Chương 60: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Đế đô Đại Tề, mặc dù tháng 11 tuyết vẫn chưa rơi, nhưng lạnh đến khiếp người, cũng may mấy ngày nay không có gió, mới có thể giảm bớt chút rét lạnh này. Đến nỗi tin tức Thái y chết đột ngột trong nhà đối với đại đa số người trong hậu cung mà nói, mặc dù tên Thái y kia là người bắt ra thai mạch cho Thẩm Quý phi, nhưng cũng không khiến bọn họ chú ý.

Tiêu Thịnh nhận được tin tức này, lén lút phái người đi điều tra xác thật là chết đột ngột, nhưng dựa vào trực giác Tiêu Thịnh cũng biết vô cùng có khả năng đây không phải là chân tướng, người xuống tay chín phần là Tiêu Diễm. Nếu là vậy, hắn ít nhiều có thể hiểu vì sao hắn cảm thấy Tiêu Diễm tựa hồ rất khẳng định Thẩm Úy Nhiên sẽ không dàn dựng một hồi sinh non để né tránh qua một kiếp, từ lúc bắt đầu kế hoạch Tiêu Diễm không muốn lưu lại mạng sống của Thái y này. Mà người nhà Thái y này cũng im bặt, không nhắc đến chuyện từng bị uy hiếp, lúc sau vẫn tổ chức tang lễ trở về nguyên quán.

Màn đêm buông xuống, trong Lâm Lang điện, lúc ôm Thẩm Úy Nhiên chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Thịnh đem việc này nói cho nàng. Hắn không ngờ được Thẩm Úy Nhiên nghe xong liền trực tiếp hỏi hắn, “Hoàng thượng cũng cho rằng việc này là người cố ý hãm hại thần thiếp có thai làm sao?” Ngữ khí nói chuyện bình thường đến giống như dò hỏi Tiêu Thịnh sáng ngày mai muốn ăn gì.

Tiêu Thịnh gật đầu, Thẩm Úy Nhiên lại hỏi hắn tiếp, “Hoàng thượng sở dĩ muốn thần thiếp thật sự có thai cùng ý đồ người hãm hại thần thiếp có quan hệ sao?” Nghe xong Tiêu Thịnh cho rằng nàng muốn dò hỏi tới cùng. Ban đầu hắn cho rằng nàng không để ý, lại bởi vì lúc trước hắn không chủ động nhắc tới với nàng, nàng cũng sẽ không chủ động hỏi, chưa từng nghĩ nàng hôm nay hỏi.

Nàng đã hỏi hắn cũng không nghĩ sẽ gạt nàng nửa phần, chỉ có thể lại gật đầu, Thẩm Úy Nhiên đột nhiên cười rộ lên, không tiếp tục hỏi cũng không nói gì nữa. Nàng bình tâm tĩnh khí đi chú ý chuyện khác làm tim gan hắn cồn cào muốn biết trong lòng nàng rốt cuộc có ý tưởng gì, hận không thể bắt lấy bả vai nàng lay động một trận, thẳng đến khi nàng thẳng thắn nói ra mới thôi.

Mắt nhìn hai mắt Thẩm Úy Nhiên dần dần lộ ra thần sắc mông lung, bộ dáng đã mơ màng sắp ngủ, cuối cùng Tiêu Thịnh trước đã mở miệng, lại không nói thẳng ra trong lòng hắn muốn biết suy nghĩ của nàng, chỉ cùng nàng nói: “Ngày về nhà thăm phụ mẫu nàng đã định ra.”

Đang buồn ngủ thì câu nói đột ngột của Tiêu Thịnh lập tức đánh tan ba phần, Thẩm Úy Nhiên vui mừng ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Thịnh, đối phương cũng nhìn nàng. Hai người không tiếng động nhìn nhau một hồi lâu, Thẩm Úy Nhiên không hỏi hắn ngày nào, chỉ nghi hoặc hỏi, “Không phải lúc trước Hoàng thượng nói để Từ công công đến lúc đó truyền lời cho thần thiếp sao?” Nàng kỳ thật càng muốn hỏi Tiêu Thịnh vì sao đến lúc này mới nói ra, lời nói bên miệng còn chưa ra, nàng nghĩ lời này nếu thật sự nói ra thì không thỏa đáng, lập tức sửa lời.

“Trẫm chính miệng nói cho nàng chẳng lẽ không thể tốt hơn tìm người khác truyền lời sao?” Tiêu Thịnh nhàn nhạt lên tiếng, mặt mày thiếu chút cảm giác nhu hòa. Dù vậy, Thẩm Úy Nhiên cũng không sợ hắn, tự mình làm một bộ ứng phó, “Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc, lại đem việc này ghi tạc trong lòng, thần thiếp vui mừng còn không kịp thì sao sẽ cảm thấy không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng Hoàng thượng.”

Cho dù biết nàng nói như vậy chỉ ứng phó hắn mà thôi, trong lòng Tiêu Thịnh vẫn cảm thấy thư thái không ít, nhưng không buông tha nàng trái lại rất là vô sỉ tiếp tục nói, “Nàng nói cho trẫm, nàng có phải đoán được ai hãm hại nàng hay không, nếu không trẫm không định ngày để nàng không thể về nhà thăm phụ mẫu.” Thẩm Úy Nhiên ngẩn người, thiếu chút nữa cười ra tiếng, may mắn ở trước mặt Tiêu Thịnh nhịn xuống xúc động, lại đem mặt chôn trong ngực hắn, mà khóe miệng cong cao lên.

Uy hiếp như vậy, thật sự không có một chút lực trấn áp, cùng với nàng có phải hẳn là nên phúc hậu một chút chủ động nhắc nhở người trước mặt, cho dù nàng hôm nay không thể biết nhưng sớm hay muộn nàng cũng sẽ biết, còn nhất định có thể sớm biết, nàng căn bản không cần sốt ruột nửa phần? Dù không đáp ứng hắn nàng cũng tuyệt đối không có hại.

Thẩm Úy Nhiên nhịn không được yên lặng suy nghĩ, Hoàng thượng, người quả nhiên sẽ có lúc xuất hiện bộ dáng ngu ngốc sao? Ừm, Tiêu Thịnh, tựa hồ, có vài phần. . .đáng yêu. Tuy rằng từ đáng yêu có cảm giác không quá thích hợp.

Đè nén ý cười, Thẩm Úy Nhiên mặt vẫn như cũ chôn trong lòng Tiêu Thịnh, buồn bực lại thành thật nói, “Thần thiếp cảm thấy Hoàng thượng có lẽ sẽ không vui khi nghe thần thiếp nhắc tới người kia, nên không muốn nói với Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng nhất định muốn thần thiếp phải nói ra, trước tha cho thần thiếp vô tội được không?”

Đôi mắt Tiêu Thịnh tức khắc liền sáng một chút, rũ mắt nhìn nàng, khóe miệng cong lên, mặt mày khôi phục dáng vẻ ôn nhu lúc trước, không muốn bị nàng nhìn thấy, hắn chớp mắt thu liễm ý vui vẫn như cũ nghiêm mặt, trong giọng nói cũng nhiều chút cảm giác nghiêm túc, nói, “Nếu nàng không nói thật thì đó là tội khi quân.”

“Thái y kia đầu tiên là bị người uy hiếp, sau lại chết đột ngột như vậy, hơn nữa qua hành động của Hoàng thượng thần thiếp mới dám suy đoán chuyện lần này có lẽ là có điều liên quan đến Thế tử.” Thẩm Úy Nhiên một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thịnh, ánh mắt trong sạch cũng không sợ hãi, tập trung nhìn vẻ mặt của hắn.

“Nếu là Thế tử, như vậy ở trong cung thì ít nhất có Mạnh Quý phi có thể giúp hắn chuyện này, muốn vạch trần thần thiếp có thai giả thì sẽ không quá khó. Chỉ cần thần thiếp ở bên ngoài Lâm Lang điện đột nhiên té xỉu, bọn họ có thể đạt được mục đích. Chỉ là còn có rất nhiều chỗ thần thiếp không quá rõ ràng.”

“Thứ nhất, tuy Thế tử thiết kế một màn này, nhưng nếu Hoàng thượng thương tiếc thần thiếp, cũng không muốn thần thiếp mất mạng, đương nhiên có lẽ đối phương nghĩ trước làm thần thiếp thất sủng rồi lại lấy mạng.”

“Thứ hai, lúc trước Hoàng thượng biết được thần thiếp có thai liền thỉnh Thái y bắt mạch cho thần thiếp lần nữa, Thế tử đã thiết kế như vậy thì không thể không nghĩ đến điểm này. Vậy hắn có thể nghĩ đến sau khi Hoàng thượng biết chân tướng cũng bao che cho thần thiếp thì Hoàng thượng sẽ có suy nghĩ khiến cái thai của thần thiếp từ giả biến thành thật, hắn sẽ thất sách. Thế tử dám làm như vậy thì hẳn là tin tưởng thần thiếp sẽ không trực tiếp nói cho Hoàng thượng chuyện này, cũng có thể có biện pháp tránh bị phát hiện.”

Trong trí nhớ nguyên chủ chưa từng xuất hiện Thế tử Tiêu Diễm, mặc dù nàng có cách tạm thời né tránh không bị phát hiện nhưng nàng không rõ vì sao đối phương khẳng định nàng sẽ làm vậy, tuy rằng hắn nghĩ sai rồi. Thẩm Úy Nhiên nói xong những lời này, ngược lại là tự mình lâm vào trầm tư. Hành động Tiêu Diễm khác thường, giả sử, tin tưởng nàng có thể tránh, tin tưởng cách làm của nàng, trong chớp nhoáng, Thẩm Úy Nhiên cảm thấy nàng giống như bắt được tin tức gì đó rất quan trọng nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe qua.

Thẩm Úy Nhiên nói những lời này Tiêu Thịnh cũng để ý, không phải không muốn điều tra rõ nhưng căn bản không có manh mối để tra. Chuyện có thể tra đều đã làm, mà kết quả chỉ cảm thấy là Tiêu Diễm đơn phương có ý nghĩ gây rối với nàng mà thôi.

Tiêu Thịnh nhớ tới lúc thu săn Tiêu Diễm đưa một vật cho nàng, tuy rằng nàng không có nhìn qua nhưng vẫn hỏi, “Nàng có từng nhìn qua vật mà Thế tử đưa cho nàng lúc thu săn không?” Lấy lại tinh thần Thẩm Úy Nhiên lắc đầu với hắn, Tiêu Thịnh lại nói, “Chờ ngày mai trẫm cho người đưa vật kia tới để nàng nhìn xem có thể phát hiện chút gì hay không.” Thẩm Úy Nhiên lần này gật đầu.

“Không cần lo lắng, có trẫm ở đây. Tin tức Mạnh Thanh Ca truyền cho Tiêu Diễm đã bị trẫm cho người âm thầm động tay động chân đổi đi. Hắn sẽ cho rằng kế hoạch của mình tiến hành bình thường, thẳng đến khi. . .” Tiêu Thịnh cúi đầu hôn chóp mũi Thẩm Úy Nhiên, “Nàng thật sự có thai.”

**********

Vào đông hoa mai đã nở, năm vừa rồi vào lúc này, Thái hậu đều thường xuyên đi trong vườn mai ngắm hoa mai, năm nay cũng không ngoại lệ. Ngay cả thái dương còn chưa dâng lên, hàn khí ban đêm còn chưa tan đi, Thái hậu đã phân phó cung nhân đi chuẩn bị tốt nhuyễn kiệu nói muốn đi mai viên ngắm hoa. Mọi khi nữ quan Thôi Nghê Thường đều tùy hầu bên người lần này bị Thái hậu lưu tại Vĩnh Phúc cung, bà chỉ dẫn theo một nữ quan khác là Tống Y Lan cùng Diêu ma ma đi rừng mai, dặn dò Thôi Nghê Thường chút chuyện khác.

Thái hậu ôm lò sưởi tay ngồi thẳng tắp ở trong đình, đứng sau bà là Tống Y Lan cùng Diêu ma ma, ngoài đình còn có bốn tiểu cung nữ, bốn thái giám. Thái hậu nhìn cả vườn đều là hoa mai mà bà thích, lại thêm hương mai mát lạnh thoáng qua, khó có được cảm giác thư thái, lại cảm thấy thiếu chút gì đó.

Đang lúc Thái hậu suy nghĩ vì sao luôn cảm thấy thiếu chút gì, Tống Y Lan phía sau bà đã nhẹ giọng mở miệng. “Thái hậu nương nương, nô tỳ có một ý kiến hay không biết nên nói ra hay không.” Thái hậu nghe xong giãn mày, cười nói, “Ngươi xưa nay luôn có thể nghĩ ra chút trò hay, lần này lại nghĩ tới cái gì?”

Tống Y Lan cười rộ lên, nói, “Nô tỳ thấy sáng nay hẳn là có sương, dùng hỗn hợp sương cùng hương mai để pha trà thì hương vị thập phần không tồi. Nô tỳ liền nghĩ, nếu Thái hậu nương nương cho phép, vừa lúc nô tỳ có thể dẫn cung nhân đi hứng sương, pha cho Thái hậu nương nương một ấm trà nóng để uống. Ngắm hoa mai, lại uống nước trà hương mai, nô tỳ cho rằng nhất định sẽ thú vị hơn nhiều.”

“Chủ ý này nghe ngược lại không tệ, năm vừa rồi đều chờ tuyết tan mới hứng nước tuyết để pha trà, cũng chưa từng thử qua tư vị sương sớm. Nếu ngươi đã đề ra chủ ý này, vậy thì để ngươi đi làm, ngươi làm việc ai gia rất yên tâm.” Thái hậu ôm ống tay áo, vẫn như cũ cười nói.

“Vâng, nô tỳ liền đi làm, tất nhiên sẽ không để Thái hậu nương nương mất hứng thú.” Tống Y Lan đáp ứng Thái hậu, rồi lại nói, “Nô tỳ trước hết để cung nhân đi lấy bình hứng sương cùng dụng cụ pha trà tới, Thái hậu nương nương chớ nên sốt ruột.”

Nửa câu sau của Tống Y Lan làm Thái hậu khẽ nhúc nhích, lại hơi nhíu mày, nói, “Ngươi tự mình dẫn người trở về lấy, ai gia muốn nghỉ ngơi.” Tống Y Lan lại lần nữa đồng ý Thái hậu, dẫn vài cung nhân trở về Vĩnh Phúc cung lấy đồ.

Đợi cho Tống Y Lan dẫn cung nhân đi xa, Diêu ma ma mới mở miệng cùng Thái hậu nói, “Nương nương, quả nhiên tiểu nha đầu lấy cớ để trở về.”

Thái hậu nửa rũ mắt, cười châm chọc, nói, “Ai gia thật vất vả ra khỏi Vĩnh Phúc cung, nàng làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này? Chờ đến lúc ai gia tự mình bắt được, xem nàng đến lúc đó còn có thể giải thích gì.”

Diêu ma ma cười theo, “Muốn ở dưới mí mắt nương nương phá rối, tự nhiên không dễ dàng như vậy.”

Tống Y Lan đã đi xa, chợt cảm thấy phía sau lưng một trận hàn ý, lại lập tức nói cho bản thân bất quá chỉ là ảo giác, không thể nhụt chí ngay lúc này. Nàng cần phải nắm chắc cơ hội hôm nay xác định xem mẫu phi của Hoàng thượng có phải ở trong Vĩnh Phúc cung hay không, không thể thất bại!

******

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả thiên chân cho rằng hôm nay có thể sớm đem hai càng đều phóng đi lên. . .Vì thế. . .quả nhiên là thiên chân 23333333333

o(* ̄▽ ̄*)o còn có canh một tiếp tục đi gõ chữ đại gia vẫn là sáng mai tới xem đi.

_(:з” ∠)_ vì thế dầu vừng cẩn thận bắt trùng nếu có sâu hoan nghênh bắt được ( # ̄▽ ̄# )

# Hình tượng nhị xuẩn của Hoàng thượng càng ngày càng thâm nhập nhân tâm #

Ngày edit: 08/08/2020
Ngày beta: 09/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro