Chương 56: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Bao gồm Thẩm Úy Nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng Thái hậu đối với chuyện Thục phi có thai nhất định sẽ có động tác, cố tình Thái hậu ngoại trừ lúc biết tin phái Tống cô cô đi Lâm Lang điện đưa vài thứ, thì không còn động tĩnh gì khác.

Lúc các phi tần đi Vĩnh Phúc cung thỉnh an, tuy rằng Thái hậu từng hỏi đến chuyện này, nhưng không phân phó ma ma đi Lâm Lang điện, mà dặn dò Hoàng hậu phải tìm ma ma có kinh nghiệm đi Lâm Lang điện chăm sóc Thục phi cho tốt. Thái độ khác thường như vậy, làm người không thể không sinh lòng nghi hoặc.

Có phi tầm muốn xem Thái hậu phát tác với Thục phi, rốt cuộc không cam lòng, không tin tưởng Thái hậu chán ghét Thục phi như vậy sao có thể tùy ý để Thẩm Úy Nhiên củng cố địa vị vững chắc trong hậu cung.

Nhưng chờ tới ngày sinh thần của Thục phi, Thái hậu chẳng những dựa theo ý tứ Hoàng thượng không quấy rầy Thục phi tĩnh dưỡng mà còn đưa rất nhiều đồ ban thưởng đến Lâm Lang điện, đã đến trình độ này rồi, cho dù các nàng lại không tin thì cũng không còn biện pháp gì khác, càng quan trọng hơn là các nàng không hiểu được thái độ của Thái hậu, nên không dám đến trước mặt Thái hậu nói bậy.

Thẩm Úy Nhiên không ngờ tới Thái hậu vậy mà không có động tác gì, rốt cuộc không dám thiếu cảnh giác, ngược lại so với ngày thường càng thêm cẩn thận. Dù thế nào đi nữa cẩn thận với bà ta nàng cũng không cảm thấy dư thừa, cho tới bây giờ khó lòng phòng bị, nàng cũng không quên Thái hậu đã từng đối đãi với “Thục phi” này như thế nào.

Vết thương trên lưng đã kết vảy, muốn không lưu sẹo thì rất khó, Thẩm Úy Nhiên cảm thấy may mắn vì không bị thương ở trước ngực mà ở sau lưng, bởi vì nhìn không thấy so với cúi đầu là có thể nhìn thấy thì tốt hơn nhiều. Cho dù vết sẹo khó coi như thế nào, nếu nàng nhìn không thấy thì có thể nỗ lực an ủi bản thân rằng không quan trọng, không quan hệ.

Trước ngày sinh thần của Thẩm Úy Nhiên Thẩm phu nhân không được cho phép vào cung chăm sóc nàng, dù vậy, có thể có một đoạn thời gian để các nàng gặp nhau cũng đã là ân điển trong đại ân điển.

Lúc hồi cung Tiêu Xu muốn mỗi ngày đều chạy đến Lâm Lang điện tiếp tục bồi Thẩm Úy Nhiên, nhưng Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu đều khuyên nàng không nên, nàng chỉ có thể an phận đợi ở trong Trường Trữ cung. Cho đến khi tin Thục phi có thai truyền khắp toàn bộ hậu cung, Tiêu Xu tự nhiên cũng biết.

Nghĩ đến hài tử sau khi sinh ra nàng phải làm Hoàng cô cô, Tiêu Xu thật vất vả mới an phận thì tâm lại ngo ngoe rục rịch muốn chạy đi Lâm Lang điện, nhưng lại bị Hoàng tẩu chặn lại. Vì vậy Tiêu Xu vẫn luôn chờ đến ngày sinh thần của Thẩm Úy Nhiên, nàng mới rốt cuộc gặp được Thục phi tẩu tẩu.

Thẩm Úy Nhiên nhìn Tiêu Xu đến nơi của nàng thì bĩu môi cùng than thở, trên mặt lại có ý cười. Lúc trước còn nghĩ chuyện thu săn có thể sinh ra ảnh hưởng không tốt với nàng hay không, hiện tại xem ra là không có chuyện gì.

Tại hành cung lúc Tiêu Xu thấy nàng tỉnh thì khóc lớn một hồi, dù lúc sau Tiêu Xu không có biểu hiện gì bất thường nhưng nàng rốt cuộc cũng không thập phần yên tâm, đáng tiếc lúc ấy nàng ốc còn không mang nổi mình ốc lại thêm không muốn đi chọc phá tâm tư Tiêu Xu. Bên cạnh Tiêu Xu có người có thể khuyên được nàng nên chưa từng đi để ý.

Nhin Tiêu Xu vẫn tốt, Thẩm Úy Nhiên không thể không cảm khái nàng quả thật là cô nương hiểu chuyện. Rõ ràng thân phận là kim chi ngọc diệp, cho dù có nháo thì cũng biết sai liền sửa, nhưng vẫn giữ được vẻ chất phác đúng là vạn phần không dễ. Có lẽ đây là kết quả Hoàng thượng hy vọng đi.

“A Xu, bồi ta ở trong phòng đi một chút không?” Thẩm Úy Nhiên nhìn gương mặt vừa mới còn ủy khuất, đảo mắt đã cười đến động lòng người, cũng cười nói.

Vì hôm nay là sinh thần của Thẩm Úy Nhiên, sáng sớm ban thưởng như nước chảy vào Lâm Lang điện, đây là từ Hoàng thượng. Tiếp theo, Thái hậu, Hoàng hậu cũng lần lượt ban thưởng, mãi cho đến hiện tại, các phi tần đều lục tục đưa lễ vật tới Lâm Lang điện, Hoàng quý phi cùng Mạnh Quý phi cũng không thiếu. Thẩm Úy Nhiên vẫn như cũ không khách khí nhận lấy rồi giao toàn quyền cho Lệ Chi đi sắp xếp ghi vào sổ sách rồi nhập vào khố phòng.

Sáng sớm dẫn cung nhân ban thưởng đưa đến Lâm Lang điện là đại thái giám Từ Hi bên người Tiêu Thịnh. Trừ ban thưởng Từ Hi còn chuyển lời của Tiêu Thịnh cho Thẩm Úy Nhiên, bất quá là nói tối nay Tiêu Thịnh sẽ đến Lâm Lang điện.

Những lời Từ Hi từng nói lúc trước làm Thẩm Úy Nhiên khắc sâu ấn tượng đến cực điểm, hôm nay thấy hắn hiếm khi khách khí đợi nàng, Thẩm Úy Nhiên liền biết bản thân không làm chuyện gì khiến hắn cảm thấy bất mãn, có lẽ phải nói là hết sức vừa lòng.

Dù cho đối phương chỉ là một công công, thân là Thục phi nàng thật sự không cần thiết sợ hãi Từ Hi nửa phần, nàng cảm thấy Hoàng thượng tín nhiệm Từ Hi tuyệt đối không thua gì tín nhiệm với nàng, thậm chí lúc cần thiết, Hoàng thượng sẽ lựa chọn tin Từ Hi mà không phải nàng.

Tiêu Xu bồi Thẩm Úy Nhiên khi tới thời gian dùng ngọ thiện mới trở về Trường Trữ cung. Thẩm Úy Nhiên nói muốn lưu nàng lại cùng dụng thiện nhưng Tiêu Xu lại cự tuyệt. Thẩm Úy Nhiên dùng qua ngọ thiện, sau khi tỉnh ngủ thì đi tắm rửa, trong chốc lát trời đã hơi tối, quả nhiên là thời tiết vào đông.

Thẩm Úy Nhiên thể chất thiên hàn, mỗi lần đến mùa đông, lúc đi tắm bên cạnh thùng tắm cần đốt một chậu than nóng hừng hực mới được, nước ấm để tắm cũng phải đủ nóng, nếu không rất dễ bị cảm lạnh, càng không nói hiện tại thân thể nàng còn chưa hoàn toàn nghỉ ngơi đủ. Thoải mái dễ chịu tắm nước ấm, Thẩm Úy Nhiên đem chính mình bọc kín mít, Lệ Chi cùng Anh Đào giúp nàng lau khô tóc.

Làm xong những việc này, trời hoàn toàn tối đen, Tiêu Thịnh cũng sắp đến Lâm Lang điện. Chuyện bữa tối không cần Thẩm Úy Nhiên nhọc lòng, thân thể nàng như vậy Tiêu Thịnh cũng không muốn nàng ra ngoài điện đón chào, thừa dịp hắn còn chưa tới, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một việc tự nhận là tốt, Thẩm Úy Nhiên lập tức phân phó Lệ Chi đi chuẩn bị.

Ban đêm so với ban ngày càng lạnh hơn rất nhiều, chờ Tiêu Thịnh đến Lâm Lang điện, trên người đã tràn đầy hàn khí. Trong điện độ ấm so vớ ngoài điện còn cao hơn, Tiêu Thịnh vừa mới bước vào trong điện liền cảm giác được cổ ấm áp. Cung nữ nói Thẩm Úy Nhiên ở trong phòng, Tiêu Thịnh liền đi qua. Thấy Lệ Chi cùng Anh Đào đều canh giữ ở ngoài cửa không vào trong hầu hạ, Tiêu Thịnh trong lòng kỳ quái lại phân phó Cao Đức Toàn cùng Từ Hi canh giữ ở ngoài cửa phòng.

Vào trong phòng, Tiêu Thịnh chỉ mới đi hai bước, cảnh tượng trước mắt làm bước chân hắn tức khắc ngưng lại.

Thẩm Úy Nhiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Thịnh tiến vào, cho rằng hắn vừa lòng với bố trí của nàng, nhưng mà ngoài dự đoán là hắn quát lớn một tiếng, cả người nàng thoáng chốc liền ngây ngốc. Nếu nàng không có nghe lầm, hắn vừa mới nói với nàng là trên mặt đất lạnh, nàng không nên ngồi quỳ trên mặt đất sao?

Vốn cho rằng mình làm rất tốt, nói không chừng còn có thể làm Tiêu Thịnh cảm thấy ấm áp, kết quả liền đổi lấy một câu quát lớn, mỹ cảm lập tức không có, Thẩm Úy Nhiên lần đầu tiên từ trên người Tiêu Thịnh cảm nhận được thất bại. Nếu hắn không thích thì có thể bỏ qua, nhưng cử chỉ hắn quát lớn nàng như vậy làm nàng thập phần không vui.

Thẩm Úy Nhiên đứng lên, rũ mắt không nhìn Tiêu Thịnh, trên mặt không cười, ngữ khí cũng bằng phẳng nghe không ra cảm tình gì, hành lễ nói, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.” Tiêu Thịnh xụ mặt, biểu tình nghiêm túc quát lớn Thẩm Úy Nhiên lúc này đã hơi hòa hoãn một chút, lại ý thức được ngữ khí mới vừa rồi của hắn thật sự không tốt. Nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút không nói được, Tiêu Thịnh liền gật đầu miễn lễ Thẩm Úy Nhiên.

Lúc sau, hai người trong lúc nhất thời lại đứng song song.

Tiêu Thịnh cúi đầu nhìn chỗ đó bày một bàn trà, hai bên bàn trà đặt hai cái đệm mềm đối diện nhau, nhìn nhìn lại bộ dáng Thẩm Úy Nhiên lúc này, không khỏi liếm môi. Một tay nắm thành thành quyền, đưa đến miệng, ho nhẹ một tiếng che dấu hối hận của chính mình. Thấy nàng thờ ơ, hắn đành phải mặt dày ngồi xuống vị trí mà nàng chuẩn bị cho hắn.

Phát giác Thẩm Úy Nhiên nhìn hắn, Tiêu Thịnh dời tầm mắt, nhìn ly trà trước mặt, ngữ khí bình bình hỏi, “Trà đã pha xong rồi sao?” Thấy nàng gật đầu, Tiêu Thịnh liền duỗi tay kéo tay nàng qua, tiếp tục mặt dày nói, “Lại đây bồi trẫm cùng nhau ngồi.”

Bị Tiêu Thịnh kéo đến bên người hắn, lại bị Tiêu Thịnh lôi kéo ngồi trên đùi hắn, Thẩm Úy Nhiên mới hiểu được cái gọi là bồi hắn cùng nhau ngồi là ý tứ như thế nào.

Nàng chớp mắt nhìn Tiêu Thịnh, đối phương lại cố ý dời tầm mắt, Thẩm Úy Nhiên không nhịn được nở nụ cười. Không nói gì với Tiêu Thịnh, Thẩm Úy Nhiên xoay người thay hắn rót một ly trà mới mở miệng nói, “Ban đêm bên ngoài hàn khí rất nặng, Hoàng thượng uống trước ly trà nóng để làm ấm người.”

Ngăn chặn xúc động, Tiêu Thịnh một tay ôm eo Thẩm Úy Nhiên, một tay đi cầm ly trà. Uống xong một ly toàn thân có cảm giác rất thoải mái, làm Tiêu Thịnh cực giác khoái ý. Ban đầu muốn ngăn chặn ý cười không ngờ lại dễ dàng lộ ra, tưởng tượng bản thân mới vừa tiến vào thì thấy nàng ngồi quỳ trên mặt đất, thần sắc lập tức nghiêm túc nhìn người trong lòng.

“Nếu nàng đã biết ban đêm bên ngoài hàn khí nặng, vậy không biết trên mặt đất có bao nhiêu lạnh sao? Thân mình nàng còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn mà lại mù quáng lăn lộn như vậy là không muốn tốt lên sao?”

Thấy ánh mắt Thẩm Úy Nhiên lộ ra thần sắc ủy khuất, Tiêu Thịnh trong lòng tức khắc hơi đau, vội vàng nói thêm, “Trẫm biết đây là tâm ý của nàng, nhưng thân mình nàng còn chưa hoàn toàn tốt lên, trẫm không muốn nhìn nàng hành hạ thân mình như vậy. Cho dù chỉ có một chút xíu khả năng làm nàng sinh bệnh, trẫm cũng không muốn nhìn thấy. Khẩu khí vừa rồi của trẫm hơi nặng, cũng không phải thật sự muốn trách cứ nàng, nàng đừng để trong lòng.”

Bộ dáng nghiêm trang của Tiêu Thịnh lại lần nữa hoàn toàn chọc cười Thẩm Úy Nhiên, nàng một bên cười một bên lớn mật cầm tay hắn, lại duỗi tay sờ mặt hắn.

Thẩm Úy Nhiên vô tội nhìn Tiêu Thịnh, cười tủm tỉm nói, “Thần thiếp cảm thấy, hàn khí trên người Hoàng thượng cũng không kém hàn khí trên mặt đất nhưng không phải Hoàng thượng cũng đang ôm thần thiếp sao?”

Bởi vì lời nói mà lập tức nín họng, Tiêu Thịnh lại ho nhẹ hai tiếng, cánh tay cũng không buông lỏng ôm Thẩm Úy Nhiên, chỉ nói, “Ái phi hẳn là đang rất đói bụng đi? Chúng ta nên đi dùng bữa.”

(Dừa lắm, cười vào mặt anh Tiêu 7749 lần :)))

******

Tác giả có lời muốn nói: Hoàng Tang mở ra thuộc tính nhị xuẩn _(:з” ∠)_ cùng với tác giả tự mang nói hẳn phải chết kỹ năng cũng cùng nhau mở ra 233333333

Đệ tam lớn hơn nữa khái. . .Nga không. . .Kỳ thật là khẳng định. . .Muốn lúc 12 giờ T^T đại gia vẫn là sáng mai lại đến xem đi moah moah

Cảm tạ.

Đầu Hạ Hơi Lạnh ném một cái lựu đạn vào thời gian: 2014-01-02 09:53:42

Đầu Hạ đại sao!!

_(:з” ∠)_ tự nói hẳn phải chết tác giả lăn đi gõ chữ khụ chương sau hẳn là sẽ có tiểu thịt. . .【← cái này sẽ không nói hẳn phải chết đại gia hoàn toàn an tâm bất quá tác giả rất sợ bị khóa cho nên chừng mực sẽ không lớn 2333333333 vì thế tiểu thịt vạn nhất là thịt cặn bã đại gia cũng ngàn vạn muốn vỗ nhẹ sao T^T 】

******

Chương sau có thịt nha các bạn. Tác giả sợ khóa chương nên thịt vụn thôi chứ không thịt to tổ chảng đâu. Nhưng nói chung là cũng chất lượng *che mặt* ngại ngùng*

Ngày edit: 06/08/2020
Ngày beta: 09/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro