Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reki đã đến trường trước thời gian vào học, những người bạn của cậu vừa cười vừa nói: Cậu đã làm được!

Cậu bước đến chỗ của mình, và đột nhiên cậu cảm thấy có một ánh nhìn từ phía sau... Langa đã bước vào lớp học và đang nhìn cậu từ cửa.

Vài ngày trước Reki bắt đầu tránh mặt Langa, một trong những lý do là cậu cảm thấy tự ti, điều này dần dần bằng cách này hay cách khác ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè của cậu và lý do khác là vì Langa đã thất hứa.

Cậu phớt lờ cái nhìn của Langa và ngồi xuống rồi lấy sách ra.

Langa Hasegawa, 17 tuổi mang dòng máu lai Canada bên cha và nửa dòng máu Nhật Bản bên mẹ, đã đến sống ở Nhật Bản với mẹ vài tháng trước, sau khi cha anh qua đời. Anh luôn là một cậu bé lạnh lùng và cô đơn, nhưng khi anh gặp Reki, lớp băng bao quanh anh dần tan ra và anh bắt đầu một cuộc sống khác với trước kia.

Và bây giờ anh lại một mình, sau khi thất hứa với người bạn của mình là không đấu với Adam. Anh chưa bao giờ có một người bạn thân như vậy và anh không biết phải phản ứng thế nào hay phải làm gì để khiến cậu ấy tha thứ cho mình và tình huống này khiến anh thật ủ rũ, trông anh như một chú cún con bị bỏ rơi.

Trong tiết học đầu tiên, Langa nhận thấy rằng Reki đang than thở với khuôn mặt đau đớn, vì vết thương ở cánh tay trái của cậu ấy, nó khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi lớp học kết thúc, Langa đứng cạnh Reki và nói với cậu:

- Chào buổi sáng, Reki - anh bắt đầu bằng một lời chào.

- Xin chào - Reki đáp, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tớ biết cậu đang khó chịu với tớ nhưng tớ có thể hỏi cậu một câu được không? - Langa nói tiếp, vì một lý do nào đó mà anh biết trước rằng Reki sẽ trả lời anh một câu "Xin chào" cộc lốc.

- Chuyện gì? - Tóc đỏ đáp.

- Có đau lắm không? Tớ thấy mặt cậu trong giờ học trông có vẻ rất khó chịu - Langa nói

Reki rất ngạc nhiên khi Langa nhận ra, nhưng lòng tự trọng của cậu lớn hơn và cậu trả lời:

- Đừng lo lắng, tớ không sao, đây là việc của tớ - Reki nói dối, vì sự thật là nhưng vết thương đó vô cùng đau.

- Reki, đừng trẻ con, chuyện này không liên quan đến chuyện kia. Việc cậu khó chịu với tớ không có nghĩa là tớ không quan tâm đến cậu - Langa rất bực bội nói.

- Hở? - Cậu chưa bao giờ nghe giọng điệu đó từ Langa, vẻ mặt của anh ấy rất nghiêm túc và điều này khiến Reki ngạc nhiên.

Và ngay lúc đó Reki xoay cánh tay khiến vết thương của cậu bị lộ ra, Langa nhìn thấy và ngay lập tức nắm lấy cánh tay phải của Reki và kéo cậu đến bệnh xá.

Reki muốn anh buông tay cậu ra, như thế này thật khó chịu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật tốt khi Langa đã chăm sóc cậu theo cách đó.

Khi họ đến bệnh xá, Langa tìm y tá trực nhưng không có ai ở đó, trong khi Reki đang ngồi trên giường.

- Tớ không thể tìm thấy bà Tachibana, vì vậy nên tớ sẽ thay bà ấy băng bó cho cậu - Langa nói với cậu bằng giọng như đang ra lệnh.

- Nhưng cậu sẽ làm thế nào nếu chỉ cần một tí xíu máu cũng khiến cậu sợ đến mức ngất đi? - Reki nhận xét khi cố kìm lại tiếng cười của mình.

- Ừm - Langa đáp với vẻ mặt xấu hổ, nhưng rồi anh mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu mờ đi - Nhưng cậu lại quên rằng tớ là con trai của một y tá.

- Đó là sự thật - Reki nói với anh và nở một nụ cười nhẹ.

Nụ cười nhẹ ấy như trời ban đối với Langa, nụ cười khiến ngực anh như bị cái gì đó cọ qua.

Sau một vài phút, Langa đã cố gắng sát trùng vết thương và băng bó lại.

- Langa, cậu định quấn xác ướp hả? Có vẻ cậu làm việc đó tốt hơn việc băng chút vết thương nhỏ này - Reki không nhịn được cười bắt đầu cười thành tiếng.

- Cậu nên nói lời cảm ơn đi, đồ vô ơn - Langa đáp lại, cũng cười theo.

Anh chỉ muốn khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi, từng chút một mà người bạn của anh được hồi phục.

- Reki? Cậu có nghĩ rằng chúng ta nên đi đến công viên trên đường? Tớ cần nói chuyện với cậu.

- Được rồi - Reki nhìn xuống mũi giày nói, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ vì thái độ vừa rồi của mình và muốn tranh thủ xin lỗi.

- Tuyệt vời, bây giờ cùng tớ đi mua sắm như một lời cảm ơn vì băng quấn xác ướp - Langa hỏi với ánh mắt của một chú cún con được giải cứu, nó không còn bị bỏ rơi nữa.

- Bạn có muốn tôi trưng bày chiếc băng này ở tất cả các hành lang không? Hahaha, được rồi, tôi sẽ quảng cáo cho cậu - Reki đáp lại với nụ cười đặc trưng, ​​ấm áp như ánh mặt trời.

Một lần nữa nụ cười giết người ấy, khiến tim Langa đập liên hồi như thể anh vừa chịu một đả kích nào đó rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro