Chương 47: Phúc họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Thẩm Úy Nhiên tỉnh lại còn chưa hiểu được bản thân đang ở đâu, liền nghe thấy Tiêu Xu khóc nức nở gọi nàng “Thục phi tẩu tẩu”. Thẩm Úy Nhiên nghiêng đầu nhìn Tiêu Xu, mặt nàng đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ, không biết đã khóc bao lâu, bộ dáng thương tâm làm người nhìn đau lòng.

“Vì sao lại khóc thành như vậy?” Thẩm Úy Nhiên không biết sắc mặt nàng có bao nhiêu khó coi, chỉ lộ ra gương mặt tươi cười hỏi nàng.

Tiêu Xu thấy Thẩm Úy Nhiên vân đạm phong khinh*, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhớ tới bộ dáng nàng (Thẩm Úy Nhiên) lúc mới tìm được, nước mắt càng rơi thêm lợi hại, khóc thành lệ nhân. Trên lưng có thương tích mà còn lăn xuống dốc, không biết đến tột cùng đụng phải bao nhiêu cái cây mới dừng lại được, trên người tràn đầy vết máu ứ đọng. Thời điểm tìm được, cả người tái nhợt đến không còn huyết sắc, hơi thở thoi thóp gần như muốn tắt thở, nếu tìm muộn một chút, thì thật không dám nghĩ sẽ là dạng gì.

* Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì khác.

Lau sạch nước mắt trên mặt, Tiêu Xu miễn cưỡng ngừng khóc, nhưng mở miệng vẫn có chút nghẹn ngào, trong lời nói hàm chứa áy náy. “Tẩu tẩu, A Xu thực xin lỗi người. Đều do A Xu ham chơi, cuối cùng hại tẩu tẩu như vậy, A Xu không dám cầu tẩu tẩu tha thứ, chỉ hy vọng tẩu tẩu sớm ngày có thể tốt lên.”

Thẩm Úy Nhiên thu hồi ý cười trên mặt, thanh âm hơi khàn lại cùng Tiêu Xu nói: “Việc này cũng không trách muội, A Xu không cần tự trách.”

Chuyện ám sát không phải Tiêu Xu dựng lên, không có đạo lý để nàng gánh vác sai lầm, nàng gặp chuyện như vậy đơn giản là bởi vì thời vận không tốt lại thêm nàng nguyện ý vì Tiêu Thịnh chắn một đao kia. Một khắc kia, nàng không hề nghĩ đến vấn đề sinh tử của bản thân, chỉ có ý niệm là Tiêu Thịnh tuyệt đối không thể chết. Hắn chết, về sau nàng tuyệt không có khả năng có ngày lành. Có nhiều đôi mắt nhìn hành động của nàng như vậy, hắn không thể không biết, nhưng mà sớm hay muộn vẫn khác nhau.

Thẩm Úy Nhiên cảm thấy bản thân lại tin đúng một câu, “Phúc họa tương y, yên tri phi phúc”*. Nàng gặp không ít chuyện nhưng cuối cùng lại được cứu về, Tiêu Thịnh sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dựa theo tình huống ngay lúc đó, mặc dù hắn hiểu lầm nàng, nàng cũng không cảm thấy không thể tiếp thu.

* Phúc họa tương y, yên tri phi phúc: họa phúc ở đời khó mà lường trước được.

Tiêu Thịnh chỉ nhìn tình huống trước mắt, cũng không thể chú ý tới tình hình sau lưng là như thế nào. Nàng là lúc Mạnh Thanh Ca chắn ở phía trước thì thay hắn chịu một đao sau lưng. Thậm chí bởi vì nguyên nhân này, đem Tiêu Thịnh đâm hướng về phía trước, mà Mạnh Thanh Ca che ở trước người hắn, hắn trơ mắt nhìn nàng ta thay hắn chặn một đao.

Dưới tình huống như vậy ngay cả thời gian tự hỏi cũng không có, càng không có thời gian có thể cho hắn do dự, mặc dù Tiêu Thịnh không liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng sẽ không cảm thấy có gì quan trọng. Từ khi nàng thay hắn chắn đao, nàng liền để bản thân lâm vào một hồi đánh cuộc. Sống sót, nàng thắng. Hiện giờ nàng còn sống trở về, hơn nữa cũng không dính dáng gì với Tiêu Diễm, thay Tiêu Thịnh chịu một đao này đủ để đảm bảo ngày sau nàng không cần lo lắng.

Tiêu Thịnh càng hiểu lầm nàng, thời điểm biết chân tướng sẽ càng cảm thấy áy náy, ngày sau sẽ càng muốn bồi thường, bởi vì hắn chính là người như vậy. Lúc ấy, nàng cùng Mạnh Thanh Ca đều cách hắn rất gần, đổi lại là phi tần khác, tất nhiên sẽ làm chuyện giống vậy. Nếu không thay hắn chắn đao, hắn sống sót, kết cục sẽ rất thảm; hắn không sống sót, kết cục sẽ càng thêm thảm.

Tiêu Xu bởi vì lời của Thẩm Úy Nhiên mà trầm mặc, nàng vốn dĩ ăn nói vụng về, lúc này càng không biết nên nói cái gì. Bị thương nặng như vậy, gần như sắp mất đi tính mạng, lại không trách không oán, trong mắt nửa điểm cảm xúc không tốt cũng không có, thậm chí. . .Hoàng thượng ca ca còn hiểu lầm nàng như vậy. Đáy mắt Tiêu Xu lại dâng lên nước mắt, nhưng chỉ dám giữ ở hốc mắt.

“Đại cung nữ của tẩu tẩu đã đi thỉnh Thái y, không sai biệt lắm hẳn là sắp đến, ta đi nói cho Hoàng thượng ca ca tẩu tẩu đã tỉnh.” Tiêu Xu nỗ lực cười nhìn Thẩm Úy Nhiên, chờ đến lúc nàng gật đầu, Tiêu Xu mới đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Úy Nhiên cũng không vạch trần nàng, đại cung nữ của nàng đã đi thỉnh Thái y, vậy hắn như thế nào không biết chuyện nàng đã tỉnh lại? Bất quá hắn hiện tại, đang ở chỗ Mạnh Thanh Ca sao? Nếu đúng là vậy, thật đúng là cảm thấy có chút. . .không cam lòng.

Thẩm Úy Nhiên lúc này mới có thể nhìn bố trí trong phòng, cũng chưa trở lại trong cung, hẳn là nàng không chưa hôn mê lâu, nơi này, có lẽ ở hành cung trước đây. Thế nhưng, đây cũng không phải là phòng nàng từng ở.

“Nương nương. . .”

Chờ đến lúc Tiêu Xu từ trong phòng đi ra, Anh Đào mới đi tới cạnh giường, vừa mở miệng liền muốn rơi lệ. Từ lúc vào cung đến bây giờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, nương nương đã trải qua sinh tử vài lần, bất quá chỉ là nữ nhi mười tám, mười chín tuổi, thân thể mềm mại như vậy sao có thể chịu được nhiều khổ cực? Nàng lúc đầu nhìn Hoàng thượng mặt mày âm trầm như nước, trong ngực ôm chủ tử cả người đầy vết thương trở lại doanh trướng, hai chân nhũn ra đến mức muốn bất động, hoàn hảo là không có đi đến kết quả xấu nhất.

“Anh Đào.” Thẩm Úy Nhiên gọi người trước mặt một tiếng, nói, “Ta muốn uống nước.” Anh Đào nghe xong, lập tức đi rót ly nước lại đây.

Một ly còn chưa uống xong, Thái y đã đến.

Tiêu Xu từ trong phòng đi ra, cũng không đi tìm liền thấy Hoàng thượng ca ca đứng ở trong viện. Tiêu Xu xoa đôi mắt, do dự một chút, rốt cuộc đi qua. Kỳ thật, từ trong phòng đi ra nàng liền biết rõ Tiêu Thịnh ở chỗ này, không đi nơi nào khác. Bởi vì lúc nàng đi vào phòng, hắn đã đứng ở đó.

“Hoàng huynh. . .” Tiêu Xu gọi một tiếng, không nghe được câu trả lời. Tiêu Xu rũ mắt, dừng một chút, lại nói, “Thục phi tẩu tẩu đã tỉnh lại, Hoàng huynh. . .không vào nhìn sao?”

Tiêu Thịnh không nhìn Tiêu Xu, nhắm mắt, trong lòng càng cảm thấy co rút đau đớn, giọng mũi dày đặc nói ra một chữ, trả lời Tiêu Xu, “Ừm.” Hắn ôm Thẩm Úy Nhiên vào phòng của hắn, để các Thái y trị liệu cho nàng, chờ đến lúc Thái y hoàn toàn cứu được nàng hắn liền rời khỏi phòng, đứng ở trong viện, nơi nào cũng không đi,mà hắn. . .cũng không muốn đi.

Hắn biết mình nên đối diện với một chút chuyện, mà từ trước hắn luôn lấy cớ trốn tránh sự thật.

Thí dụ như, hắn yêu Thẩm Úy Nhiên.

Lúc đầu, sủng nàng là vì nguyên nhân khác, hắn cho nàng sủng ái cùng vinh hoa phú quý, nàng vì hắn làm quân cờ, làm mồi dụ, nhưng không biết từ khi nào phần cảm tình này liền nổi lên biến hóa. Hắn không phải là không nhận ra, mà là không muốn đối diện, cũng không biết nên đối diện như thế nào. Hậu cung cũng không phải chỉ có mình nàng vì hắn làm quân cờ, thế nhưng hết này đến lần khác hắn cố tình nhận định muốn nàng làm Hoàng hậu. Sao có thể không có tư tâm vì nàng thích hợp hơn nữa có thể ngồi ổn vị trí kia?

Ánh chiều tà tràn ngập khắp nơi, trong viện chỉ có hai cây cây bạch quả, lá cây khô vàng rơi xuống đầy đất, cảnh trước mắt thật thê lương.

Hiện giờ đi nhìn nàng cũng yêu cầu dùng khí lớn lao. Tiêu Thịnh cười tự giễu, chung quy vẫn không bước chân được.

Thích một người chính là bộ dáng như vậy sao? Quan tâm ý nghĩ của nàng, quan tâm nàng rốt cuộc là thấy hắn như thế nào, không dám nghĩ tới nếu nàng biết hắn hiểu lầm nàng, nàng sẽ phản ứng như thế nào. Nếu nàng đối với hắn thất vọng, chán ghét, bực bội, thì phải làm sao? Nàng vì hắn mà bị thương, vì không muốn bị hiểu lầm cùng người khác có tư tình, thiếu chút nữa làm bản thân mất đi tính mạng, mà hắn còn ở hiểu lầm, hoài nghi, phẫn uất, hết thảy những ý nghĩ này đều có vẻ buồn cười, bởi vì hắn chung quy không tin tưởng nàng, mà nàng từ đầu đến cuối đều bằng phẳng, cũng không e ngại.

Không phải là không muốn đi thăm nàng, mà là cảm thấy. . .bản thân hiện tại căn bản không có mặt mũi để đi gặp nàng.

Tiêu Thịnh cùng Tiêu Xu một trước một sau đứng ở chỗ đó không nói lời nào cũng không có động tác, vài chiếc lá khô vàng của cây bạch quả ngẫu nhiên bay xuống, hình ảnh này càng có vẻ có vài phần bi thương. Thái y đi vào lại đi ra, đến trước mặt Tiêu Thịnh cùng Tiêu Xu nói tình huống của Thục phi. Kỳ thật có thể tỉnh lại thì xem như là có dấu hiệu tốt, chỉ là vết thương trên lưng rất sâu, lại nhiều lần đụng chạm, mà thân mình Thục phi hơi hư nhược, hiện tại có chút dấu hiệu nóng lên, nếu như đêm nay không sốt cao thì có thể nhận định là không có trở ngại.

Để Thái y lui ra, Tiêu Thịnh thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía Tiêu Xu, nói: “Mau trở về nghỉ ngơi đi, nơi này hết thảy đều có ta.” Một hồi lâu, Tiêu Xu mới gật đầu, miệng thử mở rất nhiều lần nhưng cũng không thể nói gì, hồi lâu sau mới nói ra một câu “Hoàng huynh sớm chút đi vào trong phòng, muội đi trước”, rồi rời khỏi trở về chỗ ở của mình.

Bên trong phòng, vừa mới bị Thái y bắt mạch, Thẩm Úy Nhiên lại uống ly nước ấm, hỏi Anh Đào, “Hiện tại là giờ nào?” Anh Đào đặt ly trà sang một bên mới trả lời nói, “Hiện tại không sai biệt lắm là giờ dậu* canh ba”, lại cầm khăn tay động tác mềm nhẹ thay Thẩm Úy Nhiên lau khô khóe miệng còn lưu vệt nước. “Nương nương có đói bụng không? Nô tỳ đi nấu chút cháo lại đây? Lệ Chi đi lấy chút đồ cho nương nương, chờ nàng trở lại nô tỳ liền đi nấu cháo thuận tiện sắc thuốc cho nương nương.”

* Giờ dậu: từ 17 giờ - 19 giờ

Anh Đào vừa nói xong, Thẩm Úy Nhiên mới nhớ tới chuyện quan trọng bị nàng xem nhẹ, lập tức hỏi, “Đầy không phải là chỗ ta ở lúc trước tại hành cung, đây là đâu?”

“Nơi này là. . .chỗ ở của Hoàng thượng.”

Thẩm Úy Nhiên ngạc nhiên, không dự kiến được thế nhưng là đáp án này.

*************

Mạnh Thanh Ca nằm trên giường, được đại cung nữ đút cháo, có thể tưởng tượng được Tiêu Thịnh vậy mà cũng không tới liếc nhìn nàng một cái, còn đưa Thẩm Úy Nhiên tới chỗ của hắn, trong lòng phiền muộn không thôi. Hương vị cháo nếm cũng không tốt, thực sự làm nàng càng cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.

“Hoàng thượng hiện tại ở đâu?” Nuốt xuống một ngụm cháo, Mạnh Thanh Ca nhíu mày hỏi đại cung nữ Xuân Lộ một câu, càng cảm thấy cháo này rất khó ăn, lại nói, “Không ăn.” Xuân Lộ nghe xong lập tức đặt chén sứ xuống, mới nói, “Nương nương nếu muốn biết, nô tỳ liền sai người lập tức đi hỏi thăm.” Đem nước súc miệng qua.

Biết rõ hỏi thăm cũng sẽ không nghe được tin tức làm nàng cảm thấy thống khoái, Mạnh Thanh Ca súc miệng xong, liền nói với Xuân Lộ một câu: “Không cần.”

Vốn dĩ chuyện này nàng chiếm được càng nhiều chỗ tốt, Thế tử dưới tình huống như vậy không phải hẳn là nên nghĩ cách làm Thục phi mất mạng sao? Kết quả Thục phi còn sống không đề cập tới, còn đem toàn bộ lực chú ý của Hoàng thượng đoạt đi. Ít nhiều nàng cũng vì Hoàng thượng mà bị thương, phát hiện Thục phi, biết Thục phi cũng vì hắn mà bị thương, lúc sau liếc nhìn nàng một cái cũng không có! Hoàng thượng đối với Thục phi như vậy, chẳng lẽ là thật sự có cảm tình đặc biệt gì sao?

******

Tác giả có lời muốn nói: “Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa.” Ý tứ là nói, họa là tiền đề tạo thành phúc, mà phúc lại là nhân tố tạo ra họa, lại đổi cách nói chính là chuyện tốt cùng chuyện xấu có thể chuyển hóa cho nhau, trong điều kiện nhất định, phúc sẽ biến thành họa, họa cũng có thể biến thành phúc. Nguyên lời là lão tử nói.

Phúc họa tương y, ta tương đối tin, cho nên lúc gặp chuyện không tốt thì không cần quá mức ủ rũ, nhịn nó, chuyện tốt có lẽ sẽ cuồn cuộn tới (*^__^*)

Cái kia, Hoàng Tang đối với loại chuyện như tình yêu kỳ thật vẫn rất ngây thơ nhị xuẩn, đại gia không cần ghét bỏ hắn 23333333333

Ngày edit: 04/08/2020
Ngày beta: 08/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro