Chương 24: Kinh hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Anh Đào thấy sắc mặt Thẩm Úy Nhiên khẽ biến, không thể nào nghĩ ra được chuyện này có chỗ nào không ổn, cũng biết là không phải việc nhỏ nên nàng không hỏi loạn cái gì. Lệ Chi tâm tư nhạy bén, đã nhận thấy được chỗ không thích hợp, nhưng vẫn cung cung kính kính giống Anh Đào, không tùy ý mở miệng.

Nàng là cô nhi, là Hoàng thượng phái người tự mình chọn để bồi dưỡng ra, người giống nàng còn có rất nhiều, nhưng đều không quen biết nhau nên cũng không biết bất luận tin tức gì. Điểm chung duy nhất của bọn họ là tuyệt đối trung tâm và luôn chấp hành mệnh lệnh của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã phái nàng đến Lâm Lang điện chiếu cố Thục phi nương nương cho tốt, nghe theo sự sai bảo của Thục phi nương nương, nên nàng cần phải làm tốt chuyện này.

Lúc trước không nói, nhưng hiện tại sau khi tiếp xúc một thời gian, Lệ Chi thừa nhận vị Thục phi này đối nhân xử thế thật sự rất tốt. Hoàng thượng sở dĩ sẽ chọn trúng Thục phi không phải là không có lý do. Đợi hết thảy mọi chuyện đều yên ổn, Thục phi có thể có được vinh hoa vô hạn, được trăm triệu ngàn người cực kỳ hâm mộ.

Không đề cập tới chuyện khác, lúc này đây, có thể lấy thân thí hiểm, lấy bản thân mình bày ra một ván này để gậy ông đập lưng ông, không người bình thường nào dám làm, bởi vì không cẩn thận một chút thì cái mạng nhỏ cũng không còn. Trừ lần đó ra, đối với việc nắm chắc thời cơ, xưa nay đối với các chi tiết nhỏ thật sự không dễ dàng có thể khống chế tốt, rất nhiều lần nàng chưa từng chú ý tới chi tiết đó -- không thể tự so được với quý nhân, Lệ Chi cho rằng chính mình đã đủ để ý, nhưng vẫn còn kém rất xa Thục phi nương nương. Thí dụ như hiện tại, nàng cũng không có phát giác có cái gì không thích hợp, nhưng hiển nhiên trong lòng Thục phi đã có tính toán.

Lệ Chi tâm tư xoay vòng, Thẩm Úy Nhiên cũng đồng dạng là tâm tư trăm chuyển. Thời gian Đức phi cùng nàng đi hứng sương sớm là vào mỗi buổi sáng sớm, luôn phái cung nữ thái giám đáng tin cậy thu thập từ trên lá sen, dám đưa cho Đức phi dùng là bởi vì rất rõ ràng thứ này không có vấn đề.

Đức phi tuy không phải người của Hoàng hậu, nhưng đồng dạng cũng không phải người bên phe Thái hậu hay phe hoặc Mạnh Quý phi, có thể tại hậu cung vẫn luôn ổn định vững chắc địa vị của mình thì nhất định là người cực kỳ cẩn thận. Sương sớm kia đã được nàng đưa ước chừng hai ngày, Đức phi nếu muốn cố ý mượn chuyện này để bôi nhọ nàng thì không có khả năng, nàng ta cũng không phải là người không có đầu óc. Hay là còn có khả năng khác? Hoặc là sương trong tay nàng bị người ta hạ độc, mà nàng lại hồn nhiên không biết?

Thẩm Úy Nhiên do dự một chút, mới hỏi Anh Đào, "Lúc trước ta để ngươi mỗi sáng đi hứng sương sớm, bây giờ vẫn còn đi sao?" Chỉ nói một câu, Lệ Chi hoàn toàn tỉnh ngộ, mà Anh Đào bị hỏi chuyện này vẫn còn chưa rõ ràng vì sao hai việc này lại có quan hệ với nhau.

Cho dù là vậy, Anh Đào vẫn như cũ trả lời càng không quên khuyên một câu, "Nô tỳ vẫn còn đi làm, nhưng thân mình nương nương hiện nay còn chưa khỏe đâu, ngài muốn tự thân pha trà thì không được."

"Đức phi từng cùng ta đi hứng sương," Thẩm Úy Nhiên cười khổ, lại phân phó Lệ Chi, "Đi đem chuyện sương kia tra một chút, có tình huống gì thì báo Hoàng thượng." Lệ Chi lĩnh mệnh đi làm, Thẩm Úy Nhiên lại bổ sung thêm một câu, "Nếu nhìn bên ngoài không có gì không ổn thì có thể cầm đi nấu thử xem. Đức phi vốn là muốn dùng để pha trà uống, ai biết rốt cuộc lại xảy ra chuyện như vậy." Lệ Chi nghe xong mày khẽ giật giật, nhanh chóng lĩnh mệnh lui xuống.

Cảm phiền Anh Đào không đủ thông tuệ, lúc này xem như cũng đã hiểu được đại khái mọi chuyện, nhưng lại không khỏi ảo não bản thân quá mức ngốc nghếch, thời điểm gấp gáp như vậy mà cái gì nàng cũng không giúp được. Ảo não qua đi rất nhanh, nàng càng để ý xem vì sao sương sớm lại xảy ra vấn đề.

Thứ nhất, sương này là nàng mỗi ngày dẫn hai cung nhân bí mật hành động, dù có tra qua cũng không có vấn đề gì. Thứ hai, sương kia không nói đến cung nhân bình thường mà cả nàng cùng Lệ Chi đều không đi quản, nên đành đặt ở trong phòng nương nương, nếu là bị cung nhân khác động tay động chân, không phải không có khả năng, huống hồ thời điểm đưa đi cũng không có vấn đề. Nếu quả thật sương sớm vốn là có vấn đề, vậy chẳng phải là nói, từ lúc bắt đầu, người hạ độc tính toán làm nương nương không quá tốt sao? Trong đầu hiện lên ý tưởng này, Anh Đào cảm thấy sau lưng nàng đã mồ hôi lạnh ròng ròng.

Thẩm Úy Nhiên thấy Anh Đào đột nhiên thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp hỏi gì, liền nghe thấy Anh Đào khóc nức nở nói, "Nương nương, là có người muốn hạ độc ngài sao? Nô tỳ thế nhưng một chút cũng không nhận ra, về sau có phải hay không nô tỳ sớm muộn sẽ có một ngày hại nương nương?"

Thẩm Úy Nhiên biết tính Anh Đào hay tự dọa sợ chính mình, dù cho chính nàng hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy có hai phần sợ hãi. Tình huống Đức phi không biết lúc này như thế nào, nếu đối phương ra tay đủ tàn nhẫn, có lẽ là dùng sương này xong thì sẽ khó có thể giữ được tính mạng; nếu như nàng đem sương này đi pha trà mời Hoàng thượng hoặc Công chúa uống thì nàng cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho dù là vậy, cho Đức phi dùng mà nàng lại chưa từng dùng qua, chỉ có thể xem như là vạn hạnh trong bất hạnh*.

(*) Giống như câu "Trong cái rủi có cái may"

Rốt cuộc đối phương như thế nào thì cũng không có chứng cứ chứng minh vấn đề là ở chỗ nàng. Cho nên nàng mới có thể do dự, muốn hay không muốn để Lệ Chi đi tra xem sương kia có vấn đề hay không. Nếu tra ra có vấn đề, vậy chuyện Đức phi trúng độc là hết sức rõ ràng, chuyện này Hoàng thượng cũng sẽ biết. Cuối cùng nàng lựa chọn để Lệ Chi đi tra, trừ bỏ lại lần nữa chứng minh lập trường của nàng với Hoàng thượng thì cũng hy vọng Hoàng thượng có thể càng thêm cẩn thận xử lý một loạt chuyện này.

Mục đích cuối cùng của Hoàng thượng là loại trừ hai phe Thái hậu cùng Hiền Thân Vương, nếu nàng được giữ lại, đợi bị phát hiện, sẽ khiến tình cảnh của nàng trở nên thật không tốt.

"Chuyện ăn uống hàng ngày của ta, Anh Đào đã chiếu cố ta rất tốt, xảy ra chuyện lần này là ngoài ý muốn. Càng nói rõ về sau chúng ta phải càng thêm cẩn thận, mà không phải nghĩ đến việc lùi bước. Anh Đào, sau này ta còn muốn dựa vào ngươi, nếu ngươi thay đổi tính tình, ta ăn cơm không ngon, uống thuốc không tiện, ngủ cũng không ngon cho ngươi nhìn mới được."

Anh Đào bị Thẩm Úy Nhiên nửa nghiêm túc nửa nói giỡn làm tan đi hơn phân nửa sợ hãi, liền nín khóc mỉm cười, "Vâng, sau này nô tỳ nhất định càng thêm tận tâm tận lực chiếu cố nương nương thật tốt. Nô tỳ ngu dốt, không giúp nương nương nghĩ ra được ý kiến hay gì, vậy nô tỳ liền một lòng một dạ chiếu cố tốt chuyện ăn uống hàng ngày của nương nương, tuyệt không để chuyện như vậy lại phát sinh."

Thẩm Úy Nhiên cười cười, tính đáp lại. Nhưng uống thuốc xong, rất nhanh lại có chút mệt rã rời, Thẩm Úy Nhiên nghĩ mọi chuyện trong đầu, nằm xuống một lát liền ngủ say.

Vĩnh Phúc cung.

Thái hậu sau khi nghỉ trưa tỉnh lại, nhắm hai mắt nằm ở trên giường nhỏ để hai nữ quan Tống Y Lan cùng Thôi Nghê Thường bóp vai xoa chân cho bà, nhớ tới ngày hôm qua nghe nói Thục phi suýt chết đuối, liền hỏi hai người, "Thục phi thân mình không khỏe nên hôm nay không tới thỉnh an, hiện tại đã tốt chút rồi sao?"

Thôi Nghê Thường không mạnh không nhẹ thay Thái hậu bóp vai, lúc này nhìn Tống Y Lan một cái, mới trả lời, "Nghe nói Thục phi nương nương hiện nay tốt lên nhưng hiện tại có chút phát nhiệt, thân mình còn chưa khỏe, còn không xuống giường được, sợ là còn phải nghỉ ngơi hồi lâu."

Thái hậu "Ừm" một tiếng, vẫn nhắm hai mắt, lại nói, "Nghe nói Hoàng thượng vì việc này mà lệnh cho Hoàng hậu sai người đến Lâm Lang điện bắt một vài cung nhân đi thẩm vấn, còn để người đi kiểm tra kỹ cái ao sen mà Thục phi rơi xuống?"

"Khởi bẩm Thái hậu, là thật. Hoàng thượng cực kỳ tức giận, dù sao thì Thục phi suýt chút nữa mất đi tính mạng. Bất quá nô tỳ cảm thấy có chút kỳ quái, ao sen kia có gì cổ quái sao? Vì sao lại phái nhiều người đi lăn lộn như vậy?" Thôi Nghê Thường cẩn thận quan sát vẻ mặt Thái hậu, thấy thần sắc Thái hậu không đổi, mới nói lời này ra.

"Hoàng thượng muốn tra ra cái gì, có lẽ nó có gì đó cổ quái, nhưng hỏi ai gia thì ai gia cũng không rõ ràng lắm là xảy ra chuyện gì. Tóm lại làm việc này không phải không có nguyên nhân."

"Là nô tỳ ngu dốt."

Thôi Nghê Thường thanh âm rơi xuống, Thái hậu rốt cuộc mở mắt ra, giơ tay gõ gõ trán, thở dài, "Nghê Thường, Y lan ai gia có phải thật sự đã già rồi? Năm đó nhận nuôi các ngươi bên người, các ngươi còn chưa lớn, đảo mắt một cái đều đã trổ mã thành mỹ nhân xinh đẹp như vậy rồi, quả nhiên tuổi tác thật sự là không buông tha một ai."

"Bọn nô tỳ tuy trưởng thành nhưng ở trong mắt trong lòng nô tỳ, Thái hậu nương nương vẫn luôn xinh đẹp như khi bọn nô tỳ còn nhỏ lần đầu tiên thấy, vẫn còn trẻ, một chút cũng chưa từng thay đổi." Tống Y Lan ngẩng đầu cười nhìn Thái hậu, "Nô tỳ còn nhớ rõ lần đầu tiên may mắn được nhìn thấy Thái hậu nương nương, lúc đó còn tưởng chính mình được nhìn thấy tiên nữ hạ phàm, nô tỳ nhìn đến ngây người. Hiện tại nhìn lại, nô tỳ chỉ phát hiện so với lúc trước thì cảm giác này căn bản không có thay đổi."

"Đúng vậy, Thái hậu nương nương căn bản không già, ngài vẫn còn rất trẻ."

Hai người mỗi người một câu lời hay ý đẹp phủng Thái hậu, u sầu trong lòng bà tan đi hết, lại cười liên tục xua tay nói, "Các ngươi vì dỗ ai gia, nói lời nói dối liên lục mà không thấy mặt đỏ, ai gia thật sự là dưỡng ra hai người da mặt dày."

"Bọn nô tỳ nói đều nói lời nói thật, Thái hậu nương nương đừng là oan uổng chúng ta." Thôi Nghê Thường cùng Tống Y Lan cũng cười liên tục đáp lời.

Đợi cười đùa một trận xong, Thái hậu từ trên giường nhỏ được hai người đỡ đứng dậy, nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Thôi Nghê Thường cùng Tống Y Lan một trái một phải đỡ bà chậm rãi đi ra ngoài Vĩnh Phúc cung. Lúc này qua hai khắc nữa là giờ dậu*, nhiều ngày nay thời tiết có chút nóng, nhưng tới giờ này thì không còn cảm giác nóng nữa.

(*) Từ 17 giờ đến 19 giờ.

Vừa mới ra ngoài thì Thi Di Quang đi vào, vựa vặn cùng chạm mặt với Thái hậu. Thái hậu thấy sắc mặt nàng có chút khẽ biến, hành động lại lộ ra bộ dáng hoảng loạn, không khỏi nhíu mày, trách mắng, "Chuyện gì mà lại khẩn trương như vậy?"

"Hoàng cô cô." Thi Di Quang hô một tiếng, nháy mắt với Thôi Nghê Thường cùng Tống Y Lan để hai người lui ra xa hơn một chút, Thi Di Quang đến đỡ Thái hậu đi ra bên ngoài đi dạo. "Hoàng cô cô có biết chuyện Đức phi trúng độc?"

Thái hậu nhìn Thi Di Quang, "Trước khi nghỉ trưa có nghe nói qua, như thế nào?" Đức phi ở trong mắt bà xưa nay không phải là người đáng để tâm, bất quá là trúng độc mà thôi, người không chết thì xem như là mạng cứng. Đức phi vào cung cơ hồ không có gặp chuyện lớn gì, hành sự có chút quái đản nhưng không làm gì sai, nhưng hiện tại nháo lên như vậy, ai biết nàng ta đánh cái chủ ý gì. Liền tính là như vậy, Đức phi cũng không tạo ra được bọt sóng, bà cũng không đặt nhiều tinh lực đi để ý mấy người râu ria.

"Hoàng thượng nói chuyện này không tra." Thời điểm Thi Di Quang nói đến chỗ này, thoáng nhăn lại mi, "Con nghe nói, chuyện Đức phi trúng độc cùng Thục phi có quan hệ gì đó, nhưng Hoàng thượng lại nói tạm thời không tra, đây rõ ràng là hoang đường đến cực điểm."

Nghe xong lời này của Thi Di Quang, Thái hậu không thế nào thích nổi, ngữ khí cũng trở nên không tốt lắm. "Hoàng thượng đã nói không tra, vậy thì chờ muộn chút lại nói, ngươi cứ gấp như vậy là vì cái gì? Được, Hoàng thượng dù thế nào đi nữa thì ai gia cũng không muốn nói nữa. Ngươi nếu nguyện ý bồi ai gia đi dạo thì cũng đừng lại, đừng nói đến chuyện này; còn nếu không được thì trở về Phượng Tảo cung đi."

Không biết Thái hậu vì cái gì đột nhiên có thái độ như vậy, Thi Di Quang không dám nói thêm gì nữa, liền chỉ đỡ Thái hậu tiếp tục đi dạo, suốt một đường đều trầm mặc.

Khi hai người đi ra ngoài điện, trùng hợp là cung nhân đem rất nhiều bồn hoa trong điện dọn đi, thấy Thái hậu thì đều lập tức ngừng động tác, vội vàng hành lễ. Thời điểm mặt trời bắt đầu lặn xuống núi, ánh mặt trời chiếu vào những bồn hoa sứ xanh tươi, trên lá xanh lóe chút ánh sáng, nhìn rất là đẹp.

"Ngươi chờ một chút." Thái hậu gọi một cung nhân lại, cười nói, "Bồn hoa này không tồi, chờ lát nữa ngươi dọn vào trong phòng ai gia đi."

Cung nhân kia buông bồn hoa xuống , cúi đầu hành lễ với Thái hậu đồng thời liên tục nói đồng ý. Người này nhìn có chút gầy yếu, nhưng sức lực tựa hồ không nhỏ, bồn hoa này có chút lớn, nhìn rất nặng. Thái hậu vừa lòng gật đầu, để các cung nhân tiếp tục làm việc.

Còn chưa đi được vài bước, liền nghe thấy phía sau "Phanh" một tiếng vang lớn, hai người đều kinh hách, theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy có cung nhân làm đổ bồn hoa. Nhìn kỹ lại bồn hoa bị đổ kia, trong đất tựa hồ lẫn vào một vật kỳ quái. Tập trung nhìn vào, thì thấy một cái đầu người, đôi mắt bị lấp đầy đất, đen như mực, giống như đang nhìn chằm chằm ai.
(Ú òa \(〇_o)/)

Thái hậu nhìn thấy một màn đầy sợ hãi này, mặt "Bá" một chút không còn huyết sắc.

Ngày edit: 06/06/2020
Ngày beta: 07/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro