Chương 54: Nguy cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

“Hôm qua Hà Thuận nghi đưa ra ý kiến muốn chúc mừng sinh thần Thục phi,” Diệp Bội Lan ánh mắt nhẹ quét các phi tần trong điện, sau mới đưa tầm mắt định ở trên người Hà Trúc Như, “Hoàng thượng phân phó, Thục phi hiện tại trên người có thương tích lại có thai, càng cần tĩnh dưỡng, chẳng những không thể chịu ầm ĩ cũng không thể hao quá nhiều tinh lực. Cho dù là vậy, cũng là một mảnh tâm ý của Hà Thuận Nghi, nên thưởng một đôi dương chi bạch ngọc như ý.”

Đối với phi tần trong Phượng Loan cung lúc này mà nói, ngoại trừ theo thông lệ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chuyện này ai cũng quan tâm nhất. Dù cho trong lòng biết rõ Hoàng thượng che chở Thục phi sẽ không đáp ứng chuyện này, nhưng thời điểm thật sự nghe được cảm giác thất vọng không lớn lắm. Nếu Thục phi không có thai, khả năng tổ chức vẫn rất lớn, nhưng lại có một sự kiện như vậy, nên toàn bộ đều đảo loạn.

Các phi tần khác đều rũ mắt không nhìn Hà Thuận nghi tạ ơn trong điện, không ít phi tần đối với cách hấp dẫn ánh mắt Hoàng thượng của nàng ta rất là khinh thường, lại không thể không thừa nhận biện pháp của nàng ta thực sự có hiệu quả, Hoàng thượng thưởng một đôi ngọc như ý chính là minh chứng tốt nhất. Nếu Hoàng thượng thật sự nhìn nhiều nàng vài lần, vậy tương đương Hà Trúc Như dẫm lên Thục phi để thượng vị, mọi người nghĩ đến Hoàng thượng sủng ái Thục phi cùng với địa vị hiện tại của nàng trong hậu cung, ước ao của Hà Trúc Như trong thoáng chốc biến thành hư ảo.

Hiền phi chú ý tới đề nghị của Hà Trúc Như được ban thưởng, nhưng chưa nghe nói Hoàng thượng thưởng gì cho Thục phi, nghĩ sâu một chút, khẽ nhăn mày. Đức phi ngồi ở một bên nhìn Hiền phi, nhớ tới một câu Hoàng thượng đã từng nói qua, không khỏi nghĩ lại, lúc ấy Hoàng thượng tuy là nói vậy, hiện giờ chỉ sợ hoàn toàn không giống lúc đó đi.

Thái hậu hôm nay vẫn như cũ miễn chư vị phi tần đi Vĩnh Phúc cung thỉnh an, Đức phi đi theo Hiền phi từ trong Phượng Loan Cung ra, hai người trước sau lên bộ liễn. Đức phi khoác áo choàng lông chồn, nghiêng đầu nhìn Hiền phi nói, “Quả nhiên là mùa đông, thật sự là càng ngày càng lạnh. Ngày trước ta luôn đi một mình, hôm nay Hiền phi tỷ tỷ có thể bồi ta cùng đi không?”

Hiền phi nhìn Đức phi, trong lòng biết nàng là có chuyện muốn nói cùng mình. Tuy rằng không cảm thấy sẽ là lời hay gì, nhưng Hiền phi vẫn hướng Đức phi gật đầu, nói, “Đi cùng Đức phi, trên đường có bạn, thật ra cũng không phải không thú vị.”

Ra khỏi Phượng Loan cung, Hiền phi thấy Đức phi vẫn như cũ không nói gì, liền mím môi nhịn xuống xúc động chủ động hỏi nàng. Không lâu sau, Hiền phi chờ được Đức phi mở miệng, ban đầu chủ động hỏi nàng có nhớ rõ lúc thu săn Hoàng thượng đã từng nói qua một câu —— “Hiền phi như vậy tự nhiên không chỉ gánh nổi danh hiệu ‘hiền’.”

Lời này Hiền phi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng Đức phi nhắc nhở thì nàng rất nhanh đã nhớ ra từ đầu đến cuối, bởi vì nàng đối với những lời này không hiểu rõ ý tứ của Hoàng thượng, cũng thập phần rõ ràng đây không chỉ che chở nàng. Nàng sớm đã và đang ở phi vị, nếu dựa vào ý tứ Hoàng thượng nàng không chỉ gánh nổi danh hiệu “Hiền”, lên trên nữa, vậy đó là. . .

“Tỷ tỷ cảm nhận được tiếc nuối sao? Vị trí vốn gần trong gang tấc, đảo mắt liền cách xa mình. Binh sĩ Hoắc gia vì Đại Tề yên ổn huyết chiến trên sa trường, da ngựa bọc thây, thân là đích nữ Hoắc gia Hoắc Nguyệt Dung lại chỉ có thể ở trong hậu cung tính kế nữ nhân, tỷ tỷ không cảm thấy lãng phí sao?”

Đức phi cười như không cười nhìn Hiền phi, cho dù không hạ thấp thanh âm, nhưng với Hiền phi mà nói cũng không khác gì ma âm.

Chính nàng không quan tâm nhiều đến phẩm cấp trong hậu cung, Hiền phi hay là Quý Phi, đối với Hoắc Nguyệt Dung mà nói đều giống nhau, chỉ là. . .Lúc phụ huynh (cha + ca ca) thân tộc ở chiến trường hi sinh tính mạng chém giết, nàng lại chỉ có thể thu hồi một thân nhiệt huyết ở trong hậu cung, lúc nhỏ nàng đã từng vô số lần ảo tưởng muốn đi theo phụ huynh cùng nhau ra chiến trường, nhưng hiện giờ chỉ có thể ở trong hậu cung từng bước cẩn thận sống sót. Đây mới là dày vò lớn nhất với Hiền phi.

Hiền phi trên mặt đổi sắc, nhưng rất nhanh liền áp chế lại, trực tiếp vạch trần tâm tư của nàng, Đức phi lại muốn như thế nào? Mặc dù Hoắc Nguyệt Dung nàng là vậy, cùng tồn tại trong hậu cung Tô Liễm Diễm lấy gì so sánh với nàng? Nàng xác thật là không thích loanh quanh lòng vòng, nhưng cũng không biểu thị nàng không có tâm tư như vậy.

Cong khóe miệng, trên mặt Hiền phi đột nhiên lộ ra ý cười, rơi vào trong mắt Đức phi, ít nhiều có vài phần quỷ dị. Hiền phi cười làm Đức phi Tô Liễm Diễm không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt, lúc này nàng nghe thấy Hiền phi nói, “Đức phi đã từng nghe qua chuyện xưa này chưa, về đích nữ Tô gia ái mộ một người, cuối cùng người đó thành thân với biểu muội của nàng?”

Giống như Hiền phi suy đoán, trên mặt Đức phi tức khắc hiện ra thần sắc hoảng loạn, thống khổ, nàng mới tiếp tục nói, “Ai mà không có bí mật, càng không đề cập tới là người trong hậu cung. Đức phi muội muội nếu muốn lợi dụng người khác để đạt được mục đích, giống Hà Thuận nghi vậy, nhưng rất dễ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo*.”

* Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo: tính kế không thành còn bị tổn thất.

“Đức phi muội muội lúc trước rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân gì mà chủ động cùng Thục phi đi hứng sương, Đức phi muội muội còn nhớ rõ sao? Lần trúng độc đó còn chưa đủ làm Đức phi muội muội hiểu rõ cái gọi là ‘ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo’ sao?”

Đức phi kinh ngạc nhìn Hiền phi cười như không cười, chỉ một thoáng cả gương mặt tái nhơt, vì sao ngày trước nàng chưa từng phát giác Hiền phi kỳ thật là dạng nhân vật này?

Vĩnh Phúc cung.

Miễn chúng phi tần thỉnh an, Thái hậu đối với chuyện Thục phi mang thai rốt cuộc vẫn để tâm. Trong lúc gặp ám sát ở bãi săn, trên người trọng thương tính mạng cũng bị đe dọa, hài tử trong bụng Thục phi vẫn bảo hộ được, mệnh cứng như vậy thật đúng là làm bà muốn khích lệ một câu.

Tống Y Lan theo như phân phó của Thái hậu chuẩn bị trà cụ cùng nước ấm, quỳ trước bàn thay Thái hậu pha trà. Nàng thấy Thái hậu từ đầu đến cuối vẫn nhắm hai mắt nên tính toán nhỏ giọng lui xuống, thời điểm vừa mới đứng dậy lại bị Thái hậu gọi lại.

“Thục phi trên người bị thương chưa lành lại có thai, thân mình càng dễ dàng thiếu chất. Đây là hài tử đầu tiên của Hoàng thượng, cần thiết che chở cho tốt, ngươi đi khố phòng lấy nhân sâm ngàn năm cộng thêm loại hai trăm năm đưa đếm Lâm Lang điện đi, thay ai gia dặn dò Thục phi cần phải chú ý thân mình cho tốt.” Lúc nói chuyện Thái hậu mở mắt, trên mặt không có biểu tình gì, lời này kỳ thật nghe không ra một chút ý tứ quan tâm. Nói xong liền nâng chung trà lên uống lên một ngụm trà nóng, không nói thêm gì nữa.

“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.”

Tống Y Lan giống Thái hậu trên mặt cũng không có biểu tình gì, cúi người hành lễ cáo lui với Thái hậu rồi rút lui. Nàng có thể thấy rõ Thái hậu cũng không quan tâm Thục phi, Thái hậu phân phó nàng đi làm việc này, không biết là xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy phản ứng của Thái hậu khi biết được Thục phi có thai có chỗ nào đó không thích hợp. Có lẽ ảo giác của nàng, Thái hậu tựa hồ đối với hài tử trong bụng Thục phi. . .rất chờ mong?

Hoàng thượng không ban thưởng gì đến Lâm Lang điện, nhưng ngày hôm sau Thái hậu, Hoàng hậu, thậm chí Hoàng quý phi, Mạnh Quý phi đều ban thưởng cho Thục phi, mà Hiền phi, Đức phi cùng phi vị với Thục phi cũng phái người tặng chút đồ bồi bổ thân mình đến Lâm Lang điện.

Đồ đưa đến Lâm Lang điện Thẩm Úy Nhiên để Lệ Chi ghi vào sổ sách rồi thu vào khố phòng, nàng không để ý nhiều cũng căn bản không tính toán lấy ra dùng. Không phải vì nàng không thật sự mang thai, mà càng quan trọng hơn là đã trải qua chuyện lúc trước làm nàng không thể không chịu giáo huấn, cho dù nghiệm không ra độc cũng không đại biểu thật sự không có độc, nếu bên trong mấy thứ này bị động tay động chân vào, ăn xong sẽ sinh non, nàng cũng không cần thiết biết. Mặc dù rõ ràng nhưng hiện tại vẫn chưa đến thời điểm nàng “sinh non”.

Hôm qua Hoàng thượng để Cao công công đi thỉnh Thái y đến Lâm Lang điện, thuận tiện phân phó người đi tra xét Thái y thay nàng bắt mạch xem có chỗ nào không thích hợp hay không. Thẩm Úy Nhiên không thể không thừa nhận tốc độ thu thập tình báo của Hoàng thượng rất nhanh, hai Thái y còn chưa rời khỏi Lâm Lang điện, mọi chuyện đã có kết luận.

Chuyện này cũng không phải có người cố ý hãm hại.

Thái y kia cũng không bị người ta bắt được nhược điểm mà chịu uy hiếp, người nhà cũng đều bình thường, cho nên cơ bản có thể bài trừ khả năng có người cố ý uy hiếp hắn để hắn làm như vậy. Càng quan trọng hơn là, nếu có người uy hiếp người này cố ý vu oan nàng, hắn cũng rất rõ ràng khi bị vạch trần, vô luận là tra ra được kết quả gì, hắn cùng người nhà của hắn đều khó thoát chết.

Vả lại, người này trước một đêm từng cùng bạn tốt nhiều năm không gặp uống rượu đến đêm khuya mới nghỉ. Ngày hôm sau lại dậy sớm, người còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh đã tới thay Thẩm Úy Nhiên bắt mạch, hơn nữa Thẩm Úy Nhiên gần đến nguyệt sự, cho nên người này chẩn sai.

Kết quả như vậy so với bị cố ý hãm hại thì tốt hơn nhiều. Nhưng nếu như bị hãm hại, dựa vào tâm tư đối phương, lúc Hoàng thượng mời Thái y đến bắt mạch lại cho nàng, đến lúc Hoàng thượng rời đi, nàng liền bị trách phạt. Tình huống hiện tại, đối với bọn họ mà nói thì có lợi hơn rất nhiều.

Nghĩ vậy, Thẩm Úy Nhiên tự nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua nàng chủ động hôn Tiêu Thịnh. Nàng đối với hắn từ trước nay không thật sự ôn nhu, bất quá chỉ là thoạt nhìn thôi, cho nên nàng căn bản không cảm thấy mình sẽ có tâm tư đặc biệt với hắn, nhưng nàng lại nghĩ không ra vì sao nàng lại làm vậy, nên không đi nghĩ nhiều nữa.

Tiêu Thịnh vô luận tốt với nàng như thế nào đi nữa, thì chung quy hắn cũng là Hoàng thượng, mà Đế vương máu lạnh nàng không muốn lại lĩnh giáo lần nữa. Ngoại trừ bất động thì thời thời khắc khắc nàng đều nói cho bản thân rằng không cần chờ mong nhiều. Trong hậu cung, trước nay đều không chỉ phòng (bị) nữ nhân, đối với quyền sinh sát trong tay, quyền lực tối thượng khi ngồi trên vị trí tối cao đều không thể lơi lỏng. Trong lòng che giấu ý nghĩ này, cũng không liên quan đến thái độ ngày thường của nàng với Tiêu Thịnh.

Thẩm Úy Nhiên xoa mặt, lập tức dựa theo chuyện quan trọng nhất mà ngày hôm qua nàng cùng Tiêu Thịnh thương lượng xong kế hoạch. Ít nhất hiện tại nàng không cảm giác được uy hiếp từ hắn, đây là chuyện tốt.

“Nương nương, Thẩm phu nhân tới rồi.”

Lệ Chi thông báo một tiếng làm Thẩm Úy Nhiên hoàn toàn hoàn hồn, nàng thở một hơi dài mới hướng Lệ Chi gật đầu, ý bảo nàng mời Thẩm phu nhân vào.

Thẩm Úy Nhiên nàng hiện tại là nữ nhi của Thẩm Thừa tướng cùng Thẩm phu nhân, muội muội của Thẩm Du, lấy thân phận này tồn tại với triều đại này, vậy nàng phải có trách nhiệm làm một nữ nhi tốt, một muội muội tốt. Nàng chỉ hy vọng sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có thể tận lực bảo vệ ba người này, như vậy, Thẩm Úy Nhiên mới cảm thấy nàng cũng xem như không thất vọng với bản thân khi chiếm cứ thân thể nguyên chủ để đạt được sự sống mới.

********

Bất quá qua một ngày, Mạnh Thanh Ca liền nhận được tin tức Tiêu Diễm truyền cho nàng .

Sau khi xem xong thư của Tiêu Diễm, nàng cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy.

Thục phi có thai, thế nhưng là giả?

******

Tác giả có lời muốn nói: _(:з” ∠)_ hôm nay đại khái liền như vậy canh một vây được lợi hại đại khái dầu vừng biện pháp tiếp tục gõ chữ tác giả lương tâm bảo đảm ngày mai canh ba ^0^ buổi tối trước mười hai giờ

(*/ω\*) như thế nào không biết xấu hổ nói bởi vì hai ngày này đều ở truy manga anime quá manh quá xuất sắc tác giả tỏ vẻ hoàn toàn cầm giữ không được chính là hôm nay xem xong rồi T^T vấn đề là tác giả hắn cư nhiên hố không vẽ quả thực không thể càng ngược T^T

Cảm tạ

丷 Đào Chi ném một cái địa lôi vào thời gian: 2014-01-01 12:15:48

Biết ném một cái địa lôi vào thời gian: 2014-01-01 12:47:31

Vãn Dạng ném một cái lựu đạn vào thời gian: 2014-01-01 16:48:32

Đào Chi muội tử năm mới đệ nhất phát hảo ngượng ngùng o(*////▽////*)q

Cùng biết năm mới đệ nhất phát càng ngượng ngùng o(*////▽////*)q

Phác gục Vãn Dạng đại sao moah moah thi đại học cố lên khảo ra lý tưởng thành tích tác giả sẽ vẫn luôn yên lặng vì Vãn Dạng cố lên づ ̄ 3 ̄)づ

∑(っ°Д°;)っ rốt cuộc là Thái hậu điên hay tác giả điên hay Thế tử điên hay tác giả điên rồi hay tác giả điên. . .【← thấy thế nào cũng là tác giả điên rồi 】

Ngày edit: 05/08/2020
Ngày beta: 08/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro