Chương 27: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

"Nô tỳ Ngô Đồng, thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an chư vị nương nương ." Đại cung nữ Ngô Đồng bên người Đức phi bị mang vào trong điện, nói chuyện đủ trung khí*, cũng có bộ dáng của đại cung nữ, xem ra là không có chịu khổ gì, so với tình cảnh vừa rồi của Phó Tân Đào thì còn tốt hơn rất nhiều.

(*) Thành thật, ngay thẳng.

"Miễn lễ." Diệp Bội Lan để chung trà xuống, mím môi, không nói với cung nữ đó mà nhìn về phía Đức phi, hỏi, "Ngày đó vì sao lại trúng độc, Đức phi còn nhớ rõ không?"

Nếu không có trang dung che dấu, thì lúc này sắc mặt Đức phi cũng sẽ không tốt như vậy, nàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tư thế tiêu chuẩn, khuôn mặt bình thản hành lễ với Diệp Bội Lan, đáp, "Thần thiếp tuy không dám nói bản thân nhớ được mười phần nhưng chuyện phát sinh ngày ấy vẫn nhớ rõ ràng bảy tám phần."

"Vậy Đức phi tự mình nói xem ngày đó xảy ra chuyện gì, tự mình cảm nhận được so với người khác chỉ nhìn ở bề ngoài thì không giống nhau." Diệp Bội Lan nâng tay, Đức phi liền thi lễ, cảm tạ ân điển rồi sau đó đứng thẳng người, bắt đầu nói.

Quá trình mọi chuyện một chút cũng không phức tạp, Tô Liễm Diễm nghe nói chỗ Thẩm Úy Nhiên có sương sớm, nên muốn cùng nàng đi hứng một chút dùng để pha trà. Sương trước khi dùng cũng nghiệm qua là không có độc, ai ngờ khi nấu nước trà lại có độc. Đức phi uống nước trà được pha từ sương kia, vì vậy mà trúng độc. Lúc sau đại cung nữ của Đức phi lại bổ sung thêm một vài chi tiết, rồi được cho lui xuống.

Biết chính mình thế mà mơ màng hồ đồ thay Thẩm Úy Nhiên chắn tai họa, Tô Liễm Diễm ngoại trừ cười khổ thì cũng chỉ có cười khổ. Rốt cuộc là mạng của nàng không quá tốt mà của Thục phi lại quá tốt, bất quá là bởi vì cảm thấy hứng sương để pha trà rát mới lạ, cuối cùng là tổn thương thân thể mình giúp người khác tránh được một kiếp. Hiện tại điều duy nhất mà nàng mong là độc này không còn tác dụng phụ nào khác.

"Dựa vào ký ức thần thiếp, toàn bộ quá trình là như vậy."

Đức phi thu liễm những suy nghĩ đó trong lòng, như cũ là bộ dáng yên tĩnh. Thẩm Úy Nhiên cùng Đức phi không có giao tình gì, nhưng hai người cũng không có đại cừu hận gì, Tô Liễm Diễm không có ngay lúc này mà dẫm nàng một chân, nói chuyện trúng độc hoàn toàn rõ ràng không thêm không bớt, cũng không ám chỉ gì, làm nàng có chút xem trọng Đức phi. Có thể thấy được Tô Liễm Diễm là người hết sức thành thật và rõ ràng, trong hậu cung tuyệt đối không phân đúng sai, không phải đen thì cũng là trắng, ngươi không sai nhưng ngươi vẫn nhất định phải chịu trừng phạt. Thời điểm lập trường bất đồng, đúng và sai sớm đã bị thay đổi.

"Nước trà kia bổn cung đã cho người nghiệm qua, nghe nói là loại độc vô cùng hiếm thấy. Độc kia hòa vào trong nước, lúc nấu lên thì hiện ra độc tính, đợi lúc nguội, thì độc tính kia cũng biến mất. Trừ lần đó ra, mặc dù thời điểm hiện lên độc tính, dùng ngân châm thử cũng không ra, đúng là vô cùng kỳ lạ, người hạ độc cũng thật sự là dụng tâm hiểm ác." Một câu cuối cùng của Diệp Bội Lan đã cho thấy thập phần rõ ràng, nếu tra ra ai là người hạ độc, thì cũng không có cơ hội để giữ mạng sống giống như Phó Tân Đào.

Thi Di Quang khóe miệng đè ép, đợi Hoàng hậu nói xong, liền nghi hoặc nói, "Thục phi vì sao đang êm đẹp lại đặc biệt đi hứng sương pha trà? Ta cũng từng nghe nói qua cách nói 'nước núi thượng, nước sông trung, nước giếng hạ', nước tuyết để pha trà cũng nghe qua, còn sương sớm thì chưa từng." Hoàng hậu tức khắc nhìn về phía Thẩm Úy Nhiên.

Thẩm Úy Nhiên không nhanh không chậm mà đứng dậy thi lễ, cùng mọi khi không có gì khác biệt, dùng ngữ điệu không nhanh không chậm nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Thi Di Quang.

"Hoàng quý phi nương nương học thức uyên thâm, thần thiếp cảm thấy hổ thẹn không bằng. Nói đến pha trà, thần thiếp cũng chưa từng nghiên cứu cũng không chú ý nhiều, cho đến khi có một ngày cùng các tỷ muội ở Ngự Hoa Viên ngẫu nhiên gặp nhau, cũng không biết như thế nào lại nói đến trà đạo, thần thiếp mới biết rạng sáng hoa cỏ cây cối đọng lại sương sớm, pha trà để xã giao thì lại có một phen tư vị khác."

"Thần thiếp còn nghe nói trong nước trà kia lẫn vào mùi hương của hoa lá, tâm ngứa khó nhịn, đã nếm thử một ngụm, cuối cùng không nhịn được mà phân phó đại cung nữ dẫn cung nhân mỗi ngày vào lúc trời chưa sáng đi hứng sương. . .Nói ra thì thật sự cảm thấy có chút mất mặt, Hoàng quý phi nương nương ngàn vạn lần đừng chê cười thần thiếp mới tốt."

Mấy lời nói này nghe qua, càng làm cho người nghe cảm thấy lúc đầu nói Thi Di Quang học thức uyên thâm chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi, lại chưa từng nghĩ đến Thục phi lại là người ham ăn ham uống. Chỉ vì nếm qua một ngụm nước trà kia, liền cứ như vậy mà phái cung nhân đi hứng, nhưng nếu đặt ở trên người các nàng mà nói, chỉ sợ cũng sẽ làm giống như Thẩm Úy Nhiên, nên cũng đến nỗi làm người khác phản cảm.

Thi Di Quang nghe xong biết bản thân mình bị châm biếm, có thể nói trong lòng không thích Thẩm Úy Nhiên lại nâng cao một bậc, lúc không thích một người thì dù nàng ta thở một hơi cũng bị cho là sai. Lại nghĩ, cũng không biết Thẩm Úy Nhiên rốt cuộc là có may mắn gì, vậy mà lại nhiều lần tránh được kiếp nạn không nói, hơn nữa mỗi lần đều có thể nhân họa đắc phúc*, càng như vậy càng khiến người ta ghen ghét đố kỵ.

(*) Tương tự câu "Trong rủi có may". Trong lúc gặp họa thì gặp chuyện may mắn.

Thi Di Quang cười khẽ, đang muốn "Thỉnh giáo" Thẩm Úy Nhiên một chút xem là vị phi tần nào thâm tàng bất lộ, biết được chuyện hiếm lạ như vậy, lời còn chưa nói ra đã bị lời nói khác ngắt lời, lời muốn nói lập tức bị chặn đứng ở đầu lưỡi.

"Trẫm trước kia thật ra cũng chưa từng biết Thục phi là người ham ăn ham uống như vậy, lần này trẫm xem như vừa vặn thấy qua?" Không biết là trùng hợp hay sao mà ngay lúc Tiêu Thịnh bước vào Phượng Loan cung, lại nghe được hai câu nói cuối cùng của Thẩm Úy Nhiên.

Diệp Bội Lan vội vàng dẫn các phi tần ở đây hành lễ thỉnh an Tiêu Thịnh, Tiêu Thịnh đi đến trong điện nâng Hoàng hậu dậy, miễn lễ mọi người rồi sau đó dắt Hoàng hậu lên ghế chủ vị cùng ngồi xuống. Chờ đến khi Đế Hậu ngồi xong, các phi tần khác mới lần lượt vào chỗ ngồi của mình. Ban đầu Thẩm Úy Nhiên là đứng ở một bên, nhưng ngẫm lại lời cần nói chính mình cũng đã nói xong, cũng không cần phải đứng nữa nên cùng giống mấy người khác vào chỗ ngồi.

Tiêu Thịnh nghiêng đầu hỏi Diệp Bội Lan thẩm vấn đến chỗ nào, nàng liền cẩn thận nói cho hắn nghe. Thẩm Úy Nhiên đã từng ở một bên thấy qua khi nàng mới xuyên đến triều đại này, Thái hậu cùng Hoàng hậu cùng nhau thẩm vấn chuyện nàng cùng Thi Di Quang trúng độc, nên sẽ cảm thấy một màn này hết sức quen thuộc.

"Thục phi là nghe ai nói dùng sương pha trà rất tốt?"

Thi Di Quang không có hỏi ra, mà là Tiêu Thịnh hỏi. Tiêu Thịnh rõ ràng biết là ai, nhưng hắn vấn muốn hỏi, đây là hạ quyết tâm muốn xử lý người nọ, Diệp Bội Lan thở dài trong lòng, nhưng cũng không có phản đối gì. Trần Vân Noãn ngồi bên cạnh Thẩm Úy Nhiên, lúc này bởi vì câu hỏi này của Tiêu Thịnh mà thân thể không khỏi run lên. Nàng sáng sớm nên biết bản thân sẽ xuất hiện ở chỗ này, thì đã nói rõ sẽ không có chuyện tốt lành gì xảy ra.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp nghe được từ Trần Chiêu dung, lúc sau thần thiếp cũng lật xem rất nhiều kinh thư tịch thư về trà đạo, xác thật là tìm ra được cách như vậy. Thần thiếp tuy rằng ham ăn ham uống, nhưng cũng không đến nỗi ăn uống loạn xạ." Thẩm Úy Nhiên không thể không thành thật khai ra Trần Vân Noãn, nhưng nếu chỉ khai ra như vậy thì it nhiều có chút vui sướng hả hê khi người gặp họa hiềm nghi, nàng không thể không uyển chuyển mà thay Trần Vân Noãn cầu tình. Tóm lại Cảnh Hữu đế nếu muốn xử lý Trần Vân Noãn, nàng nói lời nói tốt gì cũng vô dụng.

"Thục phi đã nói là có, trẫm tin là được." Tiêu Thịnh nhìn Thẩm Úy Nhiên, nói câu có thâm ý, nhưng rất nhanh hắn lại nói tiếp, "Tuy là nói như vậy, nhưng rốt cuộc việc này là bởi vì một câu của Trần Chiêu dung mà gây ra. Nói chuyện hành sự không nghĩ đến hậu quả, khó tránh khỏi có chút không kham nổi vị trí Chiêu dung."

Tiêu Thịnh nói xong, trong điện trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh, hắn lại hồn nhiên chưa phát giác, giơ tay sờ sờ cằm, suy tư chút lát, lại nói, "Cũng không kham nổi vị trí Chiêu dung, theo ý của trẫm, không bằng hạ xuống Quý tần, liền ban thưởng ở. . .Lưu Doanh hiên, cũng để cho Trần Quý tần có thể suy nghĩ lại cách hành xử cho tốt, miễn cho ngày sau lại gây ra sai lầm lớn."

Lưu Doanh hiên nằm ở vị trí rất hẻo lánh, bị ném đến góc đó, lại còn bị hạ phân vị, Tiêu Thịnh rõ ràng là tính toán vắng vẻ Trần Vân Noãn, sau này nàng ta muốn lại được sủng ái thì sẽ thập phần không dễ. Trần Vân Noãn hiểu rõ thâm ý bên trong, nói vậy chỉ là lấy cớ mà thôi, hôm nay không phải bởi vì chuyện này, ngày mai cũng sẽ bởi vì chuyện khác, vô luận như thế nào nàng đều trốn không thoát. Nhưng không có biện pháp nào, là nàng tự làm bậy không thể sống.

"Tần thiếp cảm tạ Hoàng thượng ân điển."

Trần Vân Noãn rơi xuống cảnh giới như vậy, Từ Chiêu nghi không thể không cảnh giác, cũng biết kết cục hôm nay của bản thân tuyệt không tốt hơn so với Trần Vân Noãn. Nghĩ vậy, bất giác lòng bàn tay nàng đã ướt mồ hôi, phía sau lưng cũng đã ra mồ hôi lạnh.

Từ Chiêu nghi nâng mắt liền bắt gặp tầm mắt của Mạnh Thanh Ca đối diện nàng, nàng ta thậm chí còn lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn nàng, Từ Chiêu nghi trong lòng lộp bộp sau đó nhìn nàng ta rời khỏi chỗ ngồi lên tiếng, lòng nàng cũng liền chậm rãi hoàn toàn chìm xuống đáy cốc.

"Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói."

Tiêu Thịnh nhướng mày nhìn Mạnh Thanh Ca, có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn là nghi hoặc cùng tò mò. "Quý phi có lời gì?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp mới vừa nghe Hoàng hậu nương nương nói một chút đặc điểm của loại độc mà Đức phi trúng phải, luôn cảm thấy có chút quen, nhưng hơn nửa ngày cũng không có thể nhớ ra vì sao lại cảm thấy quen. Thẳng đến vừa rồi, rốt cuộc hoàn toàn nghĩ ra. Thần thiếp trước khi vào cung, từng nghe cữu cữu nói qua, dân gian có một loại độc vô cùng hiếm lạ. Ngoài việc trúng độc không thể phát hiện, căn bản không có biện pháp nào có thể nhận biết được loại độc này, gặp lạnh thì ẩn giấu độc tính, gặp nóng thì phát ra độc tính. Trừ cái này ra, độc này nếu trúng phải, ngoại trừ lấy mạng ra thì còn có khả năng. . ."

Mạnh Thanh Ca lén nhìn Tiêu Thịnh một chút, do dự mà thấp giọng nói, "Còn có khả năng khiến nữ tử cả đời cũng không thể mang thai."

"Độc này cũng không phải tùy tiện mà có được, nhưng vô cùng khó có được, cũng không dễ dàng chạm vào, cho nên độc này rất nhanh bị người ta quên đi. Nếu không phải xảy ra chuyện lần này, thần thiếp cũng không nhớ tới. Thần thiếp sở dĩ nói những lời này là bởi vì thần thiếp cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì trong hậu cung lại có người có loại độc ác độc như vậy. Thời gian tuy cách đã lâu, nhưng nếu thần thiếp nhớ không lầm thì gia tộc của Từ Chiêu nghi có loại độc này. . ."

Từ Chiêu nghi trợn to mắt nhìn Mạnh Thanh Ca, chuyện tư mật này nàng ta rốt cuộc là từ đâu mà biết được? Nhưng nàng hiện tại sao có thể cứ như vậy ngồi chờ chết?

Từ Chiêu nghi nhìn Thi Di Quang, thấy nàng ta căn bản không nhìn nàng, trong lòng nhất thời một mảnh thê lương. Từ Chiêu nghi lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin Tiêu Thịnh cùng Diệp Bội Lan, "Thỉnh Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương thay tần thiếp làm chủ, tần thiếp chưa từng biết được những chuyện này cũng chưa bao giờ từng nghe nói qua độc này, Mạnh Quý phi nương nương là nghĩ sai rồi a!"

Từ Tố Mân quỳ trên mặt đất khóc không ngừng hướng Tiêu Thịnh cùng Diệp Bội Lan dập đầu, lặp đi lặp lại hai câu nói kia, nhưng trong lòng nàng càng diễn lại càng sợ hãi, trên mặt Từ Tố Mân rất nhanh liền nước mắt nước mũi, chật vật bất kham.

Tô Liễm Diễm nhìn Từ Tố Mân không ngừng khóc, cố gắng trấn định bản thân, nhưng bàn tay giấu ở trong tay áo nắm chặt đến mức móng tay sắp khảm vào trong da thịt. Khả năng sau này không thể có con, vì sao chuyện xui xẻo này lại rơi xuống trên đầu nàng, mà Thẩm Úy Nhiên lại bình an vô sự, quả nhiên là ông trời không công bằng sao?

"Trong giếng cạn của lãnh cung, tìm được rồi một nữ thi thể không đầu, sau khi ngỗ tác* nghiệm thi mới biết được độc người nọ trúng có độc tính giống như Đức phi, chỉ là Đức phi không nguy hiểm đến tính mạng. Sau lại tra ra, nữ thi đúng là cung nữ vô cớ mất tích của Xuân Hi điện. Từ Chiêu nghi, ngươi nói xem ngươi vì sao lại giả thần giả quỷ hại Thái hậu nương nương bị kinh sợ?! Bổn cung nhìn thấy Thái hậu nương nương luôn đối đãi với ngươi cũng không tệ, ngươi vậy mà là người lấy oán trả ơn, đúng là làm cho người ta thất vọng buồn lòng!"

(*) Người chuyên khám nghiệm thi thể.

"Hoàng hậu nương nương, không phải tần thiếp, không phải tần thiếp, thật sự không phải tần thiếp làm, tần thiếp bị oan! Tần thiếp thật sự là bị oan!" Từ Tố Mân đã có chút bộ dáng điên cuồng, không ngừng liều mạng lắc đầu kêu oan, nàng ta không ngừng lặp lại nhiều lần nhưng không có ai đáp lại, nên dứt khoát đứng lên nghiêng ngả lảo đảo đến gần Tiêu Thịnh.

Cung nhân canh giữ ở trong điện kinh giác (chắc là kinh hách + phát giác) ra chỗ không bình thường, tiến lên áp chế Từ Tố Mân, nàng ta bị kiềm chế, mắt màu đỏ tươi nhìn Thi Di Quang, gầm nhẹ, "Thi Di Quang ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, kết cục của ngươi tuyệt đối sẽ không tốt hơn ta. Ta chờ, chờ ngươi một ngày nào đó sẽ ngã xuống thật đau!"

"Còn không mau đem Từ Chiêu nghi áp xuống."

Diệp Bội Lan một tiếng thúc giục, Từ Tố Mân liền bị mạnh mẽ áp xuống, nàng không ngừng gầm rú. Cho dù nàng ta đã ở ngoài điện nhưng Thẩm Úy Nhiên lại cảm thấy tựa hồ vẫn còn có thể nghe thấy thanh âm như quỷ rống của nàng ta, khiến người không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nhớ tới lời nói của Mạnh Thanh Ca cũng kinh hồn táng đảm không kém, đối với nữ nhân hậu cung mà nói, cả đời không thể có con so với chuyện mất đi tính mạng thì có gì khác nhau?

Hội thẩm hôm nay nháo qua nháo lại, ngắn ngủn nửa ngày, Mạnh Thanh Ca mất đi trợ lực là Lương phi, Thi Di Quang cũng mất đi Từ Chiêu nghi, Hoàng hậu cũng có thể xem như là mất đi Trần Chiêu dung. Trong một đêm, hậu cung xem như bị thanh tẩy qua một lần.

******

Tác giả có lời muốn nói: Tựa như lời Thẩm Thẩm nói, trong hậu cung đúng sai không quan trọng, chân tướng cũng không quan trọng.

Kỳ thật lần này trên cơ bản là đào cho nhau cái hố đầy tiết tấu, sau đó phe thu lợi lớn nhất là Cảnh Hữu đế cùng Hoàng hậu.

Hạ độc cùng muốn Thẩm Thẩm chết đuối không cần đề cập tới, hù dọa Thái hậu tuyệt đối là Hoàng Tang làm.

Hoàng Tang: Cảm ơn đại gia duy trì chính bản! 【 lôi kéo Thẩm Thẩm cùng nhau khom lưng cảm tạ ╭(′▽')╭(′▽')╯】【 cái này giống như nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cảm giác rất quen thuộc. . .Yên lặng đỡ trán. . . 】

Ngày edit: 09/06/2020
Ngày beta: 12/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro