Chương 51: Gặp Thẩm mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Hoàng quý phi, Mạnh Quý phi, Thục phi, ba vị này đều là nhân vật được Hoàng thượng sủng ái ngày trước, hiện giờ các nàng đồng thời bị thương, thị tẩm tự nhiên không tiện, không ít phi tần đều âm thầm cảm thấy may mắn. Tuy rằng các nàng không thể đi thu săn, ở trong cung trôi qua một đoạn thời gian vô vị, nhưng hiện tại không cảm thấy đó là chuyện xấu, hiện giờ chỉ còn chờ Hoàng thượng ngày nào đó lật thẻ bài của các nàng.

Tuy rằng Hoàng thượng tự mình trước các quan lại đỡ Thục phi làm người cảm thấy thập phần ghen ghét, nhưng suy xét đến Thục phi rốt cuộc là vì Hoàng thượng thiếu chút nữa bỏ mạng thì lại cảm thấy cân bằng. Mạnh Quý phi mặc dù không được Hoàng thượng tự mình đỡ, nhưng bên người nàng ít nhất là Công chúa, càng không nói phẩm cấp Quý phi ở đó, ai cũng không dám có tâm tư động đậy. Lại nhớ đến Hoàng quý phi bị thương đầu tiên bị đưa về cung, cũng không biết nên nói là nàng may mắn hay là bất hạnh.

Trong Phượng Tảo cung, Thi Di Quang chán ghét nhìn cánh tay cùng chân trái bị băng bó đến cồng kềnh, nghĩ đến ngày sau biến thành người què, chỉ có thể nằm yên, nhiều nhất là nửa ngồi ở trên giường. Chuyện của Mạnh Thanh Ca cùng Thẩm Úy Nhiên nàng cũng nghe nói, nhưng nàng tình nguyện là một trong hai người các nàng, cho dù mất mạng ở thu săn cũng không quan hệ.

Thi Di Quang cảm thấy ý tưởng của Hoàng cô cô trở nên càng ngày càng khó lý giải, nàng trong lúc vô ý bị thương bị đưa về trong cung, tiếp theo Hoàng thượng liền gặp phải ám sát, phi tần đồng hành cùng Hoàng thượng gặp chuyện không may. Mặc dù là người có tâm hay không cũng sẽ đem hai việc này liên tưởng vào nhau, chỉ là tình huống của nàng như vậy, nếu có người có tâm bôi nhọ muốn nói nàng là điềm xấu thì không phải chuyện gì khó. Cố tình Hoàng cô cô lại còn cảm thấy bản thân làm cực kỳ tốt.

“Nương nương, Hoàng thượng cùng Công chúa đã hồi cung, còn có Mạnh Quý phi nương nương, Hiền phi nương nương, Đức phi nương nương cùng Thục phi nương nương.” Đại cung nữ Linh Lung của Thi Di Quang bưng một chén thuốc đen tuyền còn nóng tiến vào, hành lễ với Thi Di Quang sau một đó đặt chén thuốc sang một bên cùng nàng nói.

Thi Di Quang nhìn chén thuốc kia, rất nhanh liền dời mắt, lại không kiên nhẫn nói, “Chuyện như vậy còn đặc biệt nói cho ta sao?”

Linh Lung trong lòng kinh ngạc, thấy thần sắc trên mặt Thi Di Quang rất xấu, liền nửa quỳ cầm chén thuốc giơ lên trước mặt Thi Di Quang, ý đồ giải thích nói, “Nô tỳ thấy nương nương cả ngày phiền muộn ở trong phòng, đoán chừng có chút nhàm chán nên nói chút chuyện mới mẻ cho nương nương nghe một chút.”

Không nói thêm gì mở miệng uống chén thuốc, nóng đến mức đau đầu lưỡi, Thi Di Quang tức khắc nghiêng đầu đem thuốc trong miệng phun ra, phun hết lên người Linh Lung. Thi Di Quang thè lưỡi, giảm bớt cảm giác đau đớn ở đầu lưỡi, điên cuồng mắng, “Cung nữ chết tiệt, chẳng lẽ ngươi không biết ta sợ nóng sao? Thuốc vừa nóng lại khó uống như vậy ngươi kêu ta làm sao nuốt xuống?!”

Không rảnh lo mình bị phun đầy mặt, Linh Lung vội vàng tìm khăn thay Thi Di Quang lau khóe miệng còn lưu nước thuốc rồi bưng nước ấm để Thi Di Quang súc miệng, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen nên không có cảm giác gì đặc biệt. “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, thỉnh nương nương thứ tội.”

Đầu lưỡi thoải mái một chút, Thi Di Quang mới chán ghét nhìn Linh Lung nói, “Được rồi, ngươi đi xuống đi, nhớ rõ đi lãnh phạt.”

Linh Lung bưng chén thuốc hành lễ lui xuống, một đại cung nữ khác của Thi Di Quang —— Ngọc Trí canh ở ngoài cửa phòng thấy nàng chật vật đi ra, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Rút khăn trong ngực ra vội thay Linh Lung lau nước trên mặt, “Sao lại thế này? Nương nương lại nổi giận sao?”

Linh Lung lắc đầu không trả lời nàng, chỉ hạ thấp thanh âm nói, “Chuyện nương nương uống thuốc nhờ tỷ, nhớ rõ là nguội rồi đưa vào, ta đi thu thập một chút rồi đi lãnh phạt.” Ngọc Trí tái mặt nhìn Linh Lung, đôi mắt đỏ lên. Tiếp nhận khay trong tay nàng, cũng chỉ nói một câu, “Ta đã biết.”

**********

Thẩm Úy Nhiên được Anh Đào cùng Lệ Chi đỡ xuống bộ liễn, vừa mới bước vào trong Lâm Lang điện thì nhìn thấy các cung nhân quỳ đầy đất. Tuy rằng nàng nhận thức không hết toàn bộ, nhưng ít nhiều hiểu rõ đây đều là cung nhân của Lâm Lang điện. Lúc Thẩm Úy Nhiên nhìn bọn họ, bọn họ đã đồng thời hành lễ với Thẩm Úy Nhiên.

“Cung nghênh Thục phi nương nương hồi Lâm Lang điện.”

Lệ Chi cùng Anh Đào nhìn biểu tình Thẩm Úy Nhiên trong nháy mắt từ kinh ngạc chuyển thành bình tĩnh, lại nhìn nhau, cũng đối với tình hình trước mắt có chút không rõ. Cung nhân Lâm Lang điện từ khi nào đã trở nên đồng lòng như vậy, còn ghé vào một chỗ cung nghênh nương nương hồi cung?

“Đều đứng lên đi, nương nương cần nhanh trở về nghỉ ngơi. Nương nương hiện tại đã trở lại, có gì ngày mai lại nói.” Trạng thái của Thẩm Úy Nhiên hiện tại chỉ cần mở miệng nói hơi lớn tiếng một câu đều sẽ cảm thấy mệt, đây là Lệ Chi nói, nhưng cũng là ý tứ của Thẩm Úy Nhiên.

Tiểu Lý Tử đứng đầu nghe xong vội vàng từ trên mặt đất dẫn mọi người đứng lên, lại để mọi người tránh ra thành một đường, rốt cuộc vẫn nhiều lời một câu, “Lệ Chi cô cô, bọn nô tài là muốn cung nghênh nương nương hồi cung mà thôi, cũng không có chuyện gì. Chuyện nương nương ở trong khu vực săn bắn bị thương bọn nô tài cũng đều nghe nói, ngày sau bọn nô tài nhất định sẽ hầu hạ nương nương thật tốt để nương nương sớm ngày khang phục, thân mình so với trước kia còn tốt hơn!”

Thẩm Úy Nhiên trên mặt cười, hỏi hắn, “Là ý tứ của Hoàng thượng?”

Tiểu Lý Tử vừa nghe, trên mặt cười đến lợi hại hơn, liên thanh phụ họa nói, “Nương nương cao tay, Hoàng thượng nói nương nương khẳng định có thể đoán được, quả thật là như vậy. Nương nương cùng Hoàng thượng thật đúng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tâm đầu ý hợp, thần giao cách cảm.”Lệ Chi cùng Anh Đào cũng cười rộ lên.

“Nương nương, đi vào nghỉ ngơi thôi.” Anh Đào vẫn càng lo lắng cho thân mình Thẩm Úy Nhiên hơn liền thấp giọng nói một câu, đợi Thẩm Úy Nhiên gật đầu, mới cùng Lệ Chi cùng nhau đỡ nàng vào trong điện. Các cung nhân đứng ở hai bên, khom người tỏ vẻ tôn kính nhưng trên mặt đều có ý cười xếp hàng hoan nghênh.

******

Sau khi hồi cung, Tiêu Thịnh càng trở nên bận rộn.

Không ít phi tần suy nghĩ chuyện Hoàng thượng đi lật thẻ bài của các nàng, nhưng Tiêu Thịnh ngược lại nửa tháng đi Phượng Loan cung của Hoàng hậu một lần, không đi qua chỗ phi tần nào khác, mấy người Hoàng quý phi, Mạnh Quý phi cùng Thục phi đang dưỡng thương cũng đều chưa ghé qua. Tuy rằng Hoàng thượng không đi thăm các nàng, nhưng lại triệu mẫu thân của ba người hoặc họ hàng gần chủ mẫu tiến cung bồi giải buồn, đối với các phi tần khác mà nói, đó là vinh hạnh lớn lao.

Mọi người đều biết Thái hậu nương nương là Hoàng cô cô của Hoàng quý phi, mẫu thân của nàng sớm đã đi về cõi tiên, mặc dù thỉnh vị họ hàng gần chủ mẫu tiến vào trong cung bồi, nhưng cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Tình huống của Mạnh Thanh Ca cũng không sai biệt lắm. Cho nên trong ba người, người duy nhất được lợi chỉ có Thẩm Úy Nhiên.

Hành động đó của Hoàng thượng có thể nói là vì Thục phi mà thôi. Thừa tướng phu nhân ở gần đế đô, lúc truyền triệu không đến nửa ngày người đã vào cung. Hơn nữa lúc Mạnh Quý phi cùng Thục phi hồi cung, Hoàng thượng từng hạ lệnh để các phi tần khác không cần đi quấy rầy ba người tĩnh dưỡng.

Mặc dù nói là quấy rầy, nhưng không hề dễ dàng, chỉ cần một câu của Hoàng thượng, chuyện quan trọng cũng có thể trở nên không quan trọng, nên không khác gì biến tướng cảnh cáo mọi người không cần đánh bất cứ chủ ý không nên có. Phi tần tâm tư nhạy bén chút, ít nhiều đã có thể ngửi được một chút manh mối, nhưng ai cũng không thừa nhận sự thật phân lượng của Thục phi trong lòng Hoàng thượng so với dĩ vãng càng ngày càng quan trọng..

Thẩm Úy Nhiên cho rằng có thể chờ được đến lúc Hoàng thượng thực hiện lời hứa của hắn dẫn nàng về nhà thăm phụ mẫu thì được gặp Thừa tướng phu nhân, nhưng không nghĩ tới sớm hơn so với dự kiến, nàng sắp gặp được người chỉ tồn tại trong trí nhớ.

Thẩm phu nhân trong trí nhớ mà nguyên chủ để lại cho Thẩm Úy Nhiên rất giống nhau, đều làm người cảm thấy dễ thân dễ gần. Bà đã đến tuổi trung niên, thân thể có chút mập ra, nhưng càng làm cho Thẩm phu nhân thoạt nhìn hòa ái. Đặc biệt là đôi mắt Thẩm phu nhân, cùng Thẩm thừa tướng phi thường tương tự, chỉ là so Thẩm thừa tướng càng nhiều hơn vài phần ý cười.

Thẩm Úy Nhiên lần đầu thấy Thẩm phu nhân, khẩn trương đến mức không biết nên gì. Nghĩ rằng Thẩm Thừa tướng bọn họ có thể phát hiện nàng không phải là Thẩm Úy Nhiên mà bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn hay không, nàng càng cảm thấy có chút hoảng hốt, vừa chờ mong lại sợ hãi lúc hồi phủ Thừa tướng sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng nghĩ, nếu là phụ mẫu của nàng, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện nàng không thích hợp đi?

Nhưng chuyện nàng lo lắng cũng không phát sinh.

Nhìn thấy Thẩm Úy Nhiên bị thương nằm trên giường, Thẩm phu nhân thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Được Anh Đào khuyên một hồi rồi đỡ ngồi xuống, một câu “Con ta” chọc đến mức Thẩm Úy Nhiên thiếu chút nữa cũng khóc theo. Anh Đào cùng Lệ Chi cùng nhau khuyên hồi lâu mới khuyên được Thẩm phu nhân, Thẩm Úy Nhiên xem như nhẹ nhàng thở ra, cùng Thẩm phu nhân ở chung liền thoải mái. Thẩm phu nhân tới thăm nàng, hai người nói chút đề tài nhỏ, mặc dù đại bộ phận là Thẩm phu nhân nói mà Thẩm Úy Nhiên ở một bên nghe.

Bởi vì ngày đó vào thăm nói chuyện Thẩm Úy Nhiên ngày trước thích ăn một chút đồ ăn vặt, nên phái cung nhân đi Phượng Loan cung xin chỉ thị, được Hoàng hậu cho phép, Thẩm phu nhân ngày hôm sau liền sai người trong phủ mang theo một chút tiến cung. Trong cung tuy rằng có thể nói muốn ăn gì cũng có, nhưng rốt cuộc có rất nhiều món đã trải qua cải tiến, sớm mất đi nguồn gốc hương vị.

Thẩm phu nhân trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều vào cung lúc dùng ngọ thiện bồi Thẩm Úy Nhiên cùng nhau dụng thiện, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai người cùng nhau ăn, lại là mẫu thân nên không có quá nhiều lễ nghi quy củ, không nói đến Thẩm Úy Nhiên chỉ có thể nằm ở trên giường. Thời điểm hai người vừa mới chuẩn bị dùng bữa, liền nghe được tiểu thái giám bên ngoài truyền xướng một tiếng “Hoàng thượng đến ——”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thịnh đến thăm Thẩm Úy Nhiên sau khi hồi cung, nàng vẫn như cũ là nửa ngồi ở trên giường, Thẩm phu nhân đứng dậy đứng ở một bên. Lúc này Tiêu Thịnh đã từ bên ngoài tiến vào, trong phòng mọi người vội vàng hành lễ. Tiêu Thịnh đi đến trước mặt Thẩm phu nhân, duỗi tay nâng bà dậy, không phải là chỉ hơi đỡ, làm Thẩm phu nhân lập tức kinh ngạc một phen.

“Chuẩn bị dùng ngọ thiện sao?” Đỡ Thẩm phu nhân một lần nữa ngồi xuống, Tiêu Thịnh ngồi xuống trên giường nhìn Thẩm Úy Nhiên hỏi.

Thẩm Úy Nhiên nhìn hắn cười gật đầu, nhỏ giọng nói, “Thần thiếp đang chuẩn bị dùng bữa, Hoàng thượng liền tới, Hoàng thượng dùng ngọ thiện chưa?”

“Chưa, cho nên đến chỗ nàng cọ cơm.”

Tiêu Thịnh cũng cười, cứ việc trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi, nhưng thoạt nhìn trạng thái cả người còn tính là tốt. Hắn tính trong một đoạn thời gian ngắn sẽ không tới Lâm Lang điện thăm nàng, trước khi hồi cung hắn đã nói vậy với nàng, nhưng không hề nghe hắn nói chuyện truyền triệu Thẩm phu nhân vào cung.

Thẩm phu nhân ở một bên nhìn Hoàng thượng cùng nữ nhi của bà ân ái ngọt ngào, nhìn Hoàng thượng tự mình đút nữ nhi dùng ngọ thiện, nhìn Hoàng thượng trước khi rời đi dặn dò nữ nhi phải nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt, đối đãi với bà cũng thập phần hòa khí, cho dù trên mặt bà vẫn luôn cười, nhưng tâm lý bà ngoại trừ vui mừng ở ngoài thì bên trong vẫn có chút lo lắng. Phần lo lắng này thẳng đến khi bà xuất cung hồi phủ vẫn không thể đánh tan.

******

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đệ nhị càng =v=

Ngày edit: 04/08/2020
Ngày beta: 08/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro