Chương 61: Bắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Vĩnh Phúc cung, mật thất.

Trong bóng tối ngốc lâu rồi, nhĩ lực trở nên dị thường tốt. “A Như” bị nhốt ở trong mật thất nghe thấy có tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, cùng thanh âm của Thái hậu ngày trước hoàn toàn khác nhau, trong lòng hơi nghi hoặc nhưng không có động tác gì, cũng không mở miệng.

Bà có thể nghe được người kia từng chút từng chút cách bà càng gần, sau lại không có tiếng bước chân, có lẽ là đã dừng lại, đại khái đã tới trước mặt nàng rồi, “A Như” vẫn bảo trì bộ dáng lúc trước. Chỉ chốc lát sau, cúi đầu, thanh âm trong trẻo của nữ tử truyền vào trong tai “A Như”, bà nghe thấy có người nói, “Là nương nương sao, nô tỳ lén tới xem ngài, lập tức phải rời đi. Hoàng thượng để nô tỳ truyền lời với nương nương, Hoàng thượng nói nương nương chịu đựng một chút, ngày ấy rất nhanh sẽ cứu nương nương.”

Thân mình “A Như” run rẩy, môi cũng run theo, không biết có phải do nguyên nhân nhiều năm chỉ đối thoại cùng Thái hậu hay không, mà bà vừa nghe người này nói thì cảm thấy có thể tin tưởng. Rất rõ ràng người này có thể tìm được bà có bao nhiêu không dễ dàng, “A Như” rất nhanh trả lời người này, “Tốt, nha đầu, ngươi nói với Hoàng thượng ta không sao, dặn Hoàng thượng hết thảy nên cẩn thận hơn, trăm triệu lần không thể vì ta mà chậm trễ đại sự. Người làm mẫu phi như ta chưa bao giờ trách hắn, về sau vô luận phát sinh chuyện gì tuyệt đối sẽ không trách hắn.”

“Vâng, nô tỳ chắc chắn đem nguyên lời nương nương nói chuyển cho Hoàng thượng.” “A Như” gật đầu, lại tựa hồ nghe thấy từ xa truyền đến tiếng vang khác thường, trong lòng sốt ruột liền vội nhíu mày hạ giọng nói, “Có người tới đây, nha đầu đi mau, chớ lưu lại.”

Người đứng ở trước mặt “A Như” nghe thấy bà nói vậy, tức khắc trong lòng kinh hãi, hoảng loạn cũng nghe thấy lối vào mật thất truyền đến thanh âm mở ra, vô thố đến mức chỉ lo thổi tắt lửa dẫn trong tay, ngay cả chỗ ẩn thân cũng tìm không được. Giờ này khắc này, trong đầu nàng chỉ có ý nghĩ duy nhất đó là, xong rồi. . .

Bên trong vườn mai, Tống Y Lan đi rồi, chỉ chờ qua một lát, Thái hậu ở trong đình ngắm hoa mai nói bản thân cảm thấy choáng váng đầu, Diêu ma ma vội đỡ bà lên nhuyễn kiệu trở về Vĩnh Phúc cung. Một đường không nhanh không chậm trở về Vĩnh Phúc cung, lại được Diêu ma ma đỡ xuống nhuyễn kiệu, Thái hậu vừa mới đi tới ngoài chính điện vừa lúc gặp được cung nhân từ trong điện đi ra, trong tay bọn họ đều cầm dụng cụ pha trà cùng bình để thu thập sương sớm. Thái hậu trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không hiện ra nửa điểm.

Tống Y Lan trong khoảnh khắc lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn thoáng qua Thái hậu đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Phúc cung, lập tức cúi đầu hành lễ, “Nô tỳ tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an.” Đợi miễn lễ, mới nghi hoặc hỏi, “Thái hậu nương nương nhanh như vậy đã trở lại là do thân mình không thoải mái sao?”

Diêu ma ma trong lòng tuy rằng kinh ngạc vậy mà không phải là Tống Y Lan, nhưng cũng nghiêm mặt nói, “Thái hậu nương nương đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại, phải trở về nghỉ ngơi, nên sai người đi thỉnh Thái y lại đây chẩn mạch cho nương nương mới được.”

Tống Y Lan vội vàng nói, “Thái hậu nương nương trở về trong phòng nghỉ ngơi, nô tỳ liền phái người đi thỉnh Thái y tới.” Diêu ma ma cùng nàng gật đầu, đỡ Thái hậu đi vào phòng ngủ, đám người Tống Y Lan cúi đầu cung tiễn. Thái hậu thoáng nghiêng đầu nhìn Tống Y Lan, từ trên mặt nàng không nhìn ra nửa điểm không thích hợp.

Thái hậu được Diêu ma ma đỡ trở về phòng, tuy rằng không có biện pháp lý giải, nhưng vẫn chuẩn bị đi nhìn người trong mật thất. Có thể nói là hoàn toàn ngoài dự đoán*, bọn họ gặp được người vốn cho rằng không có vấn đề gì. . .

* Nguyên convert là xuất hồ ý liêu, nghĩa là bất thình lình (theo goole). Thấy hay nên ghi chú ra.

************

Tống Y Lan phái cung nhân đi thỉnh Thái y, lại dẫn cung nhân cầm dụng cụ để lại chỗ cũ, làm tốt chuyện này xong, nghĩ nên hỏi Thái hậu còn muốn đi thu thập sương hay không, liền chuẩn bị xin chỉ thị của bà. Nàng còn chưa đi đến cửa phòng, thì thấy hai thái giám kéo một nữ tử trong phòng đi ra, Diêu ma ma đi theo sau mấy người này. Nàng mới vừa rồi ở chỗ cách phòng Thái hậu có chút xa, cũng không rõ ràng tình huống bên này.

“Nghê Thường?” Tống Y Lan không thể tin tưởng kêu một tiếng, đôi mắt trợn lên, lại nhìn về phía Diêu ma ma, muốn nói lại thôi, “Diêu ma ma, đây là. . .” Bị hai thái giám áp giải, trên mặt Thôi Nghê Thường tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cúi thấp đầu xuống, cũng không nhìn Tống Y Lan.

Diêu ma ma nhìn Thôi Nghê Thường cười lạnh nói, “Lão nô đỡ Thái hậu nương nương về phòng nghỉ ngơi, vừa mới đi vào liền gặp được Thôi Nghê Thường không biết ở trong phòng làm gì. Lão nô lúc này mới nhớ tới, trước kia Thái hậu nương nương có một cây trâm chưa từng dùng qua nên muốn lấy cài thử, nhưng lại không tìm thấy, lão nô chỉ có thể cho rằng chính mình lớn tuổi nhớ lầm. Hôm nay bắt gặp được, cũng không thể bỏ qua.”

“Thái hậu nương nương từ lúc ngươi sáu tuổi đã nuôi dưỡng ngươi bên người, chi phí ăn mặc cái nào cũng không kém, thế nhưng ngươi lại làm ra chuyện này. Ném hết thể diện Thái hậu nương nương không nói, chỉ sợ cả tổ tiên đều phải hổ thẹn! Làm ra chuyện như vậy làm lạnh tâm Thái hậu nương nương, ngươi không cảm thấy thấy thẹn với Thái hậu nương nương sao?” Thôi Nghê Thường vẫn như cũ cúi thấp đầu, không nhìn ai cũng không nói gì, sắc mặt lại rõ ràng càng trở nên không tốt.

Tống Y Lan kinh ngạc đến mở miệng ra mắng, ý thức được bản thân quá khích, lại vội giơ tay che miệng. Diêu ma ma thở dài một hơi, cùng hai thái giám kia nói, “Trước lặng lẽ dẫn người đi nhốt lại.” Lại nhìn về phía Tống Y Lan, nói, “Việc này trăm triệu không thể truyền ra ngoài, nếu truyền đi thì chính là ném hết mặt mũi Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương nói muốn lặng lẽ xử lý, hy vọng Tống cô cô có thể hiểu rõ.”

Nhìn Thôi Nghê Thường từng cùng nàng hầu hạ Thái hậu cứ như vậy bị hai thái giám áp giải đi, lúc này Tống Y Lan không có cách nào làm động tác gật đầu hay là lắc đầu với Diêu ma ma, càng không có cách nào nói thêm nửa chữ.

*************

Thời gian Tiêu Thịnh bồi Thẩm Úy Nhiên về nhà thăm phụ mẫu nàng định ra là ba ngày sau.

Trong lúc này Vĩnh Phúc cung không ai dám truyền ra chuyện đã phát sinh, mọi người tuy không thấy Thôi cô cô Thôi Nghê Thường bên người Thái hậu, nhưng nếu hỏi thăm thì có thể biết là do thân mình không khoẻ nên được Thái hậu cho phép nghỉ ngơi, đưa ra ngoài cung cùng ban thưởng biệt viện dưỡng bệnh.

Nếu không phải bởi vì Thái hậu đối xử với Thôi Nghê Thường cùng Tống Y Lan đặc biệt tốt, cũng không đến nỗi rất nhiều phi tần phẩm cấp không cao đều hoàn toàn không dám đắc tội các nàng nửa phần, bởi vậy biết chuyện này cũng không làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc không nghe nói qua nguyên nhân bí ẩn trong đó, đại bộ phận người hoàn toàn không nghi ngờ.

Thẩm Úy Nhiên cũng nghe nói chuyện này, không nghe được chuyện gì đặc biệt nên không quá mức để ý. Chỉ là Tiêu Thịnh ngày thường đến Lâm Lang điện đúng giờ đến khuya mới đến, làm nàng không thể không để ý chuyện này, nhưng thấy hắn lúc đến so với mọi ngày cũng thoạt nhìn không có gì khác thường, liền biết đại khái Thôi Nghê Thường không phải là người của hắn.

Tiêu Thịnh không chủ động nói qua với nàng về chuyện của Thái hậu, nàng cũng không chủ động đi hỏi hắn. Tuy rằng chuyện này xảy ra đã một thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ không cùng nàng nhắc tới nửa phần, nàng chỉ có thể đem tâm tư hoàn toàn đè ở đáy lòng, nàng tôn trọng hắn.

Ngày mai là ngày về nhà thăm phụ mẫu, mà đêm nay Tiêu Thịnh tới gần giờ tý* mới đến Lâm Lang điện. Tuy rằng hắn đã để cung nhân tới truyền lời nói muộn một chút mới đến, nhưng Thẩm Úy Nhiên muốn chờ Tiêu Thịnh đến sau đó đi ngủ. Cố tình là nàng ôm ý nghĩ như vậy, trái lại so với ngày thường còn ngủ sớm hơn, buồn ngủ hồi lâu, đến cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được, đành phải ngủ trước.

* Giờ tý: từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ này lúc không đi học thì tui thức nè. Thức để edit với beta truyện đó >.<. Tự cảm thấy mình thật chăm chỉ.

Tiêu Thịnh biết được Thẩm Úy Nhiên không chịu được nên mới ngủ trước, không nói thêm gì chỉ đi thiên điện rửa mặt xong, mới đi qua phòng nghỉ ngơi. Nàng đang nghiêng người ngủ ngon lành, Tiêu Thịnh nhìn nàng, người vừa mới lên giường, người bên kia vốn dĩ đã ngủ say lại đột nhiên thò qua, duỗi tay ôm lấy hắn. (Eo ôi, cưng thế nhở =)))

Còn tưởng rằng nàng bị hắn đánh thức, Tiêu Thịnh cúi đầu nhìn nàng, rõ ràng vẫn là bộ dáng ngủ ngon lành, nhẹ gọi hai tiếng cũng không đáp lại, lại chọc chọc eo nàng, lúc này mới dám tin tưởng người sợ ngứa đến cực điểm như nàng thật sự vẫn luôn ngủ, lại ôm lấy hắn như vậy cơ hồ là hành vi theo bản năng. Tiêu Thịnh bất đắc dĩ rồi lại vui vẻ cười cười, nằm ôm Thẩm Úy Nhiên cũng nhắm mắt ngủ.

Hai người đều là một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Thẩm Úy Nhiên tỉnh lại trước Tiêu Thịnh. Nàng không biết đêm qua hắn đến Lâm Lang điện khi nào, nhưng lại khó có lúc nàng tỉnh trước hắn. Thấy hắn ngủ ngon nên cũng không muốn đánh thức hắn hay muốn đứng dậy, nhưng chờ một hồi Tiêu Thịnh liền tỉnh.

“Tối hôm qua ngủ ngon sao?” Tiêu Thịnh mở mắt liền thấy Thẩm Úy Nhiên đã tỉnh đang nhìn chằm chằm hắn, liền cười hỏi nàng. Thẩm Úy Nhiên tươi cười với hắn, lên tiếng, hai người cũng không nói thêm gì, đồng thời đứng dậy triệu cung nhân tiến vào hầu hạ rửa mặt cùng chải đầu.

Thay Tiêu Thịnh vuốt lại vạt áo, Thẩm Úy Nhiên đứng lên, Tiêu Thịnh liền cùng nàng nói, “Trẫm đi vào triều sớm, bất quá một canh giờ sau liền trở về đón nàng, nàng nhớ rõ dùng đồ ăn sáng.” Thẩm Úy Nhiên cười gật đầu, rồi sau đó tiễn Tiêu Thịnh đi.

Lúc sau hết thảy đều rất thuận lợi, Tiêu Thịnh hạ triều một chút liền đến Lâm Lang điện đón Thẩm Úy Nhiên cùng xuất cung đi phủ Thừa tướng. Đế Phi xuất hành, nghi thức tất nhiên là long trọng, Thẩm Úy Nhiên cũng được đặc chuẩn ngồi long liễn cùng Tiêu Thịnh.

Bọn họ ngồi song song, bên trong thoạt nhìn lớn hơn bên ngoài, Tiêu Thịnh thấy nàng nhàm chán liền không biết từ chỗ nào rút ra quyển sách đưa cho Thẩm Úy Nhiên xem, Thẩm Úy Nhiên cảm tạ ân điển tiếp nhận, thật sự chuyên tâm đọc sách, lúc sau nàng không để ý đến hắn làm Tiêu Thịnh hết sức hối hận vì đã hành động như vậy. (Dừa lắm anh ơi =)))

Khi đến phủ Thừa tướng, thái dương vừa dâng lên, quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất chiếu sáng khắp thiên địa. Chân trời nổi lơ lửng từng đám mây trắng, hòa cùng màn trời màu xanh lam.

Tiêu Thịnh trước hạ long liễn, rồi sau đó mới nắm tay Thẩm Úy Nhiên đi xuống. Thẩm Úy Nhiên vừa mới thấy thế giới bên ngoài, còn chưa nhìn rõ chút gì, chỉ nghe thấy Thẩm Thừa tướng dẫn Thẩm phu nhân, Thẩm Du cùng với nhóm nô bộc trong phủ Thừa tướng đồng thời hành lễ với bọn họ, “Cung nghênh Hoàng thượng, Thẩm Quý phi nương nương.”

******

Tác giả có lời muốn nói: Nấm Mỹ Lệ ngươi xem, dầu vừng ta làm Tống Y Lan xảy ra chuyện cho nên ngươi ngàn vạn không cần làm như vậy —— thỏa thỏa bị uy hiếp làm tác giả rơi lệ 〒▽〒

( # ̄▽ ̄# ) ở giãy giụa thỉnh độc giả đi ngủ ngày mai lại bổ sung, trong lúc đi ngủ thật vất vả canh hai rốt cuộc dâng lên chúc ngủ ngon.

Ngày edit: 08/08/2020
Ngày beta: 09/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro