Chương 52: Có thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Thẩm phu nhân trở lại phủ Thừa tướng, Thẩm Thừa tướng cùng Thẩm Du cũng lần lượt hồi phủ.

Thẩm Du tuy đã hai mươi, nhưng chưa thành hôn, trong phòng cũng không có thị thiếp, thậm chí là nha hoàn thông phòng. Cho nên nếu ở trong phủ dùng bữa tối, chỉ có hắn cùng Thẩm Thừa tướng, Thẩm phu nhân cùng nhau dùng.

Lại nói tiếp, chuyện này cũng chịu ảnh hưởng từ Thẩm Thừa tướng, Thẩm Thừa tướng cùng Thẩm phu nhân phu thê tình thâm, Thẩm Thừa tướng không có thiếp thất, chỉ có một đôi nhi tử nhi nữ Thẩm Du, Thẩm Úy Nhiên đều do Thẩm phu nhân sinh ra, cho nên gia trạch xưa nay đều an bình.

Ngày này, ba người như thường cùng nhau ở trong phủ dùng bữa tối.

Thẩm phu nhân bởi vì chuyện trong cung ngày hôm nay, trong lòng tràn đầy sầu lo, bà đã sớm thương lượng cùng trượng phu, nhi tử, không hề che dấu tâm tư của mình. Đợi dùng bữa tối xong, Thẩm phu nhân cho hạ nhân hầu hạ lui xuống, lại phân phó thân tín canh giữ ở ngoài cửa phòng, mới cùng Thẩm Thừa tướng cùng Thẩm Du thật sự nói ra lo lắng trong lòng.

“Hôm nay ở trong cung bồi Nhiên nhi dùng ngọ thiện thì Hoàng thượng đi vấn an Nhiên nhi.” Thẩm phu nhân thở dài thấp giọng nói, “Hoàng thượng đối xử với Nhiên nhi rất tốt, thậm chí còn thập phần khách khí với ta, vốn là chuyện tốt, nhưng không biết vì sao ta lại cảm thấy thật sự hoảng loạn.”

Thẩm Thừa tướng cùng Thẩm Du trên mặt đều có thần sắc ngưng trọng, Thẩm Du châm chước cũng mở miệng nói, “Lúc thu săn, Hoàng thượng từng tự mình dạy muội muội cưỡi ngựa, lúc đó hài nhi không dám khẳng định Hoàng thượng là thật tình sủng ái muội muội hay chỉ là. . .Nhưng sau đó, muội muội vì Hoàng thượng mà bị trọng thương suýt mất mạng, lúc Hoàng thượng dẫn theo mọi người cùng nhau tìm được muội muội chồng chất vết thương, biểu tình của Hoàng thượng ngay lúc đó cho đến bây giờ hài nhi cũng không quên được. Biểu tình kia bên trong bao hàm không chỉ có ảo não, hối hận, đau lòng, mà còn có thương tiếc cùng tự trách, lúc đó hài nhi tin tưởng Hoàng thượng thật sự sủng ái muội muội.”

“Muội muội được cứu trở về, lúc ở hành cung, Hoàng thượng kiên trì đợi thương thế muội muội tốt hơn một chút mới mang muội muội cùng nhau hồi cung, vô luận mọi người khuyên như thế nào, Hoàng thượng cũng không nghe nửa câu. Tình hình ngay lúc đó, Hoàng thượng nên chuẩn bị nhanh chóng hồi cung mới là lựa chọn chính xác nhất, nhưng mà. . .Mạnh Quý phi cũng vì Hoàng thượng mà bị thương, nhưng Hoàng thượng chỉ đi thăm qua một lần rồi vẫn luôn canh giữ bên người muội muội.”

“Có sủng ái của Hoàng thượng, có lẽ có thể bảo vệ muội muội bình an ở trong cung, nhưng hài nhi không dám nghĩ tới, nếu không có phần sủng ái này của Hoàng thượng, muội muội ở trong cung tự xử như thế nào? Mặc dù Hoàng thượng vẫn luôn sủng ái, nhưng đó là Hoàng thượng, không phải người thường, muội muội cần thừa nhận bao nhiêu lần tính kế mới có thể chịu nổi phần sủng ái này?” Vẻ mặt Thẩm Thừa tướng cùng Thẩm phu nhân từ trước đến nay vẫn luôn là vẻ mặt ôn hoà, khó có được lộ ra thần sắc thống khổ rối rắm.

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của nữ nhi, mà nữ nhi ngay cả nửa chữ không tốt cũng không nói với nàng, Thẩm phu nhân trong mắt đã có nước mắt, nhìn về phía Thẩm Thừa tướng chưa nói một lời, chịu đựng không khóc hỏi trượng phu, “Lão gia chính là có ý tưởng gì? Nữ nhi hiện tại nên làm gì mới tốt? Ta ngày mai vẫn còn vào cung, lão gia nếu có lời gì muốn nói, ta vừa lúc có thể chuyển cáo cho nữ nhi.”

Thẩm Thừa tướng sắc mặt như dĩ vãng, từ bi như Bồ Tát trong Phật đường được người cung phụng. Hắn nhắm mắt thở dài, theo đó mở mắt lắc đầu, nói, “Không thể. Nếu ta để phu nhân đi truyền lời, nếu Hoàng thượng biết được thì sẽ càng thêm không tốt với Nhiên Nhi. Trước khi Nhiên nhi vào cung, Hoàng thượng đã từng bảo đảm với ta, chắc chắn sẽ bảo hộ Nhiên nhi chu toàn. Ta dù chưa hoàn toàn tin lời này, nhưng lúc Hoàng thượng mở miệng muốn Nhiên Nhi vào cung, thì chúng ta đã hết đường lui.”

Nói xong, Thẩm thừa tướng nhìn về phía Thẩm Du hỏi hắn, “Du Nhi từng nói, lúc tại hành cung Hoàng thượng từng cho phép ngươi thăm Nhiên Nhi, Nhiên Nhi có từng nói gì đặc biệt với ngươi không?”

Thẩm Du rũ mắt suy nghĩ, mới nói, “Chưa từng. Khi đó hài nhi tuy là gặp mặt muội muội, nhưng thời gian rất ngắn. Trong lúc đó muội muội chỉ an ủi hài nhi nói nàng không sao, nói hài nhi không cần lo lắng. Muốn hài nhi chuyển lời cho phụ mẫu là nàng hết thảy đều tốt, hai người ngàn vạn lần chớ quan tâm, trừ mấy câu đó ra, không còn nói gì khác.”

Thẩm phu nhân đã cầm khăn gạt lệ, nhưng không để mình phát ra thanh âm gì. Thẩm Thừa tướng thở dài một hơi, lại nói, “Hoàng thượng hôm nay lưu ta lại, nói với ta chờ sau khi thương thế Nhiên nhi lành, Hoàng Thượng sẽ mang Nhiên Nhi hồi phủ Thừa tướng thăm viếng. Còn đặc biệt phân phó, muốn trong phủ trước tiên chuẩn bị thay Nhiên Nhi đền bù tiệc sinh thần.”

“Hoàng thượng muốn bồi muội muội cùng tới phủ Thừa tướng?” Thẩm Du kinh ngạc cảm thán, lập tức ý thức được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, liền hỏi thêm một câu, “Hoàng thượng đây là cố ý cùng cha thương lượng mà không để bất cứ kẻ nào biết? Hoặc là Hoàng thượng cố ý muốn để cho người khác biết mà giấu đầu hở đuôi?”

Thẩm Thừa tướng không chính diện trả lời vấn đề của Thẩm Du, chỉ nói, “Trong đó rốt cuộc có ẩn tình gì ta hiện tại cũng không rõ ràng, chỉ là Hoàng thượng đã cùng ta nói vậy, thì trong phủ nên chuẩn bị cho tốt, việc này liền giao cho phu nhân. Nhưng hiện nay Hoàng thượng còn chưa xác định ngày, chờ xác định xong, phu nhân lại chuẩn bị cũng không muộn. Mặc kệ Nhiên Nhi biết hay không, trong cung không thể nói với Nhiên Nhi.”

“Được, ta nhớ kỹ, lão gia.” Thẩm phu nhân gật đầu nói, bên kia Thẩm Du liền hỏi tiếp, “Vậy muội muội, cũng chỉ có thể như vậy thôi sao?”

Thẩm Thừa tướng khẽ thở dài: “Chuyện của Nhiên Nhi, chúng ta hiện giờ cũng không thể giúp nàng, chỉ biết cho nàng thêm phiền toái, bây giờ chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Du Nhi, tây chinh* mới là chuyện ngươi hiện tại nên lo lắng, Hoàng thượng trước mắt chỉ mới đi một nước cờ hiểm. Nếu thất bại, vô luận là cha nương hay ngươi, hoặc Nhiên Nhi, bao gồm Hoàng thượng. . .”

* Tui đoán là nó mang nghĩa Chinh chiến ở hướng Tây.

“Vâng, cha, hài nhi hiểu rõ.” Thẩm Du rất nhanh liền tiếp nhận lời của Thẩm Thừa tướng, hắn rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Nói không chừng Hoàng thượng cố ý để mẫu thân vào cung bồi muội muội, không biết có phải đang thử hay không.

Ba người chỉ có thể thừa nhận kết quả như vậy, sau khi Thẩm Du nói xong thì lâm vào trầm mặc.

*********

Các phi tần trừ lần cung nghênh Hoàng thượng hồi cung thì gặp qua Thẩm Úy Nhiên một lần, các nàng không được phép đi Lâm Lang điện thăm hỏi, lúc này chúng phi tần vẫn luôn chưa gặp lại nàng, người vẫn luôn chưa gặp qua tự nhiên bao gồm Mạnh Quý phi cùng Hoàng quý phi. Hôm qua Hoàng thượng ghé Lâm Lang điện thăm Thục phi không đề cập tới, thậm chí còn dùng ngọ thiện ở Lâm Lang điện, mà chỗ của Hoàng quý phi cùng Mạnh Quý phi vẫn chưa từng đi, các phi tần đều ẩn ẩn cảm giác bất an.

Hiền phi cùng Đức phi từ sau thu săn trở về, thái độ khác thường chỉ ru rú sinh hoạt trong phòng, nhưng các nàng trừ lần đó ra thì không cùng các phi tần khác nói lời dư thừa. Mặc dù có người có tâm cố ý đi dò xét, nhưng phàm là chuyện về thu săn, hơn một nửa là hỏi không ra, làm mọi người càng thêm tò mò lúc đi săn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù tò mò như thế nào đi nữa, cũng không hỏi thăm được tin tức gì, nên chỉ có thể suy đoán, rốt cuộc một chút tác dụng cũng không có.

Sắp đến sinh thần của Thẩm Úy Nhiên các phi tần đều biết, đã không có biện pháp dùng danh nghĩa thăm bệnh để thấy nàng, nên có người muốn dựa vào sinh thần của nàng tìm kiếm cơ hội. Dựa vào sủng ái hiện tại Hoàng thượng dành cho Thục phi, mà Hoàng hậu đồng ý thay Thục phi chúc mừng, Hoàng hậu đề cập với Hoàng thượng nói không chừng có thể thành công.

Đã có tâm tư như vậy, sinh thần Thẩm Úy Nhiên đã rất gần, cho nên ngày thỉnh an này, Hà Thuận nghi Hà Trúc Như chủ động nói chuyện này. Hoàng thượng không đặt chân vào hậu cung, các phi tần cũng không thấy được mặt của Hoàng thượng, ngay cả đề tài để ghen cũng tìm không ra, tự nhiên đều không nói gì. Hà Thuận nghi không hiểu sao lại chủ động đưa ra đề nghị này, nhưng chọc rất nhiều phi tần nhìn nàng bằng ánh mắt thập phần quái dị.

Hoàng hậu nhìn người đang đứng trong điện cúi thấp đầu hành lễ, Hà Trúc Như không có biểu tình gì đặc biệt, cúi đầu uống một ngụm nước trà, như có điều suy nghĩ. Theo nàng biết Hà Trúc Như người này ngày trước không phải là người thích nổi bật, mọi chuyện đều khiêm tốn, hiện giờ đột nhiên chủ động đứng ra, lại có hiềm nghi lấy lòng Thục phi, hoặc nên nói là hiềm nghi lấy lòng Hoàng thượng, cũng có thể nói là có vài phần tâm tư.

“Thục phi vì Hoàng thượng bị thương, vẫn luôn chỉ có thể tĩnh dưỡng trong Lâm Lang điện, thừa dịp sinh thần tìm chút chuyện vui ngược lại cũng là chuyện tốt.” Diệp Bội Lan đặt chung trà xuống, nhìn Hà Trúc Như nói, “Đề nghị của Hà Thuận nghi ta cảm thấy không tồi, nhưng Hoàng thượng lúc trước đã phân phó không cần quấy rầy Thục phi tĩnh dưỡng, nếu vì Thục phi chúc mừng rốt cuộc quá mức ầm ĩ chút.”

Các phi tần khác đối với câu trả lời của Hoàng hậu không có cảm giác gì đặc biệt, phảng phất hiểu rõ Hoàng hậu sẽ trả lời như vậy. Trần Vân Nhan nhìn Hà Trúc Như trong điện rốt cuộc cảm thấy bộ dáng nàng nịnh hót Thục phi quá mức khiến người ghét chút, nghe Hoàng hậu nói xong, liền âm thầm cười nhạo một tiếng lại liếc nàng một cái thì cũng không muốn nhìn nữa.

Hà Trúc Như lại không chút hoang mang, cúi người tiếp tục cùng Diệp Bội Lan nói, “Tần thiếp cho rằng sẽ ầm ĩ là vì có diễn tấu đàn sáo hơn nữa còn biểu diễn hí khúc, nếu chỉ cùng Thục phi nương nương cùng nhau dùng bữa nói chuyện phiếm, bỏ qua những cái đó thì cũng sẽ không quá mức ầm ĩ.”

“Cùng nhau dùng bữa nói chuyện phiếm không khỏi đã không có ý tứ chúc mừng, Hà Thuận nghi có ý kiến gì hay sao?”

Diệp Bội Lan không lập tức phản bác lời Hà Trúc Như, còn Hà Trúc Như trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, cũng không có nửa phần vui sướng vì Diệp Bội Lan khẳng định. Diệp Bội Lan thấy nàng như vậy, rốt cuộc là cảm thấy người này vẫn như cũ không thể trọng dụng. Nàng cho rằng bản thân đem cảm xúc chân thật giấu đi rất tốt, nhưng lại quên nàng càng làm vậy ngược lại càng làm người khác càng thêm cảnh giác với nàng.

Trần Vân Nhan không nghĩ tới Hoàng hậu thế nhưng sẽ nhả ra, lại nhìn bộ dáng bình tĩnh của Hà Trúc Như, không khỏi cảm thấy bực bội. Nàng cũng biết sinh thần của Thục phi, sớm biết rằng có thể làm Hoàng hậu xem trọng, hơn nữa có khả năng thông qua Hoàng hậu giành được lực chú ý của Hoàng Thượng, nàng nên đưa ra chuyện này trước Hà Trúc Như mới phải.

“Tần thiếp hổ thẹn, cũng không có chủ ý gì tốt, nên cũng hy vọng Hoàng hậu nương nương cùng chư vị bọn tỷ muội cùng nhau ngẫm lại biện pháp hay.” Hà Thuận nghi còn nói thêm, nói hết lời trên mặt nàng thật sự hiện lên đỏ ửng, dường như thật sự cảm thấy thập phần hổ thẹn.

“Hà Thuận nghi đưa ra chủ ý này chẳng lẽ không phải sớm đã suy nghĩ chu toàn rồi sao? Cuối cùng muốn chư vị tỷ muội cùng nhau nghĩ biện pháp, chẳng lẽ là đến lúc đó nếu xảy ra vấn đề gì, thì có mọi người cùng nhau gánh vác?” Trần Vân Nhan phục hồi tinh thần lại, nghe Hà Trúc Như nói xong, liền cười lạnh một tiếng, nói.

Lời nói này rất là không khách khí, thậm chí có thể nói là đắc tội Hà Trúc Như, Trần Vân Noãn giữa mày giật, không đi thay Trần Vân Nhan hoà giải.

Diệp Bội Lan nhìn Trần Vân Noãn, khóe miệng hiện lên ý cười, phảng phất không chú ý tới lời của Trần Vân Nhan, chỉ hòa khí cùng nàng nói, “Hà Thuận nghi tất nhiên là một mảnh hảo tâm, Trần Tiệp dư quá mức kích động chút. Theo bổn cung thấy, chuyện này bổn cung tạm thời cùng Hoàng thượng bàn lại, nếu Hoàng thượng đồng ý, bọn tỷ muội lại cùng nhau suy nghĩ ý kiến hay cũng không tính là muộn.”

“Tốt, canh giờ cũng không còn sớm, bổn cung cũng mệt mỏi, nên trở về đi.”

Diệp Bội Lan đuổi mọi người, thời điểm đang muốn đứng dậy, bên ngoài có người vội vàng lại vui sướng tiến vào truyền lời. Thấy Hoàng hậu không động, chúng phi tần cũng không động, đợi tuyên cung nhân kia, mọi người chỉ nghe được hắn nói, “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương có hỉ!” Một đám người tức khắc đều kinh ngạc đến nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được.

******

Tác giả có lời muốn nói: Năm mới vui vẻ ^0^

Chúc đại gia một năm mới vui vui vẻ vẻ, thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện thuận lợi, ước muốn thành thật, vô luận là sinh hoạt, công tác hay học tập đều có thể thu hoạch được nhiều, hài lòng thuận ý, độc thân sớm ngày tìm được nam nhân tốt, có bạn vẫn luôn ngọt ngọt ngào ngào đi xuống……【← tác giả tỏ vẻ hận không thể đem tất cả lời chúc phúc đều nói ra 2333333333 tóm lại hy vọng đại gia hết thảy đều tốt 】

Tiếp tục đi gõ một chương tác giả tỏ vẻ liền như vậy gõ chữ vượt năm (*^__^*)

Ngày edit: 05/08/2020
Ngày beta: 08/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro