Chương 36: Chó con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Tiêu Xu sáng sớm tỉnh lại, rửa mặt trang điểm, lại dùng qua đồ ăn sáng, nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện Tống Hạo Trạch, hỏi đại cung nữ, cũng không rõ ràng lắm hắn đi nơi nào. Ngày thường Tống Hạo Trạch nhất định sẽ canh giữ ở Trường Trữ cung trước khi nàng dậy, chuyện này hầu như chưa từng thay đổi, hôm nay Tống Hạo Trạch đột nhiên không thấy, Tiêu Xu khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc. Hỏi qua đại cung nữ nói không biết, nghĩ hắn có lẽ là có chuyện nên đi đâu đó, Tiêu Xu cũng không nghĩ nhiều nữa.

Các ma ma dạy quy củ vô cùng đúng hạn, đúng giờ xuất hiện trước mặt Tiêu Xu, khiến nàng cảm thấy đau đầu nhưng lại không có cách nào. Bản thân hai ngày trước mới vừa gây họa, gần đây cũng không dám không ngoan ngoãn, nếu không phải bởi vì quá bận, Hoàng thượng ca ca khẳng định sẽ sớm giáo huấn nàng. Tiêu Xu không thích những ma ma này, cũng rõ ràng các nàng chỉ đang hoàn thành phân phó của Hoàng thượng ca ca cùng Hoàng hậu tẩu tẩu, mà bản thân nếu quá mức tùy hứng cùng vô cớ gây rối thì nói không chừng sẽ hại các nàng. Cuối cùng rốt cuộc cố gắng không mất kiên nhẫn, theo các nàng học lễ nghi, quy củ.

Hơn nửa ngày trôi qua, vẫn không thấy Tống Hạo Trạch, Tiêu Xu càng có chút không kiên nhẫn, lại hỏi đại cung nữ một lần nữa, vẫn là không rõ ràng lắm, không trả lời được, càng cảm thấy buồn bực. Cuối cùng, Tiêu Xu cắn môi suy nghĩ một chút, phân phó đại cung nữ đi tìm người. Chờ đại cung nữ đi rồi, Tiêu Xu nói các ma ma nàng mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, ai cũng không dám không đáp ứng.

Trong lúc nghỉ cảm thấy chán, không đợi được đại cung nữ trở về, Tiêu Xu lại chờ được Từ Hi. Nếu không phải sau lưng Từ Hi là tiểu thái giám đang ôm một con chó thoạt nhìn thập phần ôn lương đáng yêu, ánh mắt chó con ướt nhẹp, Tiêu Xu sẽ cho rằng Từ Hi theo mệnh lệnh của Hoàng thượng ca ca đến bắt nàng.

Tiêu Xu vừa thấy chó con kia liền thích, miễn lễ cho Từ Hi, lập tức hào hứng hỏi hắn, “Tiểu Từ, chó con này là đưa tới cho ta sao?”

Một tiếng “Tiểu Từ” làm Từ Hi lập tức run một cái, có đôi khi Từ Hi cũng sẽ cảm thấy bản thân không sợ gì, nhưng một khi gặp phải Công chúa thì lập tức xong đời. Từ Hi cùng Tiêu Thịnh phải nói là tuổi tác tương đương, nếu như so sánh kỹ thì Từ Hi còn lớn hơn Tiêu Thịnh một, hai tuổi. Ở độ tuổi như vậy, lên làm Phó tổng quản cũng coi như thập phần không dễ dàng, nhưng đối phó với bọn tiểu nô tài không thiếu được có chút lực uy hiếp, một câu “Tiểu Từ” của Tiêu Xu, Từ Hi chỉ cảm thấy bản thân tức khắc đã bị kêu đến héo, lực uy hiếp gì cũng không có. Nhưng gặp phải tính cách như vậy của Công chúa, làm nô tài như hắn còn có thể có biện pháp nào.

Từ Hi cười nói một tiếng, “Công chúa minh giám,” lại cùng Tiêu Xu giải thích, “Đây là chó con Đại hoàng tử đặc biệt từ Đại Hạ mang đến đưa cho Công chúa.”

Tươi cười trên mặt Tiêu Xu từ lúc Từ Hi giải thích trong nhát mắt đã biến mất, nàng đối với Bạch Trạm kia không có cảm giác gì, không thích nhưng cũng không chán ghét. Nhưng lúc này nghe được lời như vậy thì cảm thấy thập phần không thích, còn đặc biệt từ Đại Hạ mang đến, nói giống như Đại Tề không có chó con nào giống vậy, Tiêu Xu nhịn không được bĩu môi, hỏi Từ Hi, “Tiểu Từ, chó con này có thể không nhận được không?”

“Công chúa không thích?” Mới vừa rồi còn rất vui sướng, vì sao lại đột nhiên không thích nữa? Từ Hi thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì Bạch Trạm đưa cho nên không muốn nhận, ngoài miệng lại nói, “Rốt cuộc cũng là một mảnh tâm ý của đối phương.” Hoàng thượng cũng đã để nô tài đưa tới, có thể nhận hay không Công chúa người còn chưa rõ ràng sao?

Đây là ý tứ cần thiết phải nhận, Hoàng thượng ca ca phái Từ Hi đưa tới còn không phải là nguyên nhân này sao, Tiêu Xu càng cảm thấy mất hứng thú, chỉ tùy ý phân phó cung nữ tiếp nhận chó con kia.

Tuy là nhận lấy, nhưng Tiêu Xu khó tránh khỏi cảm thấy không cam tâm, trước khi Từ Hi trở về phục mệnh, cùng hắn nói, “Chó con như vậy Đại Tề không phải không có, ta lúc trước ngốc ngoài cung, thường xuyên chạy khắp nơi, cũng không thích hợp nuôi, mới không có cái tâm tư kia. Ngươi nên chuyển lời cho Hoàng thượng ca ca, Đại Tề muốn bao nhiêu thì có thể có bấy nhiêu, cũng không hiếm lạ.”

Từ Hi không thể đoán được tâm tư Tiêu Xu, nghe nàng nói như vậy không khỏi nghẹn cười. Đại Hạ không thua Đại Tề, thân là Đại hoàng tử Đại Hạ, cho dù là đưa một con chó con thì cũng tuyệt đối là giống thuần chủng quý báu, sao có thể tùy tiện đưa. Bạch Trạm nếu như biết Công chúa nói một phen lời nói như vậy, sợ là tráng hán cũng nôn ra máu, bất quá lời này Hoàng thượng khẳng định cao hứng.

“Vâng, nô tài chắc chắn đem lời nói của Công chúa nửa chữ cũng không sót chuyển toàn bộ cho Hoàng thượng.”

Chân trước mới ra Trường Trữ cung, Từ Hi liền nhìn thấy Tống thị vệ. Thấy hắn vẫn như cũ dáng người đĩnh bạt, sắc mặt bình tĩnh như thường, làm người nhìn không ra nửa điểm khác thường, Từ Hi trong lòng không khỏi cảm thán, sáng nay mới vừa lãnh một hồi quân côn, lúc này miệng vết thương còn chưa đóng vảy, còn phải tới canh giữ bên người Công chúa, còn phải giả bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, Tống thị vệ cũng thật sự là không dễ dàng.

Tống Hạo Trạch không biết Từ Hi là vì chuyện gì mà tới Trường Trữ cung, nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn không có chỗ nào không thích hợp thì an tâm. Hai người bất quá đối mặt một cái, từng người đều vội đi làm chuyện của mình.

Chó con được cung nữ ôm vào trong ngực không thoải mái, rất nhanh thì giãy giụa, nức nở ra tiếng. Tiêu Xu nhìn thấy, liền để cung nữ đặt chó con xuống mặt đất để nó tự mình chơi, ai biết chó con lập tức lè lưỡi phe phẩy cái đuôi chạy tới bên người nàng, còn không ngừng cọ làn váy nàng, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu dùng đôi mắt sáng lấp lánh, ướt át nhìn nàng, chọc trong lòng nàng không cầm được trìu mến.

Tống Hạo Trạch đi vào trong điện thì nhìn thấy Tiêu Xu ôm một con chó con có bộ lông màu nâu thẫm cong cong cùng đôi mắt màu hổ phách chơi thật sự rất vui vẻ, dưới chân hơi ngừng, rất nhanh lại đi ra phía sau lưng Tiêu Xu.

“Công chúa.”

Tiêu Xu bị chó con vui sướng liếm lòng bàn tay, nhột vô cùng, nghe thấy thanh âm Tống Hạo Trạch tươi cười trên mặt càng sáng lạn, nàng ngẩng đầu nhìn Tống Hạo Trạch, hỏi hắn, “Sáng nay ngươi đi đâu vậy? Là có chuyện gì đặc biệt sao?”

“Vâng, có chút chuyện.”

Có lẽ là thói quen thích nói chuyện ngắn gọn của Tống Hạo Trạch, hắn không có giải thích quá mức, Tiêu Xu cũng không cẩn thận truy vấn, chỉ cùng hắn nói, “Lần sau ngươi đi đâu nên nói trước cho ta, vạn nhất ta muốn tìm ngươi lại tìm không thấy thì không phải gấp đến sốt ruột sao?” Ánh mắt Tống Hạo Trạch bởi vì lời nói vô ý của Tiêu Xu lập tức sáng lên, nhưng giây lát liền biến mất, vẫn như cũ là bộ dáng không gợn sóng.

“Chó con này thật đáng yêu, cố tình lại là Đại hoàng tử Đại Hạ đưa, làm ta rối rắm không thôi.” Tiêu Xu càng chơi càng cảm thấy thích nó, nhưng nhớ tới là Bạch Trạm đưa, vui mừng kia mất đi vài phần. Tiêu Xu lầm bầm lại hỏi Tống Hạo Trạch, “Ta có phải không có cốt khí hay không? Rõ ràng cũng không thích người đưa, nhưng đối với chó con đáng yêu như vậy lại không có bất cứ sức chống cự gì.”

Tống Hạo Trạch mới biết được là Bạch Trạm đưa tới, không tự giác liền nhớ tới chuyện đêm hôm đó ở Cảnh Thái điện. Con ngươi hắn ảm đạm, lưng càng thẳng, che dấu toàn bộ ý nghĩ, chỉ cùng Tiêu Xu nói một câu, “Công chúa thích thì tốt rồi.”

Thẩm Úy Nhiên đối với chuyện lúc trước Công chúa giả dạng cung nữ trong yến hội rất để tâm, nếu không phải nàng không có biện pháp tùy tiện đi tìm Tiêu Xu, nàng đã sớm đi qua Trường Trữ cung. Cũng may cũng không nghe nói Tiêu Xu bị trách phạt hay xảy ra chuyện gì nên Thẩm Úy Nhiên cũng an tâm một chút, về phần Tiêu Thịnh có thể tính sổ sau hay không, hiện tại chỉ có thể chậm rãi nhìn xem.

Còn mấy người Bạch Trạm, đối với Thẩm Úy Nhiên mà nói, tạm thời không có ảnh hưởng gì lớn. Bận rộn hay thong thả, cũng là chuyện của Hoàng thượng, hôn phối của Công chúa, cũng là Thái hậu, Hoàng hậu cùng Hoàng thượng nhọc lòng. Nếu nàng muốn biết chút gì, thì lại chờ Tiêu Xu đến Lâm Lang điện nàng mới có thể biết một chút.

Vô luận là nàng có tâm hay vô tâm, những chuyện này cũng không đến phiên nàng quan tâm, Hoàng thượng càng bận rộn, càng không có thời gian đến hậu cung. Hiện tại càng đến mùa “Thất nguyệt lưu hỏa”*, lại thêm rốt cuộc là có “Người ngoài”, các phi tần hậu cung bất luận thời điểm nào cũng phải an phận, cho nên, Thẩm Úy Nhiên càng đơn giản chỉ ngốc ở Lâm Lang điện của mình sống cuộc sống thảnh thơi, cũng không đi đâu cả.

* Chỉ tháng 7 âm lịch, sao Hỏa di chuyển sang hướng Tây, thời tiết chuyển sang mát mẻ.

Không nghe được nửa phần tin tức, Thẩm Úy Nhiên cũng không đi đoán mò về việc Bạch Trạm cùng Nhiếp Hành Viễn có cầu thú Tiêu Xu hay không, Tiêu Xu ngược lại ngoài dự đoán của mọi người, rất nhanh lại đến Lâm Lang điện tìm nàng.

Tiêu Xu tới rất sớm, cung nữ nói Công chúa tới, Thẩm Úy Nhiên vừa mới thỉnh an trở về cũng chưa nghỉ ngơi được một lát. Nghe thấy động tĩnh, nghiêng người nhìn xem, Thẩm Úy Nhiên nhìn thấy đầu tiên không phải là Tiêu Xu, mà là một con chó con nghênh ngang chạy vào phòng, Tiêu Xu đi theo sau chó con kia.

Thẩm Úy Nhiên chưa từng nuôi chó, càng chưa từng gặp qua, luôn cảm thấy nó lớn lên có chút quái dị, bất quá vẫn cảm thấy đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách kia, thanh nhuận sáng trong lại lại vô hại làm người nhịn không được muốn tán thưởng.

“Thục phi tẩu tẩu, chúng ta mang nó ra Ngự Hoa Viên đi dạo được không?” Tiêu Xu ngữ khí hưng phấn đề nghị với Thẩm Úy Nhiên, Thẩm Úy Nhiên nhíu mày, hỏi nàng, “A Xu tới là vì tìm ta bồi ngươi cùng chó con đi dạo?” Tiêu Xu gật đầu, lại nói, “Người khác đều không bồi ta, ta liền chỉ có thể tới tìm tẩu tẩu.”

Thẩm Úy Nhiên bất đắc dĩ lại giãn lông mày cười nhìn Tiêu Xu, lý do từ trong miệng Tiêu Xu nói ra thật sự một chút cũng không không thoải mái. Thừa dịp thời tiết lúc này còn chưa nóng rực, Thẩm Úy Nhiên liền thật sự bồi Tiêu Xu đến Ngự Hoa Viên đi dạo cùng chó con. Tống Hạo Trạch mới đầu chờ ở ngoài Lâm Lang điện, sau cũng đi theo các nàng cùng nhau đến Ngự Hoa Viên, vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa.

Từ trong miệng Tiêu Xu biết được chó con là Đại hoàng tử Đại Hạ đưa, Thẩm Úy Nhiên không thể đoán trúng, bởi vì Bạch Trạm thoạt nhìn thật sự không giống người tỉ mỉ, cũng không giống người biết dùng tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy đi lấy niềm vui của tiểu cô nương. Nhưng nếu là vậy, Thẩm Úy Nhiên liền khó tránh khỏi cảm thấy Bạch Trạm có lẽ thật sự mang theo tâm tư tới cầu thú, nhưng vì sao đến bây giờ chưa đưa ra, làm người không nghĩ ra được.

“A Xu còn nhớ rõ người gọi là Nhiếp Hành Viễn sao?”

Chó con vốn dĩ chạy ở phía trước, trong chốc lát lại chạy về bên người Tiêu Xu chạy hai vòng, tiếp theo lại chạy ra xa. Tiêu Xu nhìn nó chơi đến vui vẻ, lại có Thẩm Úy Nhiên bồi nàng, tâm tình rất tốt. Thẩm Úy Nhiên đột ngột hỏi vấn đề như vậy, Tiêu Xu sửng sốt một chút mới phản ứng lại người nàng nói là người nào, nói, “Nhớ rõ, nhưng chưa từng tiếp xúc qua, cũng không có bấy cứ hiểu biết gì. Tẩu tẩu vì sao lại đột nhiên hỏi vậy?”

“Chỉ là thuận miệng hỏi một chút.” Cũng không có nói cho Tiêu Xu là bởi vì nàng nhớ tới Hoàng thượng từng nói muốn tìm cho nàng (Tiêu Xu) phu quân tốt, Thẩm Úy Nhiên rất nhanh nói đến chuyện khác.

Hai người đi dạo mệt mỏi, nhiệt độ trong không khí lại dần dần tăng cao, lúc hai người chuẩn bị rời đi, vừa vặn gặp gỡ một đoàn người —— bao gồm Tiêu Thịnh, Bạch Trạm, Nhiếp Hành Viễn, Tiêu Hách còn có Tiêu Diễm.

******

Tác giả có lời muốn nói: Hai người đi dạo mệt mỏi, nhiệt độ trong không khí lại dần dần tăng cao, lúc hai người chuẩn bị rời đi, vừa vặn gặp gỡ một đoàn người —— bao gồm Tiêu Thịnh, Bạch Trạm, Nhiếp Hành Viễn, Tiêu Hách còn có Tiêu Diễm.

==========================

Tác giả dầu vừng lời muốn nói! 【 mặt ngạo kiều 】

Thế tử chính là cặn bã a, tuyệt đối cặn bã, cho nên tác giả chuẩn bị về sau đem hắn treo lên mỗi ngày đánh một trăm lần 【 ← thật sự không phải là nói giỡn 】

Ngày edit: 20/06/2020
Ngày beta: 21/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro