Chương 3: Kinh hãi (đã beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Manh

Sau khi hạ triều, Tiêu Thịnh trở lại Ngự Thư Phòng xử lý chính vụ, hai bên là hai thái giám Cao PhúcToàn cùng Từ Hi hầu hạ theo thường lệ. Thời điểm đợi sự vụ lâm triều xử lý không lâu lắm, Tiêu Thịnh mới nâng đầu, Từ Hi vốn dĩ nhỏ giọng ra ngoài xem xét có động tĩnh gì lúc này cũng đã trở lại.

Buông châu phê ngự bút*, Tiêu Thịnh nâng mắt, Từ Hi đã khom người bẩm báo, “Hoàng hậu nương nương phái cung nhân tới báo không biết vì sao Hoàng quý phi nương nương cùng Thục phi nương nương đột nhiên trúng độc, cũng may hai vị nương nương phúc trạch thâm hậu đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Thái y nhìn qua đã không có gì đáng ngại, hiện tại hai vị nương nương đều tĩnh dưỡng ở trong cung. Lúc này Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương đang thẩm vấn cung nhân  cung Phượng Tảo cùng điện Lâm Lang ở cung Phượng Loan, tra rõ sự tình lần này.”

* Châu phê ngự bút (朱批御筆): bút lông màu đỏ phê duyệt tấu chương của Hoàng đế.

“Đã thẩm tra? Vậy trực tiếp bãi giá cung Phượng Loan.” Lúc Tiêu Thịnh nói chuyện đã đứng lên, bước nhanh ra ngoài.

Trong cung Phượng Loan, Hoàng hậu rũ mắt nhìn tỳ nữ Linh Lung bên người Thi Di Quang đang quỳ ở phía dưới, không nhanh không chậm hỏi nàng, “Ngươi nói, hôm nay Hoàng quý phi chưa từng dùng bữa sáng, chỉ dùng qua nước trà cung nữ dâng lên ở điện Lâm Langphải không?"

Linh Lung càng cúi thấp đầu, cung kính đáp, “Vâng, Hoàng hậu nương nương, việc này có các cung nhân của cung Phượng Tảo đều có thể làm chứng, sáng nay Hoàng quý phi nương nương nói không có khẩu vị gì, nên chưa từng dùng bữa.”

Hoàng hậu hơi gật đầu, không nói gì nữa chỉ phân phó thái giám, “Dẫn cung nữ bên người Thục phi vào.”

Không bao lâu sau Anh Đào bị mang lên, thấy Thái hậu cùng Hoàng hậu rốt cuộc có chút sợ hãi, càng thêm cung kính hành lễ, “Nô tỳ thỉnh an Thái hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu một câu chưa kịp nói đã nghe tiểu thái giám bên ngoài cất cao giọng the thé, “Hoàng thượng giá đáo.”

Tiêu Thịnh vào trong điện, không nhìn cung nữ đang quỳ gối, đi thẳng đến trước mặt Thái hậu cùng Hoàng hậu, một tay nâng Hoàng hậu đang muốn hành lễ, một bên nói với Thái hậu: “Nhi thần gặp qua mẫu hậu.” Thái hậu thấy hắn, sắc mặt ngược lại không có biến hóa gì lớn, lại nói, “Sao Hoàng thượng lại đến đây?”

Cảnh đế dường như là người có tính tình tốt, nghe xong lời này sắc mặt cũng không thay đổi, “Chính vụ trên lâm triều xử lý được một lúc, hậu cung xảy ra chuyện lớn như vậy, trẫm sợ mẫu hậu mệt mỏi nên không thể ngồi yên mà không nhìn đến, làm sao trẫm có thể không quan tâm?”

Tiêu Thịnh ngồi xuống chỗ trước đó Hoàng hậu ngồi, Thái hậu không còn lời nào để nói cũng ngồi xuống một bên, thể hiện phong phạm Thái hậu của một nước.

“Mang ghế cho Hoàng hậu ngồi.” Tiêu Thịnh trước phân phó một câu, mới hỏi Diệp Bội Lan, “Hiện tại tra khảo đến đâu rồi?”

Diệp Bội Lan đứng ở phía sau Tiêu Thịnh, cảm giác được Tiêu Thịnh đưa tầm mắt qua, đáp, “Vừa mới thẩm vấn cung nữ bên người Hoàng quý phi muội muội, cung nữ nói hôm nay Hoàng quý phi muội muội chỉ dùng qua nước trà ở điện Lâm Lang, thần thiếp đang chuẩn bị thẩm vấn cung nữ bên người Thục phi muội muội, nhìn xem giữa hai chuyện này có chút liên quan nào không.”

“Được, Hoàng hậu tiếp tục thẩm tra, không cần để ý đến trẫm.”

Cung nhân đưa ghế gỗ hắc đàn khắc hoa bên cạnh chỗ ngồi của Hoàng đế, Hoàng hậu ngồi xuống, nhìn thoáng qua Tiêu Thịnh, thấy hắn không mấy để ý gật đầu, lúc này mới hoàn toàn ngồi ngay ngắn, nhìn về phía cung nữ quỳ trên mặt đất.

“Ngươi tên là gì?” 

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ gọi Anh Đào.”

Diệp Bội Lan chưa từng nghĩ Thục phi lấy cái tên cho cung nữ trẻ con như vậy, nhưng đây cũng không phải chuyện đứng đắn gì, nếu ngày thường thì có thể trêu ghẹo một hai câu, bây giờ thì không có nửa phần tâm tình kia. “Thục phi trúng độc như thế nào? Ngươi nói rõ ràng cho Hoàng thượng cùng bổn cung.”

“Buổi sáng thân mình Thục phi nương nương khó chịu, không thể đi thỉnh an Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương, nên gọi Thái y đến xem qua, nói là không có vấn đề gì lớn, chỉ bị nhiễm phong hàn, sau đó đi viết phương thuốc. Thái y vừa mới đi không lâu, Tuệ Chân cô cô thay Hoàng hậu nương nương đến thăm Thục phi nương nương, bởi vì như vậy tâm tình của Thục phi nương nương tốt hơn rất nhiều, còn nói thân thể không còn khó chịu lắm. Sau khi sắc thuốc xong, Lệ Chi mang thuốc cho nương nương, nương nương ngại thuốc đắng nên không muốn uống, lúc này, Hoàng quý phi nương nương cũng tới điện Lâm Lang thăm nương nương.”

“Bởi vì cảm giác thân thể khỏe hơn một chút nên nương nương trang điểm nhẹ đến chính điện tiếp đãi Hoàng quý phi nương nương, sau khi Hoàng quý phi nương nương rời khỏi, nương nương mới uống chén thuốc, sau đó nói muốn nghỉ ngơi một lát, nô tỳ liền canh giữ ở cửa phòng. Lát sau liền nghe được trong phòng có tiếng động lạ, nương nương luôn luôn ngủ an ổn không tiếng vang gì, trong lòng nô tỳ nghi hoặc, đường đột tiến vào, vừa lúc nhìn thấy sắc mặt Thục phi nương nương trắng bệch hộc rất nhiều máu. Nô tỳ lập tức cho người đi thỉnh Thái y, Thái y chẩn bệnh kết luận là Thục phi nương nương trúng độc thạch tín.”

“Ngoại trừ chén thuốc, Thục phi có từng dùng qua cái gì khác không?” Tuy là hỏi như vậy, nhưng trong lòng Diệp Bội Lan đã hiểu ra mọi chuyện. Sau khi Tuệ Chân trở về từ Lâm Lang điện, hồi bẩm những lời Thục phi nói, đích xác là tồn tại vài phần tâm tư muốn hướng về nàng. Có lẽ trong lòng Thục phi biết mình sẽ gặp phải bất trắc gì nên ám chỉ mình giúp nàng một chút?

Nắm chặt ống tay áo, Diệp Bội Lan nghĩ đến thời điểm mới vừa đi điện Lâm Lang, Thục phi vẫn chưa tỉnh nên không nói nửa lời, bằng không có thể hỏi chút chuyện, không giống như hiện tại mê mê hoặc hoặc. Cũng may trái phải vụ án này cũng không kết thúc trong hôm nay được, Thái hậu sốt ruột muốn thẩm vấn chỉ vì thể hiện thái độ quan tâm Hoàng quý phi, quyết định không có khả năng định vội vụ án này nhanh như vậy.

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, sáng sớm Thục phi nương nương nói thân mình không thoải mái, cũng không muốn dùng bất cứ thứ gì nên phân phó nô tỳ không cần chuẩn bị bữa sáng. Nước trà thật ra có dùng một chút, là thời điểm nương nương vừa mới tỉnh lại, sau đó chỉ uống chén thuốc, trừ lần đó ra thì không còn dùng cái gì khác.”

“Thời điểm Thục phi tiếp đãi Hoàng quý phi, là ai dâng trà? Chén thuốc của Thục phi, là người nào đi sắc thuốc, người nào đưa đi?”

“Dâng trà chính là Lệ Chi, chén thuốc của nương nương...cũng là Lệ Chi phân phó cung nhân đi sắc thuốc, thuốc sắc xong, Lệ Chi dẫn theo cung nữ đưa thuốc cho nương nương.” Trong lòng Anh Đào lạnh lẽo một trận, nói đến lời cuối cùng, giọng nói không tránh được có chút hơi run, tay dán trên mặt đất cũng run lên.

Từ nhỏ nàng đã hầu hạ bên người tiểu thư nên được đặc biệt ân chuẩn mới từ phủ Thừa tướng theo tiểu thư vào trong cung, chính bản thân đối với tiểu thư tuyệt đối không hai lòng, thế nhưng người cùng trở thành cộng sự bên người Thục phi nương nương, vậy mà lại tồn tại người có dị tâm, mà nàng không phát giác được còn luôn cho rằng nàng ta là người tốt! Mọi chuyện đều qua tay Lệ Chi, kết quả xảy ra chuyện sao có thể không có nửa phần quan hệ với nàng ta?

Nghe vậy giống như tất cả hiềm nghi đều chỉ về phía cung nữ Lệ Chi kia, cũng không tránh khỏi có chút coi khinh người, chỉ là hành động này của Thục phi là có ý gì? Ánh mắt Diệp Bội Lan lặng yên liếc nhìn Cảnh Hữu đế, thấy bộ dáng đối phương không quan tâm, lại nhìn về phía Thái hậu nói, “Mẫu hậu, chính là nên dẫn cung nữ kia đến hỏi một chút?” 

Đối với Hoàng hậu mà nói, Anh Đào chỉ nói như vậy, thế nhưng Thái hậu nghe xong, có chút kinh hãi. Cung nữ kia là bà sai đến bên người Thục phi, bởi vì lần này phải dùng đến người, tự nhiên sẽ để ý tên nàng ta, hiện tại cung nữ phía dưới nói những câu đều hướng đến người của mình, bà không chắc Thục phi đã phát hiện ra cái gì hay tất cả chỉ là trùng hợp. 

Một cung nữ đương nhiên không có khả năng gây ra ảnh hưởng gì tới địa vị của bà ta, nhưng lần này bà ta không hi vọng chuyện sẽ thất bại. Chỉ cần ngày mai Hoàng thượng vừa xuất cung, việc này liền dễ thực hiện. Tâm tư xoay chuyển mấy vòng, mặt Thái hậu không biểu hiện gì, nhìn thoáng qua Cảnh Hữu đế lại nhìn Hoàng hậu một cái, lại nói, “Giờ không còn sớm, ai gia cũng cảm thấy có chút mệt. Không bằng ngày mai lại xử lý, dù sao phạm nhân cũng không trốn thoát được.” 

Lúc trước là sốt ruột muốn điều tra, tra hỏi đến đây lại không muốn tra tiếp, cung nữ kia cũng không nói cái gì mờ ám, Hoàng hậu hiểu rõ, cuối cùng làm theo Thái hậu nói, “Mắt thấy cũng đã đến thời gian dùng bữa trưa, nếu mẫu hậu đã mệt mỏi, vậy liền. . .”

Hoàng hậu còn chưa nói xong, Cảnh Hữu đế vẫn luôn trầm mặc lúc này đột ngột lên tiếng, “Nếu mẫu hậu mệt, trước hãy về Vĩnh Phúc cung nghỉ tạm. Vốn dĩ việc này là Hoàng hậu quản, mẫu hậu hà tất miễn cưỡng chính mính như vậy, khiến trẫm đau lòng. Trẫm biết mẫu hậu khó chịu thay Di Quang, nhưng trẫm cũng giống như Hoàng hậu đều đau lòng nàng, sao có thể để nàng chịu nửa phần ủy khuất?”

Nghe có ý như là đau lòng Thái hậu, kỳ thật ngầm bảo Thái hậu không cần lo chuyện này, ngay cả sự vụ hậu cung, cũng không cần phải quản nhiều.

Sắc mặt Thái hậu tức khắc chuyển xấu, lại không có chỗ nào phát tác chỉ có thể miễn cưỡng cười nhìn Cảnh Hữu đế: “Hoàng thượng nói như vậy có vẻ như ai gia đã già cả không thể làm gì được, ai gia biết Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều là đau lòng Di Quang, nhưng ai gia cũng đau lòng không ít hơn các ngươi. Ai gia nhìn thấy vẻ mặt nàng thống khổ nằm trên giường, thực sự rất khó chịu, có thể cùng Hoàng hậu thẩm tra ra việc này, trong lòng có thể dễ chịu hơn một chút, không nghĩ đến chút chuyện như vậy muốn làm cũng không được.”

Tiêu Thịnh cũng nở nụ cười, ý cười kia treo trên mặt hắn khiến người ta không cảm giác được tâm tình hắn sung sướng, “Di Quang nhất định sẽ hiểu rõ tâm ý của mẫu hậu, nếu mẫu hậu vì nàng mà mệt mỏi ngược lại sẽ khiến nàng thấy áy náy, huống chi mẫu hậu có tâm là được, những chuyện này không cần phiền đến mẫu hậu đại giá.”

Nụ cười trên khoé môi Thái hậu càng sâu, “Hoàng thượng nói có lý, chỉ là lúc này cũng nên dùng bữa trưa, Hoàng hậu mệt mỏi một buổi sáng cũng đã thấm mệt.”

“Được mẫu hậu thương tiếc, là may mắn của thần thiếp. Những chuyện này đều thuộc bổn phận của thần thiếp, mệt một chút cũng không sao. Lại tuyệt đối không thể khiến mẫu hậu lao tâm khổ tứ, làm Hoàng thượng đau lòng, thần thiếp cũng hoảng tâm can.” Diệp Bội Lan kinh sợ nói lại hai câu như vậy, nếu tinh tế sẽ phát hiện lời nói của nàng hoàn toàn là theo ý tứ Tiêu Thịnh đang nói.

Diệp Bội Lan ngoài sáng trong tối đối nghịch với Thái hậu như vậy, trong lòng bà ta vô cùng tức giận, lại khó để nói được gì nữa, nhưng tâm tư rõ là muốn nghỉ ngơi. Dường như Hoàng thượng hạ quyết tâm muốn làm Thái hậu khó chịu, nói một câu không giống như là nhắc nhở, “Mẫu hậu mệt mỏi, nên trở về Vĩnh Phúc cung nghỉ ngơi trước. Nếu chuyện này có gì tiến triển, Hoàng hậu sẽ phân phó cung nhân đến cung Vĩnh Phúc báo người một tiếng để người yên tâm.”

“Ai gia xác thực mệt, nên trở về nghỉ ngơi, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi.”

Thái hậu nở nụ cười, dứt lời đứng lên. Tiêu Thịnh cùng Hoàng hậu cũng đứng lên theo, hai người tự thân tiễn Thái hậu ra ngoài điện. Lúc này Hoàng thượng phát hiện, Thái hậu chỉ dẫn theo Diêu ma ma tới, không mang hai nữ quan như ngày trước, không khỏi nhíu mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro