Chương 59: Cỏ tử tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Ban đêm, gió lạnh lẽo, bên trong phủ của Hiền Thân Vương có ba người mặc y phục màu đen, nam tử sắc mặt nghiêm túc được một người hầu giơ đèn lồng dẫn đi, vội vàng đến sân của Thế tử Tiêu Diễm.

Trong viện lúc này chỉ có một gian phòng có ánh sáng, mà ngoài cửa phòng có một gã sai vặt, nhìn thấy người tới, lập tức liền nói, “Thế tử chờ ba vị đã lâu.” Người hầu dẫn đường dẫn người tới thì liền lui xuống.

Sau khi nói xong gã sai vặt nhẹ gõ cửa ba tiếng, nói với người bên trong, “Thế tử, người ngài chờ đã tới rồi.” Sau đó đẩy cửa phòng ra, lại đối với người tới làm tư thế mời.

Trong ba người chỉ có nam tử dẫn đầu đi vào trong phòng, hai người khác cùng gã sai vặt cùng đứng ngoài cửa phòng, nhưng cũng không thèm nhìn gã sai vặt một cái.

Đây là một gian thư phòng rộng lớn, ánh nến chiếu đến sáng trưng, Thế tử Tiêu Diễm ngồi trước án thư*, khi nghe thấy gã sai vặt nói thì buông việc trong tay xuống, nhưng chờ người vào hắn mới ngẩng đầu lên. Người nọ đi vào thần sắc không đổi đi đến trước mặt Tiêu Thịnh, ôm quyền thi lễ, nói thẳng cùng Tiêu Diễm, “Chuyện lúc trước Thế tử phó thác đã làm thỏa đáng, ta bảo đảm người kia đã chết, tuyệt đối không có khả năng còn sống, cũng không bị phát hiện là bị người làm hại.”

* Bàn dùng để xếp sách (theo Google)

Tiêu Diễm câu môi, cười nói, “Cực khổ, thù lao ở chỗ này, ngươi có thể kiểm tra một chút xem đủ hay chưa.” Nói xong liền đặt một chồng ngân phiếu lên bàn.

Người nọ không nói, cũng không khách khí đem chồng ngân phiếu kia cầm lên, nhìn một chút rồi lại đếm. Cuối cùng mới giương mắt hờ hững nhìn Tiêu Diễm, nhưng trên mặt phảng phất có một tia ý cười, trong lời nói cũng thêm vài phần thống khoái, “Thế tử ra tay quả nhiên hào phóng.” Lại ôm quyền, khôi phục bộ dáng nghiêm túc lúc trước, nói, “Đã phục mệnh Thế tứ, thù lao cũng tới tay, ta nên cáo từ.”

Tiêu Diễm cũng không giữ người, chỉ thoáng hướng hắn gật đầu. Người nọ thấy vậy liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người ra khỏi thư phòng, mang theo hai người ở ngoài cửa phòng cùng rời khỏi Hiền Thân Vương phủ, trước sau tổng cộng chỉ dừng lại trong chốc lát.

Trong thư phòng lại lần nữa chỉ còn lại Tiêu Diễm. Thẳng đến khi truyền đến thanh âm cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại, lại qua một lát hắn mới thở dài một hơi, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, khóe miệng rõ ràng bởi vì lời người lúc nãy mà cảm thấy hết sức vừa lòng mà nhếch lên độ cong.

Nhớ tới tin tức trong cung mà Mạnh Thanh Ca truyền đến chiều nay nói Thẩm Úy Nhiên được tấn lên Quý phi, tất cả đều bình thường, bên nàng cũng không có vấn đề gì, có thể dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, Tiêu Diễm nhịn không được một tay đỡ cái trán thấp giọng cười. Đợi kế hoạch của hắn thành công, Tiêu Thịnh liền không thể lại tiếp tục sủng ái Thẩm Úy Nhiên, ngẫm lại cũng cảm thấy chuyện này thật sự rất tốt.

Nghe nói Thái hậu rất chờ mong hài tử trong bụng Thẩm Úy Nhiên, thật đúng là buồn cười. Thái hậu bất quá là muốn mượn đứa nhỏ này, sau này lại tìm cơ hội lấy mạng Hoàng thượng, như vậy bà ta có thể lại lần nữa quang minh chính đại buông rèm nhiếp chính*, nghĩ đến thật tốt đẹp. Vấn đề quan trọng nhất là hắn sao có thể cho phép Thẩm Úy Nhiên có hài tử của Tiêu Thịnh?

* Trong chế độ phong kiến ngày xưa, thuật ngữ “nhiếp chính” dùng để chỉ người thay thế nhà vua cai trị, điều hành đất nước khi vua không đủ khả năng. “Buông rèm nhiếp chính” tạm hiểu là một hoạt động trong đó người thay mặt người đứng đầu được dấu mặt để điều hành công việc quan trọng của người đứng đầu.

Hiện tại Thái y chẩn sai kia đã mất mạng, dù Thẩm Úy Nhiên muốn giả vờ sinh non cũng không có khả năng có người có thể thay nàng che dấu. Theo như tính tình của nàng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mạo hiểm, vậy ngoan ngoãn chờ bị vạch trần thật tốt. Hắn từng để Mạnh Thanh Ca để ý xem Hoàng thượng có khả năng biết chuyện của Thẩm Úy Nhiên hay không, Mạnh Thanh Ca nếu nói tất cả đều bình thường thì chính là hắn căn bản không phát hiện ra.

Không phải không nghĩ đến có lẽ Hoàng thượng có tình cảm đặc biệt với Thẩm Úy Nhiên, nguyện ý che chở nàng, nhưng Mạnh Thanh Ca truyền tin tới nói không khả năng, nên hắn cũng an tâm.

Theo như hiểu biết của hắn, Thẩm Úy Nhiên tuyệt đối sẽ không chủ động nói với Tiêu Thịnh nàng mang thai giả, bởi vì hắn đã từng trải qua chuyện như vậy. Nếu lúc ấy, nàng lựa chọn thẳng thắn nói cho hắn, hắn hẳn là sẽ nguyện ý lưu nàng một mạng. . .Nhưng mà nàng không có.

Thẩm Úy Nhiên không lựa chọn thẳng thắn với hắn thì sao có thể sẽ lựa chọn thẳng thắn với Tiêu Thịnh? Khi đó, bọn họ đã ở chung hơn mười năm, nhưng hiện giờ từ lúc nàng vào cung đến bây giờ cũng không quá một năm!

Trước kia, hắn đã tra hỏi qua, triều đại này cũng có cỏ tử tức, cũng xem như tương đối thông thường, trong hậu cung cũng có thứ này. Hắn đã từng gặp qua cỏ tử tức này, cùng kiếp trước giống nhau nên công dụng tất nhiên cũng giống.

Cỏ tử tức ý chỉ con nối dõi, nhưng cỏ tử tức cũng không thể làm nữ nhân có thai hoặc là như thế nào, đều bất quá là biểu hiện giả dối mà thôi. Có lẽ là tên cỏ tử tức này nghe không tồi, tuy rằng thứ này không thu hút cũng không có hiệu quả tốt, nhưng chỉ biết tên này có không ít nữ tử cảm thấy đặc biệt thích.

Trên thực tế, cỏ tử tức có một công dụng đặc thù ít người biết —— nếu nữ tử ăn vào, thì mạch tượng có thể tạm thời hỗn loạn, làm người bắt mạch cho rằng là thai mạch, nhưng mà cũng không thật sự có thai. Hắn sở dĩ biết như vậy là vì Thẩm Úy Nhiên.

Kiếp trước nàng giả mang thai, mà nàng lại thành công tránh được hắn đi thỉnh Thái y bắt mạch cho nàng. Hắn cho người đi tra xét hồi lâu mới tìm ra nguyên nhân thực sự, khi đó, trước khi bắt mạch lần nữa, nàng đã làm chuyện đó, để đại cung nữ đi tìm cỏ tử tức, sau đó nàng trộm ăn thứ này vào. Bất quá lúc đó hắn chỉ phỏng đoán, nhưng cũng để một cung nữ thử qua sau đó hắn liền hoàn toàn khẳng định.

Người khác không biết thứ này có công dụng này cũng có lẽ sẽ không để ý, nhưng biết điểm này nàng tất nhiên có thể dễ dàng chú ý tới trong hậu cung có thứ này. Như vậy, muốn trốn chuyện Tiêu Thịnh thỉnh hai Thái y bắt mạch thì hoàn toàn không phải việc gì khó. Chính mình có thể có biện pháp tránh được, nàng lại không có khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng Tiêu Thịnh sẽ dốc hết sức bảo hộ nàng, lựa chọn như vậy mới phù hợp với phong cách hành sự của nàng.

Nàng nhất định muốn tìm cơ hội để thiết kế một hồi sinh non, lại thỉnh Thái y kia lại đây, thì có thể đem chuyện này che lấp đi —— kiếp trước nàng làm như vậy.

Nhưng hiện tại biện pháp này của nàng hoàn toàn không có khả năng, bởi vì, tên Thái y kia hắn đã chết. Phải làm như vậy thì mới có thể làm đường lui cuối cùng của nàng mất đi, không thể tiếp thu chuyện bị phát hiện mang thai giả mà bị thất sủng, hắn cũng không muốn lưu lại một đại tai họa ngầm phá hư kế hoạch của hắn.

Tiêu Thịnh hiện tại lại sủng ái Thẩm Úy Nhiên, chờ đến lúc chuyện đó chọc đến Thái hậu thì hắn có thể làm như thế nào? Tiêu Diễm mở to mắt, nhìn chằm chằm trên án thư bày ra một bộ bức họa nữ tử, trên mặt hiện ra tươi cười tối nghĩa mà khó lường hết sức quỷ dị.

Trên bức họa kia vẽ nữ tử yêu diễm như tiên tử, bất ngờ đó là Thẩm Quý phi được sủng ái nhất hậu cung Đại Tề, Thẩm Úy Nhiên.

**************

Chuyện Thẩm Úy Nhiên được tấn lên Quý phi khiến các phi tần trong hậu cung nhấc lên bao nhiêu ghen tỵ thì không cần phải nói, mà nàng dùng danh nghĩa dưỡng thương cùng dưỡng thai chỉ đợi trong Lâm Lang điện, cũng không đi đâu, những người khác cũng không thấy mặt nàng. Càng không nói đến lúc này, Hoàng thượng, Hoàng hậu, thậm chí Thái hậu vẫn ban thưởng không ngừng đưa đến Lâm Lang điện, ý tứ trong này cũng đã rõ ràng.

Trong mắt người khác là bộ dáng như vậy nhưng đến Thẩm Úy Nhiên lại hoàn toàn bất đồng.

Từ sau khi nàng làm Quý phi, ngày trước Tiêu Thịnh hồi lâu mới đặt chân đến hậu cung một lần lại trở nên thập phần cần mẫn mỗi ngày đều đến Lâm Lang điện, không chỉ vậy, mỗi buổi tối hắn đều phải lăn lộn nàng một phen mới yên tĩnh đi ngủ. Thậm chí thuốc lúc trước nàng uống cũng đổi đi hoàn toàn, đổi phương thuốc ôn hòa hơn để không có chút ảnh hưởng gì đến chuyện mang thai. Vì vậy nàng không thể không hoàn toàn tin tưởng chuyện lúc trước hắn nói muốn cho nàng từ mang thai giả biến thành mang thai thật, không có ý tứ nói giỡn với nàng nửa phần.

Vốn chỉ cần chờ một hồi sinh non thì có thể lừa dối cho qua chuyện, cố tình lại bị Tiêu Thịnh làm cho phức tạp như vậy, nếu như muốn thai giả biến thành thật, vậy phải nỗ lực đến khi có thể bắt mạch ra là thật sự có thai thì cần ít nhất hai tháng. Chờ được sao?

Thẩm Úy Nhiên cảm thấy phương diện này có ẩn tình gì đó mà nàng không biết, hoặc phải nói là Tiêu Thịnh không muốn cho nàng biết, mà nàng không biết đây mới là nguyên nhân quan trọng dẫn đến Tiêu Thịnh làm ra những việc này. Quan trọng nhất là, nàng hiện tại không thể không phối hợp với ý định của hắn. . .nỗ lực mang thai. Cảm giác như vậy, thật sự là nói không nên lời làm cả người đều không được tự nhiên, hơn nữa hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để có thai, điểm này Tiêu Thịnh càng thêm rõ ràng hơn nàng.

Vì vậy sau khi bị Tiêu Thịnh bắt tiếp nhận lăn lộn, trước sau như một được Tiêu Thịnh ôm đi tắm sạch thân mình, Thẩm Úy Nhiên rốt cuộc nhịn không được duỗi tay chọc ngực Tiêu Thịnh, hỏi hắn, “Vì sao Hoàng thượng lại cố chấp muốn thần thiếp ngay lúc này nỗ lực có thai?” (Cô gái, cô đang đùa với lửa đấy =)))

Tuy rằng chưa đủ thỏa mãn, nhưng băn khoăn thân mình Thẩm Úy Nhiên nên không thể không khắc chế xúc động cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi y phục xốc xếch xinh đẹp trong ngực, hạ thân lập tức nổi lên phản ứng. Không khỏi cầm giữ không được, Tiêu Thịnh lập tức dời tầm mắt, hắng giọng trả lời nàng, “Tất nhiên là hi vọng chúng ta có hài tử, về sau còn có thể có nhiều hài tử hơn.”

Thẩm Úy Nhiên giương mắt nhìn Tiêu Thịnh, cảm giác được nơi nào đó vẫn như cũ bừng bừng sức sống, không dám cử động trong lòng hắn, cũng không dám lại dùng ngón tay chọc ngực hắn, để tránh chọc hắn lại lần nữa thú tính quá độ, chỉ làm bộ bĩu môi nói, “Hoàng thượng không nói thật.”

Tiêu Thịnh đưa mắt nhìn Thẩm Úy Nhiên, ôm nàng ngồi vào thùng tắm, từ sau lưng ôm lấy nàng lại tiến lên khẽ cắn vành tai nàng, thấp giọng nói, “Trẫm đáp ứng nàng, sau này đều chỉ cùng nàng có hài tử, cũng chỉ muốn hài tử của nàng.” Đợi tất cả đều kết thúc, trẫm sẽ nghĩ cách phân tán hậu cung. Tuy rằng không quá dễ dàng, nhưng trẫm sẽ nỗ lực làm, chỉ cần nàng tin trẫm bảo hộ trẫm. . .yêu trẫm.

Câu nói kế tiếp Tiêu Thịnh chỉ nói trong lòng không nói cho Thẩm Úy Nhiên nghe. Mặc dù chỉ đem lời muốn nói nói một nửa, hắn cũng cảm giác được người trong lòng trong nháy mắt cả người cứng đờ.

Tiêu Thịnh không khỏi cười khổ, hiện tại hắn vẫn chưa thể làm nàng hoàn toàn mở rộng cửa để hắn tiến vào trong lòng nàng, thật là làm hắn không thể không cảm thấy thất bại. Nghĩ như vậy, Tiêu Thịnh lại nhịn không được oán hận cắn tai Thẩm Úy Nhiên.

******

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn một chương hẳn là đại gia hiểu rõ chương trước viết một chút đồ đi 23333333 tuy rằng đại gia không thích Tra hoàng kiếp trước lại xuất hiện! 【← thật sự không phải tác giả ngươi tìm đường chết sao 】

o(* ̄▽ ̄*)o lúc sau yên lặng bổ sung thêm vai diễn Hoàng Tang cùng Thẩm Thẩm phối hợp, quyết đoán tha thứ cho ta đi XDDD

Hoàng Tang tỏ vẻ mỗi ngày có thịt ăn rất hạnh phúc! Mới không phải vì muốn cho mình một lý do quang minh chính đại ăn thịt mới nói muốn tiểu hài tử!

2333333333 Hoàng Tang ngươi cầm thú như vậy Thẩm Thẩm biết không.

Canh hai dâng lên ngủ ngon o(* ̄▽ ̄*)ブ

Ngày edit: 07/08/2020
Ngày beta: 09/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro