Chương 57: Sinh thần (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Tuy rằng không chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng đối với chuyện Tiêu Thịnh trực tiếp kéo nàng đi dùng bữa, nàng đặc biệt vì hắn pha trà nóng, Thẩm Úy Nhiên vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Không phải đáng tiếc nước trà, mà là nàng thật tình cảm thấy. . .ngồi đối diện nói chuyện thì không khí thoạt nhìn thật sự rất tốt, lúc hai người nói chuyện cũng có cảm giác đặc biệt, đơn giản mà nói, đại khái giống như là có chút tình thú, đáng tiếc chỉ mình nàng nghĩ vậy mà thôi.

Chỉ có hai người bọn họ dùng bữa tối, nhưng rốt cuộc là sinh thần, thức ăn so với ngày trước nhiều thêm vài món, cũng không thiếu mì trường thọ. Lúc này không lưu lại cung nhân hầu hạ, trong phòng chỉ có hai người Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên. Theo lý thuyết, chỉ có hai người bọn họ không nên câu nệ mới đúng, cũng không biết có phải bởi vì một phen đối thoại lúc trước không mà Thẩm Úy Nhiên cảm thấy Tiêu Thịnh so với ngày trước càng có chút cẩn thận.

Lúc trước Tiêu Thịnh nói muốn cho nàng về nhà thăm phụ mẫu, Thẩm Úy Nhiên muốn biết hắn còn giữ lời hay không, rốt cuộc Tiêu Thịnh đến giờ vẫn chưa đề cập. Bây giờ nàng hiện là người “có thai”, nếu muốn xuất cung chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, mặc dù không thể giữ lời nhưng cũng nên có câu trả lời xác thực mới tốt.

Không đợi Thẩm Úy Nhiên rối rắm ra kết quả, Tiêu Thịnh đã chú ý tới nàng có chút đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nên hỏi nàng, “Đang suy nghĩ gì?” Khi nói chuyện Tiêu Thịnh gác đũa bạc trong tay xuống, rất có ý muốn cùng nói chuyện với Thẩm Úy Nhiên.

Hắn đã chủ động hỏi, Thẩm Úy Nhiên cũng không dối gạt hắn nửa phần, đúng sự thật đáp, “Nhớ tới lúc trước Hoàng thượng nói muốn bồi thần thiếp về nhà thăm phụ mẫu làm lễ vật sinh thần cho thần thiếp, thần thiếp vừa mới suy nghĩ không biết việc này còn giữ lời không? Nếu đã xác định thì thần thiếp cũng có cái để chuẩn bị.”

Tiêu Thịnh nghe xong, nghiêng đầu có chút ý vị không rõ nhìn nàng, biểu hiện chau mày của hắn đang nói lên lời nói vừa rồi của nàng làm hắn bất mãn. Thẩm Úy Nhiên có thể cảm giác được Tiêu Thịnh bất mãn không phải là rối rắm của nàng, cho nên nàng chỉ nhìn Tiêu Thịnh chờ hắn mở miệng.

Thấy Thẩm Úy Nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn nhưng lại không muốn chủ động miệt mài theo đuổi ý nghĩ của hắn, Tiêu Thịnh chung quy là bại trận trước, nhẹ thở một hơi, nửa rũ mắt, cùng nàng nói, “Trẫm đã chủ động đáp ứng nàng rồi thì sao lại nuốt lời. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy*, lời nói của trẫm không đáng tin vậy sao?”

* Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy: một lời nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp. Ý chỉ lời đã nói ra thì không thể thu lại được, hãy cẩn trọng trước khi nói.

Tiêu Thịnh nói như thế nào Thẩm Úy Nhiên đều cảm thấy bên trong có chút ý vị ủy khuất, phảng phất còn đang cùng nàng nói “Hắn nếu đáp ứng rồi thì dù cho có phát sinh chuyện gì dù nữa cũng sẽ không thay đổi, nàng không tin hắn chính là không bình thường”. Trong nháy mắt Thẩm Úy Nhiên đột nhiên cảm thấy khẩu khí nói chuyện của Hoàng thượng lúc nãy thật sự làm nàng xuất hiện ảo giác “Hoàng thượng kỳ thật cũng rất ngốc”. Ừm, nhất định là nàng gặp phải ảo giác, Thẩm Úy Nhiên yên lặng an ủi chính mình.

“Thần thiếp hiện tại là người ‘có thai’, muốn xuất cung không phải là chuyện dễ dàng, Hoàng thượng tuy rằng đáp ứng thần thiếp, nhưng khi đó còn chưa có nguyên nhân này. Mặc dù Hoàng Thượng hiện tại vẫn muốn thực hiện lời hứa nhưng nhất định sẽ nghe được rất nhiều thanh âm phản đối, Hoàng thượng cũng sẽ thấy. . .khó xử.”

Thẩm Úy Nhiên nói xong lập tức ý thức được lời của nàng vẫn không có ý tin tưởng Tiêu Thịnh, nàng lập tức lại bổ sung một câu, “Thần thiếp chỉ muốn cầu Hoàng thượng xác định một câu, hiện tại đã biết ý tứ Hoàng thượng, thần thiếp chỉ còn chờ Hoàng thượng mang thần thiếp hồi phủ Thừa tướng.”

Vốn là Thẩm Úy Nhiên không tin hắn, hiện tại nàng nói nhiều như vậy, Tiêu Thịnh càng cảm thấy khó mà bắt tâm nàng. Đang muốn dời đề tài thì nghe thấy cửa phòng bị gõ vang, sau đó Từ Hi thấp giọng nói một câu “Hoàng thượng, có chuyện khẩn cấp truyền đến”, Tiêu Thịnh liền phân phó Từ Hi tiến vào.

Cửa phòng bị mở ra rồi lại bị đóng lại, Từ Hi mắt nhìn thẳng, thần sắc nghiêm nghị đi tới bên người Tiêu Thịnh, ngay sau đó ở bên tai Tiêu Thịnh nói nhỏ đem tin tức nói cho hắn nghe. Thẩm Úy Nhiên kiệt lực ngồi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không đi tò mò chuyện khẩn cấp trong miệng Từ Hi là chuyện gì, rốt cuộc dư quang vẫn thoáng nhìn cơ thể Tiêu Thịnh vốn đã thả lỏng sau khi Từ Hi nói xong thì lại lần nữa căng lên, quả nhiên là chuyện khẩn cấp.

Từ Hi cùng Tiêu Thịnh truyền tin tức xong thì một lần nữa lui ra ngoài, Thẩm Úy Nhiên lại nhìn về phía Tiêu Thịnh, hơi thở vừa mới căng chặt lúc này đã bị giấu đi, nàng không khỏi âm thầm suy đoán chuyện này hẳn là không xảy ra vấn đề lớn, biết hắn sẽ ứng đối tốt.

Thẩm Úy Nhiên suy đoán một hồi, nhưng không đoán được Tiêu Thịnh cuối cùng vậy mà làm nàng chứng thực được suy đoán của mình. Mà trong lúc nàng chứng thực, Thẩm Úy Nhiên lại phát giác nàng tựa hồ bị Tiêu Thịnh. . .thiết kế một hồi?

Những chuyện này đều nói sau, lúc này, Tiêu Thịnh chỉ hỏi Thẩm Úy Nhiên một câu, “Ăn no rồi sao?” Một chén mì trường thọ đều bị nàng ăn xong rồi, Thẩm Úy Nhiên tự nhiên là gật đầu với hắn. Vì vậy, Thẩm Úy Nhiên bị sự điên loạn trong người Tiêu Thịnh phát tác ôm đi uống vài ly trà nóng sau đó đi nghỉ ngơi, hai người để cung nhân hầu hạ rửa mặt xong liền nghỉ.

Hai người chỉ mặc trung y nằm trên giường, nhắm mắt nhưng ai cũng không ngủ. Thẩm Úy Nhiên cảm thấy tựa hồ thiếu chút gì đó, thẳng đến lúc nằm xuống nàng mới phản ứng lại, rõ ràng là sinh thần nàng nhưng Tiêu Thịnh lại không cùng nàng nói gì liên quan đến chúc phúc hay chúc mừng. Tất nhiên là không có quy định phải nói nhưng dù sao cũng là sinh thần.

“Thái y nói với trẫm, vết thương trên người ái phi đã khá hơn nhiều.” Tiêu Thịnh không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy, cũng không mở mắt, trong lòng lại bổ sung một câu: Nên thị tẩm cũng không có vấn đề gì. Thẩm Úy Nhiên cũng không mở mắt, thấp giọng nói, “Thần thiếp cũng cảm thấy thân mình đã khá hơn nhiều.”

Tiêu Thịnh lại nói: “Hôm nay là sinh thần của ái phi.” Thẩm Úy Nhiên cũng nói, “Hoàng thượng ban thưởng cho thần thiếp rất nhiều, thần thiếp còn chưa tạ ơn thật tốt.” Tiêu Thịnh âm thầm cắn răng, thầm nghĩ, trẫm không cần nàng tạ ơn. Thời điểm nghĩ như vậy, Tiêu Thịnh trở mình, mặt hướng Thẩm Úy Nhiên, mở mắt ra nhìn nàng.

Cảm giác được tầm mắt nóng rực của Tiêu Thịnh, Thẩm Úy Nhiên rốt cuộc mở mắt, theo đó nghiêng đầu nhìn hắn, cười hỏi, “Hoàng thượng không ngủ sao?” Một câu, lại chỉ đổi lấy tầm mắt càng thêm nóng rực từ Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh trong mắt chứa tình dục, một chút cũng không biết xấu hổ.

Tiêu Thịnh nở nụ cười, quay đầu, lại tóm được tay Thẩm Úy Nhiên đặt bên môi, hôn đầu ngón tay nàng, đôi mắt trước sau đều nhìn nàng chằm chằm. Thẩm Úy Nhiên không thử rút tay về, cười nói, “Vết sẹo trên người thần thiếp rất khó coi.”

“Thì sao?” Tiêu Thịnh cầm tay Thẩm Úy Nhiên đặt ở ngực hắn trịnh trọng nói, “Ở trong lòng trẫm, Thẩm Úy Nhiên vĩnh viễn đều sẽ không khó coi.” Thẩm Úy Nhiên khẽ run thân mình, cũng biết không nên tin lời nói đó, rốt cuộc chỉ hướng Tiêu Thịnh cười cười.

“Vì sao không chịu tin trẫm?” Tiêu Thịnh nhanh chóng cúi người ngậm cánh môi non mềm của Thẩm Úy Nhiên, nặng nề mút một cái thật mạnh, ngữ khí căm hận hàm hồ hỏi. Khi nói chuyện, Tiêu Thịnh đã duỗi tay về phía eo của Thẩm Úy Nhiên cởi trung y trên người nàng ra, dọc theo đường cong trên người nàng nhanh chóng hoạt động ở chỗ khác.

Thẩm Úy Nhiên hai tay chống trước ngực Tiêu Thịnh, trong nháy mắt kéo ra chút khoảng cách giữa, mới nói, “Hoàng thượng đêm nay rõ ràng chưa từng uống rượu, nhưng lại giống như đã uống say vậy.” Vừa mới nói một câu, áo yếm đã bị hắn cởi ra, tức khắc cảm giác được lạnh lẽo.

Tiêu Thịnh hai mắt sáng quắc nhìn Thẩm Úy Nhiên, duỗi tay lấy chăn bọc nàng đến gắt gao để tránh nàng bị cảm lạnh, lại rất đắc ý nói, “Ái phi đã từng nói ở trong chăn để giữ ấm cơ thể.” Ở trong chăn, bàn tay còn dính trên người nàng lại không an phận, không ngừng nghỉ liên tục chọc người trong chăn.

Không muốn tiếp tục kích thích Tiêu Thịnh, Thẩm Úy Nhiên lập tức lựa chọn từ bỏ giãy giụa, thả lỏng cơ thể. Đối với phản ứng của nàng hắn cảm thấy thập phần vừa lòng, lại lần nữa ngậm lấy cánh môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt cạy khớp hàm, dò xét trong miệng nàng, đoạt lấy mỗi một tấc trong miệng nàng.

Tiêu Thịnh một bên hôn Thẩm Úy Nhiên, một bên ôm nàng đến trước ngực, gắt gao dán vào thân mình hắn. Thẩm Úy Nhiên có thể dễ dàng cảm giác được cách một tầng y phục mỏng, thứ đó cọ lên người nàng.

Lúc nàng phân tâm, một tay Tiêu Thịnh đã đụng vào một đoàn mềm mại trước ngực nàng, đoàn mềm mại kia bị khiêu khích đỏ bừng đến lợi hại. Lòng bàn tay Tiêu Thịnh có vết chai có chút dày, động tác ôn nhu mang cảm giác tê dại khác thường trong nháy mắt truyền khắp thân mình nàng, một tay khác của Tiêu Thịnh cũng không nhàn rỗi, hướng về chỗ khác của nàng. . .

Tiết khố bị kéo xuống, u cốc bị dị vật xâm nhập, đột nhiên rước lấy cảm giác không khoẻ, thấp giọng rên rỉ một tiếng. Dị vật đi vào, chậm rãi mang ra mật nước, Thẩm Úy Nhiên rốt cuộc không nhịn được bắt cái tay không an phận kia.

Cái tay không an phận kia quả nhiên dừng động tác lại, nhưng mà ngay sau đó, toàn bộ y phục trên người nàng bị lột sạch sẽ. Thẩm Úy Nhiên híp mắt nhìn Tiêu Thịnh, ánh mắt vào rơi vào lồng ngực tinh tráng lại rắn chắc, giữa trán bỗng nhiên rơi xuống một nụ hôn ôn nhu. Nàng liền nhắm mắt lại.

Nụ hôn ôn nhu từ giữa trán dọc theo chóp mũi, cánh môi, cằm, hơi dừng lậi chỗ xương quai xanh rồi lại tiếp tục đi xuống, thẳng đến khi ngậm lấy đậu đỏ trên đoàn bạch ngọc, khẽ gặm cắn, liếm láp, tiếng ngâm nga động lòng người vang lên, vẫn như cũ không chịu buông tha. Hai cánh tay của Thẩm Úy Nhiên ôm cổ Tiêu Thịnh, Tiêu Thịnh một tay nâng eo nàng một cái tay khác không nhanh không chậm chơi đùa một nửa bạch ngọc mềm mại kia.

Tiêu Thịnh nhìn Thẩm Úy Nhiên hai má ửng hồng, nghe nàng không ngừng rên rỉ kích thích hắn, cảm thụ được thân mình mềm mại tốt đẹp của nàng, bụng dưới càng đốt một đoàn lửa, ánh mắt hơi sâu một chút. Hắn buông người dưới thân ra, ôm eo Thẩm Úy Nhiên lật người nàng lại.

Vết sẹo trên lưng Thẩm Úy Nhiên liền thình lình xuất hiện trước mắt Tiêu Thịnh.

Cho dù đã hoàn toàn kết vảy, nhưng chỉ cần nhìn qua thì có thể dễ dàng cảm giác được miệng vết thương này sâu bao nhiêu. Thẩm Úy Nhiên chỉ biết bản thân đột nhiên đã bị lật lại, ghé vào trên giường, sau đó liền cảm giác được nụ hôn tinh mịn từng tấc từng tấc lên vết thương trên lưng, phảng phất như đang che chở trân bảo.

Eo của nàng rơi vào khuỷu tay hữu lực của Tiêu Thịnh, mông cũng bị nâng lên, cả người là tư thế quỳ nằm trên giường. Lúc Thẩm Úy Nhiên không phát giác, sau lưng nàng Tiêu Thịnh nhẫn nại hồi lâu rốt cuộc động thân một cái, đem dục vọng đưa vào trong nơi chặt chẽ nàng, rất nhanh liền hoàn toàn bao bọc lại. . .

Sau một hồi mây mưa, Thẩm Úy Nhiên cảm thấy cả người không có sức lực, chỉ có thể tùy ý để Tiêu Thịnh ôm nàng đi tắm rửa.

Đợi Tiêu Thịnh ôm lên giường, trên người Thẩm Úy Nhiên thật sự nửa điểm sức lực cũng không có, nhưng mà người vẫn như cũ tinh lực dư thừa Tiêu Thịnh lại ngay lúc này cùng nàng nói một chuyện rất là quan trọng —— chuyện nàng có thai không phải là chẩn sai mà là có người cố ý hãm hại. Mà tin tức này, là Từ Hi tới nói lúc bọn họ dùng bữa tối.

Nếu là vậy, với Thẩm Úy Nhiên mà nói, cũng không có gì quan trọng.

Mặc dù lúc ấy tra xét Thái y kia, nhận định là chẩn sai, nhưng nàng vẫn như cũ chuẩn bị trước. Làm Thẩm Úy Nhiên cảm thấy vô ngữ cứng họng là Tiêu Thịnh vậy mà ở bên tai nàng thổi nhiệt khí nói, “Tuy rằng là giả, nhưng chúng ta nỗ lực để nó trở thành thật thì tốt rồi.”

******

Tác giả có lời muốn nói: o(*////▽////*)q tác giả quân thuần khiết mượt mà lăn đi ngủ ngon.

******

Editor: Hề hề („ಡωಡ„) Edit khúc cuối mà ngại ghê á (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Cũng là editor: Phấn khích thế nhở =))

Ngày edit: 06/08/2020
Ngày beta: 09/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro