của Phó Kính Thâm đã kịp giữ tay cô lại, Lương Tri xấu hổ cố gắng rút lại vài lần nhưng đều không được.

Hai người cứng đờ đứng yên tại chỗ, không khí yên tĩnh tràn ngập ái muội.

Sau một lúc lâu, Phó Kính Thâm mới buông tay cô ra, tay đưa lên khóe môi ho nhẹ vài tiếng. Anh cố nén thân thể khô nóng mà đưa tay ra đóng cửa lại giúp cô.

Ánh đèn bị ngăn cách phía sau cánh cửa.

Mà giờ phút này Lương Tri ở phía sau cánh cửa, trong đầu toàn xúc cảm của bàn tay khiến người ta mặt đỏ tim đập vừa rồi, giờ cô chỉ biết thẹn thùng, cái gì mà sợ hãi đều bị ném sau đầu cả rồi.

Cô gái sau cửa kính đứng yên, rũ mắt nhìn chằm chằm áo sơ mi trắng trong tay, nhưng trong đầu lại toàn là khung cảnh vừa rồi.

Đến khi cô khôi phục tinh thần thì đã đứng ở đó được một lúc lâu rồi. Phó Kính Thâm lo lắng cô ở bên trong xảy ra chuyện, nhịn không được hỏi câu: "Tri Tri?"

"Dạ." Lương Tri vội vàng lên tiếng, giọng nói còn mang theo chút làm nũng mà chính cô cũng không phát hiện ra, "Xong ngay đây ạ."

Không miên man suy nghĩ nữa, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Nhưng càng vội vàng càng dễ xảy ra sự cố.

Phó Kính Thâm biết da mặt cô mỏng nên đã quấn áo sơ mi bên ngoài đồ lót. Lúc Lương Tri tìm kiếm cầm không chắc, áo ngực màu hồng nhạt bị cô làm rơi xuống đất.

Thời điểm cô đi ra trên người còn chưa khô nên sau khi đứng cạnh cửa một lúc lâu, mặt đất cũng đã ướt. Chiếc áo với đường viên tinh xảo rơi xuống, trong nháy mắt bị ướt một bên.

Lương Tri ngẩn ra, vội vàng cúi xuống nhặt lên. Nhưng áo đã ướt, dù là nước sạch đi chẳng nữa thì lúc này cũng không thể mặc được nữa rồi.

Cô nhìn áo ngực trên tay, vòng ren bằng lụa phác họa ra vòng cung gợi cảm, là màu hồng cô thích, ngay cả kích cỡ... cũng vừa khít.

Nghĩ vậy, theo bản năng cô cúi đầu liếc nhìn "anh chị em" trước ngực mình. Phó Kính Thâm dường như hiểu rõ "nó" như lòng bàn tay, cô đỏ mặt, tim đập càng lúc càng nhanh.

Cô không dám yêu cầu Phó Kính Thâm mang cho cô một cái khác. Sự kiện vừa rồi đã đủ xấu hổ rồi, nếu bây giờ lại gọi anh, cô thật sự là muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Cô tùy ý treo áo lên trên móc, rồi lưu loát mặc quần lót cùng áo sơ mi vào.

Dù sao lát nữ cũng chui vào trong chăn ngủ, cô cũng quen không mặc áo ngực rồi đi ngủ, nhưng đến khi mặc đồ xong đứng trước gương, cô vẫn không nhịn được mà xấu hổ.

Áo sơ mi vừa dài lại vừa rộng, vạt áo dài trên đầu gối, lộ ra một đoạn đùi trắng nõn. Cô vừa nhìn là biết đây là áo của Phó Kính Thâm. Đây là lần thứ hai cô mặc quần áo của anh, nhưng mức độ thẹn thùng không kém gì lần đầu tiên.

Trước gương, thân hình tinh tế tuyệt đẹp của cô hiện ra không sót chút nào. Áo sơ mi trắng có xuyên thấu, trước ngực cô lại là một khoảng tự do mát lạnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, thân hình cô như ẩn như hiện.

Cô xấu hổ, có chút không được tự nhiên, nhưng giờ không có biện pháp nào khác. Cô cắn môi dưới. Dường như nghe thấy người đàn ông ngoài cửa gọi tên mình, cô hít một hơi thật sâu rồi tắt điện phòng tắm.

"Phó tiên sinh?" Cô cần thận gọi tên anh.

"Ừ? Sao vậy?" Thanh âm nặng nề của người đàn truyền đến bên tai, cô không nhịn được mà khẩn trương, trong lòng âm thầm làm công tác tư tưởng, không phải người lạ, hai người là vợ chồng.

"Anh có thể tắt đèn bên ngoài không?" Cô xấu hổ hỏi.

Người đàn ông nhướng mày, không biết cô muốn làm gì, nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn sủng cô, chỉ cần là lời cô nói, anh nhất định sẽ nghe theo.

"Tắt rồi, em ra ngoài đi."

"Dạ....."

Nhưng mà giây tiếp theo, Phó Kính Thâm liền biết vừa rồi cô bảo anh tắt đèn là có dụng ý gì.

Cô gái nhỏ thẹn thùng đỏ mặt. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mặc trên người cô càng khiến cả người cô thêm nhỏ xinh, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài. Cô không đi giày, vì khẩn trương mà ngón chân trắng hồng bất an cuộn tròn lại, thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta nhịn không được mà muốn lập tức yêu thương một phen.

Đến khi Phó Kính Thâm nhìn lên trên, hô hấp nháy mắt đình trệ. Dù cô đã bảo anh tắt đèn, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, lặng lẽ chiếu lên người Lương Tri, khiến khung cảnh mềm mại trước ngực hiện ra rõ ràng.

Mẹ nó! Cô gái nhỏ của anh vậy mà dám không mặc áo ngực!

Nhưng cô gái nhỏ tự cho mình hẳn là đã suy nghĩ đủ chu đáo, bây giờ không có ánh đèn, anh hẳn là không thấy gì đâu nhỉ?

Phó Kính Thâm cơ hồ dùng sức lực cả đời đem toàn bộ kế hoạch hạng mục phức tạp trong nửa năm lặp đi lặp lại trong đầu, khó khăn lắm mới khiến dục hỏa trong lòng áp xuống một chút.

Người đàn ông xoay người nhặt đôi dép lê vừa rồi cô tùy ý vứt cạnh sô pha rồi đem đến, khom lưng đặt cạnh chân cô. Anh cố nén cảm giác xúc động muốn ngẩng đầu nhìn rồi chiến chút tiện nghi của cô.

Lương Tri ngoan ngoãn đeo dép vào rồi ngửa đầu nhìn anh.

Phó Kính Thâm hiếm khi không dắt tay cô, tự mình xoay người đi về phía phòng ngủ.

Lương Tri không biết làm gì mà đi theo anh, giống hệt cái đuôi nhỏ. Cô làm sao biết bộ dạng mình bây giờ có bao nhiêu mê người: "Phó tiên sinh, chúng ta......"

"Có buồn ngủ không?' Giọng anh khàn khàn, chẳng sợ cô có nghe thấy mình nói không, anh cũng không quay lại nhìn.

"Dạ...... Có một chút."

"Ngủ đi, muộn rồi." Anh mở cửa phòng ngủ chính, đưa cô vào trong, vô cùng thân sĩ mà không bật đèn.

Căn phòng vô cùng tối tăm, chỉ có ánh trăng thanh lãnh lặng lẽ chiếu vào.

"Chúng ta....." Lương Tri vừa định nói chuyện, còn không chờ cô nói xong, Phó Kính Thâm đã chặn ngang.

Lời nói lộ rõ vẻ kiềm chế: "Em ngủ ở phòng ngủ chính, anh ngủ ở phòng bên, không cần lo lắng."

Lương Tri ngượng ngùng cúi đầu cắn môi. Cô còn vừa mới cho rằng đêm nay hai người sẽ ngủ cùng phòng. Dù chưa từng tiếp xúc thân mật với phái nam, nhưng người đàn ông trước mặt là chồng mình. Hai người đã kết hôn ba năm, dù anh có đưa ra yêu cầu như thế cũng không phải là quá đáng. Nhưng khi nghe thấy anh muốn ngủ ở phòng bên, dường như trong lòng cô có một chút mất mát.

Cô gái nhỏ bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, cũng may căn phòng tối tăm nên gương mặt đỏ như máu của cô mới không có ai có thể nhìn thấy.

Cô ngoan ngoãn trèo lên chiếc giường lớn rồi chui vào trong chăn. Trong nhà không khí đủ lạnh, có bọc chăn cũng không có cảm giác nóng.

Phó Kính Thâm giúp cô giém chăn, trong quá trình cũng không dám động tới cô chút nào.

"Ngoan ngoãn ngủ đi, đã khuya lắm rồi."

Cả người Lương Tri bị Phó Kính Thâm dùng chăn bọc kín mít, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ. Cô gật gật đầu, vô cùng nghe lời.

"Còn anh thì sao?"

"Anh cũng đi ngủ, ở phòng bên, có việc gì thì gọi anh, biết chưa?"

Tốt nhất là đừng gọi, anh không thể đảm bảo mình có thể nhẫn nại bao lâu nữa.

Lương Tri không biết anh kiềm chế có bao nhiêu vất vả mà còn nhìn anh cười ngọt ngào. Hầu kết Phó Kính Thâm giật giật, cả người căng chặt.

Anh thật sự không nhịn nổi nữa mà duỗi tay, sủng nịch sờ sờ gương mặt mềm mại của cô rồi xoay người rời đi.

Người đàn ông đi rồi, trong phòng khôi phục yên tĩnh như ban đầu, không còn ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của một mình cô.

Cảnh vật xung quanh xa lạ, cô chưa từng đến nơi này trước kia, vì vậy anh đã cố ý vì cô đặt thêm chiếc đèn ngủ nho nhỏ ở đầu giường. Ở trong căn phòng trống không, Lương Tri nắm góc chăn bắt đầu suy nghĩ miên man.

Không gian yên tĩnh, thẹn thùng rút đi, sợ hãi lại bắt đầu hiện lên quấy phá cô. Cô càng nghĩ càng sợ, dù có nhắm chặt hai mắt, chui cả người vào trong chăn thì cô vẫn sợ đến lạnh cả người.

Sau một lúc lâu, cô thực sự không chịu được nữa. Nhớ tới lời nói của người đàn ông trước khi rời đi, cô gái nhỏ bật dậy, ủy khuất ôm chăn cẩn thận gọi: "......Phó tiên sinh?"

Phó Kính Thâm đang ở trong phòng tắm, nhất thời không thể nghe thấy tiếng cô gọi.

"Phó tiên sinh......!"

Đáp lại cô vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Lương Tri hoảng sợ, nội tâm ngày càng bất an, hốc mắt bắt đầu đỏ, trong lòng vô cùng thấp thỏm: "Phó Kính Thâm!"

Bên kia Phó Kính Thâm vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng cô gái nhỏ nức nở gọi mình. Trái tim anh như bị bóp chặt, vội vàng quay lại phòng ngủ chính, không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp mở cửa đi vào.

Cô gái nhỏ ôm chăn ngồi trên giường, mái tóc suôn dài tán loạn trên vai. Người đàn ông bước đến bên cạnh cô, đau lòng lên tiếng: "Làm sao vậy?"

Giây phút Lương Tri nhìn thấy anh, dường như biết người đàn ông trước mắt sẽ vì mình mà đau lòng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Cô vừa khóc, trái tim anh liền đau như có hàng ngàn người cầm dao cứa vào. Người đàn ông lập tức ngồi xuống mép giường, ngữ khí mềm mại thương tiếc: "Sao vậy? Nói với anh được không?"

Đôi môi hồng hào của Lương Tri mím chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mặt, thật sự là đáng thương vô cùng.

Anh cố gắng xoa dịu bầu không khí ngưng trọng, khẽ cười một tiếng: "Sao lại khóc thế này? Mắt sưng lên mất, ngày mai sẽ rất khó coi."

Anh không một chút ghét bỏ, giơ tay giúp cô nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt.

"Em sợ......" Cô rốt cuộc cũng thả lỏng.

"Hử?"

Cô gái nhỏ khóc thút thít, nói chuyện cũng không liền mạch, "Em nhắm mắt lại, là thấy thật nhiều, thật nhiều yêu ma quỷ quái đến bắt em......?

Bộ dạng này của Lương Tri thực sự có chút buồn cười, nhưng nhìn cô ủy khuất, khóc đến thở hổn hển, anh đau lòng cười không nổi. Giọng nói người đàn ông trầm khàn nhưng đầy cảm giác an toàn: "Không thể nào, có anh ở đây, ai dám đến bắt em?"

"Anh không ở! Huhu, lúc em mới gọi anh, anh cũng không đến......"

Lương Tri lên án. Con người luôn dễ dàng bị chiều hư, Phó Kính Thâm cái gì cũng tùy ý cô làm, nên tự nhiên cô cũng bị anh chiều đến hư rồi.

"Anh sai, là anh không tốt, không khóc nữa được không?" Anh nhẫn nại dỗ dành.

Lương Tri cũng không phải người hay ra vẻ, sau khi được người đàn ông dỗ dành một lát, cảm xúc cũng dần ổn định. Bây giờ khi anh ngồi trên đầu giường, trong lòng cô tràn đầy cảm giác an toàn, không còn chút sợ hãi nào nữa. Trong lòng cô đã ngầm thừa nhận chồng mình, dường như người đàn ông bên cạnh không gì không làm được. Có anh ở đây, bất luận quỷ thần gì cũng không dám tới quấy nhiễu cô.

Cô rũ mắt, tùy ý để Phó Kính Thâm lau đi nước mắt trên mặt, do dự một lát, cắn cắn môi dưới, "Em, em không dám ngủ một mình......"

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn đen bóng ướt đẫm nước mắt, khiến lòng Phó Kính Thâm ngứa ngáy.

Nhưng nếu ngủ cùng giường với anh thì xấu hổ lắm, cô vừa mới nói ra, trong lòng lại bắt đầu ngượng ngùng. Liệu anh có thể sẽ hiểu nhầm gì đó không......

Nhưng mà giây tiếp theo, âm thanh của người đàn ông mang lại cảm giác an toàn kia vang lên. Anh than nhẹ một tiếng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt lạnh lẽo của cô, nhỏ giọng dỗ dành tâm can bảo bối: "Anh ở đây với em, em ngủ trên giường, anh ngủ sô pha, có được không?"

Đôi mắt Lương Tri lập tức sáng bừng, bàn tay nhỏ nhắn nắm góc áo anh, ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt cảm kích lại mang theo chút ngượng ngùng, mềm mại đáp: "Vâng ạ......"

Tác giả có lời muốn nói:

Tri Tri cắn môi dưới, tội nghiệp nói: Anh ngủ cùng em......

Phó thiếu: Tại hạ tuân mệnh!

Đào muốn nói: Còn ai nhớ tui không? Mới chi 68.300đ mua full raw Tấn Giang gòi, tiêu tiền để có động lực edit cho đỡ phí :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt