Chương 55: Tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Trên triều, khó thấy được Hoàng thượng nổi giận lớn như vậy, các đại thần đều thức thời cúi thấp đầu không nói lời nào. Vừa không dám nhìn tấu chương bị Hoàng thượng ném ở thềm ngọc, cũng không dám len lén trao đổi ánh mắt, e sợ dẫn lửa lên người mình rồi chịu tội.

Chuyện ám sát ở bãi săn, Hoàng thượng sau khi hồi cung đã giao cho Đại Lý Tự* từ lâu, để Đại Lý Tự Khanh mạnh mẽ điều tra. Cho tới bây giờ đã qua một tháng, vụ án này vẫn như cũ không có tiến triển, các đại thần sớm đã phỏng đoán chuyện này sẽ chọc giận Hoàng thượng. Đầu năm nay Hoàng thượng xuất cung, cũng từng gặp ám sát, khi đó tuy nghịch tặc đều bắt giữ, nhưng cũng không tra ra manh mối. Hiện giờ thu săn lại gặp ám sát, lại không có tiến triển, rốt cuộc liên lụy đến tính mạng, không có khả năng không coi trọng.

* Đại Lý Tự là một trong quan chế Lục tự. Đại Lý Tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.

Đại Lý Tự Khanh Thi Chuẩn quỳ trên mặt đất chỉ cảm thấy phía sau lưng cơ hồ đã ướt mồ hôi, chuyện ám sát tra tới tra lui một chút manh mối cũng không có. Bọn thích khách đã chết hết, nửa điểm manh mối cũng không có, tra như thế nào? Nhưng hắn xác thật không làm tốt chuyện lần này, cho dù hắn là Quốc cữu thì cũng không bỏ qua được, chỉ sợ trách phạt hoàn toàn trốn không thoát.

“Thần vô năng, cô phụ tín nhiệm của Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng trách phạt.” Thi Chuẩn thân mình nằm trên mặt đất, hướng chỗ Tiêu Thịnh ngồi dập đầu, run giọng nói.

Tiêu Thịnh biểu tình nôn nóng, duỗi tay xoa giữa mày, có chút chán ghét liếc nhìn Thi Chuẩn quỳ trên mặt đất, lại thở dài một hơi, thanh âm hòa hoãn nói với hắn: “Là trẫm hồ đồ. Thi đại nhân đã tận lực, chuyện này không thể hoàn toàn trách trên đầu Thi đại nhân.”

Thi Chuẩn vốn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ lấy hắn hung hăng khai đao, nhưng nghe lời này, không giống như là có chuyện như vậy?

Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn người mặc long bào minh hoàng sắc, dáng vẻ uy nghiêm cực có tư thái Đế vương, nhiều năm như vậy kẹp ở giữa Hiền Thân Vương cùng Thái hậu, dựa vào ẩn nhẫn để đi đến ngày hôm nay cũng xem như không dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra chung quy là thất bại. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này với hắn mà nói thực sự là chuyện tốt cầu không được.

Không chỉ Thi Chuẩn, các đại thần khác cũng cho rằng Hoàng thượng chuẩn bị lấy Thi Chuẩn khai đao, cho dù trên mặt không hiện nhưng trong lòng đều vì lời của Tiêu Thịnh mà kinh ngạc. Bởi vì hôm nay Hoàng thượng vậy mà buông tha Thi Chuẩn, không trừng phạt, không khác gì tỏ ra yếu thế trước mặt Quốc cữu.

Tuy rằng mọi khi Hoàng thượng đều khách khí với Quốc cữu, nhưng những ngày gần đây Quốc cữu hành sự càng ngày càng kiêu ngạo, ngay lúc này Hoàng thượng chủ động nhượng bộ, ngược lại làm người nắm không rõ hắn rốt cuộc có dụng ý gì, nếu chỉ nhìn thần sắc cùng dáng vẻ Hoàng thượng một cách đơn thuần, cũng không đoán được.

“Chuyện này. . .rốt cuộc không thể cứ tính như vậy.” Tiêu Thịnh rất nhanh lại bổ sung thêm một câu, lại quét mắt nhìn các đại thần phía dưới, hỏi, “Các ái khanh. . .chỉ cần có người nguyện ý chủ động điều tra vụ án này, nếu có thể điều tra rõ, ngày khác trẫm hứa thăng lên địa vị cao, có thưởng lớn. Bất luận chức quan, bất luận phẩm cấp, đều có thể tự tiến cử.”

Tiêu Thịnh hiện tại đã bình tĩnh trở lại, các đại thần cũng không cần cẩn thận giống lúc nãy, nhịn không được nhìn xung quanh xem có người thật sự muốn đứng ra hay không. Thay Hoàng thượng làm việc, không đề cập tới chuyện khó làm, làm tốt thì khẳng định là thăng quan tiến chức ngoài ra còn thêm ban thưởng vô số, nhưng nếu làm không xong. . .đã tự tiến cử thì cho đến lúc này không khác gì phạm tội khi quân, tuyệt đối không thể giống Thi đại nhân cuối cùng không giải quyết được gì.

Mọi người đều thập phần rõ ràng đạo lý này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn trong điện chỉ có lặng im. Tiêu Thịnh nhìn các đại thần một lần nữa cúi thấp đầu xuống không nói lời nào cũng không có động tác, trong lòng không có cảm giác gì, trên mặt u sầu càng hiện rõ, khi đang muốn mở miệng thì thấy trong quần thần cuối cùng cũng đã có người đứng ra.

“Thần, Hạ Hầu Tư, chờ lệnh Hoàng thượng điều tra vụ án ám sát ở bãi săn.”

Tuổi còn trẻ mà thanh âm đột ngột vang lên phảng phất rót một gáo nước nóng vào trong chảo dầu, đợi Hoàng thượng nói một câu “Ngươi tiến lên đây”, các đại thần tức khắc liền nổ tung, đều ghé mắt nhìn Hạ Hầu Tư quỳ xuống hành lễ bên cạnh Thi Chuẩn, chỉ kém không khe khẽ bàn tán.

Có đại thần còn nhớ rõ người này là Trạng Nguyên ba năm trước đây, tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng làm người rất cao ngạo, tự cho là thanh cao, sau cũng không được Hoàng thượng thích nên không được trọng dụng. Hắn từng đắc tội với Quốc cữu, tất nhiên là từng bị phe Quốc cữu chèn ép. Hôm nay hắn ngay lúc này đứng ra, cũng có chút ý đồ trả thù Quốc cữu.

“Ái khanh cảm thấy chính mình có thể gánh trọng trách này sao?” Tiêu Thịnh đánh giá Hạ Hầu Tư một phen mới hỏi hắn.

Dưới cái nhìn của Hoàng thượng cùng các đại thần, Hạ Hầu Tư mặt không đổi sắc, trầm giọng đáp, “Thần sẽ đem hết toàn lực để tra, tuyệt không phụ sự gửi gắm của Hoàng thượng.”

“Rất tốt, ngươi đã có quyết tâm, chuyện này trẫm tức khắc giao cho ngươi đi làm. Thi ái khanh, đem đầu mối cùng tin tức ngươi tra được lúc trước chuyển giao hết cho Hạ ái khanh, nếu hắn yêu cầu trợ giúp thì Đại Lý Tự tận lực tương trợ hắn.” Tiêu Thịnh thập phần thống khoái mà đáp ứng thỉnh cầu của Hạ Hầu Tư, lại giống như nhịn không được mà hỏi hắn, “Trẫm vừa rồi vẫn chưa nói qua nếu làm không xong thì sẽ như thế nào, ái khanh không có gì muốn hỏi sao?”

Hạ Hầu Tư lập tức nghiêm túc nói, “Nếu thần làm không xong việc này, đó là thần vô dụng. Đến lúc đó, vô luận Hoàng thượng muốn xử trí thần như thế nào, thần cũng tuyệt không xin tha với Hoàng thượng cũng tuyệt không có câu oán hận nào. Cho nên thần không có vấn đề gì muốn hỏi.”

“Tốt, vậy ái khanh ngàn vạn lần ghi nhớ kỹ bản thân hôm nay đã nói gì.” Tiêu Thịnh trên mặt rốt cuộc hiện ra chút ý cười.

******

Chuyện trên triều không đến nửa ngày công phu đã truyền tới tai Thái hậu, Thái hậu sau khi nghe xong lập tức cười nói, “Ai gia còn tưởng rằng Hoàng thượng có thể kiên nhẫn một đoạn thời gian, rốt cuộc là ngồi không yên.” Nhớ tới người trong mật thất, ý cười bên môi Thái hậu càng sâu. Hoàng thượng là một tay bà nuôi lớn, nên tính tình của hắn xem như có chút hiểu biết, chuyện ngày hôm nay tám phần chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Hạ Hầu Tư kia cũng có chút gan dạ sáng suốt, nhưng hắn cuối cùng cũng không thể tra ra cái gì.

Vẫy lui người báo tin, Thái hậu phân phó Diêu ma ma lưu lại trong phòng, một mình một người đi xuống mật thất.

Hoàng thượng mơ hồ nhận ra mẫu phi hắn ở trong tay nàng, nhưng nhận thấy được thì thế nào? Năm đó Tiên đế băng hà, trong một đêm, người được Tiên đế sủng ái nhất là Thục phi nương nương lại đột nhiên biến mất trong hậu cung, chuyện này tra xét hồi lâu cũng không có kết quả cũng không giải quyết được gì. Nàng âm thầm phân phó cung nhân nói Thục phi nương nương đi theo Tiên đế, ba người thành hổ*, nhiều người nói vậy thì sẽ có người tin là thật.

* Tam nhân thành hổ: lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thật.

Một đoạn thời gian không tới, Thái hậu đứng trước mặt “A Như”, hồi tưởng đủ loại chuyện trong quá khứ, không khỏi có chút bất động. Nhìn người trước mặt bị tra tấn đến không còn hình dáng, không còn vẻ tuyệt đại phương hoa, cũng không còn minh diễm động lòng người, bây giờ bà đã già rồi sao?

Cho đến giờ này ngày này, bà vẫn luôn nhớ tới cảnh tượng lúc vừa mới vào cung khi bà cùng A Như quen biết. Đó là một năm mùa xuân, trăm hoa đua nở, hoa thơm chim hót, A Như từ dưới cây đào nở rộ đóa hoa hồng nhạt cười đi tới, kinh diễm sáng quắc, đến hoa cũng không đẹp như vậy.

Các bà hợp nhau, hiểu biết càng giống tỷ muội, A Như toàn tâm toàn ý tin cậy bà. A Như không có gia thế bối cảnh gì, cùng bà không giống nhau, cho nên luôn bị các phi tần khi dễ. Bà dùng quyền lực trong tay mình bảo vệ A Như, làm Tiên đế chú ý tới một người như vậy, thế nhưng về sau, Tiên đế yêu A Như, thậm chí A Như cũng sinh tình nghĩa với Tiên đế.

Bọn họ yêu nhau, bà bị kẹp ở giữa thì tính là gì?

Sau bà thành công ngồi lên vị trí Hoàng hậu, A Như liền trở thành Thục phi Tiên đế sủng ái nhất, Tiên đế tin rằng bà muốn nàng che chở A Như, thật là buồn cười. Bà làm theo, bảo hộ Thục phi của Tiên đế thật tốt, thậm chí Thục phi còn ôm hài tử của bản thân đến dưới gối bà, A Như khi đó từng nói rất yên tâm khi giao hài tử vào trong tay bà. Yên tâm sao. . .bọn họ không biết, bà vô số lần thiếu chút nữa đem đứa trẻ kia còn sống sờ sờ mà bóp chết.

Tiên đế lúc đầu muốn lập hài tử của “A Như” làm Thái tử, cho nên để bà cả đời không có con, nuôi dưỡng hài tử của A Như, như vậy gia tộc sau lưng bà có bổn phận bảo vệ hài tử của bọn họ. A Như được bảo vệ vô cùng tốt, bà lại phải vì A Như thừa nhận hết thảy, thậm chí phải vì A Như hi sinh, hi sinh bản thân vì tình yêu của bọn họ. Bà hận thấu Tiên đế, cũng đồng dạng hận A Như, hận bọn hắn dối trá cùng ích kỷ, lại càng hận chính mình. . .

Thái hậu nhắm mắt, thở dài một hơi, rốt cuộc nói một câu, “A Như.” Cho dù không được đáp lại, Thái hậu vẫn như cũ tự mình nói, “Ta vừa mới nhớ tới chuyện năm đó chúng ta vừa mới vào cung, A Như, ngươi còn nhớ rõ sao?”

Vẫn như cũ không được đáp lại, Thái hậu còn đang nói, “Hiện tại chúng ta đã tới tuổi này rồi. A Như, trong hậu cung rốt cuộc có phi tần có hài tử của Hoàng thượng, rất nhanh ngươi sẽ được làm Hoàng tổ mẫu, sau này ngươi không cần lại lo lắng chuyện này. Phi tần có thai kia ta đã từng cùng ngươi đề cập qua, người kia cùng ngươi năm đó đều chiếm vị trí ‘Thục phi’, nàng cũng giống ngươi trước đây rất được Hoàng thượng sủng ái.”

“Chuyện năm đó không cần phải đổ lên người hài tử,” “A Như” rốt cuộc mở miệng nói chuyện, trước sau như một khàn khàn, “Ngươi đối xử với ta như thế nào ta đều có thể tiếp thu, nhưng chuyện đó cùng Hoàng thượng, cùng hài tử của Hoàng thượng đều không có quan hệ gì.”

“A Như, ngươi sợ hãi? Thì ra ngươi cũng sẽ sợ hãi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không sợ. Đứa bé kia, ta cầu còn không được thì sao có thể sẽ hại hắn?” Thái hậu ha ha nở nụ cười, ánh mắt chạm đến hai cái lu men sứ lớn hình thù tương đối quái dị bên cạnh, mới ngừng cười, hỏi, “A Như, ngươi tùng nghe nói qua ‘Người heo’ chưa?”

“Ở bên cạnh ngươi, ta đã thay ngươi chuẩn bị tốt một cái lu lớn, mặt trên tô điểm đầy mã não, ngọc thạch còn có phỉ thúy, mọi thứ đều có giá trị xa xỉ, rất là hoa lệ chói mắt. A Như, ngươi nói, một cái lu lớn tinh mĩ như vậy, cùng thân phận Hoàng thượng không phải thập phần xứng đôi hay sao?”

“A Như” trong lòng kinh hãi, còn chưa chưa nói gì lại nghe thấy Thái hậu nói tiếp, “Ai gia sẽ không để ngươi chết, chờ đến khi Hoàng thượng cùng tới bồi ngươi, mẫu tử các ngươi có thể đoàn tụ, ngươi cũng có thể thấy được một mảnh hiếu tâm của Hoàng thượng. A Như, ngươi xem, như vậy thật tốt.”

******

Tác giả có lời muốn nói: ∑(っ°Д°;)っ lại đem Thái hậu cùng nương của Hoàng Tang lôi ra # luận Thái hậu tạo thành biến thái như thế nào # # Luận tiên đế rốt cuộc có bao nhiêu tồi tệ #

Hôm nay đệ nhất càng =v=

Cảm giác. . .Còn có ý tưởng gì đó. . Nhưng nghĩ không ra. . ._(:з” ∠)_ vậy tạm thời cứ như vậy đi

Ngày edit: 05/08/2020
Ngày beta: 09/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro