Chương 28: Ai tính kế ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Thẩm Úy Nhiên ngồi trên bộ liễn hồi Lâm Lang điện, mày vẫn còn nhăn lại không có giãn ra, thần thái nhìn có chút mệt mỏi. Anh Đào vẫn luôn đi cạnh bộ liễn, thấy Thẩm Úy Nhiên như vậy, không khỏi có chút lo lắng, liền thấp giọng vội vàng hỏi, “Nương nương làm sao vậy? Là có chỗ nào không thoải mái sao? Người nhịn một chút, đợi trở về Lâm Lang điện, nô tỳ lập tức cho người đi gọi thái y bắt mạch cho nương nương.”

“Không cần, ta không có việc gì.”

Thẩm Úy Nhiên phất tay, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tựa hồ là mang rất nhiều suy nghĩ từ trong đáy lòng đi ra, khi mở mắt ra thì không còn bộ dáng mệt mỏi như vừa rồi. Nàng xác thật là không có chuyện gì, chỉ là đang suy nghĩ một loạt chân tướng mọi chuyện rốt cuộc là cái gì. Biết được chuyện gì xảy ra, so với cái gì cũng không biết thì tốt hơn nhiều.

Chuyện Thái hậu bị chấn kinh, ban đầu nghe sơ qua nàng cảm thấy là bút tích của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, mục đích là gì thì nàng không rõ ràng lắm, rốt cuộc đến hiện tại Thái hậu vẫn chưa có động tác gì. Hiện tại đem chuyện này giá họa trên đầu Từ Chiêu nghi, cũng thật sự xem như là cho Thái hậu một cái công đạo “Tốt”.

Như vậy xem ra, lại nghĩ đến ba phe đều có tổn thất, Thẩm Úy Nhiên càng cảm thấy có lẽ người bị trừng phạt cùng chân tướng căn bản không có quan hệ gì. Mật đạo kia, Hoàng thượng cũng không rõ ràng lắm, có thể thấy được điều này rất bí ẩn, nếu như suy nghĩ lại thì có lẽ là bút tích của Thái hậu, mật đạo kia đúng lúc thông hướng Chiêu Hi điện, thì có thể người đem phía mình ném đến sạch sẽ.

Thẩm Úy Nhiên không thể nào không suy nghĩ cẩn thận chuyện sương sớm rốt cuộc là bị hạ độc khi nào, dù cho thật sự là như lời Mạnh Quý phi nói độc kia phải có cơ hội mới hạ được, sương trong tay nàng vẫn chưa quá rõ ràng là ai hạ. Nếu như có gian tế, vậy thì không khó để tìm ra. Thời điểm thẩm vấn vừa rồi, Hoàng hậu cũng không nói qua rốt cuộc là hạ độc như thế nào, hay là ngay cả Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng không điều tra ra cụ thể cái gì? Nói cách khác, người hạ độc căn bản không bị phát hiện ra.

Quả nhiên cái gọi là thẩm vấn ở Phượng Loan cung, chỉ là đào hố cho nhau sao? Hoàng hậu đẩy Lương phi xuống, Mạnh Thanh Ca liền đẩy Từ Chiêu nghi xuống, mà Hoàng hậu rốt cuộc cũng tổn thất Trần Chiêu dung, với Thi Di Quang cùng Mạnh Thanh Ca mà nói, tuy chưa hết giận, nhưng ít nhiều có thể có được một chút cân bằng. Như vậy xem ra, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, thật sự là đồng tâm hiệp lực. Trần Chiêu dung chỉ bị hạ phân vị, ít nhất người vẫn còn sống, vì vậy còn có khả năng phát huy tác dụng.

Hôm nay triều đình có lẽ còn có thể đủ bình tĩnh vì không có chuyện gì xảy ra, ngày mai. . .Có lẽ là có một phen biến động đi.

Vĩnh Phúc cung.

Thái hậu nghe nói kết quả thẩm vấn, tức giận đến mức đem chung trà hất xuống mặt đất.

Hiện tại ván đã đóng thuyền, biện pháp gì cũng không có, bà cứ như vậy bị Cảnh Hữu đế đạp một cước, thật sự là không thể không tức giận. Tức giận qua đi, trong đầu nảy lên tính toán mới, Thái hậu đột nhiên cười nhạo một tiếng, tiếp theo nói với Thôi Nghê Thường đứng ở một bên hầu hạ, “Ngươi đi một chuyến đến Thừa Càn cung, thay ai gia truyền lời cho Hoàng thượng, nói mấy ngày gần đây hậu cung không yên bình lắm, ai gia trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an, muốn xuất cung đi chùa miếu cầu phúc.”

“Vâng.” Thôi Nghê Thường lập tức cúi người hành lễ nói.

Thái hậu là vậy, Mạnh Thanh Ca cùng Thi Di Quang cũng cực kỳ tức giận, cũng không biện pháp nào như Thái hậu. Sự tình bị người khác chiếm trước tiên cơ, cái gọi là thẩm vấn bất quá là Hoàng hậu đem kết quả nhận định đặt trước mặt các nàng làm các nàng không nhận không thôi, ngay cả cơ hội cầu tình cũng không có. Nếu làm không tốt thì đổ lên trên đầu các nàng, Phó Tân Đào cùng Từ Tố Mân là người của ai, hậu cung này ai ai cũng biết rõ. Những việc này, từ trước đến nay dù ngầm che dấu như thế nào thì cũng sẽ bị lộ, nhưng cũng không ai nói thẳng ra.

Lương phi bị ban u chết chi hình, Từ Chiêu nghi cũng đồng dạng bị ban chết, hơn nữa Trần Chiêu Dung bị hạ phân vị xuống Quý tần, những chuyện này đều không phải chuyện nhỏ, rất nhanh liền truyền khắp hậu cung. Có vài phi tần không thiếu vui sướng khi người gặp họa, cũng không thiếu người âm thầm cảm thấy may mắn, nhưng cũng may đa số đều không cố ý đi dẫm một chân.

Trần Vân Noãn rất nhanh liền dọn tới Lưu Doanh hiên, chỗ này cách Phượng Loan cung rất xa, mà cách Thừa Càn cung càng xa hơn. Lưu Doanh hiên này so với Thu Vân điện thì không phải nhỏ hơn một chút. Trần Vân Noãn nhìn cung nhân bận lên bận xuống đem đồ vật đều sửa sang lại cho tốt, trong lòng không có cảm xúc gì, bất quá là đổi chỗ tiếp tục kéo dài hơi tàn.

Ngoài cửa sổ phong cảnh rất đẹp, một bụi thúy trúc xanh biếc đĩnh bạt, có một ít hoa dại dựa thúy trúc sinh trưởng. Một cái càng có vẻ cao lớn đứng thẳng, một cái càng có vẻ nhu nhược kiều nộn, hình ảnh hài hòa khó cầu, vì sao lại cảm thấy có chút chói mắt?

“Nương nương, Trần Tiệp dư tới. . .” Vô luận như thế nào, hai đại cung nữ vẫn đi theo Trần Vân Noãn, người tiến vào bẩm báo đúng là đại cung nữ của nàng, Tịch Chiếu.

Tịch Chiếu thấy bộ dáng thê lương của Trần Vân Noãn, trong lòng cũng nổi lên niềm thương tiếc, có chút chần chờ sau đó khuyên bảo, nói, “Nương nương trăm triệu lần không nên sầu khổ như vậy, không tốt cho thân mình của người. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt*. Hoàng hậu sẽ không mặc kệ nương nương để nương nương vẫn luôn như vậy, Hoàng thượng cũng. . .sẽ không không nhớ đến tình cảm của nương nương.”

(*) Còn sống thì còn hi vọng.

Nghe thấy nói như vậy, Trần Vân Noãn không khỏi cười khổ, nếu như không phải nhớ tới phần tình cảm kia, thì nói không chừng nàng cũng đã mất đi tính mạng, hoặc lãnh cung kia cũng chuẩn bị hoan nghênh nàng, nhưng nàng không nghĩ sẽ nói cho Tịch Chiếu nghe. Chỉ là, Trần Vân Nhan tới? Nàng tới nơi này làm gì.

“Ngươi mới vừa rồi nói Trần Tiệp dư tới?”

Trần Vân Nhan đợi một hồi lâu mới thấy Trần Vân Noãn ra, luôn cảm thấy bị vắng vẻ, trong lòng pha chút hụt hẫng, nghĩ đến chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này, điểm không thoải mái trong lòng lập tức biến mất không còn một mảnh. Nàng vốn là ngồi ở chỗ kia uống trà, thấy Trần Vân Noãn lập tức đứng dậy đi tới.

“Tỳ thiếp thỉnh an Trần Quý tần. . .”

Mới nói được một nửa, Trần Vân Noãn đã đỡ Trần Vân Nhan lên, nói, “Không cần đa lễ, muội muội mau đứng lên, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện.” Trên mặt có ý cười, nhưng thập phần nhạt nhẽo.

Trần Vân Noãn kéo Trần Vân Nhan vào nội phòng, chỉ còn lại hai người các nàng. Trần Vân Nhan bị nàng lôi kéo nhưng không kháng cự, đợi vào phòng, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Trần Vân Nhan do dự, rốt cuộc hô một tiếng “Tỷ tỷ”, thở dài nói, “Muội nghe nói tỷ tỷ bị. . .Muội rất là lo lắng nên lập tức lại đây nhìn tỷ tỷ một chút.”

Nói xong, Trần Vân Nhan nhìn chung quanh căn phòng một vòng, dùng ngữ khí đáng tiếc cùng đáng thương nói, “Chỗ này hẻo lánh như vậy, điều kiện lại không tốt lắm, tỷ tỷ về sau nên làm gì bây giờ?”

Lời này dù là người khác nghe qua, cũng có thể cảm giác ra trong đó có vài phần vui sướng khi người gặp họa, Trần Vân Noãn nghe lời này xong càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nếu không phải bởi vì muội muội này thì nàng cần gì phải đến nỗi rơi xuống tình trạng này? Hiện tại thế mà muốn thừa nước đục thả câu trào phúng nàng, Hoàng thượng cũng chỉ nói đây là chỗ để nàng ngẫm lại mọi chuyện cho tốt thôi.

“Tuy hẻo lánh, nhưng cũng rất thanh tịnh, không có nhiều phiền nhiễu, cũng không thể nói là tốt hay xấu.” Trần Vân Noãn lắc đầu, nói.

Trần Vân Nhan nhìn Trần Vân Noãn lại thở dài, “Là muội không biết cố gắng, hiện giờ bất quá chỉ là một Tiệp dư nho nhỏ, tỷ tỷ xảy ra chuyện cũng không có thể thay tỷ tỷ cầu tình, trong lòng muội thật sự cảm thấy rất có lỗi! Tỷ tỷ yên tâm, nếu ngày sau muội có thể…… Nhất định sẽ không quên tỷ tỷ, cứu tỷ tỷ ra khỏi chỗ hẻo lánh này!”

Trần Vân Noãn thấy Trần Vân Nhan lần trước ăn nhiều đau khổ mà vẫn như cũ không hối cải, cũng không biết có nên hay không lại khuyên nàng hai câu, rốt cuộc biết chính mình khuyên cũng vô dụng. Chính muội muội nàng lại sẽ chỉ xem một mảnh hảo tâm của nàng như lòng lang dạ thú, làm tỷ tỷ phải vội vàng chịu tội, cuối cùng không giúp đỡ muội muội được mà còn bồi chính mình vào. Hiện tại tự thân nàng đã khó bảo toàn, muốn giúp cũng không giúp được, liền cứ như vậy đi.

Trần Vân Noãn cảm thấy rất là mệt mỏi cùng chán ghét, cũng không muốn cùng Trần Vân Nhan nhiều lời, nàng ta bất quá là tới chê cười nàng, dù như thế nào đi nữa nàng cũng không đến mức nhẫn nhịn để bản thân bị nàng ta tùy ý giẫm đạp.

“Vậy đi, làm tỷ tỷ liền trước tiên chúc mừng muội. Tỷ hết thảy đều ổn, cũng sẽ chiếu cố chính mình cho tốt, chỉ là tỷ hiện giờ là người chọc Hoàng thượng không vui, muội chớ nên qua lại cùng tỷ nhiều, nên rời đi nhanh. Nếu bị Hoàng thượng biết được muội thân cận cùng tỷ, tỷ lại lo lắng muội cũng sẽ bị tỷ làm liên lụy chịu sự lạnh nhạt của Hoàng thượng, tỷ sẽ càng cảm thấy thẹn trong lòng.”

Trần Vân Nhan vừa nghe xong lời này, cũng không nghi ngờ gì, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Nàng lúc trước bị phạt cũng xem như là chọc Hoàng thượng không vui, hiện tại Trần Vân Noãn vừa mới bị hạ phân vị thì chính mình liền tới, xác thật là thiếu suy xét. Trần Vân Nhan ngượng ngùng cười, “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, tỷ tỷ nhất định phải chiếu cố chính mình thật tốt, lần sau muội lại tìm cơ hội đến thăm tỷ.”

Trần Vân Noãn nhìn bóng dáng Trần Vân Nhan hận không thể rời đi thật nhanh, ý cười bên khóe miệng sớm đã không thấy, trong lòng càng cảm thấy đau khổ. Từ hôm nay về sau, muội muội này là tốt hay xấu, là vui hay buồn, nàng không bao giờ muốn đi quản nữa.

Hai ngày sau, Thái hậu xuất cung đi Bách Niên Cổ Tự (chùa cổ trăm năm) dâng hương cầu phúc, đi theo chính là Hoàng quý phi Thi Di Quang, nhưng Thái hậu lại không mang theo hai nữ quan cùng nhau xuất cung. Bách Niên Cổ Tự nằm ở vùng ngoại ô của đế đô, đường đi cũng không tính là xa. Bởi vì Thái hậu nói hết thảy giản lược, không cần gióng trống khua chiêng, nên cũng không chuẩn bị nghi trượng, chỉ tăng thêm thị vệ bảo hộ.

Thái hậu cùng Hoàng quý phi tới chùa miếu, chùa miếu vắng lặng, cũng không có bá tánh bình thường. Hai người được cao tăng dẫn dắt cùng đi bái phật cầu phúc, lúc sau Thái hậu đi theo đại sư trong chùa đọc kinh, ngồi thiền. Vô luận như thế nào, người Cảnh Hữu đế phái đi giám sát cũng không phát hiện có chỗ nào không thích hợp, mà vào thời điểm bọn họ chưa từng phát hiện, Thái hậu đã bỏ Thi Di Quang đi xuống mật thất.

Trong mật thất đốt một cây đuốc nên mới không đến nỗi một mảnh đen nhánh, nhưng cũng không đủ sáng như ban ngày. Nương theo ánh sáng từ cây đuốc, chỉ thấy Thái hậu một thân cẩm y hoa phục đứng ở một chỗ hơi u ám, xiêm y trên người sáng ngời, lại phá lệ đáng chú ý.

Thái hậu đối mặt với vách tường, có một người bị cố định ở trên đó, xích sắt xuyên qua xương bả vai từ xương quai xanh vòng ra cố định lại, hai tay hai chân cũng bị xích sắt khoanh lại, cả người có thể nói là bị treo ở trên tường. Thân hình tiều tụy, chỉ mơ hồ nhìn ra được người kia là nữ tử, nhìn không ra bao nhiêu tuổi. Quần áo trên người nàng có chút rách nát, lộ ra thân thể chồng chất vết sẹo, có thể thấy được là chịu qua rất nhiều hình phạt, cũng không có khối da nào hoàn hảo.

“A Như, ta tới thăm ngươi.”

Thái hậu vừa nói xong, nữ tử đối diện kia đột nhiên mở mắt, nhưng cặp mắt kia đã không thể gọi là đôi mắt, chỉ vì. . .Đôi mắt kia căn bản là hai cái lỗ tối om mà thôi. . .

******

Tác giả có lời muốn nói: Này, ta rất muốn hỏi các đại gia cảm thấy độc hạ ở chỗ nào o(* ̄▽ ̄*)ブ

Hoan nghênh bình luận phát biểu, có ♂ thưởng ♂ nga 【 không phải nói giỡn 】【 mặt nghiêm túc 】【 mới không phải lừa bình luận đâu
o(*////▽////*)q 】

Hoàng Tang khom lưng tỏ vẻ: Cảm ơn duy trì chính bản! 【 lôi kéo Thẩm Thẩm cùng nhau cảm tạ ╭(′▽')╭(′▽')╯ 】【2333333 quả nhiên là đối bái sau đó liền có thể đưa vào động phòng sao Hoàng Tang! 】

******

Edit khúc cuối xong thấy tức bà Thái hậu ghê á (凸ಠ益ಠ)凸

******
Ngày edit: 10/06/2020
Ngày beta: 13/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro